hai.

Sơn chẳng bao giờ hiểu được vì sao Khoa lại chia tay với mình, vì Sơn đâu có biết Khoa ghét Đà Lạt đến mức nào. Đó là nơi Sơn và Vy tỏ tình rồi yêu nhau, cũng là nơi Sơn và Vy chia tay để rồi hai tuần sau đó cũng tại Đà Lạt, Sơn và Khoa có một đêm nồng cháy, bắt đầu mối quan hệ của hai người. Khoa vẫn nhớ vào đêm ấy, khi Sơn vùi mình vào cơ thể của Khoa, hắn vẫn khóc và gọi tên người yêu cũ. Khoa đã hỏi Sơn rằng Sơn có biết người trước mặt là ai không, hắn cũng chỉ trả lời là Vy. Đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn có lẽ là thứ khiến Khoa can đảm để sáng hôm sau dậy và đồng ý với lời đề nghị của Sơn. Khoa muốn thay đổi Sơn, muốn kéo Sơn từ vũng lầy của cuộc tình cũ, muốn người Sơn gọi tên trong những đêm hoan lạc là mình. Nhưng 3 năm rồi, Sơn vẫn chỉ gọi tên Vy. Nam nói đúng, Khoa còn không tự thương mình, vậy thì sao người khác thương Khoa? Em tự cảm thấy bản thân đã đến phần bên kia của cuộc đời, dù em mới chỉ 30, nhưng hơn bao giờ hết, em thèm cảm giác được yêu sau bao tổn thương mà Sơn đem lại. Đơn phương Sơn 9 năm, yêu Sơn 3 năm, Khoa còn đem sự nghiệp của mình vứt vào dĩ vãng, sẵn sàng trở thành điểm tựa của Sơn khi hắn cần. Tiếc là hắn không cần.

        Khoa dọn đi ngay ngày hôm sau, khi Sơn còn chưa tỉnh cả ngủ. Cả hai đã im lặng từ sau lời chia tay của Khoa. Đêm qua, hai người vẫn chung giường, như chưa có chuyện gì xảy ra. Cơ thể nhỏ bé của Khoa vẫn được Sơn khoá lại trong vòng tay vững chắc, Sơn vẫn đặt cằm lên và dụi vào mái tóc mềm của em. Như chưa từng có câu chia tay. Ấy vậy mà sáng nay Sơn thức dậy, căn nhà đã chỉ còn mình hắn. Thậm chí, Sơn còn chẳng biết là Khoa đã rời đi như thế nào, chỉ đến khi hắn không còn thấy bữa sáng ấm nóng chờ đợi hắn, không còn thấy con gấu mèo bằng bông trên sofa, không còn thấy bàn chải của Khoa ở cốc bên cạnh. Khoa cứ như vậy rời đi, như chưa từng xuất hiện trong căn nhà này. Sơn chẳng biết nên nói gì, hắn chỉ cười trừ. Hắn không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao, không biết sự trống rỗng bên trong tâm hồn là như nào? Nhưng Sơn kệ, hắn vẫn như thường ngày, 8h mở cửa ra khỏi nhà và đi làm. Hôm nay Sơn không có cặp lồng cơm mà Khoa chuẩn bị cho, nhưng chả sao, lát hắn ăn cơm suất. Hôm nay Sơn không có ly cà phê sáng của Khoa, hắn hơi buồn ngủ, nhưng không sao, lát hắn qua Starbuck. Hôm nay quần áo Sơn hơi nhăn, do không có ai ủi cho, nhưng không sao, vẫn mặc được. Sơn vẫn ổn, khi không còn Khoa bên đời, ít nhất là cho đến 7h tối.

        Sơn trở về nhà sau một ngày làm việc không hiệu quả. Hắn bồn chồn cả ngày, cứ cắm đầu vào điện thoại, chờ đợi tin nhắn hay một cuộc gọi từ ai đó. Tỷ như, sáng nay em quên mất không pha cà phê, để tối em đền bù bằng một bữa ăn ngon nhé. hay là, sáng anh mặc nhầm bộ em chưa ủi rồi, bộ em ủi rồi treo ở ngoài cánh tủ cơ mà. Sơn biết, chẳng có em nào quên pha cà phê cả, vì cà phê trong nhà còn bị Khoa cầm đi mất; chẳng có Sơn nào mặc nhầm đồ cả, vì ngoài cánh tủ đâu có treo bộ quần áo nào đâu. Nhưng Sơn lại le lói một chút hi vọng, muốn nhận được tin nhắn " Nay anh về sớm nhé, em đợi cơm".

        Chẳng có tin nhắn nào đâu, vì khi Sơn về nhà, chờ đợi hắn là bóng tối và sự lạnh lẽo. Đến giờ thì Sơn biết chắc, Khoa bỏ hắn rồi. Đã quen 3 năm có người đợi chờ, Sơn chẳng thể nào đối diện với căn nhà tối om đó. Hắn tìm đến mấy anh em chung công ty, đi nhậu.

