1. Thuốc lá và rượu bia không có lợi
Cuộc sống của một người nghệ sĩ thì có thể thị phi và phù phiếm đến mức nào, bản thân Anh Khoa nghĩ cậu vốn đã hiểu rõ. Lăn lộn trong giới showbiz đủ lâu để cậu nhận ra việc tối hôm trước vẫn nằm trên đỉnh cao danh vọng nhưng sáng hôm sau thức dậy đã bị dìm xuống tận đáy bởi miệng lưỡi người đời là việc dễ dàng xảy đến với bất cứ ai, kể cả cậu.
Những đêm ngồi thu mình trong căn phòng nhỏ chỉ độc một cánh cửa sổ hắt vào vài ánh trăng nhàn nhạt, Anh Khoa nghĩ nếu cứ sống thu mình mãi như thế này thì thật tốt. Có một vài cuốn tiểu thuyết nằm lẫn lộn đâu đó trên kệ sách cũ đã lâu Anh Khoa không còn chạm đến, cuốn tiểu thuyết chắc đã rách tươm phần gáy và đáy cũng đã lốm đốm vài chấm vàng ố, kể về cuộc sống của một người làm công việc có thể mãi mãi chỉ yên ổn ở trong bóng tối.
Một công việc không đòi hỏi giao tiếp cũng không đòi hỏi bản thân người làm công việc ấy phải lăn lộn ra đời với nụ cười giả tạo thường trực trên môi. Anh Khoa đọc đi đọc lại hàng trăm lần những điều tốt đẹp về công việc ấy, nghiền ngẫm thật kỹ rốt cuộc người đó phải có bao nhiêu tự hào khi lựa chọn làm công việc như vậy. Anh Khoa là kiểu đầu óc đơn giản, cậu có thể giật mình nhận ra ý nghĩa của dòng chữ ấy sau vài lần đọc đi đọc lại, thế nhưng bao giờ với lần đọc đầu tiên, cậu vẫn giữ tâm sơ là ý trên mặt chữ. Đọc đến đâu hiểu đến đấy, Anh Khoa thật sự tin rằng hóa ra có thể sống một cuộc đời đơn giản và lặng lẽ đến thế, nào ai ngờ khi đến phần kết của câu chuyện, tác giả lại bộc bạch rốt cuộc anh ta hối hận đến nhường nào.
Cuốn tiểu thuyết kết lại với một cái kết bỏ ngỏ, không ai biết liệu sau một khoảng thời gian dài dằng dặc để từ yêu thích sâu sắc công việc đến chuyển sang ân hận vì nó thì tác giả sẽ lựa chọn bước tiếp hay dừng lại. Câu chuyện đơn giản kể về người làm nghề dịch giả sống thu mình trong một căn trọ nhỏ không tiếng động cứ thế khép lại trong nỗi mơ hồ như vậy. Anh Khoa đôi lần cũng tự đưa ra một giả thuyết cho cái kết, nhưng rồi vào những đêm thu mình trong bóng tối, cậu mới chợt hiểu hóa ra cái kết dang dở là do chính bản thân tác giả cũng đang loay hoay tự tìm cho mình một kết thúc không dở dang.
Bất kể nghề nghiệp nào cũng vậy, dù là dịch giả sớm tối cặm cụi với bàn phím gõ chữ hay nghệ sĩ sáng đêm cháy hết mình trên sân khấu, ai cũng bắt đầu với trái tim nồng cháy ngọn lửa nghề nhất. Bắt đầu bằng yêu thương, dung dưỡng bằng nỗ lực, cho dù đến lúc nào đó ngọn lửa có phai tàn trong mệt nhoài khổ sở, thì đốm lửa tàn vẫn sẽ lặng lẽ âm ỉ mãi.
Bằng chứng xác đáng nhất có lẽ là dù cho hối hận vì quyết định của mình, người tác giả vẫn ghi chú thêm rằng ngọn nguồn của hối hận không phải là những con chữ hay những tháng ngày cặm cụi ngồi gõ phím của bản thân. Cái hối hận duy nhất của anh là mãi giam mình trong bóng tối thay vì chìm đắm trong những con chữ giữa nắng vàng và áng mây trắng êm ả ở một vùng đất hiền hòa nào đó. Anh Khoa cũng thế, trải qua nhiều tháng ngồi cuộn tròn nhìn ánh trăng treo bên ngoài khung cửa, cậu vẫn thường nhớ đến ánh đèn sân khấu chói gắt trái hẳn với thứ ánh sáng mềm dịu kia.
