Hoàng Sơn rốt cuộc là ai?

- Mình là Omega trong kỳ phát tình??

Kay ngồi trên ghế, tay vô thức vuốt vuốt gáy, cố gắng làm dịu đi cảm giác khó chịu kỳ lạ trong lòng. Nhưng càng cố, cậu càng nhận ra một mùi hương nhẹ nhàng cứ quấn lấy mình, không chịu rời.

Mùi này quen quen...

Kay khựng lại. Cậu cúi xuống hít hít vạt áo của mình, ngẩn người vài giây rồi nhíu mày.

Đcm đây là mùi phấn em bé mà?? Tại sao cậu lại có mùi này???

Kay vò đầu bứt tai, lẩm bẩm:

- Hệ thống, mày giải thích ngay cho tao! Omega nhà người ta thì có mùi hương quyến rũ, kiểu như hương hoa, hương trái cây... Sao đến lượt tao lại thành phấn em bé?!

Hệ thống vẫn giữ giọng điệu lạnh tanh, như thể chẳng hề bị sự tức giận của Kay làm lung lay:

- Pheromone được định hình dựa trên tính cách và bản chất sâu bên trong của người dùng. Hương phấn em bé phản ánh sự... ngây thơ và mềm mại.

Kay ngớ người, mặt đơ ra vài giây.

Ngây thơ? Mềm mại?? Đường đường là một thằng đồng an hơn mét bảy, đẹp trai mạnh mẽ thế này mà lại "ngây thơ mềm mại"???

Là ai chứ không phải cậu!

Nhưng dù Kay có phản bác lại thế nào, hương thơm ngọt ngào ấy vẫn tỏa ra từ cậu, bao trùm không gian. Cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể cậu không ngừng phản bội lý trí. Cả người cậu lâng lâng, mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn bình thường.

Nóng.

Cơn nóng như ngọn lửa âm ỉ, bắt đầu từ phần sau gáy của cậu, nhẹ nhàng chạy dọc sống lưng, chạm đến xương cụt rồi lan ra toàn thân. Da cậu nóng rực. Kay cố gắng cắn chặt môi, bàn tay nắm chặt lại để kiềm chế bản thân, nhưng những luồng nhiệt liên tục trào dâng khiến cậu cảm thấy bất lực. Mỗi nhịp thở, mỗi chuyển động, thậm chí cả tiếng mưa ngoài cửa sổ cũng trở thành một sự kích thích kỳ lạ, thôi thúc cậu tìm kiếm gì đó – hoặc ai đó – để xoa dịu.

Tầm nhìn như phủ một lớp sương mờ. Mùi hương của lửa quấn quanh cậu như một sợi dây, từ từ kéo cậu về người trước mặt. Kay ngước mắt lên nhìn Hoàng Sơn, vừa ngượng ngùng vừa khao khát. Vừa muốn tránh xa, nhưng cũng muốn lại gần anh. Kỳ phát tình nhấn chìm cậu như chiếc thuyền lênh đênh trên đại dương trong bão, hết cơn sóng này đến cơn sóng khác đưa đẩy, khiến cậu chỉ biết yếu ớt níu lấy tay anh, cầu xin sự giúp đỡ. Dù mới gặp nhau chưa bao lâu, trong thâm tâm cậu luôn biết, anh là người cậu có thể tin tưởng.

Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy người trước mặt nói gì đó. Dùng hết sức mình, Kay chỉ có thể bật ra vài tiếng:

- Thầy... Em khó chịu quá... Không muốn...

Lý trí của cậu dần trôi xa, thay vào đó là cảm giác muốn tìm kiếm sự an toàn, muốn được ôm lấy, muốn xoa dịu ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể. Ngọn lửa thiêu đốt khiến cậu khát kinh khủng. Và dường như người trước mặt là nguồn nước duy nhất ở đây, quý giá vô cùng. Cậu chỉ có thể dụi người vào nguồn nước, mở miệng mút từng ngụm nhỏ, mắt đỏ hoe ngước lên nhìn khi thấy nguồn nước tự dưng kéo mình ra.

- Thật là hết cách với em...

Ai đó đang nói. Nhưng Kay không đủ sức để phán đoán đó là ai nữa. Gáy đột nhiên nhói lên một cái, rồi cơn buồn ngủ ngay lập tức bao phủ lấy cậu. Kay chỉ kịp nhận ra rằng mình được ai đó bế lên, rồi bị cuốn vào cảm giác êm ái của lớp chăn nệm mềm mại. Một nụ hôn nhẹ vương lên tóc. Bình yên, Kay rúc sâu vào lớp chăn, để bản thân chìm sâu vào giấc ngủ.

