dấu trăng

01.

Em nó sắp lấy chồng rồi.

Chồng tương lai của em ấy bên Huyết Nguyệt Quốc láng giềng.

Huyết Nguyệt Quốc được cai trị bởi một đại đế bản tính hung tàn, xấu xa cực điểm. Lão này lúc sinh thời giết chết biết bao nhiêu thường dân vô tội, từ người trong vương quốc lấn sang cả Hoả Hoa Sơn bên cạnh. Suốt thời điểm lão cai trị, vương quốc xảy ra những cuộc chiến tranh giành nhiều vô kể, các thanh niên đến tuổi trưởng thành đều bị ép trở thành lính tham chiến, dĩ nhiên có ngày đi không có ngày về, điều này khiến rất nhiều người căm hận lão, hận tới xương tủy. Vốn nắng trời luôn trốn sau tầng mây dày đặc không rọi sáng xuống Huyết Nguyệt Quốc khiến nơi này đã âm u lại càng đáng sợ đến rợn da gà, cộng thêm cả việc mã mồ thường dân la liệt khắp mảnh đất, người ngoài lần đầu đặt chân tới không chết ngất vì sợ cũng gào khóc vì lạnh lẽo bủa vây.

Hoả Hoa Sơn ăn sâu vào tiềm thức mỗi người rằng nó là vùng đất đáng sống, khắp nơi đều là hoa đẹp hương thơm quanh quẩn chóp mũi không bao giờ tan. Cỏ cây xanh miết, dòng thác chảy dài trong veo như tấm gương soi, tiếng chim thánh thót chốc chốc lại vang bên tai, hoà tấu với đất trời tạo ra một bản giao hưởng khiến đời như một bức vẽ mỹ miều. Một thái cực hoàn toàn khác với Huyết Nguyệt Quốc, bởi vì nơi đây được trị vị bởi một quốc vương sẽ dịu dàng với tất thảy nhưng lại quyết đoán khi những người xung quanh ông bị đe doạ. Chính vì đó không bên nào chịu thua bên nào, được cái Hoả Hoa Sơn thường dân không gặp nguy hiểm chết la liệt như bên kia, ít nhất là trong phạm vi bức tường chặn lối vào sâu Hoả Hoa Sơn.

Nói Hoả Hoa Sơn đáng sống cũng phải bởi vốn dĩ nó dành cho Tiên Hoa, tỉ như quanh năm sắc trời thay đổi theo từng mùa, đêm ngày thay phiên phủ vùng đất. Về Huyết Nguyệt Quốc, nơi này chỉ toàn màu u tối vì phải thích hợp cho đời sống bọn họ, nhưng là với lòng tham không đáy đại đế tiền nhiệm cứ vậy mở đầu cho cuộc chiến thương tâm tranh lấy vùng đất mà mãn đời bọn họ cũng không đặt chân tới.

Suốt mấy chục năm trôi không ngừng giao chiến, kéo theo vô số khung cảnh thảm khóc, bi thương cùng cực. Hình ảnh Huyết Nguyệt Quốc rơi vào khoảng mịch mù, khổ sở cũng đã đến ngày chấm dứt.

Đại đế Huyết Nguyệt Quốc rơi đầu chết ngay tại thư phòng.

Hôm đó, người hầu thân cận nghe lời mà rời việc sớm trở về nghỉ ngơi, ông ấy ỷ y nên đều trông cậy hết vào những tên canh giữ bên ngoài, cơ mà về sau mới biết lúc ông ấy đi không lâu thì những tên đó cũng nhận được chỉ thị hệt thế. Ngày sau đến thư phòng mang bản đồ đường đi nước bước cho kế hoạch xâm chiếm tiếp theo lại bất ngờ hơn khi trông thấy đại đế uy nghiêm ngồi dựa vào ghế, cái đầu nằm trên bàn mắt khép lại.

Máu đỏ làm nhoè đi trang giấy có hình ảnh thiếu niên xinh xắn nơi đất Tiên Hoa tuyệt đẹp.

Và, ngay sau khi đại đế từ giã cõi trần cuộc chiến lập tức đình trệ, bao nhiêu kế hoạch đặt ra đều bị xé nát, rải vụn quanh thi thể không đầu. Từ đó, không biết lấy đâu ra mà thường dân và người hầu chốn vương quốc xì xầm rằng người giết chết vị vua hung tàn là cậu con trai độc tôn của lão.

Chẳng tự dưng lại dấy lên nghi vấn. Đại đế Huyết Nguyệt Quốc kỹ năng chiến đấu, tự vệ không thua kém bất kỳ ai, nếu thời điểm đó không có người canh gác bên ngoài thì một mình lão ấy dư sức trên cả hung thủ, chỉ là lại bại dễ dàng, nếu không là người thân thích cũng là người khiến lão không nỡ chống trả.

Cơ mà không bắt tại trận, không bằng chứng cụ thể, không nhân chứng rõ ràng, rốt cuộc chỉ là truyền miệng nhau.

Và rồi họ đã thôi đồn thổi sau khi biết rằng ngày vị vua mới cai trị là ngày chiến tranh hoàn toàn dứt. Thay sự hoài nghi sang kính nể. Nhưng là dư âm sau chiến tranh để lại quá lớn khiến vùng đất này phải xoay sở suốt nhiều năm sau đó mới có thể vực dậy trở lại vị thế phồn vinh. Thời gian đó không biết vị vua mới này đã làm gì nhưng tuyệt nhiên không nhận sự trợ giúp phía ngoài, một mình kéo vùng đất hoang tàn trở lại dáng vẻ năm xưa nó đã từng.

Cho đến khi bình ổn trở lại, việc đầu tiên hắn làm là hỏi cưới người trong lòng.

Tiếc là quốc vương Hoả Hoa Sơn không chấp nhận hôn sự. Đem con mình về một vùng đất quanh năm một màu u tối, lạnh lẽo bao trùm ai mà chịu nổi?

Thời gian đó Anh Khoa không biết bản thân xém chút mối hôn sự, em ấy còn vô tư lắm. Sống đúng với lứa tuổi tám mươi còn mơn mởn. Ký ức của em tiếp thu những điều tốt đẹp, thơ mộng từ nhiều phía đổ về.

Vốn dĩ đang sáng sủa như thế lại đường đột có chút âm u rơi vào, Hoả Hoa Sơn khổ sở loay hoay vì nguồn nước dần dần không còn đủ cho đời sống của họ, nhưng mà luôn khó hiểu vì vốn nguồn nước ấy đã vĩnh hằng chảy, tức là không có cơ hội cho nó hết trừ khi có bên thứ ba xen vào. Và rồi hoài tắt đi khi biết nước sắp sửa cạn kiệt. Vào lúc tuyệt vọng nhất thì người đó xuất hiện và cứu lấy sự sống của họ, cứu lấy vương quốc lâm vào cảnh thiếu nước trầm trọng.

Sau đó quốc vương - người không muốn con út của mình bước vào vùng đất Huyết tộc lại phải cắn răng chấp nhận mối hôn sự cho con mình, vì bởi ông ấy đã ký bản thoả thuận.

Anh Khoa không thích người đó.

Da trắng, mắt đỏ, răng nanh nhọn.

Khiến em luôn sợ mỗi khi nhìn thấy.

Nó giống như là ăn sâu trong tiềm thức ấy, vừa chạm mắt em đã phải rụt về.

Nay lại nghe sắp sửa cùng người đó về chung một nhà em càng không thích. Tiên hoa phải cưới tiên hoa mới xứng đôi vừa lứa, huyết tộc thành đôi với tiên hoa trông có buồn cười không cơ chứ?

Em nào có tiếng nói trong đây. Phản đối cũng vô ích thôi bé nhỏ ạ.

Đổ nắng ngày xuân ôm lấy nhân gian, gắt gỏng hạ đi qua cuộc sống, mát rười rượi làn gió thu thổi ngang thân, chỉ còn lại lạnh lẽo cóng người hôm đông. Một trời đen xám thay đổi theo thời tiết, tựa như cảm xúc giờ đây của hoàng tử bé Hoả Hoa Sơn.

Mai thôi em sẽ phải tiến vào lễ đường với một nam nhân xứ Huyết tộc. Em không có tình cảm với gã này, có gượng ép bản thân thế nào cũng cho người ta chiếc nhìn thiện cảm. Ngay cả người nhà cũng không đứng về phía em, em có nói đến khàn cả cổ họ nhất quyết cũng không màng tới. Ở khoảng bất lực tuyệt vọng nhất thì bước đi nào cũng là bước đi lên, em đã có một quyết định cực đoan.

Từ hôn.

