2

---

Dưới hồ, nước bắt đầu nguội.

Anh Hoàng aka Touliver, nạn nhân kiên cường của mười lăm phút bị Kiên kẹp cổ dìm nước theo phong cách "tình bạn thấm đẫm bạo lực", rốt cuộc cũng ngoi lên được mặt nước. Anh phun ra một ngụm như hải cẩu mắc cạn, rồi ngồi phịch lên mép hồ, thở phì phò như mới trồi lên từ chiến trường.

“Đm tụi bây chơi cái kiểu gì mà tao sắp chết đuối!“

Không ai thèm trả lời. Thiện đang gồng bụng khoe múi với cái điện thoại đặt hờ trên lon nước tăng lực, còn Cường thì đang cãi nhau tay đôi với cái phao hình vịt. Hoàng lau mặt, đảo mắt một vòng tìm người tiếp theo để trút giận thì nhận ra… thiếu người.

“Ê?”

Mày rậm khẽ chau lại. Đếm đi đếm lại mấy lần, cuối cùng anh túm đầu thằng Kiên vừa trồi lên từ dưới nước như cá nheo, dí sát mặt nó lại:

"Sơn đâu?!"

Kiên giật mình, chớp mắt vài cái.

"Hả? Ủa… nãy em còn thấy ảnh đứng bên kia mà. Đứng với một… em trai tóc màu cam gì đó…"

Cả hồ im bặt.

Hoàng quay đầu nhìn về phía "bên kia" như lời Kiên nói. Cái nơi mà cách đây vài phút còn có hai bóng người, một cao, một nhỏ đang nói cười thì giờ đã trống trơn. Vắng hoe. Không còn gì ngoài hai cái ghế nằm và cái khăn lông bị bỏ lại, vẫn còn ẩm.

Hoàng há hốc miệng. Phải mất ba giây anh mới thốt được thành tiếng:

"ĐM tụi bây!!! Thằng Sơn nó bắt cóc người ta rồi!"

Thiện đang định bật camera tự quay clip múi bụng, suýt thì làm rớt điện thoại xuống nước. Cường đứng phắt dậy, phao vịt trôi lềnh bềnh không ai đoái hoài.

"Cái gì cơ?!"

"Không thấy à?! Mất tích! Hai người biến mất! Không để lại dấu vết! Mày nói xem giờ là mấy giờ?!"

"Gần tám rưỡi…"

"Đấy!! Trời tối, hai người đi mất, không một lời nhắn! Mày nghĩ gì?! Tụi mình đang ở khách sạn! Tức là có camera! Nếu người ta kiện, bọn mình có mà đi tò cả lũ!"

"Tù, ông nội" Thiện sửa, nhưng giọng cũng bắt đầu run.

Hoàng đập tay lên đùi, hét:

"Đứa nào cho nó đi dụ dỗ người ta?! Tụi mình là bạn, là đồng phạm, là nhân chứng bao che cho một vụ phạm tội tình dục có tổ chức đó mấy cha nội!!!"

Kiên vẫn còn ngơ ngác, môi run run:

"Nhưng em nghĩ… hình như người ta đồng ý đi theo mà?"

"Đồng ý? Em nghĩ một thằng nhỏ tóc cam, body sáu múi, mắt nai lim dim mà đồng ý theo một người ba mươi ba tuổi về phòng hả?! Mày có bị điên không?!"

" Nhưng nhìn đâu có nhỏ… chắc cũng hai mươi mấy…"

"Bao nhiêu mấy?! Mày dám bảo đảm không? Không có giấy tờ gì! Không tên tuổi! Tóc nhuộm! Rõ ràng là vị thành niên biết đi gym!"

Thiện đứng dậy, vội vàng quấn khăn quanh người:

"Đi kiếm nó liền. Còn kịp thì kéo nó ra khỏi phòng. Còn không thì chuẩn bị lên phường viết bản tường trình đi mấy cha!"

Cường đã xỏ dép, đang mở app tìm camera hành lang.

"Tao thề, nếu Sơn đang ở trong phòng với ai đó thật, tụi mình phải có chứng cứ là "không biết gì hết" nghe chưa. Không biết! Không thấy! Không nghe! Chỉ là đi tắm hồ bơi! Đúng không?!"

Kiên hoảng loạn gật đầu lia lịa. Thiện thì run tay gọi thang máy, tay còn lại bấm số gọi cho Sơn nhưng chuông vang mà không ai bắt máy.

Hoàng thở hắt ra, nhìn trần nhà mà thốt lên như niệm chú:

" Lạy trời đừng để có camera ghi lại cảnh nó cõng người ta vào phòng…"

Trong khi đó, trên tầng ba, đèn phòng vẫn sáng dịu.

Người đàn ông ba mươi ba tuổi đang nằm nghiêng trên giường, tay vòng qua eo người bên cạnh, mặt vùi vào gáy cậu, hôn một cái rất khẽ. Người kia thở nhẹ, môi còn vương chút đỏ, mi mắt run run vì mệt. Trong chăn, hai bàn chân vẫn chạm nhau.

Bên ngoài, điện thoại đổ chuông. Một lần. Hai lần.

Không ai nhấc máy.

