28

Đó là bí mật mà cả đời này Trần Anh Khoa không muốn ai biết đến. Nếu chỉ có thể bảo vệ bí mật này trước một người, cậu muốn người đó là Hoàng Sơn. Bước chân Anh Khoa ngập ngừng, nửa muốn đi về phía anh, nửa không dám.

KẾT QUẢ THANG ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM VÀ LO ÂU HAMILTON

"Tin bị cái này khi nào?... Lâu chưa?"

Hoàng Sơn khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh. Sau đó anh lại bật cười mỉa mai.

"À trong này có ghi rõ mà. Anh hỏi ngu quá..."

"Tin ơi, anh không biết."

Anh nghẹn ngào, ôm mặt nức nở.

"Rất nhẹ thôi. Không nghiêm trọng đâu. Em đã khỏi rồi."

Được em ôm, Hoàng Sơn gục ngã trên vai, cứ thế òa lên.

Thì ra cái giá của sống càng lâu là càng phải trải qua những cảm giác bất lực đến tuyệt vọng. Những tưởng thời điểm em đi lẫn vào đám đông ở Hồ Chí Minh hoa lệ đã là tận cùng của kiệt quệ mà đâu biết đó chưa phải là điều tệ nhất, tàn nhẫn với mình nhất. Không biết em phải đối mặt với sự kinh khủng nhất của thế gian về tinh thần này thực sự tàn ác vạn phần.

Không biết gì hết... một chút cũng không biết.

Hoàng Sơn hối hận rồi.

Người ta vẫn thường nói rằng mọi chuyện xảy ra đều đã được định mệnh an bài, ai gặp ai, ai rời khỏi ai đều là chuyện nên vậy, đúng thời điểm, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Nhưng Hoàng Sơn hối hận rồi.

Người ta thì nuối tiếc không thể gặp nhau sớm hơn, còn anh biết em vẫn ở ngay đây thôi nhưng không tới tìm em.

Có ai mà thích đi trong bóng tối một mình đâu.

Anh Khoa rất sợ nhìn thấy người khác khóc, là Hoàng Sơn thì càng khiến cậu lạc lõng vất vưởng như chiếc lá khô trong tâm bão.

Nhưng hôm nay Anh Khoa không khóc. Em biết em hạnh phúc hơn bất kì ai. Hoàng Sơn thương em hơn chính em.

Anh Khoa có cảm giác Hoàng Sơn yêu em nhiều hơn em yêu Hoàng Sơn. Hoàng Sơn yêu em tới run rẩy.

Hai tay anh đang ôm mặt em đã nói lên điều đó.

Ở mỗi nơi môi anh đi qua, đều để lại nỗi xót thương và sự biết ơn từ tận đáy lòng.

Hôn lên trán, cảm ơn em kiên cường.

Hôn chân mày, thương em gánh từng cơn khó nhọc.

Hôn hai mắt, che cho em chứng kiến đêm đen.

Hôn chóp mũi, gửi cho em ngọt ngào mỗi lần nức nở.

Hôn hai má, xoa cho em những tàn tích cuộc đời.

Hôn vành tai, ngăn cho em những lời phỉ báng.

Hôn lên môi, cảm ơn em yêu anh.

"Để anh đưa em đi kiểm tra một lần nữa."

Hoàng Sơn mất thật lâu mới có thể bình tĩnh lại đôi chút.

"Thực sự không cần. Có Soobin ở đây nó không bao giờ đến nữa đâu. Soobin không biết đâu, anh là thuốc của em mà."

"Nhưng nhỡ nó đến vào lúc mình không lường trước được..."

"Em biết anh sợ cái gì. Nhưng yên tâm nhé, sẽ không có tình huống bi kịch nào đâu. Soobin biết không, cả em và nó đều rất yêu anh. Cho nên nó sẽ không hại em."

Vì nó biết anh sẽ đau lòng.

"Không cần cảm thấy tự trách. Soobin cũng từng như vậy mà. Chúng ta giống nhau, có ai chịu ai bao giờ."

Hoàng Sơn hoàn toàn có khả năng tìm đến Anh Khoa sớm hơn rất nhiều so với cái mốc Space Jam. Những gì Soobin đã trải qua khủng khiếp chẳng kém gì cảm giác trầm cảm hành hạ một người. Anh đợi trái tim sửa sang xong mới sẵn sàng đón về thương yêu. Em cũng đợi bầu trời trong tâm hồn nhuộm sắc rực rỡ mới dám chạm tới anh.

Dọn đi vụn vỡ mới để người vào và ở lại.

"Sau này ôm em nhiều hơn nha."

Thời điểm ấy đã bị bỏ lỡ bởi vì Anh Khoa lo sợ thế gian nên lùi lại, còn Hoàng Sơn thì bị mài mòn sự dũng cảm chỉ dám chờ đợi.

Nhưng rồi cũng đến lúc, Hoàng Sơn cảm thấy không an tâm khi để em một mình, Anh Khoa thừa nhận chính mình rất muốn ở bên cạnh anh. Cho nên sự cứng rắn không chống đỡ nổi trước tình yêu đó nữa. Cho nên cái tôi cao ngất cũng chào thua trước mối tơ vương lòng.

Cái tôi cao để kẻ cứng rắn dựa vào tường, đặt tay lót sau đầu rồi từ từ sát gần, nâng niu từng tấc da thịt.

Nhịp thở hòa quyện, triền miên không rời. Trong cơn say tình, Anh Khoa kiễng chân, hai tay đan sau gáy Hoàng Sơn, mí mắt khép hờ, từng bước đi theo sự dẫn dắt của anh và rồi những giọt nước mắt lăn dài trong hân hoan.

Giữa những cái chạm ướt át và đầy cảm xúc trên môi, Hoàng Sơn hỏi em sao lại khóc, có phải anh làm em đau không.

Anh Khoa lắc đầu, kéo anh trở lại với những dây dưa còn đang dang dở. Cho đến khi hết dưỡng khí cậu mới khẽ đập vai anh ra hiệu.

"Tại em thấy vui quá thôi. Em biết Soobin yêu em."

Anh Khoa vốn tưởng thân mật đã xong ai ngờ lại bị đưa vào một kịch bản mới ngoài mong đợi. Còn Hoàng Sơn thì nghĩ cách để em nín chính là để em tập trung vào chuyện khác, ví dụ như hôn chẳng hạn.

Từng nghe một câu rằng: "Có người nói 'muốn làm bạn' để từ chối một người. Cũng có người nói 'muốn làm bạn' để ở bên một người thật lâu."

Họ lại không muốn như vậy, họ không cam tâm.

Đấy là còn chưa kể tình yêu này từ lâu đã không thể giấu trước bất kì ai.

Lừa mình dối người, họ không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top