Từ thuở xa xưa Tiên Hoa bẩm sinh có nhiều phép trong mình, một số người sẽ chọn tiếp tục học hỏi thêm một số lại chọn như vậy thôi đủ rồi, cơ mà nếu không tiếp tục tiếp thu thêm cũng không sao cả, nó không ảnh hưởng nhiều tới đời sống Tiên Hoa. Hoàng tử bé xứ Hoả Hoa Sơn có tính ham học hỏi, kiên trì thế nên là em ấy dành rất nhiều thời gian của mình để tập luyện, rèn thành thạo những phép trong sách cổ nơi thư viện trong lâu đài.

Một trong số đó có một phép nguy hiểm, được liệt vào danh sách cấm sử dụng. Giống như là du hành thời gian, khi sử dụng sẽ đưa mình sang một thế giới khác. Ví dụ nếu Anh Khoa cầm một đồ vật lên và đọc đúng dòng chú thì thế giới bên kia một cậu chàng cùng tên, trùng ngày tháng sinh lại cầm đúng vật ấy liền sẽ có mối liên kết khiến cả hai hoán đổi cho nhau, không phải linh hồn. Nhưng sẽ khó trở về, và còn có nguy cơ chết trong lúc thực hiện bởi câu chú quá mức mạnh so hơn sức chịu đựng của một Tiên Hoa. Cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp cho việc làm sao trở lại, tức là đi thì đi luôn không về được.

Trong sách bảo vậy cơ mà Anh Khoa sớm đã tìm ra lời giải rồi.

Đêm trăng tròn bắt buộc đứng trước một con hồ tay cầm chặt vật đó. Người hoán đổi sẽ cầm chặt đồ vật đứng dưới ánh trăng đọc câu chú, đọc đến lần thứ ba người bị hoán đổi không cầm vật đó thì cũng liền bị thôi thúc mà cầm lên. Tiếp tục người hoán đổi sẽ đọc thêm một lần, nếu phát sáng rung lên trong lòng bàn tay thì là thành công.

Anh Khoa chắc chắn với lời giải bản thân mò ra, vì trong công cuộc tìm biết bao nhiêu "chuột bạch" bị đem ra thử nghiệm rồi.

Em thực hiện trong âm thầm, vì là một phép bị cấm tuyệt đối nếu ai đó phát hiện em thân là hoàng tử cũng không tránh khỏi nhận sự trừng phạt như thường dân, thậm chí có thể nặng hơn bởi tội lỗi khi em đem các sinh vật nhỏ của vương quốc thí nghiệm.

Anh Khoa không còn nghĩ được cái gì nữa, em liền thực hiện quyết định của bản thân. Dẫu sao không phải đi mãi mãi, sẽ có một ngày em trở lại thôi.

Viên sỏi nằm chễm trệ trên bệ cửa sổ thu hút sự chú ý của em nó, không ngoảnh đầu nhìn về sau. Anh Khoa đưa tay cầm lấy viên sỏi, không chút lưu luyến giữ chặt bắt đầu lẩm nhẩm câu chú.

Ngay khi câu chú vừa dứt, tầm nhìn lập tức tối sầm tim em hẫng vài nhịp nhói, đầu cũng phát đau. Vài giây đầu Anh Khoa tưởng chừng bản thân đã chết rồi, mọi thứ giống như đang bóp nghẹt cổ họng em. Không lâu sau một nguồn sáng chói tràn ra khỏi những kẽ hở trong lòng bàn tay, đến khi thân thể hoàn toàn buông lơi thì lại bao bọc xung quanh. Không tiếng động chỉ có ánh sáng làm chứng cho việc phép thành công.

Tỉnh lại, Anh Khoa thở hổn hển nhìn xung quanh. Nơi đây sao lạ lẫm quá, căn phòng với cách bày trí cổ điển như châu Âu. Vừa rồi leo núi ngất xỉu thôi mà sao có thể tỉnh lại trên giường trong đoàn phim được?

Anh Khoa là một nhân viên văn phòng đến làm đúng giờ về không chậm một khắc. Một đời từ bé thơ đến ra xã hội bươn chải, em ấy nói không với gái gú rượu chè cờ bạc. Cuộc sống bình thường trôi đi trông chán không thể tả. Có vẻ như biết em đang chán thế là trời cao giáng xuống một đòn. Gần đây công ty gặp một số trục trặc khiến nó rơi vào khủng hoảng, thế là dù không muốn nhưng em bị bắt phải tăng ca làm thêm cùng các đồng nghiệp vực dậy công ty khỏi bờ vực phá sản.

Tối mặt tối mày, bù đầu bù cổ. Em ấy đang hai mươi ba có thể sau đợt khủng hoảng sẽ thành chín mươi ba.

Sau đó cũng đạt như mong mỏi, công ty trở lại bình thường thoát khỏi việc sắp sửa phá sản. Anh Khoa cũng tự thưởng cho bản thân một chuyến đi leo núi ổn định lại tâm hồn. Tránh xa xã hội, không dùng điện thoại. Cứ vậy, chỉ để lại một lời nhắn cho người thân rồi lên đường đi đến nơi hồn này được xoa dịu.

Cơ mà xoa dịu đâu không thấy, trước mắt thấy bị lạc tới nơi. Anh Khoa cầm la bàn tìm hướng đi đúng, đi đến khi mặt trời sắp sửa lặn cũng không thấy đường ra.

"Chết lạc bà nó rồi." Anh Khoa chưa mất bình tĩnh, em vẫn ngồi xuống một khúc cây lấy bình nước ra uống.

Cùng lắm thì cắm trại một hôm, mai về.

Anh Khoa có đem theo lều trại dự phòng. Đương lúc đang nhìn xung quanh tìm chỗ thích hợp dựng lều thì em nhìn thấy một viên sỏi có hình thù dị hợm, tò mò hại chết con mèo. Em đi đến cầm lên chưa kịp nhìn kĩ thì tất thảy đều tối đen lại, ý thức của em cũng mất đi.

Tỉnh lại thấy bản thân ở một nơi như phòng của mấy vị hoàng đế bên châu Âu ấy. Không biết đoàn phim nào thấy em ngất lại mang em về, bỏ em vào căn phòng không một máy quay, đạo diễn, biên kịch hay đơn giản là staff.

Chợt có tiếng gõ cửa em xuống giường bước lại mở ra. Vào mắt là sáu nàng cúi gập đầu trên tay cầm quần áo tạm thời nhìn không ra loại nào. Anh Khoa nghiêng đầu khó hiểu, không lẽ em ấy ngất một phát tỉnh dậy đã thành một diễn viên đóng vai nào đó của một bộ phim sắp sửa ra mắt.

Vãi thật, ăn may không chừng vì bộ phim em lại dấn thân vào giới showbiz, trở thành một người nổi tiếng.

Nhưng mà đoàn phim hay thật ấy, tìm một lúc sáu nàng y chang nhau. Tưởng đâu người giống người, ai ngờ là chị em ruột.

Anh Khoa lùi lại khi nhận ra họ đang có ý định lột đồ của em, thằng bé hốt hoảng mới lùi về sau phòng thủ.

"Ngài cho chúng thần thay đi ạ, hôn lễ sắp diễn ra rồi."

"Gì vậy mấy bà nội."

Mấy nàng hầu ngẩng đầu nhìn nhau.

"Đang đóng phim gì đấy? Tôi cần gặp đạo diễn, biên kịch đâu? Tôi không phải diễn viên."

Một nàng hầu nhìn hoàng tử bé trước mặt, biểu cảm của cô ấy có chút khó coi quay sang cô gái bên cạnh thì thầm "Ngài ấy lên cơn rồi phải làm sao?"

"Chậc, bị ép cưới tới mức thần kinh bị chạm mạch, nói năng không ai hiểu gì hết."

"Giờ sao? Không thay kịp giờ là bọn mình toi đời luôn đấy."

"Tụi chị giữ ổng, em ráng thay nhanh nhé."

Không lâu sau đó trong căn phòng liền có tiếng la thất thanh. Một nam nhân hai mươi ba bị một lúc sáu nàng tấn công không thể làm gì được ngoài la và vùng vẫy.

Thời điểm cửa phòng đóng lại, một cô nàng trong đó mới nói "Mấy chị có thấy gì khác không?"

"Không."

"Vết sẹo chân mày của hoàng tử bé bên trái thay vì bên phải."

"Chắc em lầm đó, thôi ngưng tán gẫu lo đi chạy việc kìa."