---

Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng ấm áp. Kay khẽ cựa mình, lâu rồi cậu chưa ngủ ngon đến thế. Đầu óc cậu vẫn còn mơ hồ, nhưng ngay lập tức nhận ra điều gì đó khác lạ – cơ thể cậu cảm thấy sạch sẽ, thoải mái đến kỳ lạ.

Ngay lập tức, Kay vén chăn ngồi dậy, ánh mắt chạm vào quần áo trên người mình. Một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần dài thoải mái – cả hai đều không phải đồ cậu mặc tối qua.

Những hình ảnh tối qua loé lên trong đầu như một cuộn phim.

- Khoan đã... Đừng nói là... – Kay lẩm bẩm, đôi mắt mở to, cảm giác hoang mang dâng lên trong lòng.

Cậu nhớ rõ rằng mình đã gục xuống trong kỳ phát tình, nhưng không thể nào nhớ được mình đã làm cách nào để thay đồ, càng không thể giải thích được tại sao cả cơ thể cậu lại sạch sẽ như vừa được tắm rửa kỹ càng thế này. Tim Kay đập loạn. Những ý nghĩ không hay bắt đầu tràn vào tâm trí.

Một Omega vào kỳ phát tình, ở lại nhà một Alpha, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang trong phòng ngủ của người ta, trên người mình toàn mùi của họ. Rồi cơ thể thì sạch sẽ, quần áo thì bị thay. Hỏi, chuyện gì đã xảy ra?

Không sợ là đã làm gì nhau, chỉ sợ là làm gì mà cậu không nhớ được!!

Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn. Chỉ vài giây sau, Hoàng Sơn đẩy cửa bước vào, trên tay là một khay đồ ăn sáng. Anh mặc áo thun đơn giản và quần vải mềm, nhưng phong thái vẫn nghiêm túc như mọi khi, ánh mắt nhìn Kay như đang đánh giá tình trạng của cậu.

Thấy ánh mắt đầy cảnh giác của Kay, anh khẽ nhíu mày rồi đặt khay đồ xuống bàn cạnh giường, đưa cho Kay một cốc sữa nóng:

- Uống cái này trước đi, giúp em thấy dễ chịu hơn.

Kay không biết phải phản ứng thế nào. Cậu đón lấy cốc sữa, tay run nhẹ. Ánh mắt bất giác liếc về phía Hoàng Sơn, rồi vội cúi xuống, lí nhí:

- Tối qua... Thầy.. Em.. Chúng ta...

Hoàng Sơn khựng lại rồi bật cười, khiến Kay càng đỏ mặt hơn.

- Em nghĩ tôi là loại người nào? – Anh nhướng mày, ngồi xuống ghế cạnh giường, vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn giữ sự dịu dàng trong giọng nói. – Tôi chỉ tiêm cho em một mũi thuốc ức chế và thay đồ để em thoải mái hơn. Không có gì khác xảy ra cả.

- Nhưng... nhưng em... sạch sẽ thế này...

Hoàng Sơn rút ra máy đo nhiệt độ, để lên trán cậu:

- Đó là vì tôi đã lau người cho em.

Câu nói khiến mặt Kay đỏ bừng ngay lập tức:

- Thầy... Thầy không cần phải làm vậy đâu!

- Chẳng lẽ tôi lại để em nằm cả đêm trong tình trạng đó? - Anh nhướn mày, dựa lưng vào ghế, nhìn xuống kiểm tra nhiệt độ.

Kay cứng họng, không biết phải đáp lại thế nào. Lý lẽ của thầy quá hợp lý! Nhưng... tưởng tượng thầy mình - người mình biết chưa đầy 24 tiếng, thay đồ và lau người cho mình... Có nghĩ cậu cũng không dám nghĩ tiếp!!

- Ok, có vẻ đã hạ sốt - Hoàng Sơn đứng dậy. Giọng anh vẫn bình thản nhưng có chút dịu dàng hơn - Em nghỉ ngơi thêm đi. Nếu không khỏe, cứ nói tôi biết. Tôi ở ngay ngoài phòng khách.

Kay lí nhí cảm ơn, đang cố gắng trấn tĩnh sau những lời giải thích của Hoàng Sơn thì một tiếng "tinh" quen thuộc vang lên trong đầu.

- Mau níu áo giữ Hoàng Sơn lại!! Nhiệm vụ mới: Làm nũng yêu cầu thầy giáo chủ nhiệm chịu trách nhiệm với mình.

????

Mắt Kay trợn tròn, suýt làm đổ cốc sữa trên tay.

