19.
🎶 Tiếng tôi vang rừng núi
Sao không ai trả lời
Màn đêm đang dần bị xé toạc bởi những tia sáng của bình minh mà trong loa vẫn phát đi phát lại đoạn nhạc Hoàng Sơn chỉnh từ tối muộn hôm qua đến giờ chưa xong.
Anh bị phân tâm, thực sự là không thể không nghĩ nhiều.
Anh Khoa đã không về nhà ba ngày rồi.
Em nói các bài trong công diễn này căng quá, không dám thả lỏng, gần như đều trong trạng thái phải họp bàn ngay lập tức.
Trong khi tuy công diễn trước đó Anh Khoa có ở lại khách sạn cùng Chín Muồi theo ý tưởng của thủ lĩnh S.T, nhưng em vẫn tranh thủ về nhà nếu rảnh rang.
Hoàng Sơn đi ra khỏi phòng thu, ghé vào quầy bar để rót một ly brandy. Anh lắc nhẹ, nhìn rượu sóng sánh bên ban công tới tận khi mặt trời chiếu thẳng vào nhà. Lạ là Hoàng Sơn không đưa tay che mắt như phản xạ một người khi gặp ánh sáng đột ngột.
À, ra là vậy.
Trước kia mỗi lần gặp một vật hoặc một thứ đồ gì đó khiến Hoàng Sơn liên tưởng tới Anh Khoa anh sẽ nghĩ "Đáng yêu thật!", giờ đây anh mới biết làm gì có thứ gì tương tự như Anh Khoa, Hoàng Sơn là đang nhớ em mà thôi.
Hoàng Sơn ngả lưng xuống sofa, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Anh tỉnh lại khi trời bắt đầu sang trưa, ánh nắng gay gắt xuyên thẳng vào phòng, nhiệt độ tăng lên, cái nóng tới vô cùng phiền phức.
Hoàng Sơn nhíu mày vì ánh sáng, hai cánh mũi thoang thoảng hương vanila. Nghĩ thấy kì lạ nên anh hé mắt, hoá ra là cái đầu nhỏ của Anh Khoa đang yên vị trên bả vai anh, còn chân với tay quặp chặt lấy người anh đánh cược bản thân không rơi xuống đất.
Anh xoay người nằm nghiêng, dịch vào tận thành ghế rồi lại ôm người trong lòng sát về phía mình, dành thêm một phần sofa cho Anh Khoa. Chỗ nằm có hiện tượng dịch chuyển và thay đổi, Anh Khoa không hài lòng kêu khẽ một tiếng. Đang nằm trên "đệm" vừa mềm vừa êm vừa thơm xong lại bị xê dịch như vậy sao không bực mình cho được. Hoàng Sơn biết ý, vòng ôm siết chặt hơn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ đều đều trên lưng.
Hít sâu một hơi, biết chắc chắn là điều quen thuộc, Anh Khoa chôn mặt vào ngực Hoàng Sơn, thoả mãn ngủ thêm một lúc.
"Sao nói là không về được?"
"Người ta cũng biết nhớ nhà chứ bộ."
Hoàng Sơn thuận tiện đưa tay lên ấn một vài huyệt ở đốt sống cổ cho em.
"À vậy hả?"
"Chuyện nhà to nhỏ thế nào cũng phải về xem... với cả em cũng muốn gặp người ở nhà."
Sẽ không ai thấy được trên khuôn mặt của Hoàng Sơn lúc này có bao nhiêu vui vẻ. Thích Anh Khoa chết mất, sao lại dễ thương ngọt ngào như thế cơ chứ.
"Đừng có buồn nha. Em lúc nào cũng nhớ nhà hết ấy. Đang là giai đoạn căng thẳng của chương trình nên mấy đứa mình đến thời gian ngủ cũng xa xỉ. Chấp nhận nha, cùng nhau về đích."
"Được. Cây cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi nhiều vào đấy."
Anh Khoa ôm chặt anh hơn, túm áo anh thật lâu khiến nó nhăn nhúm một mảng.
"Em biết... Soobin không vui."
"Đừng bỏ qua nó như thế... nhé."
Thực ra buồn bực trong lòng Hoàng Sơn đã biến mất từ khoảnh khắc anh nhận ra bạn yêu đã nằm gọn trên ngực mình tự lúc nào. Được nghe thêm mấy lời dỗ ngọt của hồ ly nhà nuôi thấy như được rót mật vào tai, lòng chộn rộn ngứa ngáy thế là vò tóc em loạn lên, rối bời.
