Ngoại truyện cáo tuyết
Vài lời lảm nhảm:
Đây là kiếp đầu tiên của Kay và Soobin trong vũ trụ vô hạn lưu. Tôi định bỏ cái này vào map 2 nhưng thôi lên mã mừng ngày mở cửa La Pâtisserie de SK. Mn ăn bánh vui nhé.
Cáo tuyết x Nghê thần (vâng, NHS chính là nghê trong vũ trụ này, tôi luôn tưởng tượng nếu NHS tham gia GxCKGMĐT xong lông mi dài trắng cong vút + tóc sáng màu + quần áo sặc sỡ thì sẽ như nào).
Bot simp lỏ x Top simp lỏ hơn. Bot xính lao x Top gia trưởng. Em x Bạn. Top fell first and fell harder.
Có ít vụn của Séo Mòi và Dimsum.
Đã warning xong, mời các bạn ăn bánh.
---
1.
Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi đền cổ kính, có một bạn nghê trẻ tuổi tên Hoàng Sơn đang ngày ngày đứng canh gác cổng. Bạn vốn là con út trong một gia đình nghê nổi tiếng trên thiên đình, nhưng do một lần lỡ nghịch ngợm tơ hồng của Nguyệt lão, bạn bị anh cả phạt xuống trần gian, đứng trông coi cổng đền trong một tháng. Hoàng Sơn chẳng thấy gì là khổ sở cả, chỉ mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh để sớm được quay về thiên đình, sống lại những ngày tháng vui vẻ cùng gia đình.
Công việc canh cổng đền thật sự rất buồn tẻ. Ngày nào bạn cũng đứng im một chỗ, nhìn người dân lầm lũi vào đền cúng bái, ngó mấy làn gió thoảng qua. Hoàng Sơn cố đứng thật vững, nén một cơn ngáp. Trần gian chán kinh khủng, không biết tại sao các anh của mình cứ thích xuống đây chơi nữa.
Nhưng rồi, vào một buổi sáng, khi ánh bình minh vừa ló rạng, Hoàng Sơn bắt gặp một bàn tay nhỏ xíu, đầy lông trắng, thập thò từ ngoài cổng. Cái tay đó lén lút vươn qua khe cổng, lấy một ít bánh trên đĩa thờ rồi chuồn mất.
Ban đầu, Hoàng Sơn cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng ngày qua ngày, cánh tay trắng bóc đó vẫn xuất hiện đều đặn, cắm cúi lấy đồ như thể đã quen thuộc với mọi thứ trong đền, thậm chí còn có xu hướng lấy nhiều hơn. Họ nhà nghê có truyền thống canh đền, mọi người mà biết thể nào cũng trêu bạn thối mũi! Hoàng Sơn quyết định không thể để yên được nữa. Bạn quyết định túm lấy cái tay đó, kéo mạnh lên.
Hoá ra là cáo tuyết!
Hoàng Sơn tò mò nhìn sinh vật trắng muốt đang lập cập co chân lại trước mặt mình. Bộ lông của cáo mềm mại như tuyết mới rơi, đôi mắt sáng long lanh nhìn bạn đầy hoảng hốt. Hoàng Sơn vẫn đang trong hình dạng nghê. Bạn bốc cáo tuyết lên ngửi ngửi. Hừm. Vị ngọt. Mềm xèo và vô hại.
- Bạn... bạn là ai vậy... Bạn thả tui ra ih... Tui chỉ lấy chút bánh thôi mà... - Sinh vật mềm xèo vô hại ấy khẽ run rẩy, đôi mắt lấp lánh rưng rưng
Nghe giọng cáo tuyết ngọt ngào van xin, Hoàng Sơn không thể nhịn được, bật cười. Sao mà có thể xưng hô như vậy giữa hai kẻ chẳng quen biết? Một bạn cáo tuyết bé xíu lại xưng "bạn - tui" với một con nghê to lớn như mình, nghe thật buồn cười.
Có khi mình phải hơn em cả nghìn tuổi!
- Ui da!
Hoá ra, cáo tuyết nhân lúc lơ đễn đã cắn mạnh vào tay bạn một cái đau điếng, khiến bạn phải buông tay. Cái đuôi xù mềm mại thoắt cái đã vụt mất. Hoàng Sơn chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt cam nghịch ngợm của em loé lên một cái trước khi biến mất sau hàng rào.
