3;
---
Sáng hôm sau
Ánh sáng nhạt của buổi sớm len qua khe vách tre, hắt vào gương mặt Anh Khoa. Cậu trở mình, tay chạm vào khoảng trống bên cạnh mới nhận ra Thành Lĩnh không còn trong phòng.
Ngồi dậy, cậu nghe thấy tiếng xào xạc nhẹ ngoài sân trước. Bước chân khẽ, Khoa ra đến cửa thì thấy Lĩnh đang ngồi trên bậc gỗ, ánh mắt xa xăm nhìn ra con đường đất còn phủ một lớp sương trắng mỏng.
Vừa thấy anh trai ló đầu ra, Lĩnh lập tức đứng dậy, bước nhanh lại, bàn tay kéo nhẹ Khoa vào trong như sợ gió ngoài kia sẽ nuốt mất anh.
“Anh ra làm gì sớm vậy? Sương sáng nay lạnh buốt lắm.” giọng nó pha chút trách móc, nhưng ẩn bên trong là lo lắng rõ rệt.
Không đợi Khoa trả lời, Lĩnh đã cởi ngay chiếc áo ngoài dày trên người mình, khoác lên vai anh trai. Vải áo vẫn còn hơi ấm của cơ thể nó, mùi khói bếp và mùi nắng thấm vào sợi vải, khiến Khoa thoáng sững lại.
“Sương sớm mà hít nhiều là ho đấy. Với lại…” Lĩnh dừng một chút, ánh mắt nghiêm lại
“Bác sĩ bảo anh phải giữ ấm, đừng để gió lạnh tạt vào bụng.”
Khoa mím môi, không nói gì, chỉ siết nhẹ vạt áo khoác. Sự chăm chút của Lĩnh khiến trong lòng cậu dâng lên một thứ cảm xúc vừa ấm vừa chua xót, thứ cảm giác của một người anh biết mình đáng lẽ không nên để em phải lo lắng đến mức này.
Ngoài sân, sương vẫn lững lờ, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm từ chiếc áo khoác dày khiến buổi sáng bớt lạnh đi nhiều.
Thành Lĩnh đang khoác áo cho anh thì bỗng khựng lại, ánh mắt dán chặt vào cần cổ Anh Khoa.
“Khoan… dây chuyền của anh đâu?” giọng nó vang lên đầy hoảng hốt, gần như bật thốt.
Khoa sững người, theo phản xạ đưa tay sờ lên xương quai xanh. Làn da trơn lạnh. Trống trơn.
Cậu khẽ nhíu mày, tim đập hụt một nhịp.
“Không… anh không biết… chắc là…” câu nói lửng đi, ký ức của đêm hỗn loạn ở khách sạn chợt ùa về, những mảnh ghép rối ren, tiếng thở gấp, hơi nóng, mùi rượu, mùi gỗ bóng của phòng khách sạn… và khoảng trống đứt đoạn nào đó.
Lĩnh nhìn anh trai chằm chằm, trong mắt thấp thoáng sự bàng hoàng. Nó biết rõ sợi dây ấy không chỉ là trang sức, đó là vật nhận thân duy nhất giữa anh và cha, là thứ mà Anh Khoa chưa từng tháo ra suốt bao năm qua, kể cả khi đi làm nhiệm vụ.
“Anh mất từ khi nào?” Lĩnh gặng hỏi, giọng trầm xuống.
Khoa cắn môi, lắc đầu.
“Anh không nhớ. Nhưng… hình như…” cậu dừng lại, nuốt xuống cái cảm giác nghẹn nơi cổ họng
“Lần cuối anh chắc chắn còn đeo… là trước khi… rời Majestic.”
Trong căn phòng nhỏ, không khí bỗng đặc quánh lại. Cả hai đều im lặng. Sợi dây chuyền mất đi chẳng khác nào một dấu vết… và dấu vết ấy, nếu rơi vào tay người khác, có thể dẫn về Khoa.
---
Trước khi rời tiệm may Hương Thảo, Thành Lĩnh đã ngồi lặng trong gian bếp nhỏ một lúc lâu. Nó biết, nếu cứ với bộ dạng hiện tại mà mò về khách sạn Majestic, chưa kịp bước qua cửa đã bị lôi vào phòng tra khảo.
Bên trong chiếc rương gỗ cũ kỹ đặt sát vách, nó lôi ra một đống quần áo và vật dụng hỗn tạp, vài bộ vest bỏ đi của khách Tây, một chiếc nón phớt méo mó, đôi giày da đã sờn gót, cả lọ thuốc nhuộm tóc đen nhánh.