"Tin thân mến, yên tâm đi cái gì Soobin cũng sẽ kể cho em."
"Em ngoan mà, cũng không cần cái gì cũng nói... Tại sao ạ?"
"Tin biết mà."
Chính là luôn để hình bóng em hiện diện trên mi, dưới mỗi câu chuyện, bên trong ngực áo nên mới thích kể chuyện cho em.
Hoàng Sơn quan tâm Anh Khoa vô cùng, cậu biết rõ điều đó. Bất giác cậu cũng dần để ý từng cái chau mày chớp nhoáng hay giọng nói có phần khác lạ trong khoảnh khắc ngắn ngủi của anh. Cậu nhận ra Hoàng Sơn chưa bao giờ muốn để lộ điều không vui. Cho dù tức tối cỡ nào, giây phút bước vào trong nhà tất cả đều đã được tháo bỏ để ngoài cửa rồi.
Nhưng Anh Khoa không thích như vậy. Nếu thế thì sáng hôm sau anh ra khỏi nhà chẳng phải vẫn mặc muộn phiền đó lên người hay sao? Chi bằng thủ thỉ bên tai khiến anh thoải mái chia sẻ nỗi lòng, nhất quyết không cho ba cái chuyện làm anh không vui được phép chen giữa khi Anh Khoa đang ôm Hoàng Sơn.
Hoàng Sơn không phải để lại bực dọc ngoài cửa trước khi vào nhà nữa, không phải một mình gánh vác nó mà chẳng ai thấy nữa, Anh Khoa rất không vui.
"Muốn nghe Soobin ru em ngủ."
Khác với dự đoán vu vơ của cậu, Hoàng Sơn hôn chóc một cái trên đỉnh đầu, giữa làn tóc mềm mềm kia khàn giọng nói: "Cổ họng còn chưa mở mắt, không hay đâu."
"Hong mà..."
"Sao đầu bé có mùi lạ vậy? Dùng ở đâu đó?"
"Chồi ôi, nãy em ăn kem, nó bị chảy á, ra tay hết luôn. Mà không hiểu sao một lúc sau bị quên, cái em vuốt tóc. Tức ghê. Mới dội qua nước xong về đó. Tức ghê."
"Ru em đi mà..."
Có mấy ai không bị khuất phục với sự lèo nhèo cho bằng được này cơ chứ.
"Ơi hoa tôi là... Ơi Khoa tôi là này đóa hoa thơm..." giữa chừng Hoàng Sơn phải ngừng lại vì bị em thọc lét.
"Không có chế lời như vậy."
🎶 Ố tình là con bướm lượn
Ố tình là con bướm dạo ối a...
Bớ cái duyên có a ru hời
Tôi ơ hỡi bớ cái duyên có a ru hời
Bướm lượn là bướm ôi a nó bay
Bướm dạo là bướm ôi a nó bay.
Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, Anh Khoa vẫn kịp đắc ý vì không phải ai cũng biết Hoàng Sơn lúc mới dậy hát hay tới mức nào đâu, có thể khiến người nghe gục ngã vì nó cả trăm lần cũng được nữa.
*
Hoàng Sơn cảm thấy hình như mình thay đổi rồi.
Thực ra thay đổi chẳng có gì đáng sợ cả. Đến một thời điểm nhất định, khi quay đầu nhìn lại sẽ phát hiện ra có những quan điểm, cách nhìn, lựa chọn của mình đã không còn giống như xưa nữa. Cái mà anh cảm thấy đáng sợ chính là chỉ trong khoảng thời gian tham gia chương trình, có những nguyên tắc đã khác đi rồi.
Dù không nói ra nhưng cả Hoàng Sơn và Anh Khoa đều ngầm hiểu rằng họ luôn tin tưởng và dành cho nhau không gian thoải mái nhất, tự do như không có điều gì ràng buộc. Làm mọi thứ mình thích như trước đây mà không cần xem sắc mặt của đối phương. Thế mà hiện giờ, ở một mặt nào đó anh cảm thấy điều này không còn phù hợp nữa. Một cảm giác bất an bắt đầu xâm chiếm anh hàng giờ.
Hoàng Sơn không rõ mình bắt đầu có cảm xúc như thế này từ lúc nào, nhưng nó đến mạnh mẽ nhất vào những lúc anh cầm điện thoại mà không nhận được hồi âm hoặc chỉ có những câu trả lời nhát gừng qua tin nhắn mà nội dung chủ yếu là đang ở nhà Nam, có hẹn với Nam, đang tập bài với Nam, đang giúp Nam ôn bài,...
