năm.
Quán cà phê của Khoa xuất hiện một vị khách quen. Vị khách này, có đôi chút kì lạ. Anh ta luôn đến sớm, nhiều hôm sớm hơn cả nhân viên, chọn một chiếc bàn trong góc khuất, khu đối diện với bếp bánh, mở laptop và ngồi ở đó cả ngày. Anh ta ăn sáng, ăn trưa, ăn tối luôn tại tiệm. Anh ta sẽ gọi ba cốc nước một ngày, đều chọn màu xanh dương , nhưng chủ tiệm bảo nhân viên chỉ mang ra một cốc thôi, còn lại thay bằng hết nước lọc. Anh ta cũng luôn có một phần bánh riêng. Dù hôm đó tiệm không làm cookies, anh ta vẫn sẽ được phục vụ cookies. Dù hôm đó tiệm làm full màu đỏ, anh ta vẫn sẽ được phục vụ bánh màu xanh. Nhân viên ngầm hiểu rằng đó là vị khách đặc biệt của chủ tiệm, nhưng chẳng bao giờ thấy họ nói chuyện. Chủ tiệm thì chỉ loanh quanh trong bếp, còn anh ta thì ngồi yên ở đó, thi thoảng đi dạo quanh quán, rồi lại ngồi về chỗ cũ, nhìn vào bếp.
Hôm nay lạ hơn, chủ tiệm không làm bánh cookies cho anh khách quen nữa. Nhân viên tiệm thắc mắc, nhưng khi thấy khuôn mặt ngờ nghệch của chủ tiệm, lại nhớ đến lời dặn của cổ đông Lê Trường Sơn, lũ nhân viên lại bảo nhau im lặng.
" Xin lỗi, hôm nay chủ tiệm của chúng tôi quên làm phần bánh riêng cho anh. Anh dùng thử red velvet nhé? Ông chủ chúng tôi làm món này rất ngon."
Huỳnh Sơn nhíu mày, lịch sự từ chối lời mời cho bạn nhân viên. Một tuần qua, Sơn luôn xuất hiện ở quán, đảm bảo mình trong tầm mắt của Anh Khoa. Như một lời nhắc nhở cho em không được quên hắn. Anh Khoa đáp lại, bằng việc phục vụ món ăn yêu thích của hắn. Hắn đến sớm, giúp Anh Khoa dọn dẹp tiệm xong trước khi nhân viên của em đến. Hắn về trễ, đợi nhân viên về hết, hắn ở lại giúp em dọn dẹp quán, rồi đi bộ theo em về nhà. Thi thoảng thấy Anh Khoa hơi đau đầu, hắn sẽ xuất hiện cạnh bên, giúp em xoa bóp một chút. Khi bóng dáng em biến mất sau cách cửa chung cư, Huỳnh Sơn sẽ đi lấy xe và trở về nhà. Tất cả, đều diễn ra, không một tiếng động. Cả hai trong suốt quá trình ấy, không thèm mở lời một chữ.
Nhưng hôm nay, nỗi sợ đang dâng lên trong lòng Sơn. Anh Khoa quên mất làm mẻ bánh riêng cho hắn. Đây không phải một tín hiệu tốt. Nhưng Huỳnh Sơn không cho mình lỗ mãng, hắn đợi nhân viên về hết, như một thói quen bước vào bếp bánh, dành lấy chiếc khăn trên tay Anh Khoa, lau tỉ mẩn từng dụng cụ làm bánh của em.
" Hôm nay, bạn quên không làm bánh cho anh."- Huỳnh Sơn vừa lau, vừa giận dỗi trách Anh Khoa chuyện lúc sáng.
" Tôi không quên làm, nhưng bạn ăn bánh suốt một tuần rồi. Cẩn thận bị tiểu đường.- Anh Khoa để kệ Huỳnh Sơn lau đồ, dù sao chuyện này cũng kéo dài một tuần rồi. Chỉ là hôm nay hai người nói chuyện với nhau.
" Khoa, xưng là em. Anh không giận bạn đâu, nhưng mai bạn làm bù cho anh nhé."
" Sơn này, bạn không có gì khác để làm à?" - Anh Khoa để chiếc máy đánh kem vào trong tủ, quay ra hỏi Huỳnh Sơn - " Suốt một tuần nay bạn cứ đến đây ngồi từ sáng đến tối, bạn rảnh à? Sao bạn không làm nhạc hay tìm việc khác mà làm?"
" Anh vẫn làm nhạc mà Khoa, nhưng anh cần cảm hứng. Cảm hứng của anh đang ở đây, tất nhiên anh phải ở đây chứ. Ngoài làm nhạc và Khoa, anh không còn việc khác."
" Tôi tưởng bạn sẽ đi tìm người yêu cũ chứ?"
" Anh đang tìm người yêu cũ đây, Khoa."
Huỳnh Sơn trả treo tới mức Anh Khoa phát bực. Hồi yêu nhau sao không nói lắm thế đi, giờ lắm mồm như vậy để làm gì. Cơn bực bội khiến đầu em bắt đầu đau, choáng và em bắt đầu đứng không vững. Huỳnh Sơn, người đang bận bịu dọn nốt mấy đồ lặt vặt linh tinh nhưng luôn để ý đến em, rất nhanh nhận ra điều không ổn. Hắn đỡ em ra ghế sô pha bên ngoài, cho em nằm lên đùi mình và bắt đầu xoa đầu. Cơn đau của Anh Khoa giảm đi đáng kể.
" Kĩ thuật của bạn tốt thật đấy, thế mà hồi trước chả làm cho tôi bao giờ." -Anh Khoa lên tiếng, giọng nói không giấu được sự thoải mái khi cơn đau dần tan biến.
" Anh mới học gần đây thôi. Mà đừng để anh nhắc lại, Khoa là em đấy nhé."
Huỳnh Sơn ghét cách xưng hô hiện tại của Anh Khoa, nó khiến mối quan hệ của cả hai xa cách như bạn xã giao. Huỳnh Sơn mới học được kĩ năng này gần đây, cụ thể là từ khi biết về những cơn đau của Khoa. Hắn sẽ luyện tập nó sau khi đưa Khoa về nhà, đối tượng là mấy ông anh cùng công ty xấu số. Lúc đầu, anh Đan còn tưởng đầu mình sắp chia làm đôi. Đến người cuối cùng là Anh Khoa, khen hắn làm thoải mái. Huỳnh Sơn bắt đầu suy nghĩ về việc mở tiệm mát xa bên cạnh quán cà phê này.
" Xưng hô thế có sao đâu, chúng ta chia tay rồi mà?"
" Anh đã nói là anh đồng ý chưa nhỉ?"
Anh Khoa không thèm chấp. Cả hai lại rơi vào im lặng. Rồi Huỳnh Sơn, lại là người lên tiếng trước.
" Khoa này, mai nghỉ một ngày, anh đưa em đi chụp cái đầu nhé. Hôm nay em quên làm bánh cho anh, nhỡ đâu ngày mai em quên mất anh thì dở."
Thế là hôm sau, nhân viên tiệm được nghỉ một ngày, còn Anh Khoa thì được Huỳnh Sơn dắt tay đến bệnh viện khám cái đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top