Lĩnh cắt phăng mái tóc vàng của mình, từng lọn rơi xuống nền gạch nghe “xoạt xoạt” như cắt đi luôn cả cái tên mà bọn mật thám đang truy nã. Rồi nó đổ thuốc nhuộm lên đầu, mùi hóa chất hăng hắc bốc lên. Sau khi rửa sạch, trong gương là một thanh niên tóc đen, gương mặt rám nắng và đôi mắt đã bớt phần nhận ra ngay là lai Tây.
Nó chọn cho mình bộ quần áo giản dị kiểu mấy cậu làm ở bến cảng, áo sơ mi cotton trắng ngả vàng, quần kaki nâu bạc màu, tay áo xắn cao, cổ quấn khăn choàng mỏng để che bớt đường nét Tây trên xương quai xanh. Một bộ ria mỏng được dán thêm dưới mũi, cộng với dáng đi hơi khom, khiến Lĩnh trông già hơn ít nhất năm tuổi.
Trước khi bước ra cửa, nó nhìn lại anh trai đang ngồi trên giường, vẻ mặt lo lắng.
“Anh ở yên đây. Em sẽ quay lại trước khi trời sẩm tối.”
Anh Khoa khẽ gật, không hỏi thêm, chỉ siết nhẹ tay em trai.
Lĩnh kéo thấp vành nón, hòa vào dòng người buổi sáng sớm Sài Gòn. Tiếng rao hàng, tiếng xe kéo, tiếng bánh xe điện leng keng hòa lẫn vào nhau. Nó bước nhanh về hướng bờ sông, nơi Majestic uy nghi nằm sát mép nước như một gã khổng lồ đang quan sát cả cảng Sài Gòn.
Nơi đó, sợi dây chuyền và có thể cả bí mật về kẻ đã lấy nó, đang chờ.
---
Khách sạn Majestic buổi sáng không ồn ào như ban đêm, nhưng không khí vẫn phảng phất mùi nước hoa Pháp và thuốc lá ngoại. Thành Lĩnh len lỏi giữa đám bồi bàn, tay xách một thùng gỗ nhỏ giả làm người giao hàng. Đôi mắt nó lia nhanh khắp sảnh, ghi nhớ vị trí bảo vệ và lối thoát gần nhất.
Nó biết, nếu cái dây chuyền rơi trong vụ hôm qua, nhiều khả năng đang nằm đâu đó ở tầng khách thuê hoặc tệ hơn, trong tay kẻ đã “giúp” anh nó mất nó.
Vừa bước vào hành lang tầng hai, Lĩnh thoáng khựng lại. Từ cuối hành lang, một bóng người cao lớn, vai rộng, dáng đi ung dung xuất hiện. Bộ complet xám may đo ôm gọn lấy thân hình thon dài, mái tóc chải bóng, từng bước mang dáng dấp kẻ quen đứng trên đỉnh thang xã hội.
Nguyễn Huỳnh Sơn.
Thằng bé nhận ra ngay, dù chưa từng tiếp xúc. Tin đồn về cậu công tử con nhà giao thương lớn ở Sài Gòn vừa đẹp trai vừa nguy hiểm đã lan khắp các xó xỉnh mà Thành Lĩnh từng nghe lỏm trong giới giang hồ lẫn dân cách mạng.
Sơn đi ngang qua, đôi mắt đen thoáng liếc về phía Lĩnh. Chỉ một khoảnh khắc chạm mắt, Thành Lĩnh cảm giác như bị ai soi thấu tận ruột gan. Bàn tay siết chặt quai thùng gỗ, nó hạ đầu xuống, giả vờ mải bước.
Nhưng khi hai người lướt qua nhau, Sơn chợt dừng lại, ngoái nhìn. Ánh mắt ấy vừa hứng thú vừa dò xét, khiến Lĩnh rùng mình.
“Ê, cậu kia…” giọng trầm vang lên phía sau.
Lĩnh không quay lại, chỉ tăng tốc bước chân, rẽ vào cầu thang phía cuối hành lang. Tiếng giày da gõ “cộp cộp” trên sàn đá hoa như đuổi theo. Tim nó đập dồn, trong đầu chỉ còn hình ảnh sợi dây chuyền bạc ánh lên trong ánh đèn vàng đêm qua… và ánh mắt của Sơn lúc vừa rồi.
---
-tbc-
:)) có lịch nhập học r các bác ơi. Mai tui xuất viện rồi không biết có thời gian ra chap không nên hôm nay ra một chap thôi, chắc về sau vãn vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top