Gặp

       Hà Giang vào tháng 3 vẫn còn lạnh, cây cối sau buổi đêm vẫn đọng hơi sương, từng chiếc lá ướt át nằm im lìm sau từng lùm cây tĩnh mịch lạ thường. Giờ này trong bản vắng vẻ, sớm tinh mơ đường trơn trượt không mấy ai đi ra khỏi nhà càng không mấy người thức giấc giờ này. Ai đó từng bảo tháng 3 là thánh ăn chơi, họ chỉ làm nương, khai phá vào những tháng ấm nóng. Khoa mở cửa đón nhận cái hơi lạnh quất vào mặt, ghé đầu ra khỏi cửa hít hà cái không khí trong lành se lạnh, nó không có lựa chọn giữa ngủ lại ôm chăn âm đệm êm  và ra khỏi nhà để bị đông cứng, đêm qua ông nội lại đau chân dữ dội, cố một tí để có tiền mua thuốc cho ông.  Nội giấu nó nhưng mùi rượu thuốc vẫn thoang thoảng, ông thường bảo với nó là hãy nhìn về tương lai, tương lai của nó là bay ra khỏi trấn này mang theo khao khát một cuộc sống tươi đẹp, trù phú hơn. Nó chỉ cười, có đôi khi bản thân mình tất tả chạy về phía trước, núi lấy mọi hào quang rực rỡ nhưng khi ngoảnh đầu lại giật mình nhận ra bên cạnh ta đã chẳng còn ai để chia sẻ, để chung vui, để mỗi ngày nhắc nhở mình ăn cơm chưa con, nhớ ăn đúng giờ con nhé, phải giữ gìn sức khoẻ, có khoẻ mạnh thì mới làm được điều con muốn, có khoẻ mạnh thì mới có sự lựa chọn. Hạnh phúc thật ra không phải muốn làm cái gì sẽ làm cái đó, nó là sự thoả thích, mà là không muốn làm cái gì sẽ không làm thứ đó, đó là sự lựa chọn.

Khoa quay đầu nhìn căn nhà nhỏ, chứa đựng đầy sự ấm áp, dịu dàng, nhưng cũng đầy sự kìm nén và ngột ngạt. Nhanh thôi, chỉ cần một chút nữa thôi, nội cố lên nhé đợi Khoa thêm chút nữa, nó lên đại học sẽ đưa ông nội ra khỏi chốn này, gải thoát khỏi nơi này cho cả hai ông cháu.

Nay gió mạnh thật, hún hút thổi, cành lá ngả nghiêng, trời trở gió nên mấy vết bầm tím trên cẳng tay, sau lưng, trên đùi, dưới gối, bắp chân lại đau nhức dữ dội. Khoa cố gắng đi nhanh thêm tí, cố gắng bước qua con đường nhỏ như sợ sau lưng có ma quỷ đuổi bắt, như hàng trăm hàng vạn con mắt ban đêm như trực chờ nó bước đến sẵn sàng lao ra xâu xé, gặm nát bóng đêm  hẻm nhỏ thôi thúc nó chạy nhanh hơn, trời còn sớm lắm, vẫn kịp Khoa ơi.

Một màu xanh ngát hiện ra cũng là lúc trái tim đang đập như trống dồn không ngừng nghỉ của Khoa được xoa dịu. Nhìn đồi chè bát ngát trải dài nó thở hắt ra, ôm ngực, mắt nhắm tịt lại ngẩng đầu rồi từ từ mở mắt không phải là mơ, là hiện thực, là nó đã thoát khỏi nanh vuốt sắc nhọn, khoé miệng khẽ nâng lên, mỉm cười thật tươi khoa xóc cùi địu trên lưng chân vững vàng bước về cánh đồng trước mặt. Bóng lưng nhảy nhót, chân tung tăng không giấu được sự vui vẻ, nó ngân nga vài giai điệu trẻ trung, ngày mới bắt đầu, ánh sáng rực rỡ đang chào đón nó phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1vs1#sookay