- Làm nũng?? Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm cái gì chứ?! Hệ thống, mày điên rồi hả?!

Hệ thống lạnh lùng đáp, giọng nói vô cảm như thể chẳng mảy may quan tâm đến sự kháng nghị của Kay:

- Mau làm nũng đi! Cậu là Omega, hôm qua lại gặp kỳ phát tình rồi ngất xỉu trong lòng Alpha lạ. Lo lắng yếu đuối muốn làm nũng là chuyện bình thường!

Thế này đâu gọi là làm nũng? Là ăn vạ mới đúng!!

Kay hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận:

- Tôi không làm! Đừng có nghĩ chuyện vớ vẩn như vậy sẽ hiệu quả. Làm phiền người ta vậy là đủ rồi! Hôm nay tôi sẽ về nhà!

- Không hợp tác? Vậy chuẩn bị nhận hình phạt đi.

Ngay khi hệ thống vừa dứt lời, Kay cảm giác không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh buốt. Những bóng đen từ từ nhô ra từ trần nhà...

- Có mỗi một chiêu mà hù hoài!

Cậu cắn chặt môi, lòng thầm rủa cả hệ thống lẫn kịch bản này, tay thì đưa ra, níu vạt áo người trước mặt.

"Thôi thì liều một phen vậy..."

- Thầy... – Giọng Kay nhỏ xíu, gần như thì thầm, nhưng trong căn phòng yên tĩnh, nó lại rõ mồn một – Thầy... phải chịu trách nhiệm với em...

Không gian rơi vào im lặng.

Hoàng Sơn nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ý tứ. Anh không trả lời ngay, chỉ đứng đó, nhìn xuống cậu học trò đang cúi gằm mặt, tay vẫn nắm chặt vạt áo mình như thể sợ anh chạy mất.

- Chịu trách nhiệm? – Anh chậm rãi nhắc lại, giọng nói mang theo chút ý vị khó đoán. – Em muốn tôi chịu trách nhiệm gì với em?

Kay hít sâu, cảm giác như muốn độn thổ ngay lập tức. Cậu lắp bắp:

- Thì... thì tối qua... Thầy đã... đã... giúp em mà...

Hoàng Sơn cúi đầu, khuôn mặt chỉ cách Kay vài cm. Ánh mắt sắc bén của anh như nhìn thấu qua mọi sự ngượng ngùng và bối rối trong lòng cậu. Giọng anh trầm thấp như bình thường, nhưng không hiểu sao Kay lại thấy hơi có chút trêu chọc:

- Vậy ra, giúp đỡ một học sinh trong kỳ phát tình cũng cần chịu trách nhiệm sao?

Kay giật mình, mặt đỏ bừng đến mức không dám ngẩng lên. Cậu chỉ biết nắm chặt vạt áo anh hơn, lí nhí:

- Em... Em còn đang trong kỳ phát tình, không tiện ra ngoài. Thầy.. thầy cho em ở lại đây hết 2 buổi cuối tuần này nha?

Hoàng Sơn im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi áo mình. Nhưng thay vì buông ra, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn:

- Được rồi, dù sao em cũng là học sinh của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Kay ngước lên, ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Hoàng Sơn cười nhẹ:

- Lớn rồi sao mà thích làm nũng như em bé vậy? Nhưng trách nhiệm này không có nghĩa là em muốn gì tôi cũng phải chiều theo. Hiểu chưa?

Em không làm nũng!! Không phải em bé đâu mà!!

Bị hiểu lầm nhưng không thể nói, Kay nuốt nước mắt vào trong. Giọng hệ thống vang lên bên tai cậu đầy hài lòng:

- Nhiệm vụ hoàn thành. Độ hài lòng +5. Hiện tại: 40.

---

Hai ngày cuối tuần trôi qua như một cơn gió. Cứ mỗi lần hệ thống vang lên tiếng "tinh" quen thuộc, Kay lại căng thẳng. Nhưng kỳ lạ thay, dù cậu có thực hiện nhiệm vụ hay không, điểm hài lòng của Hoàng Sơn vẫn tăng đều đều. Thậm chí, có khi cậu không làm gì cả mà điểm vẫn tăng.

"Độ hài lòng +5."

"Độ hài lòng +5."

"Độ hài lòng hiện tại: 70."

Ban đầu, cậu mừng lắm. Nếu cứ tăng điểm thế này thì việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ trong nay mai thôi! Nhưng càng về sau, khi đã đạt được 70 điểm, hệ thống lại không cộng điểm nữa mà bắt đầu đưa ra những nhiệm vụ khiến cậu dở khóc dở cười.