Nhận cuộc gọi từ thủ lĩnh, Hoàng Sơn lật đật tìm file hai bài diễn trong công diễn ba để gửi lại cho đội phát hành nhạc trên các trang nhạc trực tuyến. Theo thói quen, anh nghe lại mỗi tệp âm thanh ba lần để chắc chắn không còn lỗi gì tồn tại.
🎶 Có lẽ anh phải xa nơi này vì để không nghe và không thấy
Anh vẽ lên không gian đầy một màu tăm tối và chẳng tìm ra lối
Thoát khỏi những ưu phiền mỗi đêm đầy nhá nhem
Nỗi buồn cứ trôi và cứ thế thôi
Ai tìm cho ra được ánh sáng mặt trời
Để cuộc tình này lụi tàn theo làn gió xa vời
*
"Ủa, bữa nay sao kì vậy, cứ đứt hơi hoài vậy?"
Bùi Công Nam dừng nhạc, ngoái đầu thắc mắc.
"Hay là nghỉ nhé, chứ nay không ổn thì đừng cố."
Anh Khoa không biết phải giải thích sao.
Nhìn vẻ mặt hết xanh rồi lại đỏ, hẳn là không liên quan gì đến thanh quản hay sức khỏe, Bùi Công Nam chợt có một suy nghĩ khác.
"Mày bị sao? Gặp chuyện gì? Làm chuyện xấu gì rồi mà bồn chồn dữ."
Như thể đã nghĩ thông suốt, Anh Khoa với lấy cái điện thoại trên sofa rồi nói: "Tao sẽ gọi điện cho anh Ti."
Bùi Công Nam nghe bạn nhờ anh Ti nói giúp rằng nó không về nhà mà ở với cả nhóm trong thời gian tới, không biết anh Ti nói gì mà cái thằng này đơ ra, xong cái ngồi phịch xuống ghế.
"Xong rồi, xong rồi. Tiêu đời tao rồi."
"Sao thế?"
"Muộn một bước rồi. Đã có người gọi cho anh Ti rồi."
Phòng thu của Bùi Công Nam yên lặng lạ thường. Một lúc sau có tiếng dép loẹt quẹt thêm tiếng mở rồi đóng cửa thật nhẹ nhàng, chỉ còn Anh Khoa ở lại. Bùi Công Nam cho cậu một chút thời gian và không gian để sắp xếp lại cảm xúc và suy nghĩ.
Anh Khoa thừa nhận, cậu đang cố ý tránh anh nhiều nhất có thể. Hoàng Sơn chu đáo và hay để tâm tới mức nào cậu rõ hơn ai hết. Và cũng hơn ai hết cậu biết cả thể chất và trí lực của anh không thể bị kéo căng thêm nữa. Ngay cả chuyện cỏn con như một vài tin nhắn mỗi ngày, Anh Khoa cũng không muốn anh dành thêm thời gian cho nó. Bởi lẽ, hễ cứ nói chuyện, Hoàng Sơn nhất định sẽ hỏi sang bài vở, hỏi có khó khăn gì không rồi lại nghĩ đông nghĩ tây giải quyết cho bằng được.
Anh Khoa không muốn nói dối anh, càng không muốn anh bận tâm quá nhiều thứ cùng một lúc.
Cậu nhận ra rằng từ khoảnh khắc chạy đến đứng cạnh anh, bản thân đã được nuông chiều về mọi thứ, được bảo vệ, được cổ vũ, được ngợi khen, được nâng niu. Cái cảm giác đó là điều khao khát đã lâu thế nên cậu rất thoải mái tận hưởng, ỷ lại ngày này qua tháng nọ. Mà cái quan trọng nhất là bản thân lại không tinh ý chừa cho anh một khoảng tĩnh lặng nghỉ ngơi. Lỡ như có một ngày anh đổ gục, cậu sẽ hận chính mình.
Anh Khoa thực sự muốn mình là tấm khiên, cũng là điểm tựa cho Hoàng Sơn. Vì anh hơn cả xứng đáng được chiều chuộng, được rảnh rỗi, được vô lo vô nghĩ.
*
Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít cùng bước chân lặng lẽ, cộng thêm tâm trạng thấp thỏm khiến trái tim con người đập nhanh hơn bao giờ hết.