Bạn nghê nhìn chằm chằm vào dấu răng nhỏ xíu trên tay mình. Đột nhiên cảm thấy...
... Cảm thấy thật thú vị! Cả cuộc đời làm nghê, là bé út trong nhà, bạn chưa bao giờ bị cắn như vậy đâu!
Hoàng Sơn nghĩ mình bị sao rồi. Không hiểu sao bị cắn, nhưng bạn lại không thể giận được sinh vật xinh đẹp lúc nãy. Răng của cáo tuyết bé xíu, nhọn vừa phải, dùng hết sức cắn chỉ như gãi ngứa. Nếu lúc nãy không phải vì bất ngờ, cáo tuyết sao có thể thoát khỏi tay bạn!
2.
Ngày hôm sau, Hoàng Sơn vẫn đứng canh cổng như thường lệ, nhưng tâm trí lại không thể ngừng nghĩ về cái bạn cáo tuyết kia. Dấu răng trên tay đã biến mất từ lâu, nhưng cảm giác nơi đó vẫn còn vương vấn. Hoàng Sơn bất giác mỉm cười, nhưng sau đó vội kiềm lại ngay, không dám để ai thấy, sợ các anh của mình lại trêu chọc. Đường đường là út cưng nhà nghê mà lại đến mức cười như khờ vì bị cáo cắn?? Đến anh cả của bạn cũng không như vậy đâu!!
Hóng mãi hóng mãi mà vẫn chưa thấy cục trắng tròn quen thuộc. Hoàng Sơn thầm trách mình sao lại mạnh tay với cáo tuyết thế. Có lẽ do mình đã nắm tay bạn ấy quá chặt, khiến bạn đau nên mới phải giãy ra. Cũng đúng, cáo tuyết bé xíu, lại ngây thơ như vậy, bạn phòng vệ chút cũng tốt thôi....
Nghĩ là như vậy nhưng Hoàng Sơn vẫn thấy lòng mình trống vắng. Ánh hoàng hôn đã sắp tắt rồi. Hôm nay cáo tuyết không đến.
3.
Làm nghê thần có một cái lợi, đó là có thể đi vào giấc mơ của trưởng làng. Thường các nghê sẽ dùng chuyện này để thông báo một thiên tai, dịch bệnh gì đó. Hoàng Sơn nhìn vào cái lục lạc bé tí treo ở cổ mình. Đó là quà của anh ba bạn đưa cho, bảo có thể đi vào giấc mơ. Tuy không hiểu tại sao ảnh lại bày ra cái mặt tiếc đứt ruột khi giao lại nhiệm vụ canh đền và cái lục lạc này cho bạn. Nhưng đã là lệnh chuyển giao nhiệm vụ của anh cả thì có trời mới dám cãi.
"Leng keng"
Tiếng chuông ngân lên. Và một lúc sau, bạn đã ở trong một căn phòng kỳ lạ. Giường tím, dây nhợ đủ màu treo lủng lẳng khắp nơi. Hoàng Sơn câm nín. Bạn đâu có ngờ vị trưởng làng này có thẩm mỹ hoa hè hoa sói giống ông anh nhà mình đến vậy. Nhưng thôi, bạn đến đây vì có chuyện quan trọng để làm.
Liếc bóng người đang ngồi đọc sách gần cửa bếp, Hoàng Sơn cất tiếng hỏi:
- Anh là trưởng làng?
Nghe thấy tiếng động, đôi mắt mèo rời khỏi trang sách, từ từ xoay qua nhìn bạn:
- Cậu là... nghê thần mới?
- Đúng rồi! Tôi mang đến chỉ thị mới đây!
Hoàng Sơn hít một hơi sâu, nghiêm giọng nói:
- Tôi muốn tất cả mọi bánh trái ngon nhất đều sẽ được cúng ở đền thờ.
4.
Quá trình thương thảo với vị trưởng làng kia có hơi cồng kềnh. Anh ta liên tục hỏi những câu rất... kỳ lạ. Thôi nào. Bạn là cậu út cưng nhà Nghê đó. Bạn chỉ thấy cáo nhỏ kia thú vị chứ chả có ý gì đâu. Nhưng cuối cùng, hai bên cũng đạt được thoả thuận. Làng này sẽ được bảo vệ suốt cả năm, mùa màng bội thu, còn bánh trái sẽ được dâng đầy trong đền nguyên 1 tuần. Chỉ là tiện tay giúp nên bạn thấy cũng không tệ. Ai ngờ vừa mới gửi thư báo về cho gia đình, anh cả đã réo ngay tên bạn:
- Em đồng ý cái gì cơ hả??? Họ nhà mình làm gì có chức năng cầu cho mùa màng bội thu tươi tốt??