Cứ như thế, nghệ sĩ Kay Trần trở lại vào thời điểm không ai ngờ đến nhất. Bỏ lại hàng trăm lý do để sợ hãi, một Trần Anh Khoa vẫn luôn ôm khư khư trong lòng niềm khát khao tỏa sáng tìm đến chương trình như tìm đến nguồn sáng cuối hang động.
Có hàng trăm hàng vạn lý do để sợ hãi, đúng, nhưng đâu ai ngờ rằng lẫn lộn trong đống lý do mà cậu vẫn thường tâm sự với anh em sau những đêm dài ghi hình mệt nhoài, có một lý do Anh Khoa lẳng lặng giữ kín cho bản thân mà có lẽ đến tận sau sau này vẫn chẳng ai biết đến nó.
Cậu sợ phải gặp lại người cũ.
Đúng thế, là người cũ thôi, không thêm bất cứ chữ yêu nào. Đôi lúc Anh Khoa thầm nghĩ giá như là người yêu cũ thật cũng tốt, bởi vì nếu hai người đều nhận được lời mời tham gia chương trình, bản thân cậu chắc chắn sẽ đồng ý tham gia dù sớm hay muộn, dù là lắng lo nỗi lo về công chúng hay nỗi lo đối diện với người kia, cậu vẫn sẽ đồng ý. Còn nếu trong trường hợp cậu là bản thân người kia, từ chối tham gia sẽ là chuyện hiển nhiên, còn đồng ý tham gia nghĩa là vẫn lưu luyến chuyện cũ.
Được rồi, đấy là giả sử cậu là người kia, và còn là giả sử nếu giữa hai người tồn tại chữ yêu. Nhưng mà tiếc thay, Trần Anh Khoa không phải Nguyễn Huỳnh Sơn, Trần Anh Khoa lại càng không phải người yêu cũ của Nguyễn Huỳnh Sơn.
-
Chuyện bạn bè cũ gặp lại rồi trở nên thân thiết với nhau là một chuyện hết sức bình thường, trừ khi có mâu thuẫn quá lớn chẳng thể giải quyết nổi trong quá khứ thì người yêu cũ còn có thể làm bạn lại từ đầu cơ mà. Anh Khoa và Huỳnh Sơn không rơi vào vế nào trong cả hai vế trên, vì thế bạn cũ lâu năm gặp lại rồi đột nhiên cảm thấy thân quen bất ngờ chẳng phải chuyện gì lạ.
Chuyện lạ là dường như Anh Khoa cảm thấy bản thân mình hỏng hóc ở đâu đó ngay từ khi Huỳnh Sơn diện sơ mi trắng rồi đẩy cửa bước vào phòng chung.
Lý trí thì không thể phủ nhận trái tim, dẫu vậy trong những nhịp đập lệch đi thật khẽ khỏi chu kỳ thông thường của nó, Anh Khoa đã mong rằng cậu chỉ thích hoặc cảm nắng vu vơ Huỳnh Sơn thôi thì thật tốt. Còn nếu dùng từ yêu, e là nặng nề quá, cậu không đủ dũng cảm để kham nổi cái từ vỏn vẹn ba chữ ấy.
Yêu ấy mà, có vài người tưởng chừng chỉ là chuyện trong tầm tay nhưng hóa ra lại nằm ngoài phạm vi họ có thể mường tượng tới. Chuyện tình yêu sớm nắng chiều mưa nghìn đời vẫn vậy, chạy cùng nhau dưới một cơn mưa rào đã có thể rơi vào lưới tình với nhau, sau đó lại đột nhiên cảm thấy bàn tay khi nắm không còn vừa khít nữa, thế là chia xa. Những chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày có thể chỉ là chuyện cỏn con như cơn mưa tạt qua đầu hẻm, khi khác vẫn chính nó nhưng lại là giọt nước làm tràn ly. Nói dông dài như vậy trót để hiểu rằng yêu đương là chuyện chẳng hề đơn giản, ngay từ bước ban đầu là tìm kiếm một tâm hồn đồng điệu với bản thân đã là một hành trình dài mà đôi khi tốn cả đời con người cũng không tìm ra được.