Ví dụ như hiện tại.

Cậu và Hoàng Sơn đang vừa ăn tối vừa xem phim kinh dị. Phim không tệ nhưng cũng chẳng đáng sợ gì cả. Kay nhìn vào tạo hình của con ma nữ trong đó mà không nhịn được cười ha hả, vừa ăn cơm vừa dán mắt vào màn hình TV. Ăn gần hết, giọng hệ thống bỗng lạnh lùng vang lên:

- Nhiệm vụ mới: Tiếp xúc thân mật ít nhất 5 giây với đối tượng mục tiêu.

Kay suýt sặc cơm. Cậu đặt bát xuống bàn, giận dữ phản bác trong đầu:

- Mày nghĩ đây là kịch bản phim thần tượng sao? Đang ăn cơm mà bảo tiếp xúc thân mật??

Kay thở dài, nghiến răng. Cậu ngồi gần Hoàng Sơn hơn, nhưng cả người lại cứng ngắc, không biết phải làm gì.

- Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt giảm hảo cảm! – Hệ thống liên tục lải nhải trong đầu.

- Được rồi, được rồi! Làm thì làm, đừng nói nữa!

Kay liếc nhìn bàn tay Hoàng Sơn đang buông lỏng trên sofa. Sau vài giây lấy hết dũng khí, Kay run rẩy đưa cạnh bàn tay của mình chạm nhẹ vào tay anh, như thể tình cờ đụng phải.

- Một... hai... ba... – Cậu đếm thầm trong đầu, chỉ mong cho nhanh hết thời gian.

Đến đúng giây thứ năm, Kay rụt tay lại nhanh như chớp, nhưng mà..

Hoàng Sơn đã nắm lấy tay cậu.

- Sao tay lạnh thế này? Có thấy khó chịu ở đâu không? – Giọng anh trầm ấm vang lên, lo lắng nhìn về phía Kay.

Cậu đỏ mặt, lúng túng lắc đầu:

- Không... Em không sao đâu...

Hoàng Sơn gật đầu, nới lỏng tay cậu ra một chút nhưng không buông hẳn. Anh nhẹ giọng nói:

- Em đừng lo. Omega mới phân hoá thường sẽ cảm thấy không quen, hay quấn người lắm. Đó là chuyện bình thường.

Như sợ cậu còn ngại, anh nói thêm, giọng điệu vẫn dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ:

- Em còn nhỏ, lại là học sinh của tôi, nên tôi sẽ không nghĩ gì nhiều đâu. Cứ yên tâm!

Kay cúi gằm mặt, tim đập loạn. Nhưng rồi, cậu nhận ra...

Sao anh biết mình là omega mới phân hoá?

Không chỉ việc này. Kay nhìn lại chiếc áo thun mới tinh mà Hoàng Sơn vừa mới mua cho cậu sáng nay. Chất vải mềm mại ôm nhẹ cơ thể, vừa khít. Anh còn cẩn thận chọn đúng màu sắc mà Kay yêu thích, như thể đã hiểu rõ sở thích của cậu từ trước.

Cứ cho như là nhân vật cậu đóng vai cũng được tích hợp và có sở thích giống cậu đi. Nhưng làm sao anh biết được những thứ này?

Hai ngày nay, cậu chỉ quanh quẩn trong căn hộ của Hoàng Sơn. Là một streamer, đúng là cậu rất lười ra ngoài, nhưng chưa đến mức ở nhà 24/7 thế này. Mỗi lần Kay nói về việc ra ngoài, trời lại mưa to một cách bất thường, cậu và Hoàng Sơn chỉ có thể ở nhà với nhau. Hay khi cậu nhắc về việc cần quần áo mới, thì chưa đầy một giờ sau, anh đã trở về với túi đồ đầy đủ từ đầu đến chân.

Kay nhìn về phía bàn tay đang nắm của hai người, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Có quá nhiều chuyện khiến cậu tò mò. Sao Hoàng Sơn lại có thông tin về cậu? Anh rốt cuộc là ai? Thế giới này liệu còn gì khác ngoại trừ trường học và căn hộ này?

Cậu cần ra ngoài, cần làm rõ mục đích của nhiệm vụ, và quan trọng nhất – tìm hiểu về chính nhân vật mà mình đang sắm vai.

----

🌳: Một bên giả vờ đứng đắn, một bên lại đẩy tôi vào thế chủ động, để tôi lấy lòng anh. Anh chơi đủ chưa??

🐵: Chưa đâu, anh còn phải ###, ####, ####..

🌳 *bịt miệng 🐵*: Hãy lặng im đi hỡi kẻ mộng mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top