2;
---
Căn phòng nhỏ trong căn cứ tạm chỉ thắp một ngọn đèn dầu, ánh sáng vàng đục hắt xuống chiếc giường tre nơi Anh Khoa nằm bất động. Gió đêm len qua khe vách, mang theo mùi khói súng còn vương từ trận ban chiều.
Thành Lĩnh ngồi trên ghế gỗ cạnh giường, hai khuỷu tay tì lên đầu gối, bàn tay đan chặt. Tiếng bác sĩ khi nãy vẫn còn vang trong đầu: “Cậu nói với chồng của anh Khoa… phải để ý đến thai phụ.”
Chồng? Ai là chồng? Trong bao nhiêu năm sống cùng nhau, Lĩnh chưa từng thấy anh trai gần gũi với ai.
Trên giường, Khoa khẽ động đậy. Hàng mi cong run run trước khi đôi mắt khẽ mở. Ánh nhìn ban đầu trống rỗng, như không nhận ra nơi mình đang ở. Rồi dần, sự cảnh giác quay trở lại.
“...Đây là đâu?” giọng Khoa khàn khàn, yếu ớt.
“Căn cứ tạm. Anh bất tỉnh giữa đường, em cõng anh về.” Lĩnh đáp, cố giữ giọng bình thản nhưng tim vẫn đập nhanh.
Khoa định chống tay ngồi dậy, nhưng một cơn nhói ở bụng khiến cậu khựng lại. Lĩnh vội đỡ, bàn tay siết nhẹ vai anh trai.
“Đừng… Bác sĩ bảo anh bị động thai. Anh phải nghỉ ngơi.”
Khoa sững người. Trong thoáng chốc, đôi mắt cậu dao động dữ dội, môi mấp máy nhưng không thành lời. Một ký ức xa gần ùa về, ánh đèn vàng lờ mờ, hơi thở gấp gáp, bàn tay mạnh bạo giữ chặt cổ tay cậu, tiếng vải bị xé, và sức nóng điên cuồng ép sát xuống.
Hơi thở Khoa bỗng loạn nhịp. Cậu quay mặt sang bên, tránh ánh mắt của Lĩnh, ngón tay vô thức siết lấy mép chăn.
Lĩnh nhìn thấy rõ sự bối rối ấy, và câu hỏi đã chực bật ra khỏi môi: “Cha đứa bé là ai?”
Nhưng rồi, nhìn gương mặt tái nhợt của Khoa, cậu nuốt ngược trở lại. Lúc này… có lẽ im lặng vẫn hơn.
Bên ngoài, tiếng mưa đầu mùa bắt đầu rơi lộp độp trên mái tôn. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng thở chậm rãi của hai anh em, nặng trĩu những điều chưa thể nói ra
Ngồi im một hồi, Thành Lĩnh khẽ thở hắt ra, như trút bớt phần nào áp lực đang đè nặng trong ngực. Nó đứng dậy, bước ra ngoài, tiếng cửa gỗ khẽ kêu cọt kẹt.
Chưa đầy mười phút sau, thằng bé quay lại, trên tay là một bát cháo nóng bốc khói nghi ngút. Mùi gạo mới quyện với chút tiêu và hành lá thoang thoảng, át đi mùi ẩm lạnh của căn phòng.
“Ăn đi, anh còn yếu lắm.” Lĩnh đặt bát lên bàn nhỏ, kéo ghế lại gần, dùng thìa múc từng muỗng, thổi cho bớt nóng rồi đưa tới trước mặt anh trai.
Khoa im lặng, ánh mắt vẫn như muốn né tránh. Nhưng cuối cùng vẫn nhận thìa cháo đầu tiên. Hơi ấm lan xuống dạ dày, dịu bớt phần nào cái rét từ bên trong.
Lĩnh kiên nhẫn, chờ Khoa ăn gần hết mới đặt thìa xuống, lấy hết can đảm mà nói:
“Em… đã xin giấy cho anh lui về sau, làm hậu cần.”
Khoa ngẩng đầu, hơi sững lại.
“Lui về…?”
“Ừm.” Lĩnh gật, giọng chậm rãi nhưng kiên quyết.
“Em sợ anh gặp nguy hiểm. Giờ anh… không thể mạo hiểm nữa. Mạng anh, với… đứa bé, đều quan trọng như nhau.”