Anh Khoa và Huỳnh Sơn chẳng biết có phải là đôi bàn tay vừa khít với nhau không, cũng chưa từng cùng nhau trải qua cơn mưa rào nào cả. Điều duy nhất Anh Khoa biết chính là dù xét về giới tính, tính cách hay cả cái gọi là duyên phận, hai người cũng không có lý do gì để bước chung một con đường. Như hai mảnh ghép cùng màu nhưng chẳng cùng hình dạng, có cố gắng đến mấy cũng chỉ là khập khiễng.
Tuần lễ ghi hình đầu tiên, Huỳnh Sơn hiếm khi xuất hiện trong những buổi tụ tập ở ký túc xá, hoặc là cuộn tròn ở đâu đó để cố đuổi bắt những giấc ngủ chập chờn, hoặc là bận rộn với lịch trình khác bên ngoài. Anh Khoa thì khác, ngoại trừ những trường hợp bất đắc dĩ chẳng đào đâu ra thời gian, phần lớn cậu đều đặn có mặt với mọi người. Một tuần trôi qua khá êm ả, mọi người hòa nhập với nhau nhanh hơn cậu vẫn tưởng. Cái không khí vừa ấm áp lại vừa dễ chịu, Anh Khoa dễ dàng kết thân với nhiều người. Tìm được những tâm hồn đồng điệu với bản thân, chẳng biết tự lúc nào Anh Khoa lại dễ dàng buông bỏ cái lớp phòng bị xù xì gai góc mà cậu tự tạo nên. Hoặc cũng chẳng biết nữa, có lẽ là do Huỳnh Sơn cười nhiều với cậu hơn dạo trước, vì dạo trước có gặp nhau mấy đâu.
Anh Khoa không hề bất ngờ trước việc mình sẽ lại dễ dàng rung động với Huỳnh Sơn, bởi vì dù là năm hai mươi tuổi hay ba mươi tuổi đi chăng nữa, mỗi lần đứng trước Huỳnh Sơn, Anh Khoa vẫn luôn tự cho mình cảm giác ỷ lại trong vô thức. Bỏ qua cái xưng hô loạn xì ngầu giữa hai người bạn vốn chẳng phải đồng niên thì Huỳnh Sơn vẫn là lớn hơn Anh Khoa hai tuổi. Cái khoảng cách hai tuổi vừa ít lại vừa nhiều, đủ để làm anh trong một mối quan hệ, cũng đủ để đưa ra quyết định quan trọng nhất.
Thế nhưng mà Huỳnh Sơn lại chẳng đưa ra được quyết định nào, càng chẳng có mối quan hệ nào ở đây.
Nói thế không phải để trách cứ Huỳnh Sơn, cái chuyện hai thằng nhóc vừa chập chững đầu hai lại gắn bó với nhau suốt mấy tháng trời nơi đất khách quê người, việc đột nhiên cảm thấy trái tim chệch nhịp đôi chút qua những cái chạm tình cờ cũng khó tránh khỏi, hay kể cả việc bất chấp những rung động chân thật nhất mà vội vàng phủi bỏ nó để chạy đến sự lựa chọn an toàn hơn cũng không phải chuyện xa lạ. Anh Khoa lần đầu vụng về đan tay với Huỳnh Sơn ở góc khuất phòng luyện tập, sau đó lại mặc kệ cả những làn gió lạnh buốt nơi bờ sông Hàn cắt qua trái tim chỉ để muốn xác nhận có đúng là Huỳnh Sơn lại vụng về đan tay với cô gái khác hay không.
Mối quan hệ chưa bắt đầu đã vội lụi tàn, Anh Khoa năm đó trở về Sài Gòn trên một chuyến bay nhói đau nơi cánh mũi đã thầm nhủ rằng phải sớm tập quen với việc chẳng còn một cậu bạn lớn hơn hai tuổi nào nhẹ nhàng chìa chiếc khăn tay ra trước mặt nữa.
