02,

"Rồi sao," Phạm Duy Thuận ngán ngẩm khuấy tung cốc cà phê, cố nghe hết mấy chuyện tâm sự thiếu nữ tuổi mới lớn của thằng em cùng đội - thứ mà anh chẳng tìm thấy được thêm tí dinh dưỡng nào sau khi biết, "hủy buổi tập buổi sáng, kéo anh mày ra đây chỉ để anh mày biết là mày vẫn đang có cái phản ứng sinh lý tự nhiên mà bất kỳ thằng đàn ông bình thường nào cũng có, chính mày cũng có hàng ngày, bắt đầu từ tầm chục năm trước, và bây giờ mày mới phát hiện ra? Chúc mừng vì vẫn khỏe?"

"Chuyện này khác hẳn..."

"À, khác, khác ở chuyện là mày nắng với bông có chậu à? Giỏi đấy hoàng tử bóng rổ, nam thần của các chị em."

"..."

Huỳnh Sơn ôm đầu, ủ rũ như gà mắc mưa, hối hận lần hai trong vòng 24h vì đã gọi Duy Thuận ra tâm sự vào lúc sáng sớm như thế này (lần hối hận đầu tiên chắc chắn là việc đi ra khỏi nhà hồi tối qua). Vì một số lý do nhạy cảm mà ai cũng biết là gì ấy, anh không thể giải thích kỹ cho Thuận hiểu được mấy cái đấu tranh tâm lý hơi giới hạn độ tuổi quay cuồng trong đầu anh từ tối hôm qua. Cũng không thể nói huỵch toẹt ra cho Thuận biết, là lúc 'người ấy' ngước đôi mắt hồ ly đẹp đẽ ấy lên nhìn vô cùng gợi cảm, và, chết tiệt, còn hơi phiếm hồng, rơm rớm nước mắt sinh lý vì thiếu oxi sau một màn cháo lưỡi khá dài, và chết tiệt hơn nữa là anh chỉ có suy nghĩ muốn làm chủ nhân đôi mắt ấy khóc hẳn ra. Và cũng không thể kể rõ ra rằng, trước lúc đi vào nhà, 'người ấy' có quay lại nhìn anh, vẫn với đôi mắt dụ hoặc kia, và thêm cả đôi môi sưng tấy sau khi vừa bị âu yếm quá mức nhếch lên như mời gọi một cái hôn, mà Huỳnh Sơn ước gì, đó là lời mời gọi mình thật. Nhưng không, hiện thực vẫn mãi là hiện thực, và nó phũ phàng hiện ra ngay trước mắt anh, dù có ảo tưởng thế nào, người kia vẫn thuộc về người khác từ trước.

"Mà Sơn này, chỗ anh em anh mày bảo thật," Thuận cuối cùng cũng buông tha cho cốc cà phê xấu số, quay sang cắt ngang cái tâm trạng đang lên voi xuống chó của Huỳnh Sơn, "có khi nào, ờm, do lâu quá rồi không có người yêu, không giải toả, nghẹn lâu quá nên mày mới vậy không..."

Sơn lần thứ hai chẳng biết đáp lại thế nào, khoé miệng anh khẽ giần giật, nửa muốn nói nửa không. Cũng không thể kể ra rằng, trong công cuộc đào sâu tự vấn niềm khao khát thực sự từ sâu tận linh hồn lúc sáng nay, anh đã nghĩ đến trường hợp này đầu tiên. Và sau khi kiểm nghiệm lại bằng đủ mọi loại tài liệu nghiêm chỉnh dựa trên sở thích từ trước đến giờ của mình từ Âu sang Á, anh tuyệt vọng nhận ra rằng, vấn đề của mình hoàn toàn không nằm ở đó.

"Với cả, mày thực sự nghiêm túc muốn xin ý kiến của anh về vấn đề này đấy à," Thuận hơi ngừng lại, nửa đùa nửa thật, "giờ mà hỏi về quán bar nào chất lượng, hay tiêu chí chọn bạn tình một đêm như thế nào, anh mày còn trả lời được. Chứ hỏi về trường hợp giờ em đã là vợ người ta ấy à, Sơn ơi, bỏ đi mà làm người thôi, anh mày chịu, không khuyên được gì đâu."

Phạm Duy Thuận ấy à, nếu mà hỏi về kinh nghiệm tình trường thì cũng hợp lý, vì hắn là kẻ đã đi qua ngàn bụi hoa, có tư cách quá còn gì. Nhưng mà để nói về tư vấn tâm lý tình cảm, có thể nói hắn sẽ chẳng thể phun ra được lời nào nên hồn, vì thậm chí trên người hắn còn chẳng vương lại được chiếc lá nào. Gặp dịp thì chơi, đặt sự vui vẻ và đồng thuận giữa hai bên lên trên hết, Thuận được coi như một gã bạn tình lý tưởng ai cũng muốn có, nhưng sẽ chỉ dừng lại được ở mức bạn tình mà thôi. Nói hắn tệ cũng được, chỉ làm bạn giường không làm người yêu, bất kỳ một mối quan hệ nào có xu hướng chớm nở tình cảm quá mức, hắn đều tránh xa tức khắc, trốn như rùa rụt cổ. Mà nói hắn tốt cũng chẳng sai, Thuận luôn săn sóc đối phương kể cả sau khi kết thúc mối quan hệ, nên dù biết hắn như cái hố lửa đang cháy hừng hực ban trưa, một đống người vẫn không tiếc nhảy vào đống hổ lốn đó, để rồi cháy thành tro.

Trong khi Thuận vẫn thao thao khuyên nhủ từ bỏ đi, rồi bắt đầu lan man rủ rê anh tối nay đến quán bar nào đó làm lại cuộc đời, Sơn chán nản nhìn quanh, định gọi phục vụ ra tính tiền, kết thúc buổi tư vấn tâm lý chữa rách tâm hồn buổi sáng nay. Trùng hợp làm sao, như một cơn mơ, anh thấy được 'người ấy' đang đứng trước quầy thu ngân, hình như đang chờ cà phê đem về. Cậu trai trẻ có vẻ cũng trông thấy anh, vì cậu quay ra, và chết tiệt, lại nháy mắt, nở một nụ cười rồi gật đầu về hướng này coi như chào hỏi, làm Sơn ngại ngùng quay ngược lại không dám nhìn lâu, để rồi đối mặt với một Phạm Duy Thuận như đang hoá đá cũng đang nhìn trân trân về hướng kia.

Chưa kịp thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, anh đã thấy Thuận chỉnh lại trạng thái, nhìn về phía mình bằng ánh mắt rất, sao nhỉ, vừa thương hại vừa tự mãn, nói chung nhìn rất muốn đấm.

"Chà, Sơn này," Thuận cố tỏ vẻ bí hiểm, giọng trầm hơn cả một tông, "nãy anh chưa biết đối tượng mày để ý là ai nên không biết khuyên mày thế nào thôi, nhưng trường hợp này, đúng chuyên ngành của anh mày rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top