Chương 2: Từng nhịp rung động

Từ hôm đưa Huỳnh Sơn về sau cơn say, mọi thứ dường như thay đổi. Không phải với Sơn , anh vẫn rạng rỡ, hòa đồng và quan tâm đến mọi người , mà là với Anh Khoa. Cậu nhận ra ánh mắt mình thường tìm kiếm bóng hình ấy trong đám đông, và trái tim lại phản bội lý trí mỗi khi anh xuất hiện.

---

Sáng thứ hai, lớp học náo nhiệt hơn thường lệ vì chuẩn bị cho trận bóng rổ giao hữu với lớp bên. Khoa vốn không quan tâm lắm đến thể thao, nhưng vì chỗ ngồi sát cửa sổ nhìn thẳng ra sân nên cậu vẫn thấy tất cả.

Huỳnh Sơn đang khởi động cùng đồng đội. Áo đồng phục thể thao rộng, tay áo xắn lên để lộ bắp tay rắn chắc. Anh bật nhảy, đưa bóng vào rổ gọn gàng, rồi cười rạng rỡ khi được cả nhóm vỗ tay. Nắng buổi sáng rơi xuống, làm từng giọt mồ hôi trên trán anh lấp lánh.

Khoa chợt nhận ra mình đã nhìn quá lâu. Cậu quay mặt xuống sách, hít sâu để điều hòa nhịp tim. Nhưng âm thanh tiếng cười kia vẫn văng vẳng, khiến cậu khó tập trung vào những con chữ trước mắt.

---

Trưa hôm đó, khi mọi người kéo nhau ra căn-tin ăn trưa, Khoa vẫn chọn ở lại lớp. Cậu không thích chen chúc, càng không muốn trò chuyện nhiều. Nhưng chưa đầy năm phút sau, cửa lớp bật mở.

Huỳnh Sơn bước vào, trên tay là hai phần cơm hộp.
"Biết ngay cậu chưa ăn. Ăn cùng tớ nhé."

Khoa thoáng bối rối, nhưng vẫn nhận hộp cơm.
"Cảm ơn... nhưng sao cậu không ăn với bạn?"

"Bạn nào chả là bạn. Với lại, hôm nay tớ muốn ăn với cậu." - Sơn trả lời tự nhiên, như thể đó là điều bình thường nhất.

Khoa cười nhạt, nhưng trong lòng là một cơn sóng nhỏ. Cậu cố giữ giọng đều:
"Tớ ăn chậm lắm, cậu đừng sốt ruột."

"Không sao, tớ cũng muốn ngồi lâu một chút."

Họ ăn trong yên lặng, nhưng không hề gượng gạo. Thỉnh thoảng Sơn lại gắp cho Khoa miếng thịt, còn Khoa thì âm thầm ghi nhớ: món này anh thích, lần sau có thể mua cho anh.

---

Những ngày tiếp theo, thói quen quan tâm của Sơn dần trở nên quen thuộc. Sáng sớm, nếu trời mưa, anh sẽ nhắn tin nhắc Khoa mang áo khoác. Khi Khoa ho nhẹ, anh sẽ đưa thuốc cảm. Có lần Khoa mải đọc sách mà quên giờ tan học, Sơn đã quay lại tìm:
"Cậu mà biến mất, ai đưa tớ về?"

Câu nói đùa ấy khiến Khoa phải quay đi để giấu nụ cười. Nhưng cậu cũng biết rõ: mỗi khoảnh khắc hạnh phúc đều là con dao cứa vào trái tim mình, nhắc rằng đây là tình cảm không thể đi xa.

---

Một tối cuối tuần, khi Khoa đang nằm đọc sách, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Sơn.

Huỳnh Sơn: "Khoa, tớ đang buồn, cậu rảnh không?"

Chỉ cần vậy thôi, Khoa đã đứng dậy, khoác áo và ra ngoài. Không hỏi lý do, không chần chừ. Cậu tìm thấy anh ở công viên gần trường, ngồi trên ghế đá, mắt nhìn xa xăm.