Anh Khoa ngồi trên giường ôm đầu không biết chuyện gì vừa diễn ra. Em ấy nhìn thân mình qua gương. Chiếc áo xanh nhạt bên ngoài là lớp áo xuyên thấu với vài hoạ tiết nổi bật, tay áo dài độ phồng vừa đủ có cảm giác mềm mại bồng bềnh, chiếc quần hồng nhạt dài qua mắt cá chân, kết hợp với vài chiếc ruy băng cùng tông áo, cũng nhờ nó mà phần thân dưới có điểm nhấn đôi chút. Nhìn đi nhìn lại, em chắc chắn phong cách này phi giới tính và phù hợp cho những buổi chụp hình, cớ sao vào miệng mấy cô kia lại thành đồ cưới.

Còn nữa, mấy cổ không buông tha trước khi rời khỏi phòng còn cố giữ em lại vẽ bậy vẽ bạ lên mặt em. Trong gương nam nhân hai mươi ba với khuôn mặt rải hoa thạch thảo, tô điểm sắc xảo lên nét mặt người.

Cái look này đi cưới ai trời?

"Em mặc lễ phục truyền thống đẹp thật."

Anh Khoa giật mình xoay lại, một gã đàn ông tiến gần tới em. Gã này làn da trắng đến kinh ngạc, đôi con ngươi lại đỏ tựa như máu. Đầu não đình trệ rồi, em không nghĩ được rốt cuộc đối phương là người như thế nào.

Nam nhân đặt tay lên má em, có chút sững sốt vì nhận ra em ấy không còn hất tay mình như trước, vui trong lòng hắn nhếch môi "Em hết bài xích ta rồi sao?"

"Uầy mắt đẹp phết nhờ."

Huỳnh Sơn yên lặng, hắn hoàn toàn vì bất ngờ mà cứng đờ không còn biểu hiện gì khác. Em Khoa hắn yêu rốt cuộc đã thôi nhìn hắn bằng vẻ mặt cau có, hoặc là vì sợ mà rụt về. Em Khoa hắn yêu đang nhìn vào mắt hắn, cất lời nói về đôi mắt hắn từng không có cảm tình.

"Cảm ơn em."

"Từ từ nhé, lens đỏ? Mấy người đang đóng phim gì vậy? Hay là troll thế?"

"Lens là gì? Nhưng mà đám cưới thôi, ta và em."

"Giỡn kì thế bro, đàn ông cưới hỏi gì cha. Thôi nè, nghiêm túc nhé, tôi không phải diễn viên gì hết nên mấy người đừng cho tôi vai diễn nào, cảm ơn vì đã cứu tôi giờ thì tôi về đây."

Huỳnh Sơn vươn tới vội giữ lấy cổ tay em, hắn buộc em phải xoay lại đối diện mình. Hắn nhíu mày nhìn vào đôi mắt người miệng lẩm bẩm một câu không hiểu rõ từ khẩu hình.

Hai nơi có phong tục tập quán khác nhau, ngay cả đồ cưới truyền thống cũng khác. Huỳnh Sơn ban đầu định lựa chọn để em và mình cũng theo lễ phục Huyết Nguyệt Quốc, nhưng rồi khi hắn tận mắt nhìn thấy mới nhận ra nó không hợp em một chút nào. Rốt cuộc, hắn vẫn là chọn trang phục truyền thống của Hoả Hoa Sơn.

Hắn không trò chuyện với em thêm, trở về lại nơi vương quốc của mình sửa soạn mặc lên người lễ phục. Bộ suit vừa hay ôm thân thể hắn không rộng không chặt, thân dưới là quần dài chạm tới cổ chân, toàn bộ trang phục đều được rải lên hoa văn trắng trên nền đen tạo nên một hiệu ứng thị giác, trông khá cân đối và hài hoà. Vì concept hôn lễ theo truyền thống xứ em sống thế nên bản thân cũng như em, trên mặt được gắn lên những chiếc hoa linh lan yêu kiều. Trông hắn giờ đây mềm mại hơn hắn thường ngày, có thể vì đâu đó hình ảnh của em áp lên người khiến dáng vẻ cứng nhắc ngày qua vơi đi vài phần.

Huỳnh Sơn rời đi để lại một Anh Khoa ngồi trên giường, ý chí muốn quay về của em bị giảm một nửa rồi. Sau khi nhìn vào mắt hắn, sau khi lướt qua đôi môi mấp máy lẩm bẩm những thứ em không hiểu, em liền cảm thấy ở lại vài hôm cũng không sao cả.

Chẳng còn gì ngoài hình ảnh người đàn ông mặc suit bước lại gần em, phút đó Anh Khoa tưởng chừng mình đang được diện kiến hoa thần. Người dịu dàng nắm lấy tay em cùng em bước sâu vào con đường trải hoa. Khẽ khàng đưa mắt sang, người nhìn em như thể muốn trao hết thảy dịu dàng của thế gian, nâng niu tay này trao chiếc nhẫn.

Con sóng đáy lòng vỗ nhẹ nhàng, không hối hả không vồ vập chỉ thật êm ái tác động lên từng chút từng chút lí trí. Sáng trăng cao ngoài kia rơi vào thông qua lớp cửa sổ phủ lên người đối diện một màu nhu hoà động lòng. Như bị thôi miên bởi sắc đẹp của người, sau đó em đã làm gì em còn không nhớ nổi, tâm trí quanh đi quẩn lại chỉ còn hình hài đối phương đọng.

Thời điểm nhìn lại mới nhận ra căn phòng đã thay đổi, không còn là cổ điển ban đầu giờ đã thay thành gothic ma mị đến đáng sợ. Anh Khoa day day thái dương, đến khi vật sáng nơi ngón áp út đi vào tầm ngắm em mới nhận ra mình có chồng rồi.

Hôn lễ diễn ra em hành động trong vô thức, khi lấy lại được ý thức thì biết mình đã có bạn đời ở tuổi hai mươi ba. Lại còn là nam nhân, dữ hơn là một nam nhân chỉ mới gặp và giao tiếp chưa tới mười phút.

Anh Khoa đứng dậy đi tới bên cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Nơi đây một màu xám xịt không chút sắc thái của một vùng đất có người sinh sống, cũng phải, hấp huyết quỷ thì cần gì màu sáng của đời. Ngay cả bên dưới trang viên có vườn hoa thì cũng là loài hoa hồng đen u ám.

"Nhìn gì mãi thế?"

"Nói đi, giải thích nơi này là chỗ nào?"

"Nhà ta - Huyết Nguyệt Quốc sau này cũng là nhà của em."

"Ý là tôi không phải người ở đây, anh cũng không bất ngờ khi tôi ở đây thì rất có thể tôi đã thay thế một cậu cũng có dáng vẻ hệt như tôi, anh hiểu chứ?"

Huỳnh Sơn nhướn mày, sau lại gật gật như hiểu ra. Hắn mấp máy môi định nói lại đột ngột che miệng mình ho liên tục, một lúc sau mới điều chỉnh kiềm lại được mới đỡ dần.

"Ta thừa biết em không phải người đó rồi. Hiểu như này thì trước khi hôn lễ diễn ra em bé kia sẽ cưới ta, nhưng em ấy không thích ta và chắc chắn một khả năng em bé đó dùng thuật cấm để hoán đổi với em."

"Vậy có nghĩa người đó là tôi ở thế giới của tôi?"

"Ừ. Đừng hoảng, thuật cấm này nếu người hoán đổi sử dụng sẽ có ký ức về người bị hoán đổi, nói cách khác em bé ấy là em ở thế giới đó cũng không khiến người xung quanh nghi ngờ."

"Còn nữa có cách nào để tôi trở về không?"

Huỳnh Sơn cụp mắt lắc đầu "Không, trừ khi là em bé kia chủ động muốn ngoài ra không còn cách nào."

Thuật cấm này vô cùng thiệt thòi cho người bị hoán đổi, chính vì đó mà đang lúc thực hiện hoặc hậu quả để lại cho ai cố chấp làm trái điều cấm đều có kết cục không tốt đẹp. Mọi thứ là trả quả cho việc tự làm theo ý mình không nhìn trước sau.

"Lại đây đấm tôi một phát nào."

Anh Khoa muốn dùng nắm đấm để bản thân tỉnh khỏi thực tại hoang đường này.

Huỳnh Sơn dùng chiếc hôn thay cho cú đấm Anh Khoa bảo.

Đều là đấm thôi, đấm bằng môi không bằng tay. Nhẹ nhàng, mềm mại mà để lại kinh ngạc cho người.

Anh Khoa đẩy gã ta ra lùi lại cách một khoảng, em lau miệng mình. Một lát sau mới chậm rãi cất lời:

"Tôi không thích gothic."

"Được thôi."

"Với cả.. mấy người có hút máu không đấy? Tôi không chấp nhận mình là túi máu di động đâu!"

"Không nói trước được."

"Lấy máu của tôi là từ nay đường ai nấy đi!"

--

02.