Hắn hẹn Thiện, Đan và Hoàng ra quán cũ. Điều này làm 3 ông anh lớn bất ngờ, vì lâu lắm rồi Huỳnh Sơn chả rủ ba ông anh này đi nhậu nữa. Có lẽ là từ ngày yêu Khoa. Mọi người trong công ty Sơn ai cũng biết Khoa, vì họ đã nhiều lần hợp tác với nhau, Khoa còn chiễm chệ là cái tên những talent mà anh Hoàng khao khát có được. Ấy vậy mà cái đùng, Khoa đăng bài xin phép nghỉ ngơi dài hạn, đến giờ vẫn chưa có ý định trở lại với sự nghiệp. Dù anh em đã khuyên thằng em này đủ kiểu, nhưng thằng nhỏ vẫn cứ cố chấp muốn làm hậu phương vững chãi. Mà cũng vững thật, 3 năm rồi, sự nghiệp của Huỳnh Sơn thì ngày một đi lên, mà quán nhậu quen mất đi 4 vị khách quen thuộc.

"Rốt cục là vì sao Khoa lại chia tay em hả Sơn?" - Thiện uống hết chén rượu, mở lời hỏi Sơn để dứt em mình ra khỏi chai rượu đang cầm trên tay. Đan và Hoàng cũng dừng lại mọi hoạt động, ngước mắt lên nhìn về phía Sơn. Sơn thì chẳng mảy may để ý gì, hắn vẫn nốc rượu như nước lã, mãi lúc sau mới đặt chai rượu xuống khi nó đã cạn. Hết chai thứ hai.

Vì sao nhỉ? Sơn cũng không biết nữa? Nếu là vì chuyện đẩy em, thì hẳn là Khoa phải chia tay hắn từ hôm đó chứ nhỉ? Sao lại để đến bây giờ, hẳn hai tuần đấy? Vì chuyện đó mà suốt 2 tuần hắn không dám về nhà. Sơn sợ, sợ nhìn thấy những vụn vỡ trong đáy mắt của Khoa. Sơn biết mình không phải kiểu bạn trai tốt đẹp gì, như Bùi Công Nam nói thì là "thằng tệ nhất trong tất cả những thằng tệ" . Sơn biết mình không cho Khoa được hạnh phúc, vì Sơn luôn ám ảnh với Vy. Nói thẳng ra là Sơn biết trước rằng Vy không hạnh phúc gì với đám cưới của cô ấy, sớm muộn gì hai người cũng sẽ ly hôn, và Sơn sẽ lại có cơ hội. Nhưng Sơn nào có chịu được cô đơn. Là người nghệ sĩ, Sơn luôn cần có cảm hứng. Và Sơn tìm được cảm hứng sau mỗi cơn ái lạc với Khoa. Chính vì cái cảm hứng đó mà nhạc của Sơn 3 năm qua nghe chơi hơn, phóng khoáng hơn, nhiều người không thích thì bảo nghe như nhạc vũ trường. Kệ, Sơn vẫn thấy nó hay là được.

"Em chẳng biết sao luôn, tự nhiên hôm qua em rủ em ấy đi chơi để vun đắp tình cảm,em ấy im lặng rồi đòi chia tay, sáng nay thì bỏ đi con mẹ nó luôn ?" - Huỳnh Sơn vò đầu bứt tóc, vẫn đéo hiểu sao Khoa lại chia tay mình.

"Em rủ Khoa đi đâu thế Sơn?" - Đan tung hạt lạc vô miệng, chậm rãi quay ra hỏi Sơn. Đến khi nhận được câu trả lời "Đà Lạt" từ phía cậu em, anh Đan tưởng mình nghẹn luôn. Thiện thì không khác lắm, anh làm rơi luôn miếng nầm nướng bơ thơm phức nóng hổi xuống đất. Chỉ có Hoàng còn bình tĩnh, gõ mạnh một cái vào đầu Sơn.

"Anh đéo hiểu chú đấy Sơn, Việt Nam thiếu gì chỗ ăn chơi mà chú rủ Khoa lên cái Đà Lạt đấy ?Thà chú vất Khoa ra biển bắt nó phơi nắng, nó vẫn sẽ vui hơn là đi lên cái Đà Lạt đấy? - Thiện ôm đầu, cảm thấy IQ lẫn EQ của thằng em 30 năm của mình về 0 hết rồi.

Sơn không hiểu, Đà Lạt thì làm sao chứ? Kiểu này anh Đan cũng đến chịu, anh Hoàng giải thích cho Sơn đi. Anh Hoàng cũng chịu Sơn. Cả ba im lặng đẩy Sơn vào sự im lặng đến bức bối. Sơn thì nghĩ không ra, quyết định làm thêm chai nữa. Uống hết chai này còn không nghĩ ra nữa thì cũng đành chịu thôi.

"Mà Sơn nè, hai tuần gần đây hai đứa cũng cãi nhau à?" - Đan lại lên tiếng. Đan thấy 2 tuần này Sơn đều ngủ lì lại ở công ty, hỏi thì bảo là cần làm nhạc lên cũng không thắc mắc. Nhưng ngủ 2 tuần ở công ty vì làm nhạc xong về mất người yêu thì bất thường rồi. Khoa là người cùng cái kiếp cầm ca, dĩ nhiên em không thể vì chuyện này mà chia tay Sơn. Chắc là hai đứa này lại cãi nhau rồi.

" Thì cũng có, Khoa tìm thấy ảnh của Vy trong tủ quần áo của em. Em có nóng giận nên đẩy ngã Khoa, không biết em ấy có bị thương không?"

" May cho thằng Khoa là nó bỏ mày rồi, chứ anh thất vọng về chú quá Sơn ạ." - Thiện đặt chén rượu quá, trực tiếp bỏ ra ngoài. Anh thấy Nguyễn Huỳnh Sơn không nên làm nhạc nữa đâu, thằng em anh nên vào bệnh viện chụp xem cái đầu còn bình thường không !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top