-
Cuộc tụ tập đầu tiên có đủ ba mươi ba người là ngay sau kết thúc buổi diễn vòng đầu. Anh Khoa chỉ trong vòng bốn mươi tám tiếng chung nhóm với Huỳnh Sơn đã thở dài nhận ra rằng trái tim vẫn còn run rẩy lắm trước những cái nắm tay của hai người. Ít nhất thì cũng sớm đã xác định chẳng tài nào thoát khỏi được cái lưới tình Huỳnh Sơn trót giăng sẵn từ thuở thiếu thời, Anh Khoa bất chấp những cái chạm nóng hổi, vẫn bám lấy Huỳnh Sơn như dạo trước.
Chẳng biết là tốt hay xấu, xui hay rủi thế nào mà Huỳnh Sơn vẫn giữ cái thói quen chiều chuộng thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình. Có những điều dẫu năm tháng trôi đi thì vẫn vẹn nguyên hệt như thế, Huỳnh Sơn vẫn là Huỳnh Sơn, vẫn là kiểu người nếu không giữ khoảng cách thì sẽ rất dễ khiến người ta ỷ lại, mà một khi đã ỷ lại thì chẳng tài nào dứt ra được. Anh Khoa không chắc Huỳnh Sơn có nhận ra hay không, nhưng mỗi lần cậu lén lút thử thách trái tim mình bằng cách vờ vô thức dựa vào vai anh hay bấu nhẹ lấy cổ tay người ta như một thói quen cũ, Huỳnh Sơn chưa một lần né tránh.
Là do không để ý, hay là do đã biết nhưng vẫn chẳng nỡ rũ bỏ?
Những cái nắm tay khi thì vô tình, khi thì hữu ý, chẳng ai chịu nói ra xem rốt cuộc nó thuộc về kiểu nào. Anh Khoa chỉ biết rằng, dù là trong một buổi tụ tập ồn ào giữa ba mươi ba con người, ánh mắt cậu lúc nào cũng hướng về duy nhất một hướng.
Lấy lý do là buổi tụ tập đầu tiên có đủ người, Duy Khánh dù thuộc kiểu dễ say vẫn cố chấp chuẩn bị đủ thứ rượu bia trộn lẫn vào nhau. Đến lúc trên sàn nhà đã vương vãi đủ loại vỏ bia rỗng lẫn chai thủy tinh va vào nhau kêu leng keng, Anh Khoa cũng ít nhiều cảm thấy ngà ngà say.
Nói đúng hơn thì là không say hẳn, chỉ là cảm giác lâng lâng hơn một chút, đầu óc cũng chậm lại một chút, và mọi thứ xung quanh cũng trở nên mơ hồ hơn một chút. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng cụng ly lách cách, tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa bluetooth ở góc phòng đều như chảy qua một lớp màn mỏng, vọng lại không thật rõ ràng.
Như lo sợ nếu còn ngồi sóng vai với Huỳnh Sơn thêm đôi ba phút nữa, Trần Anh Khoa lúc không tỉnh táo có thể sẽ làm nhiều hành động khó để nhắc lại sau này. Say mà, say rượu say bia hay say tình vẫn là say, mà người say thì không giỏi kiểm soát lý trí. Bước vài bước chân loạng choạng ra sân sau, Anh Khoa chậm rãi dựa lưng vào bức tường gạch trơn nhẵn, bàn tay mân mê điếu thuốc lấy ra từ túi áo. Cậu châm lửa, rít một hơi dài để làn khói trắng chậm rãi lan ra trong không khí lành lạnh của đêm muộn.
Trước kia Anh Khoa không hút thuốc nhiều, chỉ thỉnh thoảng khi tâm trạng nặng nề quá thì mới ngậm một điếu cho vơi bớt. Lúc này cũng chẳng rõ vì rượu ngấm vào máu hay vì thứ gì khác mà cậu lại có chút thèm thuồng cái vị đăng đắng của nicotine tràn ngập trong vòm họng.
Đêm tháng sáu không có quá nhiều gió, mấy phiến lá khô rơi loạt xoạt dưới sân nhà bằng bê tông, một vài phiến thì lại vỡ ra kêu lạo xạo, màn đêm cũng chẳng thể gọi là yên tĩnh với những âm thanh ồn ã vẫn phát lên đều đặn từ phía nhà chung, vậy mà Anh Khoa chỉ lặng im lắng nghe thật kỹ từng tiếng bước chân Huỳnh Sơn tiến đến gần mình.