Đúng là thư "báo" thật.
- Ui có gì đâu anh, làm phép một loáng là ra ấy mà...
- Không như em nghĩ đâu, để tạo ra trái cây lương thực tươi tốt, con người phải đi qua rất nhiều công đoạn. Những thứ phép thuật làm ra thể nào cũng có lỗ hổng, không bao giờ sánh được với tự nhiên!
Hoàng Sơn đảo mắt. Lại nữa rồi. Chắc do tên Thuận nên ông anh cả của bạn lúc nào cũng luôn mồm "thuận theo ý trời". Nhưng Hoàng Sơn thì khác. Bạn đã len lén giấu các anh, tự tạo ra một tiểu thế giới của mình từ lâu. Mỗi lần đến chỗ nào xinh đẹp, bạn lại dùng phép thuật bốc một nhúm vào. Hiện tại, tuy thế giới của bạn còn đơn sơ lắm, chưa có sự sống gì đâu, nhưng Hoàng Sơn luôn tin tưởng rằng nó sẽ ngày càng trở nên hoàn thiện.
Bỗng một bóng trắng tinh thoáng qua khoé mắt. Bạn vội vội vàng vàng ngắt lời ông anh:
- Ôi anh ơi em bận rồi, thế nhé!
Rồi tắt truyền âm trong não, trở về vị trí ngồi. Hoàng Sơn len lén chỉnh lại tư thế cho lưng thật thẳng, mắt thật hiền. Lần này, quyết tâm sẽ không doạ cáo tuyết!
Một chiếc mũi nhỏ xuất hiện, chun chun ngửi ngửi xung quanh. Rồi cáo tuyết rón rén xuất hiện, cẩn thận đưa mắt quan sát chung quanh trước khi bước vào cổng đền.
Hoàng Sơn đứng bất động, cảm thấy trò chơi này thật thú vị. Nhưng thay vì túm tay cáo tuyết, lần này, bạn quyết định im lặng thử xem sinh vật này sẽ làm gì. Mắt bạn nheo lại, theo dõi từng động tác của em.
Cáo tuyết ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh của em bối rối khi thấy tượng nghê đá ở cửa không hề nhúc nhích. Cái tay nhỏ bé vươn ra, lần này nhẹ nhàng lấy một chiếc bánh rồi lùi lại một bước. Thấy tượng nghê vẫn không có hành động gì, cáo tuyết liền ngừng lại, nheo mắt nhìn bạn, như thể đang tự hỏi liệu có nên tiếp tục hay không.
- Không cắn nữa sao? - Hoàng Sơn cười, cố tình làm giọng nghiêm túc.
Cáo tuyết giật mình nhìn bức tượng đã hoá thần, miệng nhỏ khẽ mím lại. Sau một lúc, bạn thấy em khẽ vươn tay, đặt chiếc bánh xuống đất trước mặt bạn rồi lùi lại, cúi đầu bẹt miệng:
- Tui... Tui chỉ muốn ăn thôi mà...
Hoàng Sơn không nhịn được cười, cúi xuống dùng mũi đẩy chiếc bánh về phía cáo tuyết. Tự dưng thấy lòng mình mềm xèo như nhúm lông trên đầu cáo.
- Được rồi, lấy đi. Nhưng lần sau đừng cắn tui nữa nhé!
Cáo tuyết len lén nhìn bạn một chút như xác định bạn có nói thật hay không. Hoàng Sơn bồn chồn cọ quậy chân trước, cố làm ra vẻ mặt đáng tin hiền dịu nhất của mình. Cuối cùng, cáo ngẩng lên, ánh mắt ánh lên niềm vui như một đứa trẻ được cho kẹo. Em đưa tay ra, nhưng lần này không chỉ lấy chiếc bánh mà còn lén lút chạm nhẹ vào tay bạn.
- Cảm ơn bạn... bạn tượng đá?
- Gọi là Hoàng Sơn. Tui là nghê.
- Cảm ơn bạn Hoàng Sơn! - Lần này thì cáo tuyết đã trèo lên hẳn bệ tượng nghê, đuôi xù quấn quanh tay bạn như một lời chào hỏi - Tui tên Kay! Cáo tuyết! Con của má Bảo cuối xóm á!
