1;
---
Nhà hàng Majestic sát bờ sông Sài Gòn tối nay rực sáng như một viên ngọc lớn giữa màn đêm. Đèn thủy tinh treo dọc hành lang phản chiếu trên sàn gạch hoa bóng loáng, tiếng đàn vĩ cầm xen lẫn tiếng cười nói rộn rã, mùi thuốc lá Pháp và nước hoa phương Tây quẩn quanh không khí.
Nguyễn Huỳnh Sơn ngồi ở bàn gần cửa sổ lớn, ly rượu vang sóng sánh trong tay. Bộ complet may đo ôm vừa vặn, cúc áo sơmi mở một khuy, để lộ phần cổ trắng mịn như bôi sáp. Con trai trưởng của gia đình thương nhân Nguyễn danh tiếng, ai trong giới giao thương cũng phải kính nể.
Sơn không để ý nhiều đến mấy lời tâng bốc xung quanh. Hơi men ngấm, nhưng thứ đang lan nhanh hơn trong cơ thể là luồng nhiệt lạ lẫm, bỏng rát.
Một kẻ nào đó, trong lúc nâng ly, đã bỏ thứ gì vào rượu của anh.
Ban đầu chỉ là chút mơ hồ. Nhưng chỉ vài phút, mí mắt Sơn nặng trĩu, môi khô, nhịp tim dồn dập. Anh chống tay vào thành ghế, hít sâu, cố giữ nhịp thở, nhưng từng hơi lại như đổ thêm dầu vào lửa.
Tiếng cười, tiếng nhạc như kéo xa ra. Anh đứng lên, bước loạng choạng về phía hành lang dẫn xuống tầng dưới, nơi có các phòng nghỉ kín đáo.
---
Ở một góc khác của đại sảnh, Trần Anh Khoa đang dán mắt vào tấm gương bạc trên tường, nơi phản chiếu hình một gã quan Pháp vừa cười vừa rút phong bì từ túi áo. Bộ vest nhân viên phục vụ trên người cậu giúp dễ dàng hòa vào đám đông, khay rượu trên tay chỉ là lớp vỏ che cho đôi mắt đang lạnh và sắc.
Thông tin đã nằm gọn trong trí nhớ. Khoa lách qua vài bàn tiệc, hướng ra cửa sau. Nhiệm vụ tối nay kết thúc sớm hơn dự kiến, một cơ hội để rút lui êm thấm.
Nhưng khi bước vào hành lang vắng, cậu bất ngờ bị một lực mạnh từ bên hông kéo nghiêng. Khay rượu rơi xuống, thủy tinh vỡ lách cách trên sàn.
Trước mặt Khoa, là một người đàn ông cao lớn, hơi thở gấp, mắt đỏ hoe như dính men lẫn sốt. Bàn tay hắn nắm chặt cánh tay cậu đến đau nhói.
"Buông ra..." Khoa nghiêng người, giọng khẽ nhưng dứt khoát.
Không phản ứng. Thay vào đó, hắn kéo cậu vào sát ngực, mùi rượu ngoại hòa cùng hương xà phòng sang trọng quấn lấy mũi.
Cánh cửa phòng khách sạn bật mở rồi đóng lại một tiếng “cạch”. Ánh đèn vàng nhạt đổ xuống giường trải ga trắng.
Khoa xoay người định tránh, nhưng gáy bị giữ chặt, môi bị nuốt gọn trong một nụ hôn ngấu nghiến, cuồng loạn. Lưỡi hắn trượt vào, vừa nóng vừa gấp, như muốn nuốt lấy từng hơi thở.
Hơi thuốc trong máu hắn khiến cơ thể nóng như lửa, sức mạnh dồn xuống đôi tay ép Khoa nằm gọn dưới thân.
“Anh… bị… điên…à!?” Khoa nghiến răng giữa từng khoảng thở, nhưng người kia chẳng màng.
Bộ vest phục vụ bị xé toạc cúc, làn da mỏng trên vai nhanh chóng hằn vệt đỏ. Hơi nóng từ hắn tràn xuống, mùi mồ hôi lẫn mùi vải đắt tiền khiến Khoa cảm thấy nghẹt thở.