Câu cuối khiến không khí trong phòng chùng xuống. Khoa siết chặt mép chăn, mắt cụp xuống, không đáp. Trong lòng cậu, những ký ức và nỗi sợ vẫn xoáy thành vòng tròn, chẳng biết phải mở miệng thế nào.
Lĩnh nhìn anh trai, muốn nói thêm nhưng lại thôi. Nó chỉ thầm hứa với bản thân, dù phải lục tung cả Sài Gòn, nó cũng sẽ tìm ra kẻ đã để anh mình rơi vào cảnh này.
Anh Khoa ngẩng mắt nhìn em trai, ánh đèn dầu hắt xuống làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt Lĩnh. Thằng bé gầy hơn trước, đôi mắt xanh lơ từng sáng rực giờ lại ẩn giấu sự mệt mỏi và cẩn trọng thường trực.
Trong đầu Khoa bất giác hiện lại cảnh mấy tháng trước, khi Lĩnh bị lộ thân phận trong nội bộ địch. Đêm mưa tầm tã, tin báo khẩn truyền về: Thành Lĩnh đã bị truy đuổi, nhảy xuống sông để thoát thân, suýt nữa bị dòng nước cuốn trôi. Mãi đến khi đồng đội vớt lên, thằng bé mới thở lại được.
Vậy mà giờ đây… chính mình lại trở thành gánh nặng.
Khoa cắn môi, tay vô thức siết chặt góc chăn.
Lẽ ra mình phải là chỗ dựa cho nó… chứ không phải thứ để nó lo lắng từng li từng tí.
Lĩnh vẫn ngồi đó, lưng thẳng, ánh mắt kiên định như muốn nói rằng nó sẽ bảo vệ anh trai bằng bất cứ giá nào. Nhưng Khoa hiểu, trong lòng nó, nỗi lo đã bủa vây từ lâu, giờ chỉ càng thêm nặng.
Một khoảng lặng kéo dài. Tiếng mưa ngoài mái tôn đều đặn như nhắc nhở cả hai rằng chiến tranh chẳng chờ ai, và mỗi sai lầm có thể phải trả giá bằng mạng sống.
---
Đêm ấy…
Căn phòng nhỏ chìm trong tĩnh lặng. Ngọn đèn dầu đặt ở bàn góc đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt của trăng non rọi qua khe vách tre, loang thành những vệt xám bạc trên nền nhà.
Anh Khoa nằm nghiêng, mắt mở trừng trong bóng tối. Mọi cơ bắp đều mỏi nhừ, nhưng đầu óc lại tỉnh như vừa mới uống một bình trà đặc. Tiếng thở đều của Thành Lĩnh từ giường bên cạnh vang lên, như một nhịp ru nhẹ, nhưng không đủ để kéo cậu vào giấc ngủ.
Cơn đau âm ỉ ở bụng dưới nhắc Khoa nhớ về lời bác sĩ… và ngay lập tức, ký ức ở khách sạn Majestic ùa về.
Hành lang trải thảm đỏ, mùi rượu Tây hòa cùng hương xà phòng đắt tiền. Bàn tay nóng rực giữ chặt cổ tay cậu, lôi tuột vào căn phòng đóng kín. Tiếng cửa “cạch” một phát, mọi lối thoát bị chặn đứng.
Hơi thở người đàn ông ấy phả xuống cổ, gấp gáp và bỏng rát. Mỗi lần cậu đẩy ra, hắn lại siết chặt hơn, như muốn dìm Khoa vào một cơn sóng vừa ngọt vừa nghẹt thở. Ga giường trắng muốt nhàu nhĩ, tiếng thở hòa với tiếng tim đập hỗn loạn.
Khoa khẽ rùng mình trong bóng tối, siết chặt chăn như muốn ngăn ký ức đó thoát ra ngoài. Nhưng càng muốn quên, những hình ảnh ấy càng rõ mồn một — ánh mắt đỏ hoe của hắn, mùi hương đặc trưng, và sức nóng ập xuống khiến cậu hoàn toàn mất kiểm soát.
Một giọt mồ hôi lạnh lăn từ thái dương xuống gò má. Cậu nhắm chặt mắt, quay mặt vào tường, tự nhủ phải ngủ, phải quên… nhưng trong sâu thẳm, cơ thể vẫn ghi nhớ từng chi tiết.
Bên ngoài, mưa đã tạnh, chỉ còn lại hơi ẩm lạnh len lỏi vào phòng. Khoa kéo chăn lên cao hơn, cố giữ ấm cho mình… và cho cả thứ bí mật đang lớn dần trong bụng.
---
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top