Sau khi đã biết tên, cáo tuyết mở lòng hẳn. Em không ngừng kể về cuộc sống của mình cho bạn nghe. Hoàng Sơn nghiêng đầu lắng nghe, có cái hiểu có cái không, chỉ nhớ cảm giác đuôi xù nhẹ nhàng vẫy qua tay mỗi khi em hưng phấn kể về một chuyện gì đó. Mềm mại. Và ấm áp.
Đột nhiên bạn cảm thấy 1 tháng ở trần gian của mình là quá ngắn!
5.
Được rồi. Ngắn là khi có cáo tuyết ở bên thôi. Chứ không thì cũng chán thật đó.
Hoàng Sơn chống tay lên cằm, thở dài. Sau cái ngày hôm đó, cứ tưởng đã tiến thêm được một bước đến gần cáo tuyết rồi, ai ngờ lại chẳng thấy em ấy suốt mấy ngày nay.
Cụ thể là đã được 1 ngày.
Có chút hụt hẫng, Hoàng Sơn hết đứng rồi ngồi, đôi mắt liên tục ngóng trông về cửa đền. Chỉ là một chú cáo tuyết nhỏ bé mà thôi, nhưng tại sao lại có thể khiến bạn cảm thấy trống vắng đến thế?
Chỗ mà nghê thần có thể đi xa nhất chính là cổng đền. Khi mặt trời gần lặn, không thể chịu đựng được nữa, bạn bước đến cổng đền, đứng nhìn ra xa. Và rồi, trong một khoảnh khắc, bạn nhìn thấy một cảnh tượng khiến trái tim mình thắt lại.
Cáo tuyết đang ở đó, quấn quýt bên cạnh một con hồ ly trắng. Cả hai vui vẻ trò chuyện, không hề chú ý đến bạn. Đuôi cáo tuyết vẫy vẫy, ánh mắt sáng ngời, còn con hồ ly kia thì cười tươi, thân thiết cọ má vào nhau. Hoàng Sơn đứng sững lại, càng nhìn càng đau nhưng hiểu sao bạn vẫn không thể rời mắt. Hoá ra là cáo nhỏ ở ngay đây, nhưng lại bỏ bê mình để đi với loài khác???
Thoáng thấy cáo tuyết và hồ ly từng bước lại gần đền, Hoàng Sơn hốt hoảng bước nhanh về bục, bày ra dáng vẻ không quan tâm.
- Hoàng Sơn ơiii, tui dẫn một người rất đặc biệt đến chơi nè...
Sự ngây thơ của cáo tuyết luôn khiến bạn vừa thích lại vừa ghét. Mắt bạn tối lại. Gì chứ, cả ngày hôm nay đã đi với loài khác. Xong giờ lại dắt người ta về địa phận của bạn, khoe khoang sự thân thiết giữa hai người với bạn. Muốn bạn chúc phúc cho cáo nhỏ và hồ ly hả? Đừng có mà mơ!
- Bạn không được vào đền thờ nữa - Hoàng Sơn lạnh giọng ngắt lời
Cáo tuyết ngạc nhiên, đôi mắt sáng của em lóe lên đầy bối rối:
- Hoàng Sơn, bạn... bạn sao vậy?
Nhưng Hoàng Sơn chỉ quay mặt đi, không đáp lại. Bạn cảm thấy một cơn giận âm ỉ trong lòng, nhưng đồng thời cũng có chút mong chờ. Mong chờ ai đó sẽ giải thích, sẽ vỗ về mình. Vừa ngọt, lại vừa đắng.
Nhưng đợi một lúc lâu thật là lâu vẫn chẳng thấy gì. Hoàng Sơn chịu hết nổi, quay mặt lại.
Cáo tuyết và hồ ly đã đi từ lâu.
6.
Trăng đã lên cao.
Hoàng Sơn cứ ngẩn ngơ, lang thang bước trong đền. Trong bạn là hai luồng suy nghĩ. Một bên thì nói, mình không nên như vậy với cáo tuyết, mau tìm cách làm lành đi. Nhưng một bên khác thì lại điên cuồng gào lên, trong khi mày chỉ có thể ở đây, em ấy đã luôn có thể tung tăng đi lại khắp nơi. Rồi sẽ có một ngày em ấy đi xa, xa đến nỗi mày không tìm được. Rồi em ấy sẽ không quan tâm, không chơi với mày nữa.
