Mở đầu

Tiếng ồn ào vang lên khắp khoang máy bay. Chiếc phi cơ chòng chành dữ dội, ánh đèn trên trần nhấp nháy liên tục. Kay cảm thấy một áp lực nặng nề trong đầu, như thể một cơn bão đang cuộn trào bên trong. Tiếng người hét lên xung quanh cậu như một bản nhạc hỗn loạn.

Có gì đó không ổn. Rất không ổn.

Mùi tanh xộc lên mũi, rồi dòng chất lỏng ấm áp tràn xuống. Cậu đưa tay quệt qua mũi mình, đôi mắt nhoà đi khi nhìn thấy màu đỏ tươi loang lổ khắp tay. Máu? Mình bị chảy máu mũi? Nhưng tại sao... tại sao lại nhiều như thế này?

Cơ thể cậu chao đảo. Mọi thứ trở nên mờ mịt. Tai cậu ong lên, khiến tiếng kêu gọi dồn dập của những người xung quanh dường như bị chôn vùi. Trong sự hỗn loạn đó, một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy cậu. Rồi một bàn tay lạnh như băng run rẩy chạm vào má cậu, nhẹ nhàng như sợ rằng cậu sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

Một giọng nói vang lên, vỡ òa trong nghẹn ngào:

- Em sẽ ổn, sẽ ổn, xin em... mở mắt ra, nhìn anh đi, Khoa!

Tên của cậu. Ai đó gọi tên cậu. Nhưng trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bóng tối đã nuốt chửng mọi thứ.

---

Kay choàng tỉnh, hơi thở dồn dập như vừa bị kéo khỏi một cơn ác mộng. Cậu đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi, làm căn phòng nhỏ trở nên ấm áp lạ thường.

Cậu ngồi dậy, tay vỗ nhẹ lên trán để xua tan sự bối rối. Cảm giác mơ hồ của giấc mơ vẫn còn đó, như một đám sương mù dai dẳng. Nhưng cậu không thể nhớ được chi tiết nào. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một nỗi đau âm ỉ trong tim, và cái tên Khoa cứ vang vọng đâu đó trong tâm trí.

- Chắc chỉ là ác mộng thôi... - Cậu lẩm bẩm.

Buổi sáng hôm nay thật đẹp, trời trong xanh, không khí mát lành. Kay xỏ đôi sneaker cũ, bước ra ngoài để tận hưởng ngày mới. Đây là một trong những lợi ích của việc làm streamer: không có lịch trình gò bó, cậu có thể thoải mái dạo phố bất cứ lúc nào. Mặc dù, nói thật, cậu thích được chây lười trong nhà hơn.

Kay rẽ qua một tiệm ăn nhỏ để mua bữa sáng, rồi thong thả đi bộ dọc con đường chính dẫn tới trung tâm thương mại. Ánh nắng phản chiếu trên những ô cửa kính sáng lấp lánh. Nhưng điều khiến cậu chú ý là một tấm áp phích quảng cáo khổng lồ treo ngay phía trước tòa nhà.

Trong ảnh là một người đàn ông với gương mặt đẹp đến mức không thực: đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu man mác buồn, và nụ cười nhàn nhạt mang theo sự quyến rũ khó cưỡng. Kay dừng lại, ngắm nhìn tấm áp phích một lúc.

- Ngôi sao mới nổi này là ai thế nhỉ? Trông đẹp trai quá - Cậu lẩm bẩm, rồi cười khẽ - Chuẩn kiểu idol được săn đón.

Dứt lời, cậu quay đi, tiếp tục bước về phía tiệm cà phê quen thuộc của mình.

Phía sau lưng Kay, khi bóng cậu khuất dần, ánh mắt của người đàn ông trong tấm áp phích khẽ động. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn theo hướng cậu vừa đi.

