01,
Trần Anh Khoa bỗng phát hiện ra tay hàng xóm mới đến cũng ngon nghẻ ra gì phết.
Đó là điều cậu vừa mới khám phá ra trong khi đang mải mê hôn hít với gã đàn ông mới gặp ở bar tối nay ngay hành lang trước cửa nhà, thì cánh cửa căn hộ đối diện luôn trong tình trạng không người bỗng mở ra, và bắt gặp ánh mắt chết trân của Nguyễn Huỳnh Sơn đang nhìn chằm chằm cảnh tượng kinh ngạc xảy ra trước mắt mình.
Khoa khẽ huýt sáo tán thưởng trong lòng khi vừa ngẩng lên là thấy bờ vai rộng rãi, vững chãi, khuôn ngực nở nang, căng đầy trước mắt, và khuôn mặt của người kia mới chính là điểm nhấn, phù hợp mọi khía cạnh về tiêu chuẩn thẩm mỹ trong lòng cậu, dù đang đờ hẳn ra. Nếu không phải đang dở cơn kích tình thì cậu suýt nữa đã phụt cười khi nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng của người kia, nhìn anh chàng như lần đầu gặp phải cái chuyện sốc óc này vậy. Dường như nhận ra người nhỏ hơn có hơi phân tâm, người đàn ông cao lớn phía trên bất mãn khẽ cắn nhẹ vào môi cậu một cái hòng giành lại sự chú ý, rồi cúi đầu xuống khẽ dụi mũi vào cổ cậu ngửi ngửi, định đánh dấu thêm vài vết ở đó, nhưng Khoa đã đẩy ra, vì nhác thấy mặt người đằng sau đã tái dần theo từng giây. Nhanh chóng mở cửa, kéo tên bạn tình đang nóng nảy vào trong nhà, không quên quay lại cười cười hối lỗi, và xin thề với Chúa, đây là nụ cười có tính xin lỗi thật lòng nhất của cậu từ trước đến giờ, nhưng có vẻ như người nhận được nó không cảm thấy như vậy lắm, vì ngay sau khi cậu đóng được cửa nhà vào, thì căn phòng đối diện phát ra âm thanh đóng sầm cửa vào cái sập.
Nguyễn Huỳnh Sơn cảm thấy cái quyết định tối nay nổi hứng ra ngoài kiếm đồ ăn khuya thật đúng là một sai lầm.
Anh nghiêm túc tự kiểm điểm lại bản thân, ai bảo mày tham ăn, sắp mùa giải rồi mà còn đi ăn đêm, muốn tập thêm mấy tiếng một ngày hay gì. Đáng lẽ anh nên duy trì lối sống nghiêm túc và kỷ luật theo đúng quy định của thầy huấn luyện đề ra, rằng giờ này nên là giờ đi ngủ chứ không phải là cố chấp đi ra ngoài tìm mấy thứ thực phẩm có hại cho sức khỏe hốc lấy hốc để, và ông trời dường như cũng có ý trừng phạt anh, để mà khi vừa mở cửa ra muốn làm ‘thứ hành động tội lỗi tày đình’ (trích nguyên văn lời vị huấn luyện viên đáng kính thường nói), anh đã bị trừng phạt ngay tức khắc, bởi cái cảnh, ờ, phóng túng diễn ra ngay trước hành lang nhà mình.
Cậu hàng xóm đó, trước khi kéo ‘bạn’ mình vào trong nhà, còn quay lại liếc anh một cái thẳng tận tâm hồn. Chẳng ai biết được Sơn đã bị ánh mắt ấy tấn công trực diện tới mức nào, khi mà anh phải dùng tốc độ phản xạ nhanh nhất cuộc đời mình vọt vào trong nhà, đóng cửa cái sầm cũng chẳng át được tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, và khuôn mặt anh thì đỏ au, nóng ran như thiêu như đốt. Anh bụm mặt, điên rồi, điên thật hết rồi.
Đôi mắt hơi xếch lên xinh đẹp, phát ra thứ ánh sáng tinh quái như một chú hồ ly quyến rũ ấy theo Sơn cả vào trong giấc mơ. Cảnh tượng cậu hàng xóm ấy quay lại cười với anh cứ lặp đi lặp lại không điểm dừng trong đầu anh suốt đêm, và vào buổi sáng thức dậy, khi nhìn xuống phần thân dưới ướt át của mình, Sơn tự thấy nên so sánh cảnh đó ngang với đèn kéo quân, tại bây giờ anh đã sẵn sàng mặc áo liệm xuống lỗ ngay lập tức, lễ mai táng có thể tổ chức ngay cũng được, anh không phản đối.
Bình tĩnh lại đi Sơn, mày chỉ mộng xuân thôi mà, anh ôm đầu, cố làm giảm cảm giác tội lỗi trong lòng. CHỈ - LÀ - MỘNG - XUÂN - VỚI - MỘT - NGƯỜI - MỚI - GẶP - LẦN - ĐẦU - CHƯA - ĐẦY - HAI - PHÚT - TRƯỚC - CỬA - NHÀ - TRONG - KHI - NGƯỜI - TA - ĐANG - THÂN - MẬT - VỚI - NGƯỜI - YÊU - CỦA - NGƯỜI - TA - THÔI - MÀ, Nguyễn Huỳnh Sơn tuyệt vọng.
Tiêu rồi, tiêu thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top