Nhiều giọng nói cùng một lúc cất lên trong đầu. Hoàng Sơn nằm ẹp xuống sàn nhà lạnh cóng. Bạn không muốn biết, không muốn nghĩ gì nữa. Ước gì cái lạnh của đêm đông có thể đóng băng luôn nỗi nhớ cồn cào và những suy nghĩ ác độc đang ngày một đâm chồi trong tim bạn. Trong một khoảng khắc, bạn thầm may mắn vì mình đã ký ước định bảo vệ ngôi làng. Nếu không, không dám chắc bạn có thể làm gì để cuốn lấy cáo tuyết về phía mình nữa. Một cơn đại hồng thuỷ nơi đền là nơi duy nhất an toàn? Một trận động đất? Sóng thần? Chỉ cần cáo tuyết về lại đây, có thể lắm, cũng không phải ý tồi đâu...
Đột nhiên, một tiếng động nhỏ ở cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Hoàng Sơn ngẩng đầu lên, tai dựng đứng. Trước mắt bạn, trong ánh trăng mờ nhạt, một bóng dáng nhỏ xíu, trắng muốt xuất hiện. Bạn không dám tin vào mắt mình. Là cáo tuyết!
Cáo tuyết đứng đó, đôi mắt sáng long lanh nhìn bạn, nhưng không dám bước vào quá gần.
- Bạn làm gì ngoài đó vậy? - Hoàng Sơn cất lời, hoảng hốt nhận ra mình đã nghẹn ngào tự lúc nào
Cáo tuyết cúi đầu, đôi tai vểnh lên, có vẻ ngại ngùng. Nó ngập ngừng một lúc rồi cúi xuống nhả ra một vật gì đó nhỏ nhỏ trong miệng. Hoàng Sơn nheo mắt lại nhìn. Một bông hoa tuyết.
- Đây là... tặng bạn...
Hoàng Sơn không thể không ngạc nhiên. Bạn từ từ đứng dậy, bước đến cổng đền, nhận lấy bông hoa rồi nhìn ngắm nó một lúc. Bông hoa tuyết ấy nhỏ xinh và nhẹ nhàng, giống như chính sinh vật đáng yêu trước mặt bạn.
- Cảm ơn bạn... nhưng sao bạn không vào trong mà đưa cho tui?
- Tui... tui không được vào trong đền mà... - Cáo tuyết trả lời, vẻ mặt xụ xuống - Xin lỗi bạn nha. Thân với bạn mà tui quên mất bạn còn có trách nhiệm bảo vệ đền, chưa gì đã lôi má tui xông vào đây... Chắc bạn cũng khó xử lắm...
Má tui? Con hồ ly.. À không, chàng hồ ly xinh đẹp đó là má cáo tuyết??
Hoàng Sơn nhìn em một lúc lâu, rồi đột nhiên nở một nụ cười thật tươi.
- Không sao đâu, tuy đúng là tôi có nhiệm vụ rất lớn là canh đền, nhưng lâu lâu mở cửa cho hai má con cũng không phải không thể
- Thật sao? Thế cảm ơn bạn nhiều!
Cáo tuyết vui vẻ nhảy lên, đuôi xù vẫy vẫy, chạy thẳng vào trong đền quấn quanh bạn. Hoàng Sơn nhìn vào cục bông mềm mại dưới chân, tự dưng thấy lòng mình mềm lại. Bao nhiêu giọng nói, bao nhiêu ý định tàn nhẫn bay biến hết. Hoá ra không có ai cả. Cục bông nhỏ xíu này đã ở đây với bạn rồi.
7.
Mời hai má con đến đền, nhưng thật ra Hoàng Sơn vẫn thích những khoảng khắc bạn được ở một mình với cáo tuyết hơn. Chơi với nhau một thời gian, bạn nhanh chóng phát hiện cáo tuyết rất thích hát. Mà em hát cũng rất hay, khiến Hoàng Sơn muốn nghe mãi không thôi!
Nhưng chưa dừng lại ở đó, cáo tuyết còn khoe rằng mình biết nhảy nữa. Một cục bông nhỏ xíu, chân ngắn ngủn, cứ lon ton uốn lượn theo điệu nhạc, thật ra trông có chút buồn cười, nhưng bạn vẫn rất nể mặt mà vỗ tay cổ vũ em. Nhận ra chuyện này, cáo tuyết hậm hực nói, giọng điệu có chút kiêu ngạo:
- Được rồi, để tôi biến thành người, biểu diễn cho bạn hết hồn luôn!
