03,
Trong cái vòng ăn chơi ở thành phố này, nghe thế có vẻ hơi trẻ trâu, nhưng Thuận chỉ có thể gọi vậy, nói lớn cũng chẳng lớn, mà nhỏ cũng chẳng nhỏ, nhưng quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có một nhóm người là ‘nổi bật’ hơn cả, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mà gần như là một trong những người thuộc top chuỗi thức ăn, nên Thuận cũng khá rõ về mấy nhân tố còn lại, chưa kể, Khoa còn khá là hợp gu anh.
Đừng hiểu nhầm tâm hồn trong trắng của anh, kiểu, ai mà chẳng thích người đẹp cơ chứ, người kén cá chọn canh như Phạm Duy Thuận lại càng phải tìm người đẹp nhất trong các người đẹp mà tiếp cận. Nhưng có một điều hay ho là, hai người chưa bao giờ có ý định đến gần nhau, kể cả mức xã giao thông thường nhất, tình một đêm cũng không. Thuận không biết Khoa nghĩ thế nào, nhưng cái lý do lớn nhất khiến anh tránh xa cái bông hồng này cũng là vì đúng gu quá.
Nghe hơi ngược đời, nhưng người ta thường nói, hồng đẹp có gai mà, huống chi bông hồng này rực rỡ như thế, tất nhiên đống gai sẽ còn sắc nhọn hơn cả. Với cả, ngay từ giây phút đầu tiên gặp, Thuận đã biết Khoa và anh là cùng một loại người, theo hướng chẳng tích cực cho lắm. Mà chẳng ai hiểu rõ bản thân mình hơn chính anh, nên dù hoa có đẹp thế nào, anh cũng chẳng dại, chỉ dám ngắm từ xa mà thôi, phòng trường hợp anh phá nát bông hoa ấy, mà bông hoa ấy kiểu gì cũng trả lại đống gai kia ghim thật sâu vào người anh cho mà xem.
Nhìn lại thằng em mình, Thuận thở dài, nhìn trúng ai không nhìn, lại nhìn trúng bông hoa đỏ chót kia. Cuộc đời Nguyễn Huỳnh Sơn xuôi chèo mát mái, sống chuẩn chỉ nghiêm túc, là một ‘bé ngoan’ đúng nghĩa. Việc nổi loạn duy nhất mà thằng nhóc này từng làm là tự ý bỏ qua sắp xếp của gia đình, từ chối theo một chuyên ngành tài chính nào đó để về kế thừa gia sản, mà đi theo con đường thi đấu bóng rổ chuyên nghiệp, cãi nhau đến mức phải tự chuyển ra ngoài sống. Lịch sử tình trường lại càng không, trắng tinh, thằng nhóc này kiêu ngạo đến mức còn từng tuyên bố em ở một mình đến cuối đời cũng được vì chẳng vừa mắt ai, giờ thì lại ngã ở đây.
Vậy nên ngoài sự thương hại ra Thuận vẫn thấy hả hê lắm, phải có vấp ngã mới trưởng thành được mà, nhỉ.
“Anh mày có một tin tốt, và một tin xấu, mày thích nghe cái nào?”
“...Tốt đi.”
“Người ta chưa có bạn trai đâu.”
“?”, vậy thì tối qua là cái gì chứ, “tin xấu thì sao?”
“Người ta chỉ có tình một đêm thôi, không có tình yêu.”
Mặt Sơn nghệch hẳn ra, rõ là không ngờ được đến đáp án này, Thuận biết ngay là thằng này sẽ sốc mà, thôi cũng tội, vớ phải tình đầu chưa kịp nhen nhóm đã dập như thế, sốc là phải. Thuận còn đang sắp xếp lại câu từ trong đầu, muốn nói tí súp gà tâm hồn gì đó để an ủi, thì thằng em của anh, sau một thoáng im lặng đờ hẳn ra, bỗng dưng ngẩng phắt lên, ánh mắt sáng rỡ đầy háo hức và hi vọng.
“Vậy tức là em ấy vẫn đang độc thân!”
“?”
“Tốt quá!”, thằng nhóc reo lên.
“??”
Giờ thì đến Thuận sốc rồi đấy.
“Ý anh mày là,” Thuận dằn lại từng chữ, “người ta chỉ muốn chơi bời, tình một đêm, nên cái cảm nắng chíp bông sô cô la kẹo mút của mày cũng vô nghĩa thôi, không có tương lai đâu.”
Huỳnh Sơn vẫn chìm đắm trong luồng suy nghĩ của mình, tự động bỏ ngoài tai mấy lời phũ phàng kia, hào hứng nói tiếp.
“Tình một đêm cũng được, em thừa tiêu chuẩn mà đúng không, cái tên đêm qua còn không cao bằng em nữa, gà. Với cả, ai bảo sẽ chỉ là tình một đêm, em đảm bảo là mình sẽ đủ tốt để thành nhiều đêm cho mà xem, ông bà có câu nhất cự ly nhì tốc độ cơ mà, nhà em đối diện nhà người ta, thiên thời địa lợi nhân hòa như thế, trời cũng đang giúp em đấy…”
“???”
Thuận tự dưng thấy hơi mệt, mới gần ba chục tuổi cuộc đời thôi mà anh cảm giác mình già hẳn, chỉ biết thở dài. Lôi cả thành ngữ ra nói cơ đấy, anh bỗng thấy mình không hiểu rõ về Sơn mấy, thằng này chắc trong lúc anh không để ý đã đi sửa lại giấy khai sinh, nó không phải tuổi khỉ, mà phải là tuổi bò. Dù Thuận không biết trên đời này có tuổi bò thật hay không, nhưng thế giới sau hôm nay chắc chắn phải thêm một cái gọi là tuổi bò, để định nghĩa năm Nguyễn Huỳnh Sơn sinh ra.
Không thể nào nó lại là đứa mù quáng như này được, anh gặp ảo giác chắc luôn, đáng lẽ anh nên về nhà ngủ, thay vì sáng sớm ngồi đây uống thứ cafe dở tệ và phải đối mặt với cái khủng hoảng hiện sinh này, lạy Chúa. Phạm Duy Thuận thừa nhận là mình tiêu chuẩn kép, vì nếu những lời này do anh nói ra, thì nó sẽ chỉ là trung bình cuộc hội thoại mỗi ngày, còn do Nguyễn Huỳnh Sơn nói ra, thì là mê sảng.
Và điều nghiêm trọng hơn nữa, là anh nhận ra được Sơn không nói đùa, thằng nhóc này nghiêm túc với cái việc muốn làm ấm giường cho người ta thật, rồi muốn dùng cái, ờm, trong trắng(?) chân thành của mình để cảm hoá người ta.
“...Chúc may mắn nhé?”
Thuận cũng chẳng biết nói gì hơn, thôi thì, như anh bảo, có vấp ngã thì mới có trưởng thành, mong là cú ngã của thằng nhóc này sẽ không đau lắm.
“Em cảm ơn, bữa này em mời, bai!”
Sơn vẫn hớn hở, nhảy nhót đi thanh toán rồi chạy tót về nhà đi tìm tình yêu, bỏ lại Thuận ngồi một mình ở đó, suy ngẫm lại chút triết lý đời người.
.
.
.
ủa giờ mới nhớ ra mình còn con fic này =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top