Sơn khẽ cười, áp sát hơn vào tấm lưng ấm. Giọng anh trầm và lười biếng, thì thầm sát tai Khoa:

"Nhóm bạn anh sắp làm loạn khách sạn rồi đó…"

Khoa quay đầu, mắt còn ngái ngủ:

"Anh còn cười được…"

"Có sao đâu. Họ quen rồi mà."

Anh chạm mũi vào mũi cậu, nhẹ như một lời hứa.

"Lần đầu em ngủ cạnh ai… mà thấy yên như vậy đấy."

---

Cộc cộc cộc.

“Sơn! Sơn ơi!! Mở cửa!!!”

Cộc cộc cộc cộc!!!

Tiếng đập cửa dồn dập vang lên như thể có người đang cháy nhà, kế tiếp là một loạt tiếng la quát đè nhau lên:

“Mẹ nó, mở ra đi Sơn! Bọn tao biết mày ở trong đó!”

“ Tụi tao thấy camera rồi! Mày dắt người ta đi thiệt luôn!!!”

"Mày dụ ai đó dưới hồ bơi rồi mang lên phòng trong ba phút! Mày nghĩ khách sạn này không có bảo vệ à?!"

"Chúng ta còn trẻ! Chúng ta không thể đi tù được!"

Trong phòng, không khí ngược lại yên ắng. Đèn vẫn sáng mờ. Trên giường, chăn phủ kín hai thân thể nằm sát nhau. Khoa vừa mới lim dim ngủ lại thì bị đánh thức bởi tiếng đập cửa. Cậu cựa nhẹ, mặt úp vào vai Sơn, giọng ngái ngủ:

"Có chuyện gì vậy anh…?"

Sơn cười khẽ, kéo cậu sát hơn vào người, tay vẫn siết lấy vòng eo trần:

"Không có gì đâu. Bạn anh đó. Hơi lo lắng… quá mức một chút."

?"MỘT CHÚT CÁI ĐẦU MÀY!!!"

Tiếng hét vọng từ bên ngoài như xuyên qua cả lớp cách âm.

Sơn chẳng buồn xoay người. Tay vẫn nhịp nhịp nhè nhẹ trên lưng Khoa, như thể đang ru cậu ngủ lại. Anh lên tiếng, giọng rất đỗi thong thả:

" Tao không sao. Tụi bây về đi."

“Không sao cái khỉ! Trong phòng mày có người đúng không?! Có phải là em nhỏ tóc cam không?!”

“ Đưa nó ra đây! Tao chỉ cần biết tuổi! Có giấy tờ không?! Giấy chứng minh nhân dân đâu?!”

“Sơn! Làm ơn! Một là mày mở cửa! Hai là tụi tao gọi lễ tân tới mở giúp!”

Sơn rốt cuộc cũng thở dài, rướn người lấy điện thoại trên bàn, nhắn đúng một dòng vào nhóm chat:

> “Ẻm hai mươi ba tuổi. Tự theo em. Không kiện, không bắt cóc. Yên tâm đi về giùm.”

Vừa gửi xong, anh thả điện thoại lại, ôm Khoa chặt hơn một chút. Mùi gối vẫn còn thơm, mùi tóc cậu cũng vậy. Ấm áp, non mềm, dễ nghiện.

Bên ngoài, mấy người kia xúm lại đọc tin nhắn.

“ Hai mươi ba tuổi?”

" Thật không? Có chắc không đó?!"

“Còn ai tỉnh táo để hỏi người ta tuổi ở giữa hồ bơi không vậy trời…”

“Thôi… nếu hai mươi ba thì không sao, đúng luật. Nhưng mà… vẫn cảm thấy có gì đó rất sai sai.’’

' Mày đừng nói nữa, tụi mình bị Sơn qua mặt rồi… Nó dụ thiệt… mà là dụ người lớn. Hợp pháp. Không có cửa bắt bẻ."

Hoàng chửi thề một câu rõ dài, rồi đấm nhẹ vào vách tường.

"Thằng khốn này… làm tao sợ muốn chết."

Thiện nhún vai:

"Thì từ đầu nó nói rồi mà. Em tự theo anh. Ai mà cản được?"

Trong phòng, sau vài phút yên ắng, Khoa thì thầm, giọng khàn khàn:

"Bạn anh lo cho anh ghê ha…"

Sơn gật nhẹ, cười mỉm, mũi chạm vào trán cậu:

"Ừ, thương anh như con trai luôn. Nhưng mà… giờ thì anh lại muốn ở với em hơn."

Khoa cười khúc khích. Cậu xoay người, gác chân qua người anh, hai má vẫn còn ửng nhẹ sau những gì vừa trải qua.

"Em tưởng dụ người ta xong là xong, ai ngờ còn được ôm ngủ như này…"

Sơn cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai cậu:

"Ai nói anh dụ em? Anh chỉ bơi tới… rồi em không bơi đi chỗ khác thôi."

" Rồi ai kéo em lên phòng?"

"Em tự đi theo, đúng không?"

Khoa không nói. Chỉ rúc mặt vào ngực anh, cười không thành tiếng.

Đêm ấy, những người ở phòng bên thì gác tay lên trán, mất ngủ vì hoang mang. Còn người ở phòng này thì… ngủ rất ngoan, trong vòng tay một người đàn ông biết rõ mình đang ôm cái gì quý nhất.

---

🤡🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sookay