Một giọng nói trầm thấp, đầy dịu dàng vang lên:

"Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi"

---

Kay nhấm nháp ly cà phê thơm lừng trên tay, bước về căn hộ nhỏ của mình. Cậu thả người xuống giường, vươn vai duỗi dài người rồi lăn lăn mấy vòng, khẽ thở hắt ra. Đi ra ngoài một vòng thôi mà đã mệt thật đấy! Nhưng không lâu sau, ánh mắt cậu lướt qua chiếc đồng hồ đặt trên bàn.

- Đến giờ rồi - Kay lẩm bẩm.

Cậu lồm cồm bò dậy, chui vào khoang con nhộng đặt ngay góc phòng – đây là không gian dành riêng cho streamer mà cậu mới tậu, được thiết kế tối ưu với màn hình tích hợp và hệ thống âm thanh đỉnh nóc kịch trần. 

Kay bật máy, log in vào giao diện streamer quen thuộc. Trên màn hình xuất hiện ngay một loạt bình luận từ người xem, các dòng chữ không ngừng trôi đầy cả một góc:

- Cuối cùng vợ tui cũng đã log in :* :* :*

- Hôm nay Kay lại về với em gái chung lớp à?

- Xem vợ tán gái mà tui vừa bực vừa vui ;;A;; xin vía có skill tán gái đỉnh như vợ ;;A;;

- Đổi gió chơi thử game kinh dị đang hot đi, Kay!

- Tui sẽ donate nếu ông dám chơi 'Chông Gai Vượt Ải' đấy, game đỉnh lắm nha!

Kay bật cười, vừa trả lời vừa chuẩn bị setup:

- Thôi, game kinh dị để dành cho mấy bạn gan to đi nhé. Tui thì thấy logo game đó nhìn kiểu... hơi quê sao ấy, mất hết cả hứng. Với lại, cuộc sống đã đủ căng thẳng rồi, tự hù doạ mình chi nữa. Chơi game yêu đương, ngắm trai xinh gái đẹp không phải thư giãn hơn sao?

Người xem lập tức phản ứng:

- Đúng là thanh niên sống đơn giản!

- I love Kay tôi xem Kay mỗi ngày 🫶 Kay Trần là lý tưởng sống của tôi 🫶

- Nhưng mà phải công nhận game yêu đương ông chơi toàn mấy drama cười xỉu. Giải trí lắm nha, tặng hoa hồng cho nè.

Một làn donate ập đến.

Kay bật giao diện game lên. Cậu đang chơi một tựa game yêu đương não tàn kinh điển, nổi tiếng với cốt truyện kịch tính và các nhân vật đẹp đến phi thực tế. Bối cảnh là thanh xuân học đường. Kay vào vai một học sinh trung học vừa chuyển trường, sống một mình sau khi mất trí nhớ – nghe đã thấy nhàm, nhưng đây lại là phần thu hút đông đảo người xem.

Nữ chính của game là bạn cùng bàn với cậu, một cô nàng dễ thương, hiền lành nhưng đơn phương thầy giáo chủ nhiệm. Nam phụ, "tình địch" của cậu, là giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học đường, lạnh lùng và luôn giữ khoảng cách.

Màn hình hiện lên dòng chữ: "Tiếp tục trò chơi?"

Kay nhấn nút, và thế là mọi thứ trở lại đúng nơi cậu dừng lần trước – một căn phòng học u tối, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng hắt qua cửa sổ. Cậu và nữ chính đang trực nhật thì cửa phòng đột nhiên bị khoá chặt.

Nữ chính vốn sợ bóng tối, vừa nghe tiếng "cạch" của cửa đã run lên. Cô nép vào người Kay, giọng lí nhí:

- Tớ.. sợ quá Kay ơi...

Bình luận lập tức nổ tung:

- Ôi giời, Kay! Ôm đi chứ còn chờ gì nữa?

- Đấy, thời của anh tới rồiii!

- Vợ ơi tuy nữ chính rất thơm nhưng em đừng bị dụ dỗ, chỉ có anh yêu em thật lòng thôiiii

- Làm gì đi, đừng để chị nữ chính chịu thiệt!

Donate từ người xem nhảy lên liên tục, có vài người thậm chí mạnh miệng gợi ý những hành động... không mấy đứng đắn.