Nói xong, em liền bấm tay làm phép. Một làn gió nhẹ thổi qua, và trong nháy mắt, trước mặt Hoàng Sơn là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, tóc trắng như tuyết, mặc chiếc áo dài trắng, một chiếc khăn lông trắng ấm áp được quàng quanh cổ, làm tôn lên làn da sáng bóng. Tuy nhiên, đôi tai và đuôi cáo vẫn chưa hoàn toàn biến mất, lấp ló phía sau. Em nhanh chóng nhảy theo một điệu nhạc dân gian, thật uyển chuyển và duyên dáng. Hoàng Sơn đứng đó, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào con người xinh đẹp trước mắt, không thể nào rời mắt.
- Sao nhìn tui miết vậy, thấy tui cao hơn bạn nên đột nhiên không quen hả?
Mãi cho đến khi cáo tuyết cười phá lên, đưa tay xoa đầu bạn, Hoàng Sơn mới như sực tỉnh. Bạn mỉm cười, vươn người đứng dậy, hoá thành hình người, hài lòng khi thấy cáo tuyết đang trố mắt nhìn mình. Ở trạng thái này, bạn cao hơn cáo tuyết hẳn 3cm, có thể nhìn rõ đuôi mắt và mũi cáo hơi phiếm hồng vì lạnh. Đưa tay lên vò đầu người trước mặt, Hoàng Sơn bật cười:
- Để tui cho bạn xem ai cao hơn ai nhé!
Bầu không khí giữa nghê thần và cáo tuyết bỗng chốc trở nên lạ lẫm. Trước hôm nay, cáo có thể tự tin vỗ ngực khẳng định rằng hai người là bạn, là anh em tốt. Nhưng khi chứng kiến bạn mình hoá thành người, mọi thứ bỗng thay đổi. Nụ cười của bạn dịu dàng và ấm áp, đôi mắt sáng ngời chuyên chú nhìn vào Kay, khiến em cảm thấy mình là đối tượng duy nhất mà bạn quan tâm trên đời. Lông mi bạn trắng, dài, mỗi lần chớp mắt là lại như lông vũ cào nhẹ vào tim Kay, vừa mềm vừa ngứa.
Được rồi. Là một tiểu yêu quái tu luyện lăn lộn đã lâu khắp nhân gian, Kay cũng chẳng ngại ngần gì mà nói thẳng luôn:
- Bạn đẹp quá đi mất! Tim tui đập liên hồi rồi nè!
Hoàng Sơn muốn làm mặt ngầu, muốn mình thật là nghiêm túc, thật là kiêu kỳ. Nhưng không hiểu sao, khoé môi không kiềm chế được mà cứ giương lên mãi.
- Được rồi. Mai đưa má đến đây nhé!
8.
Kay hoang mang nhìn chằm chằm vào sợi chỉ đỏ buộc giữa tay bạn và Hoàng Sơn. Cái gì thế này?
Từ lúc em dẫn má Bảo đến, mọi chuyện cứ như một giấc mơ mờ ảo. Không hiểu sao, Hoàng Sơn đã đứng chờ sẵn ở cổng, hoá thành người, ăn bận vô cùng xinh đẹp, lại còn nở nụ cười ngọt ngào làm đầu óc cáo cứ lâng lâng. Suốt cả buổi, cáo tuyết không thể dời mắt được khỏi bạn. Em chỉ biết đứng đờ ra, lòng mơ màng, ai nói gì cũng gật đầu đồng ý. Đến khi hoàn hồn thì Hoàng Sơn và má Bảo đã nói chuyện xong từ lúc nào. Cáo tuyết nhìn thấy má mình cũng đã hóa hình người, nước mắt không ngừng rơi, nắm lấy tay Hoàng Sơn, liên tục khen bạn là người tốt, tin tưởng bạn sẽ bảo vệ cáo tuyết.
Cáo tuyết mở miệng, định hỏi gì đó. Nhưng Hoàng Sơn đã quay qua, nắm lấy cánh tay bạn, đột nhiên nũng nịu:
- Bạn biến thành người cho mình xem được không?