Lý do cậu chẳng cần nhìn cũng biết là ai vừa bước đến rồi chẳng ngại ngần gì mà nép sát vào người mình trong tư thế nửa đứng nửa dựa, đơn giản là vì tiếng đế giày thể thao và tiếng dép kéo lê trên sàn bê tông thì khác nhau lắm. Và trong cả ký túc xá này, người đủ kiên nhẫn xỏ giày tử tế chỉ để ra sân sau cùng cậu, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một người mà thôi.
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, Huỳnh Sơn vẫn giữ tư thế nửa đứng nửa dựa như thế, cằm anh tì trên đầu người nhỏ hơn theo chuyển động cọ thật khẽ vào đỉnh đầu mềm mại, Anh Khoa cũng không hề có ý định đẩy ra. Đêm dù lặng gió nhưng sương vẫn hơi dày, không khí lành lạnh phút chốc lại dường như tan biến đi theo từng nhịp thở ấm nóng xen lẫn hương khói cay nồng phủ quanh chóp mũi.
Huỳnh Sơn ngửa tay ra trước mặt Anh Khoa nhưng không nói gì, Anh Khoa rất nhanh cười cười lật úp bàn tay mình mà đặt lên trên ấy. Da thịt tiếp xúc, nhiệt độ có hơi cao, chắc có nhẽ là do men rượu hãy còn đang ngấm trong người. Nếu là lẽ thông thường thì có lẽ nên tách tay nhau ra ngay rồi thôi, hoặc do ngay từ đầu hành động này vốn dĩ cũng chẳng đủ trong sáng để đặt ở mức "bạn bè", vậy nên Anh Khoa sẽ cảm thấy tiếc lắm nếu như không nhân dịp đan tay nhau một chốc.
"Tôi xin một điếu."
Huỳnh Sơn nói nhẹ tênh như thể việc năm ngón tay khép chặt của hai người lúc này chỉ là một chuyện thường ngày như đi chợ thì phải trả giá, Anh Khoa chẳng thể nghe ra được chút cảm xúc gì qua câu nói nhàn nhạt ấy.
Cậu lại cười, tiếng cười mỏng như tơ phả lên làn da ngay cổ Huỳnh Sơn có chút nhồn nhột. Không vội buông tay ra khi cảm thấy lực siết từ người bên cạnh vẫn chẳng có dấu hiệu gì là nới lỏng, cũng không vội lên tiếng chọn bừa một lý do sơ sịa nào đó cho hành động bất chợt của mình, Anh Khoa nghiêng hẳn đầu để tựa vào hõm cổ Huỳnh Sơn, nhỏ giọng thì thầm.
"Tưởng bạn muốn ôn động tác một chút, nên tôi chiều."
Trong tư thế này, chỉ cần khẽ liếc mắt lên trên sẽ liền trông thấy khóe môi Huỳnh Sơn cong lên rất khẽ. Anh Khoa nhìn ngẩn ngơ cả buổi rồi chỉ biết cười trừ trong bụng khi bỗng dưng nghĩ rằng có lẽ cánh môi hồng ấy sẽ rất ngọt, nếu là vị mật ong lại càng tốt hơn.
"Ừ, còn thuốc nữa, chiều tôi nốt đi."
Ít nhất thì trong những dạng người khi say rượu, Anh Khoa thầm cảm thấy may mắn vì mình thuộc về tuýp sẽ cười ngu ngơ chứ không phải khóc lóc xấu xí. Huỳnh Sơn vẫn giữ nguyên sắc mặt dửng dưng như không, dùng giọng nói đều đều như thể vẫn là đang đi chợ mua rau để nói một câu nói hơn nửa phần là ái muội, Anh Khoa nghe thế thì chẳng kiềm được mà phì cười.
Hoặc có lẽ là do Huỳnh Sơn chẳng nghĩ gì nhiều thật, chỉ có ai tâm tính không mấy tốt đẹp mới để trí tưởng tượng trôi xa mà thôi.