Anh Khoa chần chừ trước cửa căn hộ. Không hiểu tại sao bản thân lại thay đổi ý định ban đầu mà giờ này lại về nhà.
Nhà hôm nay phá lệ sáng bừng, mọi khi chỉ có phòng nhạc sáng đèn. Cậu cúi đầu nhìn số giày dưới chân thì đã hiểu. Nhà Cá Lớn đến thu âm.
Không tiện vào phòng nhạc báo cáo mình đã về nhà, Anh Khoa chạy vội về phòng ngủ. Cậu trộm nghĩ, so với việc vừa mở cửa đã chạm mặt anh còn dễ thở hơn là bây giờ chờ đợi trong sự sốt sắng. Thà đau ngắn còn hơn đau dài, kiểu vậy.
Trong lúc đang lẩm nhẩm lời bài hát để ôn vũ đạo, Anh Khoa nghe thấy tiếng các anh xôn xao ngoài phòng khách nên lò dò mở cửa phòng ló mặt ra.
Vốn là phải chào các anh trước, nhưng lòng chộn rộn thế nào mà mắt lại tìm kiếm Hoàng Sơn đầu tiên. Anh đang đứng ở cửa, chuẩn bị tiễn các anh Cá Lớn về. Có điều anh không nhìn Anh Khoa lấy một lần, hoặc là có nhưng lưu lại chẳng được vài giây. Nhưng tình cảnh hiện giờ thà là có một cái chớp mắt còn hơn không, tiếc là cậu đã tháo kính áp tròng, xa như vậy nên không có nhìn thấy.
Sự náo nhiệt đã khuất sau cánh cửa từ lâu mà Hoàng Sơn dường như không có ý định sẽ đi vào.
"Không nhìn em nữa à?"
Con hồ ly dè dặt đứng ngay sau lưng anh, bám vào cánh tay anh mà đung đưa qua lại.
"Cũng biết là tôi không vui cơ đấy."
Nhân lúc Hoàng Sơn xoay người lại, cậu liền nhào vào ôm chặt lấy thắt lưng anh.
"Hôm nay thu âm với Bùi Công Nam này, có lịch tập với vũ đoàn này, nên ở lại với mọi người này... Sao bây giờ lại về?"
Anh vừa nói vừa lách người khỏi vòng tay Anh Khoa, rồi bước lùi lại.
"Không muốn về nhà hay không muốn gặp tôi?... À, đâu có gì khác nhau."
Hoàng Sơn thở dài, ngồi xuống sofa, vừa vặn thấy hết nét mặt em ủ rũ, tủi thân, buồn bực không cách nào nói ra. Anh tiếp tục: "Tôi hỏi anh Ti, xem mọi người tập ở đâu, có bao nhiêu người để mua đồ ăn tới..."
"Nhìn bạn thế này thì tôi không cần phải nói nữa đâu nhỉ?"
"Dạo này, em thấy hơi bất ổn, chưa điều chỉnh được, sợ Soobin nhọc lòng."
Cái bắt tréo chân của Hoàng Sơn khiến Anh Khoa giật mình, cậu ngước mặt lên liền thấy cái chau mày... không vui... khó chịu... không biết là cái nào.
"Đó không nên là lí do bạn không về nhà Cây nhé."
Nhà ở trong định nghĩa không phải là nơi để trở về, để chữa lành hay sao?
"Còn đứng đấy à? Lại mà dỗ tôi đi chứ."
Một nụ cười được vẽ lên trên khuôn mặt đang sáng bừng của Anh Khoa. Chỉ chờ có thế là lập tức nhào lên người anh ôm chặt, vùi đầu vào hõm cổ, thủ thỉ đôi ba câu tình tứ.
Hoàng Sơn nói chuyện xong cũng là lúc chẳng muốn nặng nhẹ với em nữa. Xem kìa, trăng trong mắt em bây giờ là trăng trên trời, người trong mắt anh hiện tại anh lại đặt nơi đầu quả tim. Thế nên chuyện anh dễ mềm lòng cũng không khó hiểu hay khó giải thích nữa.
Cuối cùng Hoàng Sơn cũng đáp lại cái ôm, anh vừa xoa lưng vừa dặn lần sau không được như vậy nữa, hãy cứ mạnh dạn chia sẻ thẳng thắn với anh.
Cứ như vậy, Anh Khoa vốn đã rất thích anh, sao có thể ngừng yêu anh được đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top