2
---
Huỳnh Sơn quay lại vào cuối chiều. Sương chưa tan, nhưng trời đã sắp tối.
Khoa ngồi co chân bên góc lán, hai tay ôm gối, mắt ngước lên ngay khi anh xuất hiện.
Sơn cúi xuống, tháo giày, không nhìn cậu, chỉ nói nhỏ:
"Tôi bảo sẽ quay lại mà."
Khoa đứng dậy, chậm rãi.
"Tôi tưởng... anh đi rồi."
"Tôi đi đâu được. Cậu vẫn chưa đi được mà."
Anh khom người, nhẹ nhàng nhấc ba lô đặt xuống trước mặt cậu:
"Có một ít thuốc đỏ, vải băng, nước ấm, và... cái bánh gạo cậu hay nhắc."
Khoa mím môi.
"Anh nhớ mấy thứ đó à?"
"Tôi nhớ những gì cần nhớ."
Anh ngồi xuống cạnh cậu, móc ra lọ thuốc đỏ cũ kỹ, lấy băng vải, rồi kéo nhẹ chân Khoa lại.
"Đau thì nói."
"Không đau."
"Cậu nói dối vụng lắm."
Khoa đỏ mặt, quay đầu đi.
Sơn nhẹ tay chấm thuốc, rồi quấn vải cẩn thận, không hỏi thêm gì. Chỉ khi băng xong, anh mới ngẩng lên, mắt chạm vào mắt cậu:
"Cậu định đi đâu nếu tôi không quay lại?"
"Tôi... tôi không biết. Có lẽ chết ở đây."
Sơn nheo mắt, nhìn sâu vào cậu một lúc:
"Ừ. Nên tôi mới phải quay lại."
Đêm đó, họ ngồi bên nhau, sát gần bếp lửa.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng lửa kêu tí tách và hơi thở trộn vào nhau.
Đến khi Khoa lén nhìn sang, thấy Sơn đang chống cằm, nhìn về phía rừng sâu, ánh mắt mơ hồ.
"Anh nghĩ gì vậy?"
"Tôi nghĩ... nếu cậu là người tôi gặp sớm hơn thì tốt."
"Tôi... đâu có gì đặc biệt."
"Cậu ngốc thật. Nhỏ con, miệng cãi thì lắp bắp, nhưng bướng hơn lính tôi từng chỉ huy."
"Anh chê tôi à?"
"Không. Tôi thích."
Khoa im. Một lúc sau mới nói khẽ, mắt nhìn vào lửa:
"Tôi cũng thích anh."
Sơn quay đầu nhìn cậu.
Khoa vẫn không nhìn lại, chỉ chìa tay ra, lòng bàn tay úp ngửa lưng bàn tay anh.
"Chỉ một lát thôi. Cho tôi nắm tay anh, được không?"
Sơn đặt tay lên, nắm lấy. Siết rất nhẹ.
"Được. Nhưng không chỉ một lát."
"Hử?"
"Tôi không muốn thả ra nữa đâu."
---
Sáng sớm, trời mù sương, rừng nhuộm một màu trắng đục.
Khoa chống tay định đứng dậy nhưng chân đau quá, vừa gượng lên thì chao đảo. Huỳnh Sơn từ phía sau đã bước tới, không nói không rằng, luồn tay qua dưới gối cậu.
"Làm gì vậy?"
"Cõng."
"Không... tôi đi được mà."
"Cậu đi như vậy, rắn nó còn cười cho."
Khoa đỏ mặt, đập nhẹ vào lưng anh.
"Không cần phải vậy đâu."
Sơn quay đầu lại, môi chạm nhẹ vào vành tai cậu khi nói:
"Cần. Tôi muốn cõng cậu. Cả đoạn đường cũng được."
Khoa cứng đờ. Một tiếng sau, cậu vẫn chưa dám nói gì, chỉ bám chặt vào cổ áo người phía trước.
Đường rừng gồ ghề, cây mục trơn trượt, từng bước chân của Sơn chắc chắn như đóng xuống đất.
Lưng anh rộng, vai anh vững. Nhịp thở đều đều, hơi nóng từ cổ truyền lên mặt Khoa từng đợt.
Cậu cắn môi. Rồi từ từ nói, giọng nhỏ như thì thầm vào gió:
"Anh không sợ... bị hiểu lầm à?"
"Bị hiểu lầm gì?"
"Lính mà cõng nhau, lại cõng kiểu này... người khác thấy sẽ nói ra nói vào..."
Sơn khẽ cười.
"Họ nói là việc của họ. Tôi cõng là việc của tôi."
"Nhưng..."
"Cậu im đi. Tôi đang sợ cậu nói nữa tôi lỡ yêu cậu mất."
Tim Khoa đập loạn, hai má nóng bừng.
Một lúc sau, cậu gục mặt vào vai anh, mắt nhắm nghiền.
"Vậy anh đừng lỡ nữa. Yêu tôi đi."
Huỳnh Sơn khựng một nhịp. Rồi anh cười, bước tiếp:
"Ừ. Tôi đang yêu đây này."
---
Đêm đó, họ về đến căn cứ. Một khu lán nhỏ nằm ven suối, xung quanh có tre bao bọc, ánh đèn dầu hắt mờ vào những gương mặt lấm lem bùn đất.