Kay đảo mắt, nhìn thẳng vào camera, buông một câu tỉnh rụi:

- Game này U18 đó nha mấy ông. Với lại, tôi còn có liêm sỉ chứ. Đừng bắt tôi làm mấy thứ kỳ cục như vậy.

Cậu quay lại màn hình game. Nhẹ nhàng, Kay đặt tay lên vai nữ chính, cất giọng trầm ổn:

- Không sao, có mình ở đây. Cứ bình tĩnh. - Đoạn, cậu nghiêng đầu, mỉm cười - Chúng ta sẽ tìm cách ra khỏi đây, nhé?

Chữ "nhé" cuối cùng nhẹ cong lên, như móc câu luôn hồn nữ chính. Cậu nhập vai quá nhuần nhuyễn, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái đang run rẩy trước mặt, như thể chính cậu là nam chính của một bộ phim lãng mạn kinh điển. Cô ngơ ngác nhìn vào mắt cậu, khẽ gật đầu.

Màn hình lại nhảy lên hàng loạt bình luận:

- Ủa, nói mấy câu này sao mà quá là trôi luôn vậy!

- Chồng ơi anh học hư rồi ;;A;; tôi muốn thay thế vị trí của nữ chínhhhh

- Chồng gì, là vợ tôi mới đúng ;;A;; vợ ơiiiii

- Diễn sâu thật sự!

- AAAA TÔI BÌNH THƯỜNGGG

- Da nữ chính có mềm không, Kay? Trả lời đi!

Một dàn donate nổ ra như pháo hoa. Kay cười nhẹ, bật cười thành tiếng, đáp lại với giọng đùa cợt:

- Da nữ chính à? Chắc mềm lắm... nhưng thật ra tôi không cảm nhận được gì đâu. Tôi tắt chế độ cảm nhận rồi, cho đỡ vương vấn.

Bình luận lại bùng nổ:

- Ủa, vậy mà diễn cảm xúc đỉnh thế á?!

- Trời ơi, vậy mà tôi tưởng thật!

Kay híp híp mắt như con cáo, mặt vênh lên. Đừng tưởng chơi game yêu đương là dễ. Đây là tựa game thực tế ảo tiếp nhận sóng điện não tân tiến nhất, đòi hỏi kỹ thuật diễn xuất của người chơi ở mức độ cao. Người chơi phải hoàn toàn nhập vai, không được để lộ bất kỳ sơ sót nào – từ ánh mắt, cử chỉ, cho đến lời nói. Một chút mất tập trung cũng có thể khiến hệ thống hạ điểm tương tác, làm giảm thiện cảm của các nhân vật trong game.

Kay thả lỏng cơ thể, chuẩn bị thêm một đoạn hội thoại ngọt ngào để duy trì bầu không khí phấn hồng. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh rè rè lạ lùng vang lên trong tai nghe, như tiếng kim loại mài vào nhau.

Bình luận lập tức bùng lên náo loạn:

- Cái gì vậy? Tiếng gì thế các ông ơi??

- Có phải bug game không?!

Kay nhíu mày, nghiêng đầu lắng nghe. Tiếng rè càng lúc càng ồn, rồi đột nhiên lại im bặt. Một giọng nói lười biếng, chậm rãi vang lên, lạnh lẽo như trêu đùa:

- Trò chơi hiện đang gặp sự cố. Vui lòng chờ trong giây lát để cập nhật phiên bản mới.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp lỗi kỳ lạ như vậy. Hệ thống của game này vốn nổi tiếng ổn định, hầu như không bao giờ gặp phải bug gì.

Bình luận vẫn tiếp tục:

- Mọi người log out đi, chắc game sập rồi!

- Sao kỳ vậy?? Đang cao trào mà??

- Vợ ơi đợi anh nhé!! Mai lại log in giờ này nhaaa!!