Em để ý thấy những cuộc trò chuyện của họ Huỳnh Sơn đều ho mất kiểm soát. Cho đến khi em hỏi thì mới biết rằng bẩm sinh hắn đã thế, cứ hễ trời trở lạnh liền ho khó mà kiềm được.

Anh Khoa thấy rằng nếu để hắn ho hoài cũng không phải chuyện hay, cuối cùng quyết định tự thân mình ra khỏi cung điện đến phiên chợ của dân chúng mua lê về chưng cho hắn uống. Em không nhờ người hầu vì nếu không phải do mình lựa em sẽ không vừa ý ai hết, và hơn hết em muốn khám phá xem người dân ở thế giới này sẽ có một cuộc sống ra sao.

Từ sau hoà bình Tiên Hoa và Hấp Huyết Quỷ cũng không cởi mở với nhau chút nào. Còn có tin đồn lan rằng một số ma cà rồng còn ngang nhiên sang vùng đất bên cạnh bắt cóc vài thiếu nữ về thoả lắp cơn khát máu cồn cào. Việc Anh Khoa đi thế này không tránh chuốc rắc rối từ nhiều phía, ngay cả khi không phải là hoa thần thực thụ thì cũng mang một hương mà người vùng đất tăm tối này không ai có. Nhưng cũng sẽ vơi đi mấy phần nhờ vào chiếc áo choàng đen mà Huỳnh Sơn đưa cho em ngày trước, hắn bảo đi ra ngoài thì mang vào, giờ em mới biết vì sao hắn bảo thế, cái áo choàng này toàn mùi hắn thôi.

Mũ trùm lên đầu che đi phần tóc trắng, em nhìn xung quanh mới dám bước vào cổng phiên chợ.

Huỳnh Sơn đứng trên cầu thang của thư viện trong cung điện lấy ra bản đồ liệt kê đầy đủ những vương quốc. Hắn cầm lấy nó và đi xuống bước tới bên bàn, nam nhân đang trong việc xem xét đường đi an toàn phục vụ mục đích sau này nếu bất chợt hắn nổi hứng muốn chiếm lấy vùng đất nhỏ trên bản đồ kia. Thật ra cha hắn luôn truyền vào não hắn một suy nghĩ, bước lên vị thế đứng đầu một vương quốc thì không chỉ mỗi việc nhìn dân bình an mà còn phải mở rộng diện tích để con cháu đời sau sống thư thả. Cha hắn bảo thế, chỉ là hắn lười để nghe theo.

"Phòng ngủ bày trí xong chưa?"

Huỳnh Sơn nói với cận thần mà chẳng buồn ngoái lại.

"Đã xong."

"Đừng có quá nhiều màu đen, em Khoa không thích."

"Vâng, cơ mà có điều này thưa đại đế."

"Ừ."

"Vợ ngài ra ngoài mua lê chưa về."

Nam nhân đang cầm cuốn sách về tư liệu lịch sử liền không vững mà làm rơi, hắn cau mày lớn giọng "Đi khi nào? Có ai theo cùng không? Sao không nói sớm hả!?"

Hắn vội vã tới mức không chờ cận thần đáp lời đã rời khỏi thư phòng, trước khi đi mới dừng lại "Ra ngoài đứng một ngày mới được vào trong."

Chỉ là cận thần nhìn thấy người tập trung xem cho nên không dám chen giữa, nhưng cận thần sai rồi, so với những thứ này thì người trong lòng của đại đế quan trọng hơn.

Huyết Nguyệt Quốc chỉ có mùa đông là rõ rệt, thậm chí có chút khắc nghiệt hơn, tuyết trời rơi không ngớt, thường xuyên trở thành bão tuyết. Em ấy không phải là người nơi đây chắc chắn sẽ không chịu nổi cái lạnh này lâu, còn cả chẳng có ai theo cùng thì gặp tình huống khẩn cấp ai mà cứu đây? Hơn nữa gần đây hắn đang cố xử lý dứt điểm vụ việc một số ma cà rồng sang bên cạnh bắt cóc tiên hoa bởi máu tiên hoa vừa ngon vừa chữa được bệnh, dù em không phải hoa thần nhưng vẫn mang một chút hương nơi ấy cho nên rất dễ khiến người khác hiểu lầm.

Và, hắn sợ rằng trong lúc em rời đi như thế chỉ cần một số thứ tác động lên bộ nhớ nơi đầu não em lập tức sẽ từ bỏ hắn và biến mất.

Không muốn em bỏ mình, đi đến đây rồi không quay đầu lại được.

Huỳnh Sơn lấy áo lông từ tay người hầu khoác lên người vội vã đi xuống cầu thang. Thời điểm ngẩng đầu nhìn tới cửa chính liền thấy Anh Khoa đang gỡ mũ trùm đứng tại nơi đó mà cởi áo choàng đen, mái tóc trắng của người dính lại chút tuyết, túi lê cầm trên tay cũng không thoát khỏi số phận. Anh Khoa mới từ tốn lắc lắc túi lê cho tuyết vương rơi xuống.

Em ấy ngước mặt nhìn vừa vặn đối mắt với Huỳnh Sơn, môi em cử động chuẩn bị cất lời liền khựng lại bởi chiếc ôm chặt từ đối phương, chặt tới mức gần như muốn khảm bạn nhỏ vào mình. Anh Khoa chỉ biết đứng yên thôi, không cự tuyệt vì em nhận ra người này hình như đang run nhẹ từng hồi vì mình.

"Sao đi không nói một tiếng?"

"Không nhất thiết, chỉ là mua lê thôi."

"Vợ chứ có phải người hầu đâu mà phải đi?"

"Cảm giác không yên tâm nếu để người khác mua."

"Có nhiều tin đồn gần đây, vợ không sợ sao?"

"Sợ thì đã không đi rồi."

"Tưởng bỏ ta rồi.."

Anh Khoa dựa vào đó, áo lông xung quanh khiến thân thể em dần cảm nhận được chút hơi ấm. Đông lạnh nơi đây khắc nghiệt thật, xém một chút nữa là toi đời vì cóng rồi.

"Có về được đâu mà bỏ."

"Vợ thèm lê hả? Vậy là con trai hay con gái nhỉ?"

"Mua chưng cho ông uống đó cha."

--

03.

Huỳnh Sơn từng ghét đôi mắt của mình.

Ma cà rồng sẽ có mắt đỏ nhưng chỉ khi trăng tròn hoặc trong cơn khát máu mà gặp được con mồi mắt tự động đỏ lên. Còn đằng này Huỳnh Sơn dẫu có đang trong trạng thái như thế nào thì đôi con ngươi ấy cũng không đổi sắc, một màu đỏ như máu hiện hữu hơn trăm năm. Chính vì đó mà những đứa trẻ đồng trang lứa hắn tiếp xúc đều có ánh nhìn không thiện cảm với hắn, cho hắn là đứa trẻ khác biệt với chúng và sẽ mang vận xui tới.

Huỳnh Sơn giải thích mãi, bẩm sinh là thế hắn nào đâu chọn được. Chỉ là không ai nghe, không ai hiểu, bọn nhỏ chỉ nghe nhau dĩ nhiên những lời chúng nghe không có một từ nào của Huỳnh Sơn được lọt vào.

Lớp học cho hoàng tộc, nơi mà những đứa trẻ thuộc tầng lớp hoàng gia của từng vương quốc tụ về. Mỗi lớp riêng biệt, như huyết tộc sẽ theo huyết tộc, yêu tinh sẽ theo yêu tinh, tiên hoa lại theo tiên hoa, tách ra như thế để tránh trường hợp chúng sẽ làm hại nhau nếu trộn lẫn. Lớp của hắn có một tên mà Huỳnh Sơn không thích vì nó cứ xoáy vào nỗi tự ti của bạn mãi thôi.

Cho đến một ngày, khi mà giọt nước tràn ly Huỳnh Sơn âm thầm khiến thằng nhóc kia câm mãi mãi.

Vẫn là thuật cấm.

Chính vì thuật cấm đó mà hậu quả về sau khiến hắn thường xuyên ho dai dẳng mỗi khi đông lạnh đổ về Huyết Nguyệt Quốc, chứ chẳng phải là bẩm sinh.

"Bạn sao khóc thế?"

Phía sau kệ sách vốn không có ai Huỳnh Sơn mới dám ngồi lại thút thít, không nghĩ đang lúc lệ này trào tuôn không kiểm soát liền nghe được tiếng nói bên tai.

Đôi ngươi sắc đỏ được bao bọc bởi lớp óng ánh giọt châu sa lưng tròng, hàng mi cong dài dính lại do ướt nước. Chớp vài lần hai bên má lại đón nhận dòng chảy ấm nóng. Người khóc mà làm tâm trái này xốn xang.

