05,

Khoa cảm thấy dạo này anh chàng hàng xóm kia có vẻ đang tránh mặt mình.

Nó không còn là cái cảm giác mơ hồ hoặc trùng hợp không đụng mặt nhau nữa, mà anh đẹp trai ấy đang cố để không phải nói chuyện trực tiếp với cậu thật. Sao vậy nhỉ? Khoa thắc mắc, nói không phải Khoa tự tin, nhưng thường thì mọi người khá là có thiện cảm khi tiếp xúc với cậu từ lần đầu, chưa kể đến việc có mấy lần cậu có ý chào hỏi gợi chuyện, vậy mà chỉ một lúc Sơn đã biến mất tăm, lủi nhanh hơn cắt, làm Khoa chẳng hiểu ra làm sao cả.

Hay là người ta sợ rồi chăng? Cũng đúng, mới tối ngày đầu tiên chuyển đến đã bắt gặp hàng xóm lau súng cướp cò suýt thì thực hiện hành động giới hạn độ tuổi ngay trước cửa nhà mình, đến sáng ngày hôm sau thì bắt gặp luôn hiện trường trở mặt không quen như diễn Lật mặt 8 của hàng xóm với người khác, sợ là phải. Chắc ấn tượng của mình trong lòng người ta tồi tệ lắm đây, Khoa chậc lưỡi, đúng gu thế cơ mà, tiếc thật đấy.

Với cả Khoa nhận ra chính cậu cũng đã quên mất, chưa chắc người ta cũng là 'cái đó', chấp nhận được việc gì gì xảy ra giữa hai người cùng giới, có khi người ta còn thẳng trăm phần trăm, có tìm người yêu thì cũng là mấy cô gái xinh đẹp. Tiếc thì cũng tiếc đó, nhưng thôi, kèo này nghe không 'thơm' lắm, cái gì thì cũng phải có ý đồng thuận từ hai phía vẫn vui hơn nhiều, trên đời thiếu gì người hợp mắt, Khoa đã chốt lại chuyện này như vậy đấy.

Nếu Sơn mà biết được những suy nghĩ trong đầu Khoa, anh thề, nỗi oan này của anh còn oan hơn Thị Kính, và anh nguyện xông thẳng sang căn nhà đối diện để bày tỏ nỗi niềm của mình ngay lập tức và hôn lên đôi môi mềm mại kia hàng trăm lần để đền tội.

Nhưng anh không dám. Ừ thì, anh sợ thật.

Đừng hiểu nhầm anh, anh không sợ như mấy điều như Khoa nghĩ, mà anh sợ, ừm, nói thế nào nhỉ, giờ anh hơi ám ảnh với việc phải nói chuyện trực tiếp với em hàng xóm ấy. Nghe thế vẫn hơi kỳ lạ, nhưng Sơn thề, sự ám ảnh ấy đã theo anh vào tận trong giấc mơ mấy ngày nay. Chẳng còn những giấc mơ kiều diễm ướt át mà Sơn ước gì mình có thể mơ lại thêm nhiều lần nữa, trong cơn mơ của Sơn giờ vẫn có Khoa, vẫn xinh đẹp kiêu kì và quyến rũ như lần đầu gặp, nở một nụ cười hớp hồn người, nhưng những lời từ chối em thốt ra lại đầy lãnh đạm và xa cách, xiên thẳng vào trái tim đã chẳng mấy cứng cáp lắm của Sơn.

Thế đó, Sơn luôn tự nhủ rằng sợ sệt chỉ vì mấy giấc mơ bóng gió thật là một điều vớ vẩn, nhưng biết đâu, ai mà biết được, nhỡ đâu lỡ đang lúc nói chuyện với em ấy vui vẻ, bất thình lình sẽ nghe được câu này từ miệng người đẹp thốt ra, biết đâu.

"Mình nói chuyện đến lần thứ ba rồi cơ à, quá tam ba bận rồi nhỉ, thôi đừng nói chuyện với nhau nữa anh nhé."

.

"Há, vậy là mày không nói chuyện với người ta nữa luôn? Dở hơi vãi."

Vẫn quán cafe cũ, vẫn cốc cafe dở tệ chẳng thèm đụng vào, vẫn trong cái góc có mấy hòn đá nhìn kì kì, nhưng Thuận thì đang ngồi cười sằng sặc khi nghe tâm sự chuyện tình yêu tình báo của thằng em. Sơn đang ôm đầu cũng phải ngẩng lên đảo mắt phản ứng với cái sự hả hê thấy rõ của ông anh mình.

"Trông anh có vẻ vui quá nhỉ?"

Sơn cũng không định đi đến mức này đâu, nhưng anh cảm giác mấy cái hành động ngu ngốc gần đây của mình đang dần tự đẩy bản thân vào ngõ cụt, anh đang đứng đần người nhìn bức tường ấy cả một quãng thời gian dài mà chẳng biết làm cách nào để có thể đi ra ngoài, và anh cần một tác động gì đó bên ngoài để có thể kéo mình ra khỏi đống tù mù tự tạo này. Và làm gì có ai hợp hơn khi vừa biết rõ anh theo một mức độ nào đó, và cũng nắm được thông tin về Khoa, và hơn hết, biết được mấy chuyện gì đang xảy ra giữa anh và Khoa cơ chứ. Thế là Thuận lại là người được chọn, bị triệu kiến gấp trở thành vị quân sư bất đắc dĩ cho thằng cu lớn xác lần đầu biết yêu này.

"Không," Thuận cố ngừng cười, nhưng bất thành, lại còn cố nói rành mạch nên thi thoảng miệng anh cứ phát ra mấy tiếng phụt kỳ lạ chỉ để đổi lại mấy cái trợn mắt từ Sơn, "nhưng Sơn này, anh bảo thật, mày đang kể chuyện cổ tích đấy à. Mày mới là người đang muốn cua người ta cơ mà, sao mày có thể nghĩ ra chuyện cố không nói chuyện với người ta được nhỉ?" anh ngừng lại để cười tiếp, "Em ơi, mày tưởng người mày có kết nối bluetooth thật à, chờ một ngày tình cảm của mày tự nhiên truyền được đến chỗ người ta, rồi người ta đồng ý với mày được chắc?"

"..."

Thuận ngả người, dùng ánh mắt hiền từ như nhìn trẻ thiểu năng trí tuệ để nhìn Sơn, nhưng dù có cay cú như thế nào, Sơn cũng không phản bác được, vì mấy chuyện gần đây anh làm nhảm nhí thật. Thuận cảm thấy anh như được khôi phục cái quyền lực vô hình bấy lâu của mình vậy, lần trước anh sốc đến mức suýt mất hình tượng vì mấy câu động trời của thằng nhóc này, giờ nó vẫn phải ngồi đây chờ xin chỉ thị của anh đấy thôi.

Mà thôi, em mình mà, nên dù nó có hơi... thì cũng phải giúp, chứ đâu thể bỏ mặc nó như này mãi được. Một ý tưởng tinh quái lóe qua trong não Thuận, anh bắt đầu cố nặn ra nụ cười hòa nhã nhất, nom như con sói dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ trong rừng, gợi ý cho Sơn.

"Muốn tán người ta phải hiểu rõ người ta đã. Mà để hiểu rõ thì làm gì có cách nào tốt hơn đi trải nghiệm mấy thứ trong cuộc sống người ta hàng ngày nhỉ? Sơn, chú mày dám không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top