Nhưng rồi, một điều kỳ lạ xảy ra. Các dòng bình luận vốn sôi động đột nhiên ngừng hẳn. Màn hình tràn ngập những tài khoản xám, biểu tượng báo hiệu mọi người đã log out toàn bộ. Chỉ còn lại một mình nick cậu còn xanh trong giao diện stream, tĩnh lặng đến rợn người.

Kay nhìn chằm chằm vào góc màn hình. Nút log out nằm ngay đó, sáng lên như mời gọi. Cậu đưa chuột về phía nó, nhưng ngay khi định nhấp, nút log out bỗng di chuyển, nhảy sang một vị trí khác trên màn hình.

Cậu thử lần nữa. Nút lại di chuyển.

- Chuyện quái gì thế này? - Kay lẩm bẩm, cố kìm nén cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Nút log out như một con mèo tinh nghịch, cứ vờn qua vờn lại, không bao giờ để cậu kịp chạm vào.

Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng với hàng loạt giả thuyết. Đây chỉ là một lỗi hệ thống? Hay là... một phần nào đó của trò chơi? Không, điều này vượt xa bất cứ thứ gì cậu từng trải nghiệm.

Trái tim Kay đập mạnh. Cậu hoảng hốt cựa quậy trong khoang con nhộng. Chẳng có gì xảy ra. Cảm giác cả thế giới như muốn chống lại mình, Kay đưa tay ra lay mạnh khung màn hình trước mặt, cố tìm cách kích hoạt chế độ tự log out của máy.

- Ra ngoài đi chứ! Cái game chết tiệt này! - Kay gào lên, lắc màn hình dữ dội.

Nhưng thay vì được hồi đáp, màn hình chỉ hiện lên một dòng chữ lạnh tanh:

- A, chóng mặt quá.

Kay đứng hình trong giây lát, rồi như bị chọc điên, cậu tiếp tục lắc mạnh hơn, gần như muốn giật đổ cả khoang:
- A cái quần! Lại còn chấm câu nữa!! Tao muốn ra ngoài, để tao ra ngoàiiii!!

Màn hình không chút lay động, chỉ hiện thêm một thông báo khác với giọng lạnh lùng:

- Người chơi vui lòng xưng hô đúng mực.

Kay trợn trừng mắt, tay chỉ thẳng vào màn hình. Nếu hệ thống có thể hoá thành người thật thì cậu đã đấm luôn cả hệ thống rồi:

- Đúng mực cái *beep*! Cho bố ra ngoài ngay!

- Người chơi vui lòng xưng hô đúng mực.

- Gì chứ?? Mày chỉ biết mỗi câu này thôi à?

Lần này, màn hình cũng không thèm đổi giọng, chỉ lặp lại dòng chữ quen thuộc:

- Người chơi vui lòng xưng hô đúng mực.

- ...!!!

Không ngờ một ngày Kay - người chuyên đi trêu NPC, lại có ngày bị trêu đùa bởi một chiếc máy vô tri vô giác như vậy. Kay hậm hực bĩu môi. Hệ thống nhận thấy cậu đã ngừng phản kháng, cuối cùng cũng "ban ơn" bằng cách hiển thị một thông báo mới trên màn hình, giọng vô cùng hài lòng:

- Đổi hướng mục tiêu. Mục tiêu mới: Giáo viên chủ nhiệm Hoàng Sơn. Nhiệm vụ mới: Làm Hoàng Sơn cười thật lòng và đồng ý tham gia buổi giao lưu thầy-trò do Kay tổ chức.

Kay nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, hai mắt mở to đầy khó tin. Đầu óc cậu như đông cứng lại, chỉ kịp bật ra một câu đầy hoang mang:

- Cái quái gì thế này?!

----

Behind the scene:

Kay trợn trừng mắt, tay chỉ thẳng vào màn hình. Nếu hệ thống có thể hoá thành người thật thì cậu đã đấm luôn cả hệ thống rồi:

- Đúng mực cái *beep*! Cho bố ra ngoài ngay!

Hoàng Sơn dịu dàng nắm lấy ngón tay cậu, khẽ cắn một cái, mắt ánh lên đầy nguy hiểm:

- Em nói ai là bố?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top