"Mắt bạn đẹp quá."

"Chính vì nó mà tôi bị chê là kẻ dị hợm."

"Điên thế!?"

"Một kẻ khác biệt."

"Phải là đặc biệt chứ, bạn có đôi mắt đó bạn là duy nhất rồi. Sao lại cảm thấy khác biệt khi có thể dựa vào nó mà nhìn mình trông đặc biệt?"

"Tôi không nghĩ nổi."

Người đó ngồi xuống bên cạnh, mím môi một lúc sau cùng mới xoay sang "Thế thì từ giờ có tôi, tôi xem bạn đặc biệt."

Huỳnh Sơn ngẩn ra nhìn đối phương. Em nhỏ trước mắt cười tới mắt cũng híp lại, mơ hồ còn thấy nơi má người ửng hồng. Chút này như xoa dịu đi nỗi tự ti bấy lâu giằng xé tâm can, về sau mới nhận ra kể từ khoảnh khắc này đảo về sau con tim này đã có người lấp chỗ.

Hắn nhìn một mảnh gỗ của nửa vầng trăng, chăm chú như thể thế gian xung quanh đều ngưng trọng. Người này đã tặng hắn vào đêm trăng tròn cách đây rất nhiều năm về trước, một vật được cho là minh chứng cho mối quan hệ thân thích giữa họ. Người một nửa, hắn một nửa, khi ráp lại sẽ ra một ông trăng rằm.

Một nửa trăng lại bất ngờ tròn trịa, Huỳnh Sơn tưởng mình lại gặp ảo giác, chớp mắt vài lần trăng vẫn tròn như thế.

"Trùng hợp thật tôi cũng có một nửa."

Huỳnh Sơn gật đầu, không chút bất ngờ.

"Tuyết rơi dày quá." Anh Khoa nhìn ra cửa sổ, em cầm thố sứ nhỏ đã chưng lê xong đưa về hướng Huỳnh Sơn.

Một tuần nay nhờ vào nước lê em ấy chưng mà cơn ho này vơi đi mấy phần. Hắn đặt trăng tròn xuống bệ cửa, cầm lấy uống từ tốn.

"Nghe đồn cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sẽ bên nhau mãi mãi."

"Năm sau cùng nhau ngắm."

Anh Khoa yên lặng thôi nói. Em hạ tầm mắt nhìn ra vườn hoa đã không còn là một màu đen của hoa hồng, chần chừ rất lâu em mới cất tiếng "Nếu tôi về, tôi có thể quay lại không?"

"Sao? Vợ thích anh rồi à?"

"Xàm."

"Không."

Một từ mà trả lời cho hai thứ.

"Muốn xuống dưới chơi một chút chứ?" Huỳnh Sơn đặt thố nhỏ xuống bệ cửa, thuận tiện lấy khăn giấy nhẹ lau miệng.

Anh Khoa đặt tay lên mặt kính, đôi mắt em nhỏ phản chiếu hình ảnh tuyết rơi, xém một chút lại vì nó mà đồng ý với lời của hắn rồi.

"Đang ho ra ngoài lạnh không tốt lắm."

"Không chết sớm đâu mà lo."

Cuối cùng là hỏi em để làm gì trong khi đã đinh ninh với ý định của mình?

Hỏi để xem em có tán thành không.

Trang viên rất rộng, mảnh đất này ngày nào vẫn còn một màu xanh giờ đây đã nhuộm sắc trắng dã của tuyết phủ. Mặc dù người làm đã thay phiên nhau dọn tuyết, nhưng có vẻ năm nay quá khắc nghiệt rồi, dọn thế nào cũng không hết được, quay qua quay lại thì tuyết đã dày lên một chút.

Huỳnh Sơn khoác áo lông cừu lên cho em, hắn đội mũ trùm lên đầu người nhỏ hơn. Em ấy háo hức như thế nào nỡ vì mình mà ngăn em được vui, ho một chút cũng không sao.

Anh Khoa bước khỏi cửa liền nhận được cơn gió đông thổi qua chào hỏi, em ấy có chút chần chừ, lo rằng vì mình lại khiến người ấy ho càng dữ dội hơn. Đương lúc không biết phải làm sao thì đỉnh đầu cảm nhận được chiếc chạm nhẹ, Anh Khoa đưa mắt sang đối diện với Huỳnh Sơn. Hắn không nói chỉ nháy mắt cười mỉm chi.

Em nhỏ hiểu ra mới chậm chạp bước tới trang viên nghịch tuyết. Nam nhân không vội nối gót, chỉ đứng yên đó, ánh nhìn dịu đi khi dõi theo bóng lưng người ngoài tuyết trắng. Khoảnh khắc trôi đi, đột ngột từ nụ cười đang rạng rỡ hắn nhíu mày bởi cảm giác ngứa ngáy từ cổ họng, hắn biết nó lại tới rồi, vội xoay người giấu đi hình ảnh mình khổ sở vì ho.

Em mà bắt gặp lại bỏ dở chơi tuyết giữa chừng.

Tiếng ho bị đè nén cực điểm, thân mình theo đó run lên từng đợt. Cảm giác ấy không buông tha, từ ngứa ngáy dần dần có chút phát đau. Hắn cảm thấy phổi mình dường như sắp vỡ tới nơi.

Thời gian đi qua, nó dồn dập tới mức người đàn ông bụm chặt miệng, đầu tựa vào bức tường ho không ngừng nghỉ. Đến mức đôi mắt cũng từ từ tích tụ nước, đầu cũng ong ong. Huỳnh Sơn cố gắng kiềm lại cơn ho sắp sửa cùng lúc làm nát tim, phổi của hắn. Và, hắn kiềm lại được thật, từng tiếng từng tiếng đã không còn nối đuôi nhau hành hạ lồng ngực, nó chậm rãi biến mất để lại tiếng thở hổn hển của người.

Huỳnh Sơn lúc này mới thôi che miệng, tầm mắt theo bản năng dời xuống lòng bàn tay, hắn ngay tức khắc mới chững lại khi thấy vệt màu đỏ thẫm xuất hiện.

"Ngài cứ vào trong nghỉ ngơi, tôi sẽ trông chừng thay ngài." Tên cận thần lần trước bị phạt đứng ngoài trời suốt một ngày vẫn còn sống sót, cậu ta đưa khăn giấy cho Huỳnh Sơn lau máu trên tay và khoé môi.

Huỳnh Sơn lau đi dấu vết không để lại cho em phát giác, hắn vừa lau vừa lắc đầu.

Hắn để giấy đã qua sử dụng vào sọt rác, hít một hơi dài sau đó thở nhẹ ra. Huỳnh Sơn đút tay vào túi áo măng tô bước ra ngoài trời đi đến cạnh Anh Khoa. Cận thần thấy thế mới vội vàng lấy ô, bật mở chạy theo che tuyết cho Huỳnh Sơn.

Anh Khoa nơi này ngồi cặm cụi dùng đồ kẹp hình con vịt tạo ra một bầy vịt nhỏ tụ xung quanh. Tập trung cao độ để rồi lạc vào thế giới riêng của bản thân, tới mức còn không nhìn thấy Huỳnh Sơn đang ngồi bên cạnh.

Em ấy làm nhiều vịt, nhiều đến nỗi khoảng đất xung quanh không còn chỗ nào có thể chứa. Thời khắc này em mới nhớ ra Huỳnh Sơn, em liền đặt con vịt cuối cùng lên bao tay của mình dự định sẽ cho hắn xem, có ngờ đâu vừa xoay sang đã nhỉn thấy nam nhâm lù lù bên cạnh.

"Sơn không mang bao tay à?"

"Không nhớ."

"Thế lấy của tôi nhé."

Huỳnh Sơn mím môi từ nan, hắn sau đó nhìn tới cận thần đang che ô cho mình nói thông qua ánh mắt.

Cận thần cứ vậy vội vàng vào trong đi lấy cho đại đế một đôi.

Huỳnh Sơn lười cầm ô che tuyết, hắn để ô xuống đất chống cằm nhìn em đang đếm có bao nhiêu con vịt. Một giây sau tia suy nghĩ bất chợt đi qua đại não, không chần chừ nam nhân hạ tay xuống làm vỡ đi một con vịt trong bầy đàn. Chỉ với một hành động nhỏ đã đủ để khiến Anh Khoa chú ý tới hắn, cơ mà sắc mặt không được vui vẻ cho lắm.

Em ấy chẳng do dự cầm một con vịt ném vào người hắn. Huỳnh Sơn nhoẻn miệng cười cũng giống như em, nhặt lấy một bé mà ném vào em nó.