Tiếng đồng hồ treo tường vẫn đều đặn tích tắc, nhưng trong căn phòng, mọi thứ bị nuốt vào tiếng thở gấp và âm thanh quần áo nhàu nát.
Đêm ấy kéo dài như không bao giờ hết. Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh lách qua khe rèm, Khoa mới gượng đứng, chân mềm nhũn. Môi sưng, cổ lấm tấm vết cắn, cậu lảo đảo ra khỏi phòng, bỏ lại người đàn ông vẫn nằm nửa mê nửa tỉnh trên giường.
Ngoài kia, Sài Gòn đã bắt đầu ồn ào trở lại. Nhưng trong đầu Khoa, tiếng thở và sức nóng của đêm qua vẫn còn hằn sâu như vết sẹo không thể xóa.
---
Con hẻm nhỏ sau khách sạn Majestic tối om, chỉ le lói ánh đèn dầu từ căn nhà đối diện. Tiếng nhạc vũ hội ở tầng trên vọng xuống nghe xa xăm, lẫn với mùi ẩm mốc, mùi than củi và nước cống đặc quánh.
Trần Anh Khoa bước loạng choạng, lưng tựa vào bức tường vôi đã loang lổ mảng rêu. Mỗi bước, cơ đùi lại nhói như có dao rạch, hai gối run run. Mồ hôi rịn đầy thái dương, nhưng gió đêm vẫn khiến cậu rùng mình.
Chiếc áo sơ mi trên người rộng thùng thình, vải ngoại nhập mềm mát, cổ áo còn vương hơi ấm của kẻ vừa ép cậu xuống giường. Nó không phải của Khoa, mà là của hắn. Cậu siết chặt hai vạt áo, ngón tay lạnh buốt, như muốn giữ chút che chắn cuối cùng giữa đường phố xa lạ.
Đầu hẻm vang lên tiếng giày đinh của lính Pháp đi tuần. Tim Khoa thắt lại, hơi thở bỗng nặng trịch. Không thể để lộ. Không thể để ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này.
Cắn răng, cậu đẩy người ra khỏi tường, lao về phía cuối hẻm. Mỗi lần bàn chân chạm đất, cảm giác tê buốt từ hông lan lên tận sống lưng, nhưng cậu vẫn chạy.
Cuối cùng, sau mấy lần xém ngã sấp mặt, ánh đèn dầu quen thuộc hiện ra, tiệm may Hương Thảo. Tấm biển gỗ cũ kỹ lung lay trong gió, bên ngoài chỉ là một tiệm nhỏ may áo dài, quần lụa. Nhưng bên trong… là nơi tập kết bí mật của quân ta.
Khoa gõ cửa ba lần, ngắt quãng theo ám hiệu. Tiếng then cài khe khẽ kéo ra, và gương mặt của cậu tập sự trẻ hiện ra. Cậu thanh niên nhìn một cái là nhận ra tình trạng tồi tệ của cậu, vội kéo vào trong.
“Anh… anh ổn không ạ?” giọng thằng bé run run vì bối rối.
Khoa mím môi, không đáp, chỉ cúi đầu, nhét vào tay cậu tập sự một mảnh giấy gấp gọn, rồi bước về phòng chính sau tiệm. Cánh cửa khép lại, chặn hết ánh sáng ngoài phố.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng tim Khoa vẫn đập dồn, và mùi nước hoa của kẻ đó vẫn ám đầy hơi thở.
---
Tiếng súng nổ dồn dập phía kho quân nhu Gia Định, khói súng và bụi đất cuộn lên như một màn mù xám đặc. Trần Anh Khoa trườn nhanh qua bức tường gạch nửa đổ, trong tay vẫn giữ chặt xấp tài liệu vừa lấy được. Thành Lĩnh theo sát phía sau, súng lục luôn chĩa ra hai bên.