Cáo tuyết, không kịp nghĩ gì thêm, lập tức làm theo, biến thành người ngay. Hoàng Sơn nhìn em, vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt, liên tục khen em xinh. Sau đó, bạn rút từ trong túi áo ra một sợi chỉ đỏ, thề với trời đất, với má Bảo:
- Nghê thần Hoàng Sơn thề rằng, nếu không thể bảo vệ cáo tuyết, ta sẽ bị trời tru đất d-
Chưa kịp hoàn thành câu nói, cáo tuyết đã vội vàng lao đến, bịt miệng bạn lại, lo lắng không hiểu sao bạn lại nói như vậy. Nhưng bạn chỉ mỉm cười, hôn nhẹ lên tay em rồi dịu dàng đan những ngón tay xinh của em vào mình, đoạn quay sang nói với má Bảo:
- Má hãy yên tâm, con sẽ luôn bảo vệ Kay, nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với em ấy.
Tai cáo tuyết đỏ bừng, không biết phải làm sao. Tại sao lại là hôn tay, rồi lại nắm tay? Sao lại gọi mình là em? Tại sao má mình lại rưng rưng như vậy?
Tại sao... tại sao má lại nói "con bảo trọng", ôm mình rồi đi mà không đợi?
Cảm giác hụt hẫng và bối rối trào lên trong lòng cáo tuyết. Em định bước theo mẹ, nhưng ngay khi cất bước, một vòng tay ấm áp đã ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Giọng nói ngọt ngào thì thầm vào tai:
- Giờ bạn đã là người nhà mình rồi, bạn muốn đi đâu?
9.
Được rồi. Hoá ra là mình đã là người, à không, là cáo có gia đình.
Em nhìn nhẫn trên tay - nhẫn được hoá từ sợi chỉ đỏ mà Hoàng Sơn tự chế, nhớ lại những lời má nói với mình trước khi đi. Má thấy mày con cứ suốt ngày Hoàng Sơn Hoàng Sơn, về nhà chưa kịp làm gì đã đi đến cái đền này, món gì ngon, đồ gì xinh đẹp cũng bảo muốn đưa cho Sơn; nhưng quan trọng nhất, má thấy thằng bé ấy cũng có tình, cũng là người trọng tình trọng nghĩa, yêu thương con như vậy; cuộc đời loài yêu vốn ngắn ngủi, biết đâu khi đi với nghê thần, con sẽ được đắc đạo thành tiên?
Thành tiên gì thì em chưa biết, nhưng chưa gì đã sắp bị hành thành ma rồi.
Kay liếc nhìn con nghê to xác đang nằm đè lên lông đuôi mình, thở dài thườn thượt.
Thôi thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Từ lúc biết mình sắp hết thời hạn một tháng ở trần gian, Hoàng Sơn cứ quấn quanh em mãi, hận không thể dính lấy em bất kể ngày đêm. Nếu đây không phải là đền thờ, Kay nghi em sẽ bị bạn ăn tái vào bụng.
Kể từ ngày "kết hôn", Hoàng Sơn thiếu điều muốn bắc loa thông báo với cả thiên hạ, liên tục gọi cho các anh của mình để sắp xếp chỗ ở cho người thương. Nhưng không hiểu sao cả ba người anh đều chẳng phản hồi.
- Chắc đi chơi đâu thôi - Hoàng Sơn an ủi em - Nhà anh lạ lắm, một ông thì đang thất tình nên buồn lắm; một ông cũng ham chơi, hay thích du lịch; còn ông còn lại hình như đang chơi cá cược gì đó với người yêu.
Nhưng ngày qua ngày vẫn không thấy phản hồi gì, mà thời hạn một tháng chỉ còn vài ngày ngắn ngủi. Bạn đành phải nói với em rằng mình sẽ lên thiên đình trước, sắp xếp chỗ cho bạn.
- Mình cứ đợi anh một chút nhé. Anh sẽ về nhanh thôi.
Ngày ra đi, bạn nghê cứ bịn rịn không nỡ rời xa, hết dặn dò lại bảo Kay cẩn thận, liên tục kiểm tra nhẫn bảo em giữ cho kỹ. Kay cũng buồn lắm chứ. Mới bên nhau được không lâu mà đã phải đi rồi. Em cũng ôm chặt lấy Sơn, nhón chân dụi mặt vào hõm vai bạn, để bạn đưa tay lên vỗ về sau gáy, hôn póc một cái vào má bạn:
- Đi nhanh về nhanh, đừng để em đợi lâu nha...