"Có chuyện gì thế?" - Khoa ngồi xuống bên cạnh.

"Chuyện gia đình thôi. Bố mẹ tớ cãi nhau suốt, đôi khi tớ thấy mệt mỏi lắm."

Khoa im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Cậu biết mình không thể giải quyết mọi thứ cho anh, nhưng ít nhất có thể ở đây, làm một người lắng nghe.

Khi câu chuyện kết thúc, Sơn nhìn cậu:
"Cảm ơn cậu, Khoa. Nói chuyện với cậu tớ thấy nhẹ hơn nhiều."

Khoa mỉm cười:
"Lúc nào cũng vậy, chỉ cần cậu cần... tớ sẽ ở đây."

Sơn không biết câu nói ấy xuất phát từ tận đáy lòng, như một lời hứa mà Khoa dành cả sức lực để giữ.

---

Tháng mười một, thời tiết se lạnh. Hôm đó lớp có tiết học ngoài trời. Khoa đang đứng ghi chép thì cảm thấy chóng mặt. Cậu nắm chặt mép bàn, cố giữ thăng bằng, nhưng mồ hôi lạnh đã túa ra.

Huỳnh Sơn nhanh chóng nhận ra. Anh bước đến, đỡ cậu ra khỏi đám đông:
"Cậu sao vậy? Mặt tái quá."

"Không... không sao." - Khoa lắc đầu, nhưng tay vẫn vô thức ôm ngực.

Sơn đưa cậu đến phòng y tế, ép ngồi xuống ghế.
"Khoa, nếu mệt thì phải nói, đừng cố. Tớ lo cho cậu lắm."

Câu "tớ lo cho cậu" khiến tim Khoa thắt lại. Cậu cúi đầu, giấu đi đôi mắt đang ươn ướt. Có lẽ, mình đang đi quá xa rồi...

---

Vài ngày sau, Sơn lại gọi vào một buổi tối muộn.
Huỳnh Sơn: "Khoa, cậu ra đón tớ nhé... tớ lại say rồi."

Lần này, cơn đau tim đến nhanh hơn. Khoa phải dừng lại giữa đường để uống thuốc. Cậu biết, mỗi lần như vậy là đang thử thách giới hạn của mình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Sơn đang đợi, cậu lại bước tiếp.

Khi tới quán Muse, hình ảnh vẫn như lần trước: Sơn gục xuống, hơi thở nặng mùi rượu. Cậu dìu anh về, từng bước chậm rãi để không làm anh ngã.

"Cảm ơn cậu, bạn thân..." - Sơn lẩm bẩm.

Khoa cười nhạt.
"Ừ... bạn thân."

Trong đầu cậu vang lên một câu khác, nhưng không ai nghe thấy:

> "Nếu có kiếp sau, tớ ước mình đủ khỏe mạnh để yêu cậu công khai."


---

Những ngày sau, Khoa nhận ra mình đã lưu tất cả tin nhắn của Sơn, kể cả những câu hỏi vu vơ. Trong ngăn kéo bàn, cậu cất riêng một cuốn sổ, ghi lại từng khoảnh khắc giữa hai người. Những dòng chữ nhỏ nhắn, đôi khi chỉ là: "Hôm nay cậu ấy cười với mình." hoặc "Cậu ấy thích ăn gà rán hơn pizza."

Đó là cách Khoa giữ cho tình cảm của mình tồn tại - âm thầm và lặng lẽ, như một đóa hoa chỉ nở trong bóng tối.

---

Một buổi sáng đầu tháng mười hai, khi Khoa đang chuẩn bị đồ ăn sáng, điện thoại rung lên với dòng tin nhắn:

Huỳnh Sơn: "Khoa, tuần sau sinh nhật tớ. Cậu nhớ đến nhé."

Khoa không biết, buổi tiệc sinh nhật ấy sẽ là bước ngoặt khiến mọi thứ thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top