04,
Thực ra Sơn biết thừa Thuận đang cố gắng ám chỉ điều gì (trường hợp này Thuận chỉ muốn phát biểu là anh đang nói thẳng chứ không có ám chỉ ám kim gì hết), nhưng Sơn mặc kệ, Thuận thích hiểu thế nào thì hiểu, thích lo thì cho lo đến già đi.
Cũng không phải Sơn hằn học gì Thuận, nhưng có một vấn đề anh đã nhận ra từ lâu, là mọi người xung quanh anh thường có xu hướng bao bọc anh quá mức, và coi anh như một thứ đồ hoàn mỹ, chẳng thể dính phải khiếm khuyết hay sai lầm nào. Sống trong điều đó và nhận thức được điều đó làm Sơn rất, thế nào nhỉ, hơi bức bối, và cái việc mọi người gọi là 'phản nghịch' ấy, chỉ đơn giản là điều anh muốn lựa chọn từ trước, nhưng bây giờ anh mới có dũng khí để nói ra suy nghĩ của mình.
Nói ra cũng nực cười, bố mẹ phản ứng như thể nếu anh không chấp nhận đi theo sự nghiệp của của gia đình thì sự cố gắng bấy lâu của hai người sẽ bị đập đổ hết một cách uổng phí vậy, trong khi anh trai anh, người sẵn sàng với việc quản lý công ty ấy và hiện tại đang làm rất tốt, thì lại chẳng được đoái hoài đến, vì một thứ lý do vớ vẩn, rằng anh 'có triển vọng hơn'. Sơn không biết mình sẽ có triển vọng gì hơn so với anh trai, nhưng anh biết chắc một điều, anh cần phải làm gì đó trước khi phải hối hận, thế là anh đi theo ước mơ của mình từ trước, lựa chọn con đường thi đấu chuyên nghiệp trước sự ngỡ ngàng và can ngăn của gia đình.
Thậm chí nhà anh còn tức giận đến mức dọa khóa hết thẻ của anh nếu anh dám bước ra ngoài một bước, anh đúng là phải bật cười với sự mâu thuẫn ấy, trong khi anh chính là đứa con trai có tiềm năng nhất trong lời họ, vậy mà họ chẳng có chút niềm tin nào vào anh, và cũng chẳng hiểu anh có thể làm gì cả. Coi như đây là sự phản nghịch tuổi dậy thì muộn của anh cũng được, thích nghĩ thế nào thì nghĩ, anh mệt với việc làm con nhà người ta trong mắt mọi người lắm rồi.
Với cả, Sơn chẳng thích cái cách việc Thuận nhắc đến Khoa như là một người anh cần tránh xa, như một việc có thể ảnh hưởng đến sự 'hoàn hảo' của anh vậy. Đúng là với Sơn, cái thế giới của Thuận và Khoa anh chưa từng tiếp xúc đến, vì đơn giản là anh không thích, chứ không có nghĩa là anh không biết một chút gì cả, cũng chẳng ngây thơ mãi như mọi người nghĩ. Anh cũng là con người, và anh thích Khoa chỉ là vì anh thích, hợp mắt anh, đơn giản vậy thôi, chứ không cần phải để người khác cảm thấy anh sẽ thích, sống như vậy thì đáng thương lắm.
Gạt hết mấy suy nghĩ tiêu cực, về đến khu chung cư, Sơn lại chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Ở quán cafe anh mạnh mồm là thế, nhưng thực ra anh còn chưa có kế hoạch cụ thể nào để bắt chuyện được với Khoa, nữa là việc 'tự đề cử' mình với vai trò làm ấm giường với mỹ nhân. Sơn thở dài, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy, 'nhất cự ly nhì tốc độ', anh nhẩm lại 3 lần trong đầu, dù gì thì anh cũng đang nắm giữ lợi thế lớn nhất.
Bước ra khỏi thang máy, bỗng nhiên Sơn chú ý đến một bóng dáng quen quen đứng trước cửa nhà mình, à không, đúng hơn là cửa nhà Khoa, vì nhà hai người đối diện nhau. Là tên hôm qua, dù chỉ nhìn được bóng lưng trong cái ánh sáng hành lang tù mù ban đêm, và sự chú ý của anh bị hút hẳn về khuôn mặt em hàng xóm kia, nhưng chỉ cần nhìn anh đã có thể khẳng định đây là tên hôm qua, một - trong - những - tình - một - đêm của người kia.
Sơn dừng hẳn lại, để anh xem tên kia muốn làm trò gì. Sau một hồi chuông, Khoa ra mở cửa, tựa người vào ven cửa, chẳng có ý định mời người đàn ông vào nhà. Nhác thấy Sơn ở phía sau, cậu khẽ mỉm cười thay lời chào, Sơn nhướn mày, gật đầu đáp lại, cũng chẳng định tránh đi, coi như anh hóng chuyện cũng được.
"Sao em chặn anh?", người đàn ông hôm qua còn kiêu ngạo ôm lấy người đẹp như một con sói đầu đàn hung mãnh, giờ ỉu xìu lại đáng thương như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, rầu rĩ hỏi.
Khoa chẳng thèm để cái vẻ đáng thương cần đồng lòng kia vào mắt, cũng chẳng ngại có người đang đứng xem mình chằm chằm, cậu dựa lại vào ven cửa một cách thoải mái hơn, thờ ơ đáp.
"Anh hiểu mà, em cho anh số điện thoại không phải để anh làm phiền em."
"Anh không..."
"Anh thì thấy không, nhưng đối với em đó là làm phiền.", Khoa mỉa mai đáp, giọng lạnh đến mức Sơn cũng cảm thấy lạnh sống lưng, "Với cả, anh quên mất chúng ta là quan hệ gì rồi à, chưa thân thiết đến mức anh muốn đâu."
"Anh tưởng chúng ta có thể tiến xa hơn," người đàn ông cố cứu vãn, chẳng sợ mất mặt, "dù gì chúng ta cũng có thể đến lần thứ ba cơ mà, nên anh phải có gì đó khác với những người khác nữa chứ, em có thể suy nghĩ lại không, chúng ta hợp mà, được không em?"
Còn đến cả lần thứ ba à, sao bảo toàn tình một đêm cơ mà, sao lòi đâu ra cái tên la liếm được cả ba lần thế này, tin tình báo của Thuận chẳng đáng tin chút nào cả. Anh săm soi nhìn đi nhìn lại người đàn ông kia, xem hắn ta có gì hơn người khác mà có thể tiếp nối cái một đêm đến tận ba lần, và rút ra được là về mặt nào cũng chẳng bằng anh cả. Sơn nghĩ thầm, chưa kịp ảo tưởng tiếp, thì anh để ý thấy Khoa bỗng mỉm cười, rất đẹp, làm cả anh và tên kia đều thoáng ngẩn người, nhưng những lời cậu cất ra lại tuyệt tình hết mực.
"Lần ba rồi cơ à, vậy thì quá tam ba bận thôi nhỉ, chúng ta dừng lại ở đây thôi nhé. Bye."
Nói rồi, cậu đóng sầm cửa lại, tên đàn ông biết mình đã hết hi vọng, thất thần nhìn cánh cửa một lúc rồi lủi thủi bỏ đi, để lại một mình Sơn đứng sững người giữa hành lang lạnh lẽo rực rỡ ánh đèn như một pho tượng từ nãy đến giờ.
Anh nhận ra, có vẻ, à không, chắc chắn, anh cũng không nắm trong tay lợi thế lớn nhất gì đó hết, một chút cũng không, và cái chuyện tình cảm của anh hình như đã vô vọng kể từ khi nó còn chưa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top