Bọn lính Pháp phát hiện ra, tiếng hô hoán vang rền. Khoa cắn răng, tim đập như trống trận, vừa chạy vừa nép sát các mái tôn rỉ sét, tìm đường ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Nhưng khi vừa băng qua một con hẻm hẹp, một cơn đau quặn thắt bất ngờ nổ tung trong ổ bụng. Cơn đau dữ dội như ai lấy búa bổ thẳng vào bụng dưới, khiến Khoa khụy gối ngay tại chỗ.
“Anh Khoa!” Thành Lĩnh giật mình, lao tới đỡ, đôi mắt xanh lơ mở to hoảng hốt.
Cậu định kéo anh trai đứng lên, nhưng Khoa siết chặt lấy bắp tay mình, hơi thở đứt quãng, gương mặt tái nhợt.
“Đi… tiếp… không được…” giọng Khoa khàn đặc, nhưng mỗi chữ bật ra đều như bị dao cứa vào ruột gan.
Mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt cả phần tóc mái. Chân run bần bật, mắt Khoa mờ dần. Thành Lĩnh thấy anh trai như sắp gục hẳn, tim như rớt xuống dạ dày.
“Không, anh… anh… đang chảy máu…” Thành Lĩnh lật vội vạt áo dài tối màu, nhìn thấy thứ ẩm ướt đỏ thẫm ở mép đùi, mặt tái mét.
Không kịp nghĩ nhiều, thằng bé cúi xuống, cõng Khoa lên lưng. Cậu nghe rõ tiếng rên nghẹn ngào bên tai mình, vừa đau vừa sợ.
Mỗi bước chạy, Thành Lĩnh vừa né những tiếng đạn rít ngang, vừa cầu trời cho anh trai chịu được tới chỗ an toàn. Căn cứ tạm chỉ cách vài con hẻm, nhưng con đường ấy dài như vô tận.
Khi đến nơi, những chiến sĩ y tế vội kéo Khoa xuống. Chỉ vài động tác khám sơ, người bác sĩ già chợt sững lại, ánh mắt thay đổi hoàn toàn.
Ông quay sang Thành Lĩnh, giọng trầm khàn nhưng run nhẹ:
“Cậu ấy… đang mang thai.”
Không khí đông cứng lại. Thành Lĩnh như bị sét đánh ngang tai, hai bàn tay còn dính bụi súng run lên bần bật. Trong đầu cậu chỉ còn một câu hỏi duy nhất vang vọng. Đứa bé này… là của ai?
Thành Lĩnh đứng như trời trồng, chưa kịp thoát khỏi cú sốc thì tiếng mắng đanh của ông bác sĩ già vang lên, như một cái tát thẳng vào mặt:
“Cậu làm chồng người ta mà để vợ mình thành ra thế này à?! Thai phụ mà lao vào lửa đạn, mạng hai người chứ đâu phải một!”
Lĩnh giật bắn, mặt đỏ bừng, tay lúng túng xua liên tục.
“D-dạ… không… không phải… cháu là em trai của ảnh…”
Cặp lông mày rậm của ông bác sĩ nhíu lại, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó tin. Ông hừ một tiếng, rồi chậm rãi tháo gọng kính tròn xuống, thở dài nặng nề:
“Vậy thì… càng khổ cho cậu ấy. Thai còn nhỏ, cơ thể thì suy nhược, lại căng thẳng lâu ngày… động thai là phải. Nếu không dưỡng sức, giữ tinh thần ổn định, khó mà an toàn được.”
Ông nhìn thẳng vào mắt Lĩnh, giọng chậm rãi mà đanh:
“Cậu nói với… chồng của anh Khoa, phải để ý. Thai phụ cần được bảo vệ, không phải mặc sức để lao thân vào nguy hiểm. Lần sau… tôi e là không kịp đâu.”
Lĩnh nuốt khan, tim như có bàn tay bóp chặt. Hình ảnh Khoa nằm trắng bệch trên giường, hơi thở mỏng tang, cứ ám trong đầu nó.
Chồng ư? Tên đó… là ai? Làm sao tìm được giữa Sài Gòn rộng lớn, lại trong thời buổi mà mỗi bước chân ra đường đều có thể mất mạng?
---
-tbc-
Tao lụy Thành Lĩnh được chưa 🥰🥰 tự tạo nhân vật Illusion xong tự lụy….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top