Như một lời khiêu khích, Anh Khoa cầm lên từng con ném vào đối phương. Tuyết trắng áp lên áo măng tô, đa phần rơi xuống chỉ còn lại một chút ít dính không buông. Huỳnh Sơn thích nhường nhịn em, nhưng đôi lần cũng thích hơn thua với người trong lòng, lúc này không muốn em thắng cho nên hắn nhếch môi đưa tay cầm lên từng bé vịt đáp trả Anh Khoa.

Cứ vậy mở ra một cuộc chiến ném tuyết. Em nó quờ quạng dưới nền đất tìm vịt mà hoá ra đã dùng hết cho giai đoạn đầu, Anh Khoa đứng dậy vội vàng tìm tuyết vò thành một quả nhỏ để công kích Huỳnh Sơn, chỉ là không ngờ vì bản thân ngồi quá lâu thành ra chân đều tê rần đến khó chịu. Em nhỏ lập tức lùi lại dậm chân để vơi đi độ tê mà phía dưới mang lại, cơ mà không nghĩ tới hành động nhỏ đã khiến em mất thăng bằng để rồi loạng choạng ngã về sau.

Huỳnh Sơn phản ứng rất nhanh, hắn đứng phất dậy tiến lại gần đỡ lấy người yêu. Nam nhân vươn tay ôm lấy, thời khắc còn một chút đã chạm vào người em thì xui làm sao trượt chân. Thế là từ việc muốn đỡ lấy em ấy giờ đây đã trở thành cả hai cùng ngã xuống nền tuyết dày.

Người hầu quét tuyết mở đường đi cho thuận tiện, họ quét xong và để một bên vội vã đi tới hướng khác dọn tiếp vì cái trang viên này to khủng khiếp vậy cho nên chưa kịp đem đống tuyết chuyển sang nơi khác. Và vì chỗ tuyết vốn đã dày theo thời gian nhận lấy thêm từ trời cao càng lúc càng nhiều. Em và Huỳnh Sơn ngã vào không bị thương cơ mà lún hơi sâu.

Anh Khoa không dính một chút tuyết nào, cả thảy đều đã được Huỳnh Sơn chặn lại. Em ấy nằm phía dưới nhìn lên người lớn hơn đang chật vật tìm cách rời khỏi chỗ đây. Thằng bé nhìn thấy đa phần màu trắng ấy đều ở lại phần tóc của nam nhân, không do dự cẩn thận đưa tay phủi phủi thật nhẹ. Chỉ thế thôi đã đủ khiến Huỳnh Sơn ngưng lại, hắn dời tầm mắt xuống em, hơi thở tràn ra không gian tạo ra một lớp khói mỏng, chút động lòng hắn nghĩ ngợi, nếu môi này chạm nhau không biết có bị em cự tuyệt tiếp chăng.

Đổ lạnh, đôi môi Anh Khoa thôi mềm nhưng màu sắc không thay đổi cho lắm. Huỳnh Sơn nuốt khan, chậm rãi che tầm mắt của em lại, cúi xuống đặt một chiếc hôn suốt bao lâu nay không thực hiện lần nữa.

Cận thần nhìn thấy đại đế và vợ của đại đế tình tứ thì không dám lên tiếng quấy rầy, ngay cả cầm ô lên che tuyết cũng không dám, vì nếu mình mà làm ngưng trệ chuyện bọn họ chắc chắn mình không còn đứng dưới trời tuyết một ngày nữa, mà là đứng tới khi nào toi mạng thì thôi. Thế nên vì muốn sống tiếp cận thần ngoan ngoãn đứng yên một bên cầm găng tay phòng hờ.

Chiếc hôn dừng lại. Nam nhân liếm môi dời tay thôi che tầm nhìn của người, hắn cúi xuống nhẹ chạm lên đôi mắt đối phương. Sự đụng chạm thật dịu, chút rét từ môi áp lên da mắt khiến em ấy lập tức rùng mình.

Trong cái lạnh ngày đông bủa vây, toàn thân không nơi nào không vương hương giá buốt, nhưng may thay đã có áo ấm lò sưởi làm thân nhiệt tăng dần. Và có một thứ cũng đang nóng lên, không cần lò sưởi không cần bông mềm, chỉ cần một chút lửa từ tiếp xúc cũng vừa đủ khiến nơi hạ bộ phừng phực trồi dậy.

"Châm lửa rồi, chữa cháy nào em."

--

04.

Dạo gần đây cơn ho của Huỳnh Sơn càng trở nên trầm trọng. Gọi bác sĩ đến khám cũng không ra bệnh, chỉ bảo là cảm cúm thông thường, nhưng cảm cúm thông thường nào mà dai dẳng chưa dứt nhiều tuần liền? Ngay cả đều đặn chưng lê cho Huỳnh Sơn thì kết quả thu về càng chẳng khá khẩm là bao, cuối cùng em ấy lại lật đật tìm cách khác cho người.

Những lần vô tình đi ngang thư phòng luôn nghe thấy tiếng ho, lắm lúc vài lần lắm lúc lại kéo dài một đoạn lâu. Mấy đợt giật mình tỉnh giấc giữa đêm em sẽ nghe thanh âm ấy bị đè nén đến mức chỉ riêng hắn nghe và cảm nhận được. Xót điên lên được, thế là em tìm đường đến thư viện trong lâu đài, chắc chắn sẽ có một hai quyển sách nói về cách chữa.

Thư viện to choáng ngợp, những cái cầu thang bắt lên từng tủ kệ cao vượt qua đầu. Anh Khoa lần mò theo từng mục tên của các kệ, cho đến khi nhìn thấy mục "Chữa trị" em ấy mới bắt đầu kiếm sách. Chỉ là một mình có chút khó khăn, Anh Khoa không chần chừ gọi vào vài cô nàng hầu hỗ trợ em tìm được đoạn cần thiết.

Anh Khoa lật xem từng mục lục của những quyển sách dày cộm mà em cho là có khả năng sẽ có đoạn em muốn. Thời gian trôi đi tìm mãi lại chẳng thấy chỗ vừa lòng, có chút nhọc nhằn em chống tay lên kệ tủ nghỉ ngơi, Anh Khoa ngửa cổ nhắm mắt lại để đầu óc thôi căng thẳng, ẩn ẩn đau.

Ở lúc toàn thân hoàn toàn dựa vào kệ tủ, bên tai em thu về một tiếng cạch tựa như mật mã nhập thành công. Bất chợt, kệ tủ cao hơn đầu rung lắc dữ dội, em ấy mới hoảng vội cất bước đi nốt những bậc cầu thang cuối cùng để chạm nền sàn. Nhưng là Anh Khoa đã làm gì đâu, đã nói gì đâu, ngay cả tiếng thở cũng thật nhẹ mà cớ sao lại thành công mở mật mã kia chứ?

Thanh âm kéo lấy sự chú ý từ Anh Khoa. Một kệ tủ sách thế mà tách ra hai bên riêng biệt, từ phía dưới nền gạch xám màu chồi lên một cái bục, chính xác là một cái bục với độ cao ngang hông Anh Khoa, phía trên còn có mật mã mở bằng dấu vân bàn tay. Em cau mày, phát giác được thứ này không phải tầm thường, là kiểu bí mật nơi nó cất giữ nếu bị tiết lộ chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cả một Huyết tộc. Vì vậy, nhìn về sau em phất tay kêu mấy nàng hầu rời khỏi.

Huỳnh Sơn đi rồi, hắn bảo là đi họp bàn với những quan chức trong hệ thống cai quản Huyết Nguyệt Quốc, nói cách khác hiện tại hắn không ở đây, thế thì xem một chút chắc không tới nổi tử hình đâu. Anh Khoa chần chừ đưa tay mình ướm thử, em vốn thừa biết sẽ không khớp nhưng rồi nào ngờ đâu thanh âm ấy lại vang bên tai, màu xanh lá phát sáng thoát khỏi đi vào không gian thông qua từng kẽ ngón tay của em.

Tay em xuyên qua luồng sáng, em ngẩng đầu nhìn. Ánh sáng ban đầu chỉ chớp chớp thay màu liên tục, sau đó liền xuất hiện dáng hình của Huỳnh Sơn. Mỗi nửa thân trên thôi nhưng vừa đủ để em nhìn ra hắn ta đang mặc đồ ngủ mà em tặng, bộ đồ mà hắn từng chê thẳng thừng vì trông quá trẩu không hợp với hắn.

Và, với hình ảnh trên em nhận ra những gì hắn nói sau đó là dành cho mình, không phải bí mật to lớn nào em đã nghĩ.