- Kay ơi bạn làm vậy là chết anh rồi...
Nhưng Hoàng Sơn khiến Kay đợi thật là lâu. Mặt trời lên rồi lại xuống. Cáo nhỏ vốn ham chơi nay chỉ quanh quẩn trong đền, ngồi chờ đợi trong im lặng. Mỗi lần nghe tiếng bước chân, em lại nín thở, rồi lại hụt hẫng khi phát hiện đó không phải là bạn của em, nhà của em, người em thương. Cáo tuyết ngồi đó, đôi mắt đã quá mỏi, nhưng vẫn không thể rời khỏi cánh cổng đền. Mỗi ngày, cậu tự nhủ mình sẽ đợi thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi, rồi lại một chút nữa. Có thể bạn ấy đang gặp phải chuyện gì? Nhưng nếu rời đi, lỡ bạn về lại không thấy mình thì sao?
Cảm giác trống vắng bao phủ lấy em mỗi khi đêm xuống. Dần dà, cáo nhỏ chẳng thiết ăn, cũng chẳng muốn ngủ. Ngày càng ít người ghé đền. Hồ ly cũng không hiểu sao đã lâu không xuất hiện. Có tiếng ai đó hét lên từ phía xa. Có tiếng đánh nhau. Nhưng cáo nhỏ chẳng quan tâm. Em chỉ muốn ở đây, đợi chờ hình bóng đó.
Lúc đầu thì em lo lắng, rồi giận hờn, thầm nghĩ bạn về thì mình phải dỗi cho một trận ra trò. Nhưng tháng ngày dài dần trôi qua. Cáo nhỏ chỉ cảm thấy thật mệt mỏi. Em không muốn cảm thấy gì nữa rồi.
Mùa đông năm nay kéo dài hơn mọi năm. Cáo nhỏ ngước mắt nhìn những bông tuyết trắng từ từ rơi xuống, đột nhiên muốn nằm xuống, nghỉ ngơi một lát. Biết đâu trong mơ, bạn đã ở đó chờ mình?
Tuyết phủ đầy đất. Mọi thứ xung quanh dần trở nên tĩnh lặng. Cáo tuyết nằm đó giữa mảnh đất trắng xóa, dần khép mắt lại. Tuyết rơi xuống, nhẹ nhàng phủ lên cơ thể gầy gò của em. Đôi tai nhỏ xíu đã không còn nghe thấy tiếng bước chân, không còn cảm nhận được hơi ấm của những giọt nước mắt, cũng không còn thấy bạn, bạn của em, người đã từng là sắc màu duy nhất trong thế giới đầy tuyết trắng ấy.
Buồn ngủ quá. Em ngủ nhé, đừng ai đánh thức em.
10.
Hiện tại.
Buổi sáng hôm nay thật đẹp, trời trong xanh, không khí mát lành. Cậu thanh niên tóc cam rẽ qua một tiệm ăn nhỏ để mua bữa sáng, rồi thong thả đi bộ dọc con đường chính dẫn tới trung tâm thương mại. Ánh nắng phản chiếu trên những ô cửa kính sáng lấp lánh. Nhưng điều khiến cậu chú ý là một tấm áp phích quảng cáo khổng lồ treo ngay phía trước tòa nhà.
Trong ảnh là một người đàn ông với gương mặt đẹp đến mức không thực: đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu man mác buồn, và nụ cười nhàn nhạt mang theo sự quyến rũ khó cưỡng. Cậu dừng lại, ngắm nhìn tấm áp phích một lúc.
- Ngôi sao mới nổi này là ai thế nhỉ? Trông đẹp trai quá - Cậu lẩm bẩm, rồi cười khẽ - Chuẩn kiểu idol được săn đón.
Dứt lời, cậu quay đi, tiếp tục bước về phía tiệm cà phê quen thuộc của mình.
Phía sau lưng, khi bóng cậu khuất dần, ánh mắt của người đàn ông trong tấm áp phích khẽ động. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn theo hướng cậu vừa đi.
Một giọng nói trầm thấp, đầy dịu dàng vang lên:
- Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi.
----
18.12.2024
Hoàn mẻ bánh về "Tale", mừng tuần lễ nướng bánh! Hẹn gặp lại các bạn ở chap tiếp theo của GTCKLOĐN!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top