Vừa bước vào, một đồng chí trẻ chạy ra, ngạc nhiên:
"Anh Sơn! Trời ơi tưởng anh bị bắt rồi!"
Sơn gật đầu, giọng trầm:
"Chưa chết được. Đưa cậu này đến lán y tế rồi họp với tôi sau."
Nhưng khi thấy Khoa lết chân không nổi, anh nói thêm, không đợi ai đồng ý:
"Thôi khỏi. Cậu ấy ngủ ở lán tôi."
Một phút im lặng đầy căng thẳng. Mấy người lính nhìn nhau, nhưng không ai nói.
Sau cùng, một người cười cười, buông nhẹ:
"Dạ, anh cứ... tự nhiên."
Đêm đó, Khoa ngồi co chân trên giường tre lát lá cọ, tay ôm chăn, nhìn quanh căn lán cũ kỹ.
Sơn đang cởi áo, để lộ lưng trần đầy sẹo.
"Cậu nhìn cái gì đấy?"
"Không... tôi chỉ... lần đầu được vào lán của lính biệt động."
Sơn quay lại, tiến sát. Gối xuống bên giường, một tay chống lên sạp.
"Thấy gì rồi?"
"Thấy... anh sống rất kham khổ."
"Ừ. Mà giờ thì thêm cậu."
Khoa khựng. Mặt đỏ.
"Tôi... có thể đi chỗ khác cũng được."
"Không. Tôi muốn cậu ở đây. Tôi yên tâm hơn."
"Anh... yên tâm vì cái gì?"
Sơn im lặng. Một lúc lâu, anh nói chậm rãi:
"Vì nếu cậu biến mất, tôi sẽ điên lên mất."
Không ai nói gì thêm.
Trong bóng đèn dầu vàng vọt, Khoa nằm co mình quay lưng lại phía anh. Nhưng khi trời dần về khuya, cậu nghe tiếng thở nhè nhẹ rất gần, và cảm giác hơi ấm áp lại lần nữa áp sau lưng.
Sơn không ôm, chỉ nằm sát, bàn tay anh chạm hờ lên mu bàn tay cậu.
"Tôi không ngủ được khi không chắc cậu còn nằm đây."
Khoa khẽ nói:
"Vậy anh cầm tay tôi đi."
Sơn siết lấy. Một nhịp. Nhẹ thôi.
"Anh Sơn..."
"Gì vậy?"
"Nếu mai thức dậy, em vẫn nằm đây, thì mình... đừng rời nhau nữa, được không?"
---
Trời mới hửng sáng. Gió rừng lùa nhẹ qua khe lá.
Khoa cựa mình, cảm thấy hơi ấm từ phía sau đã không còn. Mở mắt ra, thấy chiếc áo lính khoác hờ trên vai mình, còn Sơn thì đã đứng ngoài, đang đánh răng bằng cành tre và than gỗ.
Nhưng điều khiến tim Khoa thắt lại là... ngoài kia có bốn năm đồng chí đang nhìn về phía lán, thì thầm cái gì đó, rồi... cười.
Sơn quay vào.
"Cậu dậy rồi à. Rửa mặt đi, tôi lấy nước cho."
Khoa lí nhí:
"Anh... người ta nhìn kìa..."
"Nhìn thì kệ họ. Có gì phải giấu?"
"Nhưng... ngủ chung lán, còn là lán chỉ huy... người ta tưởng mình..."
Sơn bước tới, đưa ca nước, nhìn thẳng:
"Tưởng cái gì?"
"...Tưởng tôi là... người của anh."
"Thì đúng rồi còn gì."
Khoa ho sặc sụa.
"Anh!!!"
"Tôi nói sai à?"
"Tôi..."
"Muốn tôi nói rõ với từng người không? Hay để tôi viết đơn báo cáo lên cấp trên: Tôi - Nguyễn Huỳnh Sơn - đang giữ tình cảm với một dân thường tên Trần Anh Khoa và có ý định lấy người ta sau khi chiến tranh kết thúc?"
"Anh điên rồi à!!!"
Sơn cười, lần đầu tiên trong nhiều ngày, cười đến cong mắt.
"Ừ. Tôi điên thật đấy. Điên vì em đấy."
Bên ngoài, mấy cậu lính trẻ nhìn nhau:
"Ờ kìa kìa, thấy chưa. Mặt đỏ bừng như trái cà chua luôn."
"Là cái cậu nhỏ xíu hôm qua anh Sơn cõng hả? Trời ơi, xinh đáo để vậy ai mà không yêu."
"Nhưng nghe nói là dân thường, chưa nhập lực lượng mà anh Sơn dám..."
"Thôi thôi, mày ngu à? Cái gì lọt vô tay Huỳnh Sơn rồi, tụi mình muốn nói gì cũng trễ!"
Khoa bước ra ngoài, vừa thấy mấy ánh nhìn là quay ngoắt vào lại.
"Em không ra đâu!"
Sơn vẫn cười, đứng khoanh tay trước cửa.
"Không sao. Cứ ở trong đây. Họ muốn gặp em thì phải xin phép tôi trước."
Khoa hét từ trong lán:
"Anh đang biến em thành vật sở hữu đó hả?!"
Sơn nói vọng vào, dịu hơn:
"Không. Em không phải vật sở hữu. Em là... người mà tôi muốn bảo vệ bằng mọi thứ tôi có."
---
Còn Tiếp 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top