bảy
Sơn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hắn chết lặng, tim như ngừng đập. Bàn tay run rẩy siết chặt lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn Anh Khoa vẫn đang ngơ ngác trên giường bệnh.
"Em nói gì cơ...?" - Giọng hắn khàn đặc, như thể vừa chạy bộ hàng giờ dưới trời nắng gắt.
Anh Khoa quay sang nhìn Xuân Đan và Thiện, có chút khó hiểu.
"Sao vậy? Người này là ai thế? Sao mọi người đều nhìn em như vậy?"
Xuân Đan chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng cầm tay Khoa. "Em... không nhớ Sơn sao?"
"Sơn?" - Anh Khoa lặp lại cái tên đó, đôi mày khẽ nhíu lại. Em nhìn chằm chằm người đàn ông đứng bên giường, cố gắng tìm kiếm chút hình ảnh nào đó trong trí nhớ. Nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống mờ mịt.
Sơn bước lùi lại một bước, cảm giác như mặt đất dưới chân mình đang sụp đổ. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng này, nhưng khi thực sự đối diện, nỗi đau lại lớn hơn gấp vạn lần. Người hắn yêu, người hắn luôn cho rằng sẽ không bao giờ biến mất khỏi cuộc đời mình... giờ đây lại nhìn hắn như một kẻ xa lạ.
"Bác sĩ!" - Xuân Đan nhấn mạnh nút gọi, vài phút sau bác sĩ cùng y tá bước vào.
"Bệnh nhân cảm thấy thế nào? Có nhức đầu không?"
Anh Khoa chớp mắt, thành thật trả lời.- "Có hơi đau một chút ạ. Nhưng... tôi hình như đã quên mất một số thứ."
Bác sĩ gật đầu, xem lại hồ sơ bệnh án rồi nhẹ nhàng giải thích.
"Chúng tôi đã dự liệu trường hợp này. Phẫu thuật loại bỏ cục máu đông có thể ảnh hưởng đến một số phần ký ức. Đừng lo, có thể chỉ là mất trí nhớ tạm thời. Người nhà cứ giúp bệnh nhân hồi tưởng lại những ký ức đã quên, có thể dần dần sẽ nhớ ra."
Những ngày sau đó, Sơn hầu như không rời bệnh viện. Hắn chăm sóc Khoa từng chút một, từ việc đút từng muỗng cháo, chỉnh lại gối đầu, thậm chí đến việc đi dạo cùng cậu quanh hành lang bệnh viện. Nhưng Khoa vẫn giữ thái độ xa cách với hắn, dù em không bài xích nhưng cũng chẳng hề có chút thân thuộc nào.
"Sơn này, chúng ta thực sự đã quen biết nhau lâu rồi sao ?" - Khoa hỏi khi cả hai cùng ngồi trên băng ghế ngoài sân bệnh viện.
Sơn nuốt khan, bàn tay siết chặt thành quyền.
"Ừ, chúng ta quen nhau đã mười hai năm rồi."
"Vậy lúc trước tôi có đối xử tốt với anh không?"
Sơn bật cười nhẹ, nhưng trong lòng đau như cắt.
"Em rất tốt. Tốt đến mức anh đã không biết trân trọng."
Khoa nghiêng đầu nhìn Sơn, một chút khó hiểu hiện lên trong mắt. - "Anh có vẻ rất quan trọng với tôi nhỉ?"
Sơn nhìn sâu vào đôi mắt ấy, lòng chua xót. Thấy hắn không trả lời, Khoa cũng không hỏi thêm nữa.
Dưới sự chăm sóc tận tình của Sơn, Khoa dần dần cảm nhận được sự quen thuộc. Những giấc mơ vụn vặt, những hình ảnh mờ nhạt thỉnh thoảng xuất hiện trong tâm trí cậu. Đôi khi đó chỉ là một cái nắm tay trong đêm tối, một tiếng cười lẫn trong tiếng nhạc, hay đơn giản là hình ảnh ai đó đứng chờ cậu ngoài studio. Chúng mơ hồ, không rõ ràng, nhưng mỗi khi tỉnh dậy, Khoa lại cảm thấy tim mình lạc nhịp.
Không rõ từ khi nào, em đã bắt đầu quan sát Sơn nhiều hơn. Cách hắn nhíu mày mỗi khi tập trung, cách hắn vô thức gõ nhịp lên bàn khi suy nghĩ, hay thậm chí cả thói quen uống cà phê đen không đường nhưng vẫn luôn khuấy ly vài lần trước khi nhấp môi. Em để ý từng cử chỉ nhỏ nhặt của hắn, có lẽ bởi vì một phần nào đó trong em đã quen thuộc với những điều này từ lâu. Nhưng điều khiến Khoa bận tâm nhất là ánh mắt của Sơn—một ánh mắt chất chứa quá nhiều điều chưa thể nói ra, một nỗi niềm sâu thẳm mà Khoa chẳng thể nào chạm tới.
Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mỗi khi nhìn thấy Sơn như vậy, em luôn có cảm giác trái tim mình cũng thắt lại.
Trời cao, có lẽ đã thấy Khoa đủ khổ rồi, chẳng muốn nối lại sợi tình duyên cho cả hai nữa.
Hôm đó, Khoa có lịch tái khám và Sơn đã hứa sẽ đưa cậu đi. Rõ là sáng sớm, trời vẫn còn quang đãng, nhưng đến trưa, mây đen kéo đến dày đặc, cơn mưa bất chợt đổ xuống thành phố như trút nước. Khoa đứng dưới mái hiên chung cư, áo khoác mỏng không đủ che chắn khỏi cái lạnh thấm vào da thịt. Em nhìn đồng hồ, 2 giờ 10 phút, đã trễ hơn nửa tiếng so với giờ hẹn.
Em bấm số gọi cho Sơn. Một hồi chuông dài. Không ai bắt máy. Khoa gọi thêm một lần nữa. Vẫn không có phản hồi.
Khoa khẽ cắn môi, cố gắng không suy nghĩ nhiều. Có thể Sơn đang kẹt xe, hoặc điện thoại hắn hết pin. Nhưng càng chờ, lòng em càng dậy lên một nỗi bất an mơ hồ. Cơn mưa bên ngoài vẫn không ngớt, từng giọt nước rơi tí tách trên mái hiên, khiến lòng người cũng trở nên nặng nề.
Đã gần 2 giờ 30. Không thể trễ hẹn với bác sĩ. Khoa nhìn ra đường, những chiếc taxi đều đã có khách, xe ôm công nghệ thì không ai nhận chuyến trong thời tiết thế này. Nếu cứ đứng đây mãi, em sẽ bỏ lỡ buổi khám quan trọng. Không còn lựa chọn nào khác, Khoa kéo mũ áo lên, hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi mái hiên. Dưới cơn mưa lạnh buốt, em cắm cúi đi về phía trạm xe buýt gần đó, mỗi bước chân đều mang theo một cảm giác trống trải không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top