"Khoa nhỉ? Vợ đúng không? Huỳnh Sơn đây.
Thời điểm xem được hẳn là ta đã chết rồi. Những gì ta nói, em nghe rồi cứ hận ta, ta không mong mỏi em tha thứ, chỉ xin em hãy nhớ rằng ta luôn yêu em.

Đầu tiên, em thuộc về thế giới này, tức là cậu 23 tuổi nhân viên văn phòng gì đó hay em bé sử dụng thuật cấm hoán đổi đều không có thật. Em là tiên hoa, là hoàng tử bé xứ Hoả Hoa Sơn. Ta đã làm em mất kí ức, thuật này sẽ hết nếu em nghe xong vì giải thuật bằng cách khơi gợi kí ức xưa cũ, còn nếu không chắc chắn em hãy đến thư phòng chỗ bàn làm việc, ngăn tủ thứ ba sẽ có một lọ thuốc, chỉ cần em uống và chịu đau một chút liền sẽ nhớ lại hết.

Thứ hai, ta lấy kí ức của em hai lần. Lần đầu tiên là em chứng kiến ta giết cha, ta không muốn em ám ảnh và ghét ta vì vậy ta đã làm. Lần thứ hai là sau khi mất ký ức, ở đoạn sắp sửa kết hôn em đã dùng thuật cấm muốn bỏ đi, ta phát hiện ra.
Thứ ba, có một giai đoạn dòng nước vĩnh hằng ở xứ em thôi chảy, là do ta làm. Vì khi đó muốn cưới em nhưng ai cũng không tán thành, rốt cuộc chỉ còn cách đó ép buộc cha em kí bản thoả thuận.
Thứ tư, ta chết là do ta sử dụng thuật cấm quá nhiều lần. Bệnh ho tái phát của ta không phải bẩm sinh mà do hậu quả ta phải nhận sau khi dùng lần đầu. Sau đó cộng dồn lên cho đến khi ta hết chịu nổi và qua đời.

Anh Khoa về an toàn nhé, ta chết rồi không nhất thiết em phải ở đây, ta không quản nữa cứ đi đâu đó em muốn. Xin lỗi em nhé, khổ cho em rồi nếu có lần sau không hẹn gặp lại."

Hình ảnh người ấy nói đi vào tầm mắt, lời người ấy thốt truyền về bên tai, những dòng chữ hiện ra bên trái bóng dáng của người từng chút từng chút chạy tới, đọng lại tâm trí.

Anh Khoa mấp máy môi lùi lại, đôi đồng tử của em nó giãn ra phản chiếu tất thảy những gì trước mặt. Trôi đi một khắc đầu liền bắt đầu ong ong, tai ù đi không thu được bất kỳ tiếng động nào xung quanh, hồi hải mã bắt đầu hoạt động lục lại vô số sự kiện trong quá khứ. So với uống lọ thuốc kia thì phương án truyền thống này vô cùng đau đớn, đâu như thể lấy cây giáng một trượng hết sức lực vào đầu.

Em ấy ôm đầu phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, chân run lên ngồi bệt dưới sàn. Cơn đau như thể Đường Tam Tạng đọc chú khiến vòng kim cô siết chặt những khi trừng phạt Tôn Ngộ Không.

Anh Khoa co người lại làm cho nơi trán sắp sửa chạm vào đầu gối. Cơn đau hành hạ nó khiến nơi đuôi mắt người cũng dính hoen đỏ ửng. Thời điểm chuẩn bị hoàn toàn mất ý thức do đớn tấn công, bất chợt nó dừng lại, ngưng hẳn. Thằng bé thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại ướt trán. Não bộ dần dần khôi phục tất thảy, chậm rãi tua lại từng đoạn kí ức tựa như những cuộn phim chạy.

Em nó lấy tay che mắt mình. Quanh đi quẩn lại bản thân chỉ là thằng ngốc bị trêu đùa.

Đôi giày da va chạm dưới nền sàn, Huỳnh Sơn cởi chiếc áo lông thú tối màu ném cho cận thần bên cạnh. Đồng hồ điểm không còn sớm, hắn khẽ ho vài tiếng bước lên cầu thang đi tìm người tình.

"Ở đâu?"

"Thư viện ạ."

Nghe tới thư viện bỗng hắn ta có chút không an tâm, đáy lòng bồn chồn khó tả. Cước bộ đang di chuyển chậm rãi liền lập tức gia tăng tốc lực đi về hướng cánh cửa thư viện đóng chặt. Thời điểm gã ta đẩy cửa vào, trạng thái đang lo lắng lập tức chuyển sang chết trân.

Đứng yên tựa pho tượng điêu khắc.

Anh Khoa chống tay xuống sàn đỡ người chuyển tư thế, em co chân ngồi bệt gục đầu nhìn nền gạch xám xịt. Hình ảnh này đều thu về tầm ngắm của Huỳnh Sơn, hắn thấy em chật vật với cảm xúc, hắn thấy em khổ sở đến ngơ ngẩn, và hắn thấy sau lưng em bóng dáng của hắn được chiếu bởi cái bục mà hắn đã thiết lập.

Vốn hắn làm trước để dự phòng trường hợp hắn chết bất đắc kỳ tử, có ngờ đâu em lại tìm ra sớm tới vậy.

Hắn chỉ là muốn phần đời ngắn hạn sắp kết thúc của mình được hoàn thành tâm nguyện, cơ mà có vẻ như tâm nguyện ấy sắp bị bỏ dở rồi.

"Tài nhỉ? Coi tôi là trò đùa đấy à?"

"Kinh tởm."

"Khốn nạn."

Từng chút từng chút ăn vào tâm trí Huỳnh Sơn. Hắn ta không có đường giải thích cứ vậy chết lặng nghe em mắng nhiết.

Thời khắc đôi chân này cử động, hắn tiến lại mới nhận ra nó đã mỏi nhừ. Vươn tay Huỳnh Sơn muốn chạm vào em, nửa đường khựng lại vội rụt về bụm chặt miệng đón nhận trận ho tới mức cào cấu gần như sắp nát phổi này.

Huỳnh Sơn không chống đỡ nổi khụy xuống, trán chạm vào nền sàn ho tới mức cảm nhận được mọi thứ trong thân thể sắp tan tành rồi. Đôi mắt mờ mờ do tầng sương ấm nóng bao phủ, hắn khó khăn kiềm nén cơn ho ồ ập, chỉ là hình như cái chết đang chờ cho nên không tài nào đè nén nổi.

Chóp mũi cảm nhận được mùi tanh nồng, nhìn lại hoá ra máu đã trào ra làm ướt cả lòng bàn tay, hình như còn chảy xuống nền gạch xám xịt. Chung quanh tiếng người hốt hoảng chẳng còn đi vào màng nhĩ thêm nữa, tầm nhìn mờ đi, hắn ngã ngang xuống sàn rơi vào giai đoạn mất ý thức.

Lần thứ nhất sử dụng.

Như đã đề cập là do bạn cùng lớp chế giễu khiến một đứa trẻ phải chịu sự cô lập, cuối cùng chịu hết nổi liền dùng thuật cấm.

Lần thứ hai sử dụng.

Từ ngày đó mối quan hệ của hắn và em ấy rất tốt, thân thích tới mức sang nơi ở của nhau chơi hoài.

Chỉ là mọi thứ tạm thời đình trệ vì chiến tranh giành đất đai của hai vương quốc sát cạnh. Ở lớp hắn và em kiên trì giữ gìn tình bạn này, cho tới đoạn hắn nhận ra mình yêu em ấy mất rồi.

Cha hắn, ngày đó không có cách nào vượt nổi liền chơi kế bẩn. Đại đế của một vương quốc thế mà lại chọn việc bắt cóc hoàng tử bé của đối thủ để uy hiếp. Huỳnh Sơn kịp thời phát hiện và ngăn chặn kế hoạch, khuyên răng đến khàn cổ, rốt cuộc vẫn là đàn khảy tai trâu.

Lão ấy trách phạt hắn cơ mà khi biết được đối tượng trong kế hoạch là Anh Khoa thì hắn đã chẳng còn giữ nổi bình tĩnh. Cảm xúc dâng trào chẳng ai nhường nhịn đối phương, và rồi bắt đầu bước vào một cuộc chiến sống còn với người nhà.

Như một gã không có dây lí trí, hắn không khoan nhượng thẳng tay kết thúc tất cả. Một thằng nhóc tuổi đời vừa qua niên thiếu thì việc bốc đồng và không khống chế nổi cảm xúc là chuyện bình thường, chỉ là biết hạn định mà dừng tay mới gọi là hay. Đáng tiếc Huỳnh Sơn không có, hắn ta bỏ vật sắt bén xuống sàn, run lên từng đợt nhìn cái đầu cha mình rơi xuống nằm lăn lóc phát sợ.