Nghĩ đến đấy thì nụ cười trên môi Anh Khoa cũng tắt ngấm. Rụt lại khỏi cái siết tay vẫn còn níu chặt, cậu rút thêm một điếu từ trong bao, kẹp giữa hai ngón tay để Huỳnh Sơn khom người xuống ngậm lấy. Ánh mắt hai người chạm nhau không quá lâu, chỉ trong một khắc nhưng đủ để cả người Anh Khoa run rẩy.
Mất thêm một tiếng tách nữa để bật lửa sáng lên, mùi khói thuốc quyện vào hơi thở nóng hổi của đêm muộn, vừa cay nồng lại vừa có chút the ngọt của mùi vị bạc hà.
"Bạn thừa biết hút thuốc không tốt mà nhỉ?"
"Tôi biết."
"Thế mà bạn vẫn hút?"
"Tôi vẫn để bạn hút mà."
Thêm một hơi khói thật mỏng xen vào giữa hai người, Huỳnh Sơn như có như không lại nâng cao tông giọng hơn đôi chút:
"Tôi chiều bạn đến thế nên bạn cũng chiều tôi đi thôi."
-
Có hai dạng người trên thế giới, một là tự bản thân sinh ra đã quyến rũ, kiểu quyến rũ tự nhiên đến nỗi chính bản thân họ cũng không biết rằng mình vừa vô tình quyến rũ người khác. Còn thứ hai, là kiểu người quyến rũ qua một quá trình luyện tập dài, mọi hành động nhỏ nhất ví như việc rót trà xong thì phải xoay tay cầm về phía người uống cũng phải được suy tính tỉ mỉ. Một kiểu hành động theo bản năng còn một kiểu luôn cân nhắc trước khi làm điều gì để đạt được mục đích, Anh Khoa dù không muốn nhưng phải rùng mình thừa nhận rằng Huỳnh Sơn chính là dạng người hiếm hoi thuộc về cả hai dạng ấy.
Chỉ đơn thuần là hai thằng bạn đứng cạnh nhau hút thuốc, Anh Khoa đã chẳng thể đếm nổi bao nhiêu lần cậu muốn dứt khoát nhoài người lên để xác định xem rốt cuộc môi Huỳnh Sơn có vị mật ong hay không. Mật ong lẫn với bạc hà, thêm một chút nicotine đăng đắng cũng chẳng hề giảm bớt sức hấp dẫn, Anh Khoa chỉ buộc bản thân phải tách ra ngay khỏi ánh nhìn của Huỳnh Sơn nếu không muốn mất mặt rời nhà chung chỉ sau đêm say rượu đầu tiên.
"Không ai nói với bạn là không được nhìn vào môi người khác quá năm giây à?"
Nhận được cái nghiêng đầu thay cho câu nói "Bạn nói thử xem", Anh Khoa chậm rãi nói tiếp:
"Áp dụng cho trường hợp hẹn hò thôi, tôi với bạn không phải mối quan hệ kiểu đó nên bạn đừng lo lắng làm gì. Tôi chỉ muốn nhắc phòng hờ nhỡ sau này bạn có..."
"Kay."
"Ừ?"
"Không phải mối quan hệ kiểu đó thì vẫn nên lo lắng."
"..."
"Còn nữa, môi tôi không có vị mật ong, chắc là lúa mạch vì ban nãy tôi uống hơi nhiều."
"..."
"Kay Trần."
"Sao?"
"Bạn vẫn là một người bạn tốt hệt như trước đây nhỉ?"
Câu nói không nặng không nhẹ, Huỳnh Sơn cũng không buồn bắt bẻ rằng bạn mới là người nhìn môi tôi không rời, nói xong liền xoay người đi mất. Xúc cảm ấm áp giữa buổi đêm hơi se lạnh lại bỏ đi trước một bước, Anh Khoa chậm rãi kéo lê chiếc dép theo sau đôi giày thể thao trắng muốt kia, thầm nghĩ rằng bạn bè cũng có thể thông báo với nhau môi mình có vị gì hay sao.
-
Bởi vì dạo này viết cái gì cũng thấy tệ, post lên thì lại flop nên dự định là chiếc fic này sẽ chứa đựng tất cả những gì mình muốn viết mặc kệ nó có flop hay không.
Anyways, đây là quà Valentine gửi đến mn ạ. Cảm ơn vì đã đến ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top