two
sáng sớm tinh mơ, một hình ảnh vô cùng kinh dị ập hẳn vào mắt tập thể 12a1
trần anh khoa bình thường tóc tai lòa xòa, lúc nào cũng lười biếng mặc áo khoác đồng phục rộng thùng thình trông vừa lùn vừa ngố. ấy vậy mà hôm nay, khoa mặc áo sơ mi trắng tay ngắn cùng quần tây, không đóng thùng. và nhìn bằng nửa con mắt cũng biết hôm nay chồn con make up
không lố lăng đâu, chỉ là chỉnh tí tóc, thêm tí má hồng, tí son ở môi, tí son đầu mũi. ban đầu ngồi trong lớp đợi nhỏ lớp phó trang điểm, em tưởng nó vẽ nhầm lên mũi còn định tẩy đi làm chúng nó nháo nhào cản lại
trông cũng yêu
à, còn một hộp bánh nhỏ trên tay nữa, đó mới là điều đáng chú ý khi hình ảnh chồn nhỏ hung dữ giờ lại mềm xèo đứng trước cửa lớp đối thủ
"anh sơn ơi"
huỳnh sơn lùng bùng lỗ tai, muốn đục lủng luôn màng nhĩ. tiếng gọi này lạ lắm, nghe sởn gai ốc lên được
hình như đợi hơi lâu mà anh sơn vẫn ngồi ngây ngốc trong lớp làm khoa bực thì phải. em nhỏ dẩu môi nhìn anh lớn
để bảo vệ hơn bốn mươi con tim chuẩn bị rung động trong lớp mình, huỳnh sơn chấp nhận hi sinh dấn thân ra gặp khoa. nói thật đó, sơn sợ để em đứng đó tí nữa thì nguyên tập thể 12a1 sẽ thành lập fanclub luôn mất
vì hôm nay khoa xinh đẹp lắm
"gì? làm trò gì lố lăng vậy?"
"ơ, em làm bánh tặng anh sơn mà, anh sơn nhận cho em vui nha"
nói rồi, khoa cười xum xoe chìa hộp bánh ra trước mặt anh, nở một nụ cười tươi rói. dưới tác dụng của son tint bóng, sơn nhìn chỉ muốn cắn cho mấy cái
nghĩ vậy nhưng nào dám làm. anh vội thu mắt khỏi đôi môi hồng, cầm lấy hộp bánh mà khoa đang đưa ra từ nãy đến giờ
"ý đồ gì đây? có độc à?"
"không ạ, có tình cảm của em thôi"
ngáo rồi, trần anh khoa bị ngáo thật rồi
nhìn thằng nhóc tung tăng quay lưng chạy mất mà sơn muốn ôm tim quỳ xuống ngay lập tức. sơn thề anh không hề rung động tí nào hết, anh sợ, sợ nhìn khoa làm điệu bộ mềm mỏng đó. không quen tí nào
còn khoa.. khỏi nói cũng biết
em nhỏ ăn vạ tất cả các bạn trong lớp vì khiến mình quê xệ trước mặt thằng cha đáng ghét đó. khoa vừa về lớp, chúng nó như đợi má về, nhao nhao hết cả. nhưng em vừa ngồi xuống đã vội đòi tẩy trang mặc dù chỉ có tí phấn má với son trên mặt, còn không có miếng kem hay phấn nào khác
"ổng nhìn vào mặt tao là dơ rồi, mang nước tẩy trang cho tao đi không tao đéo làm vụ này nữa đâu"
thôi.. giờ khoa là người duy nhất cứu được danh dự của tập thể, nên các bạn đành chiều khoa một tí vậy. dù sao chiều tí cũng không khó khăn gì
đáng lẽ giờ ra chơi khoa phải tự chữa lành bằng một khoảng thời gian yên tĩnh, nhưng đám bạn khoa thì đéo cho? chúng nó nghe ngóng được thông tin lớp sơn và lớp cạnh sẽ thi đấu bóng rổ suốt ba mươi phút ra chơi
vậy là chúng nó lại lôi khoa ra son môi đánh má. em ngồi bần thần chán nản vì đám bạn nhiệt huyết quá mức. nhưng dù sao cũng lỡ nhận lời, lại còn năm lốp sắp đến tay nên em cũng đành nghe lời
trên tay là một chai nước mát, khoa đứng ngoài sân bóng đợi nhỏ lớp phó chỉnh tóc lần cuối rồi hít một hơi thật sâu, len người vào sân bóng chật kín người. đa số là nữ, vì sơn đẹp trai mà
khoa vừa đứng một tí thì đã gần hết giờ ra chơi, hai lớp kết thúc trận đấu với kết quả hòa. mấy người trong đôi bóng bắt tay nhau xã giao rồi đám đông cũng dần giải tán. chỉ có khoa và một đám con gái đứng lại, chắc chung mục tiêu
đúng thật, sơn vừa ra khỏi sân, mấy bạn nữ đã đùn đẩy nhau ngại ngùng. khoa thấy mắc mệt, đưa chai nước thôi mà làm trò gì khó coi dữ vậy?
mạnh dạn tự tin, trần anh khoa xòe chai nước trước mặt anh, mỉm cười
vượt ngoài dự đoán, sơn đặt tay lên vai em, mỉm cười đáp trả rồi đẩy em qua một bên, đi thằng ra ngoài và bỏ qua cả đám con gái đang nháo nhào sau lưng
trần anh khoa đứng chết lặng xịt keo, chai nước trên tay vô cớ bị bóp chặt như muốn bể tới nơi. em hậm hực len ra khỏi sân bóng, dí chai nước vào người thằng lớp trưởng đang đứng xịt keo không khác gì mình rồi bỏ lên lớp, vừa đi vừa lấy giấy trong túi ra chùi son trên môi
"mẹ chó sơn, đéo biết nể mặt ai. đồ con chó"
mấy đứa bạn thấy kế hoạch thất bại thì vội vã chạy theo sau lưng khoa, dụ dỗ năn nỉ ngọt ngào rằng chỉ mới thất bại một lần thôi thì không sao cả. nhưng nhìn ánh mắt căm thù cùng tờ giấy bị vò nát trong tay khoa thì cả đám tự động im bặt
nói gì nói, khoa giận đáng sợ lắm
ba tiết học còn lại khoa chẳng nhớ được chữ gì. khoa chỉ biết còn đúng hai tuần là diễn văn nghệ, bắt buộc khoa phải tán đổ sơn trong vòng hơn một tuần để dụ sơn đổi vị trí tiết mục. nhưng làm bằng cách nào thì vẫn chưa biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top