"Anh ơi..."

Giọng nói khắc cốt ghi tâm vang bên tai, hắn cứng nhắc xoay người lại. Máu me dính khắp thân, từ mặt chảy xuống dưới làm ướt một mảng lớn áo sơ mi bèo nhún, đôi mắt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn trông đáng sợ cực điểm. Những hình ảnh kinh hồn bạt vía này cả thảy đều thu về tầm mắt người trong tim.

Hắn nuốt khan, biết chắc em ấy sẽ không khai ra hắn nhưng rồi cái hắn lo là ánh nhìn của em từ đó đổ về sau sẽ khác, một trời một vực.

Huỳnh Sơn sợ nhất là em ấy bỏ mặc mình, em ấy ở bên hắn tựa màu sắc nắng trời, thứ mà cả đời hắn không thể tận hưởng. Một chút cũng không chần chừ hắn nhìn vào mắt em rồi bất chấp sức khoẻ của mình dùng một thuật cấm.

Thuật cấm khiến người mất đi một phần kí ức.

Hắn ban đầu còn nghĩ mọi thứ rồi lại đâu vào đó khi em không nhớ ra, cơ mà hắn sai rồi. Có vẻ như sự việc ấy đánh vào phần não bộ khiến em ám ảnh, không nhớ là ám ảnh cái gì chỉ biết những lúc đối diện hắn em sẽ rụt rè theo bản năng.

Khoảnh khắc đó về sau Huỳnh Sơn chỉ còn biết nhìn em từ xa, không dám tiến gần vì hễ khi trông thấy ánh nhìn dè chừng của em nhịp sống ngực trái này như vỡ một nửa.

Lần thứ ba sử dụng.

Sau khi thực hiện kế hoạch làm nguồn nước vĩnh hằng xứ Hoả Hoa Sơn ngưng trệ Huỳnh Sơn liền làm một bản thoả thuận với quốc vương nơi ấy. Quốc vương lực bất tòng tăm, vì dân chúng mà cắn răng mang con trai út của mình gửi gắm vị đại đế trẻ tuổi.

Không ngoài dự đoán em ấy sẽ cự tuyệt thẳng thừng, nhưng ngoài dự đoán khi nhận ra em ấy vì không muốn kết hôn với hắn, chấp nhận sử dụng một thuật cấm hoán đổi.

Một nửa tim coi như chết rồi.

Ngày đó sau khi biết được hành động tiếp theo của em, hắn vội vàng tới nơi phòng em nhỏ ngăn chặn.

Mắt thấy người trong lòng cầm chặt viên sỏi niệm câu chú, một luồng sáng chói mắt xuất hiện gần như nuốt trọn lấy thân thể nhỏ bé kia. Huỳnh Sơn đã không do dự xen ngang, mặc cho nguy cơ hắn sẽ nhận một phần hậu quả.

Nam nhân vươn tay kéo em rời khỏi luồng sáng, mắt người nhắm nghiền, mày cau chặt khiến Huỳnh Sơn xót xa. Lại một lần phá lệ khiến người mất ký ức, nhưng chắc quá đà khi mà tỉnh lại em ấy nói rằng bản thân là một nhân viên văn phòng, hai mươi ba tuổi, độc thân, leo núi chữa lành tâm hồn rồi bị cuốn vào thế giới khác.

Huỳnh Sơn mím môi không muốn giải thích, hắn ích kỷ để chính mình được hoàn thành tâm nguyện trước ngày bị hậu quả hành chết.

Ba lần dùng. Cho anh, cho em, cho chúng ta.

Bất kỳ một loại thuật cấm nào cũng đều có hậu quả là bị cơn ho đông về đeo bám. Nó sẽ cộng dồn lên nếu bướng bỉnh dùng nhiều lần, chính vì cứ tăng dần tăng dần và cho đến ngày bị nó làm cho toi mạng.

Gã ta dính rồi, ở mức nặng.

"Có cách nào chữa không?"

"Đã là hậu quả dùng thuật cấm thì sao chữa được?"

Anh Khoa lấy từ túi áo ra chiếc bút, ngòi nhọn em kề vào động mạch cảnh của vị bác sĩ.

"Thật ra cũng không phải không có cách cơ mà..."

"Nói nhanh."

"Dùng máu của Tiên Hoa! Vì máu của Tiên Hoa có thể chữa bách bệnh, nếu là dân thường phải mất một lượng máu rất lớn. Nhưng mà với ngài, ngài thuộc trong hoàng tộc nên khá đặc biệt không cần dùng nhiều..."

Tên khốn đó nói mấy chữ xin lỗi trong di thư là tưởng em sẽ tha thứ sao?

Nằm mơ đi.

Em sẽ cứu lấy hắn, khi hắn tỉnh lại rồi sẽ bắt hắn trả lại gấp bội.

Huỳnh Sơn mở mắt ra hắn thấy mình đang ở một nơi trắng xoá, trắng tới nhức mắt. Chậm rãi hắn chống đỡ người đứng dậy, dời ánh nhìn di chuyển xung quanh cuối cùng nhận ra chẳng có lấy một thứ gì, tựa như là bịt nhốt trong một căn phòng để tra tấn tù nhân ấy.

Bất chợt, hắn ta nhìn thấy hình ảnh mẹ mình lúc còn sinh thời. Bà ấy chơi đùa với đứa nhóc đứng ngang đầu gối, nam nhân để mắt dán chặt rồi nhận ra là bản thân mình khi bé thơ. Chốc lát tầm nhìn của người phụ nữ dời khỏi con nhỏ của mình, rơi tới Huỳnh Sơn đang đứng xa. Đối mắt nhau, hắn chẳng biết mình phải làm gì. Thế mà rồi mọi thứ lại thay đổi, khung cảnh chuyển sang phía sau kệ tủ nơi một thằng bé đang ngồi khóc và có một em nhỏ khác lại gần dỗ dành, hắn biết rằng đó là mình và em. Còn chưa nhìn kĩ càng mọi thứ lại đổi sang khoảnh khắc hắn dắt tay em vào lễ đường, một cao một thấp trao nhau ánh nhìn, đồng thuận đeo nhẫn.

Tất cả đều là những sự kiện quan trọng trong đời, như một thước phim chạy lại từng khoảnh khắc. Cho đến tận bây giờ mơ hồ hắn hiểu ra có lẽ hắn đã chết rồi mới chứng kiến những điều này.

"Chết cái gì mà chết! Tôi đã đồng ý đéo đâu?"

Lời nói kéo hắn thoát cơn mê, nhìn đồ vật bày trí sặc sỡ xung quanh, hoá ra là căn phòng ngủ của họ.

"Xin lỗi em nhé.. ta đã quá ích kỷ, thôi thì để cái mạng này bù đắp những lỗi lầm.."

"Nghĩ rằng chỉ với mấy chữ như: xin lỗi, khổ em rồi, không hẹn gặp lại là tôi sẽ cho phép anh đi dễ dàng à?"

"Hết sức rồi... không còn khoẻ nữa để tạ lỗi."

"Anh mà còn nói thế, tôi giận anh suốt đời."

Khi đối diện với mấy chuyện này bản thân em cũng bất ngờ với mình. Ngỡ đâu em sẽ khóc đến tê tâm liệt phế, hoặc là gào lên hận hắn ta đã phá đi mọi thứ xung quanh em. Nào có ngờ em lại có chút thương gã chồng của mình trong mớ cảm xúc tức giận, căm ghét kia.

"Đừng cứu nhé.. đều là những gì phải trả mà."

"Im đi, sắp chết mà nói nhiều quá."

--

05.

Thời điểm đông rút lui khỏi vùng đất, tuyết tan dần không còn cản trở đường đi. Khí trời trở về một giai đoạn ấm thân.

Hàng mi rung rinh, cử động nhẹ nhàng khi lần nữa đón lấy cảnh vật xung quanh. Hơn một tháng hắn rơi vào hôn mê sau khi nhận lấy máu từ Anh Khoa, cuối cùng vào một ngày đông tan hắn tỉnh lại.

Tầm mắt mờ mờ ảo ảo, nhìn cái gì cũng không rõ. Huỳnh Sơn nhúc nhích thân thể lâu ngày nằm liệt giường, cử động tay chân. Hắn đưa tay rời khỏi tấm chăn mềm, động đậy từng ngón. Không nghĩ sau tất cả mình vẫn còn sống.

"Vợ này, em cho anh máu vậy chúng ta có đường ai nấy đi không?"

"Đoán xem."

"Vậy anh khoẻ lại rồi vợ có bắt anh tạ lỗi nữa không?"

"Đoán xem."

"Vợ yêu anh, anh biết mà."

--

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top