sáu.

Vết thương trên đầu Anh Khoa có chuyển biến xấu. Vốn dĩ lần trước em tự đi khám nó không nặng đến thế, chỉ là cục máu đông tích tụ lại đè lên dây thần kinh, uống hết liều thuốc là khỏi. Nhưng tối hôm trước trong lúc dọn nhà, Anh Khoa bất cẩn trượt chân và đập đầu xuống đất lần nữa. Đó là lý do vì sao mà hôm sau Anh Khoa quên mất làm bánh cho Huỳnh Sơn, khi bị người kia hỏi thì em kiếm đại một lý do là sợ người kia tiểu đường. Anh Khoa vốn dĩ không định nói chuyện này, em cũng chủ quan cho rằng nó sẽ lại là một cục máu đông, uống thuốc rồi sẽ hết thôi.

Kết quả chụp chiếu đã đánh gục sự chủ quan của Khoa. Cục máu đông ấy giờ đây ngày càng đặc và có khả năng phát triển thành một khối u đè trực tiếp lên phần thuỳ trán.

" Chúng tôi đảm bảo sẽ loại bỏ hoàn toàn khối máu này, song chúng tôi không chắc chắn bệnh nhân có thể giữ lại được toàn bộ kí ức ban đầu không..."

"Bác sĩ nói thế là sao? Tại sao lại không giữ lại được toàn bộ kí ức?" - Huỳnh Sơn sốc khi nghe bác sĩ đọc kết quả chẩn đoán. Việc Anh Khoa phải phẫu thuật là chuyện chắc chắn xảy ra, nhưng hắn chưa bao giờ dự tính được trước kết quả này.

"Vốn dĩ khối máu này không phải tự nhiên mà có, nó xuất phát từ một tai nạn. Vì vậy khi lấy khối máu ra, rất nhiều kí ức bệnh nhân không muốn nhớ đến có thể biến mất."

Anh Khoa ngồi bên cạnh Huỳnh Sơn, lúc này mới lên tiếng.
" Vậy điều đó phụ thuộc vào ý chí của tôi đúng không? Nếu tôi không muốn quên đi bất cứ chuyện gì, thì sẽ nhớ được hết mà đúng không?"

"Về lý thuyết là như vậy, song những trường hợp chúng tôi gặp trước đây đều mất đi ít nhất 10-15% kí ức đã lưu trữ."

Huỳnh Sơn và Anh Khoa cùng nhau đi dạo trong công viên. Cả hai đều có nhiều tâm tư, nhưng có lẽ chẳng ai sẵn sàng để chia sẻ. Khoa thấy Sơn liên tục nhíu mày, chẳng để ý vào đường đi đến nỗi suýt vấp nhiều lần. Em kéo tay anh ngồi xuống ghế đá gần đó.

" Bạn này, bạn cứ suy nghĩ gì thế?"

"..."

"Tôi thấy phẫu thuật ổn mà, dù mất đi 10-15% trí nhớ thì tôi nghĩ mình vẫn sống tốt, coi như là mở ra một trang mới trong cuộc đời đi."

"..."

"Nè bạn sao thế?"

Huỳnh Sơn nào có dám nói với Anh Khoa rằng hắn sợ cậu sẽ quên mất hắn. Hắn biết suốt ba năm qua hắn đã không ít lần đối xử tệ với cậu, biết đâu bộ não của Anh Khoa đã lập trình hắn trong 15% trí nhớ biến mất thì sao? Lỡ đâu trang mới trong cuộc đời của Khoa, hắn sẽ chỉ còn là một người xa lạ thì sao?

Cả hai cứ ngồi nhìn lên bầu trời, tìm kiếm ánh trăng đang dần lấp ló sau những đám mây, mong cho ánh sáng ấy chiếu rọi lòng mình.

Cuộc phẫu thuật của Anh Khoa diễn ra hai ngày sau đó. Trong khoảng thời gian này, Huỳnh Sơn không rời xa Khoa nửa bước. Hắn mặt dày đến ở nhờ nhà Khoa, sắp xếp đồ cho Khoa mang vào viện, rồi thức đêm tìm hiểu những thứ nên và không nên sau phẫu thuật. Tự nhiên Khoa cảm thấy người này lạ thế, rõ ràng bệnh nhân là Khoa mà hắn còn lo hơn cả em.

Rồi ngày đó cũng đến. Huỳnh Sơn lúc đầu dùng mọi mối quan hệ để xin được vào phòng phẫu thuật cùng Khoa, nhưng không có cách nào, nên hắn chỉ có thể cùng Khoa đi đến trước cánh cửa phòng phẫu thuật. Sơn nắm chặt tay Khoa, đôi tay chạm nhau trao cho nhau những lời động viên. Đột nhiên Khoa nhìn thẳng vào mắt Sơn, nói nhỏ.

"Sơn này, nếu mai tôi tỉnh dậy mà quên mất Sơn thì sẽ như nào nhỉ?"

" Em đừng có nói bậy."

"Không, tôi hỏi thật đấy. Tôi sợ mình sẽ quên đi một số chuyện..."

" Vậy thì em chỉ được quên đi những chuyện buồn thôi, còn chuyện vui tuyệt đối không được. Nếu em quên mất anh, anh sẽ vẫn đây, sẽ giúp em tìm lại những gì em đã quên mất. Đừng lo."

"Ừm, hi vọng là thế."

Huỳnh Sơn sợ em quên mất hắn, nhưng anh Thiện lại nói sẽ tốt nếu em quên mất 3 năm hai người yêu nhau. Như vậy sẽ là cơ hội cho Khoa, và cho cả Sơn nữa, để cả hai bắt đầu lại từ đầu. Khoa sẽ không còn đau khổ trong cuộc tình tuyệt vọng, Sơn sẽ trở lại điểm bắt đầu thành người yêu tuyệt vời của Khoa. Thiện nói nếu Sơn được bắt đầu lại từ đầu, hắn hãy cứ nhìn vào quá khứ mà bù đắp cho Khoa. Hãy yêu Khoa như cách Khoa yêu Sơn.

Điều Sơn sợ thật sự đã xảy ra. Khoa nhớ tất cả mọi người, trừ Sơn. Quen nhau 12 năm trong đó làm bạn chín năm, yêu nhau 3 năm, Khoa quên hết. Em tỉnh lại nhìn trần nhà trắng tinh của bệnh viện, khó chịu vì mùi thuốc khử trùng. Đầu hình như có chút hơi đau. Khoa thấy người anh lâu năm Xuân Đan đang ngồi ở sô pha, anh Thiện thì vừa mở cửa bước vào. Nhưng cái người đang ấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường rồi hỏi Khoa cảm thấy như thế nào, trông lạ thế?

" Này anh gì ơi, anh là ai thế?"

Sơn đứng chết trân bên cạnh giường bệnh, cốc nước ấm vừa được rót ra để đưa cho Khoa uống rơi xuống nền đất, vỡ toang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top