six

sáu giờ hai mươi phút sáng, khoa đứng trước cửa nhà đợi người đến đón đi học

"cúc cu, đợi lâu không nhóc"

em nhìn thấy sơn, hai chân lon ton chạy đến

"lâu vãi, xém tí là em đi học trước rồi"

nhìn nhóc con tinh nghịch trước mặt không hề mang nét hung dữ như trước, huỳnh sơn cười nhẹ búng trán em. hình như sơn lại được gặp khoa năm tuổi rồi

giỡn qua ghẹo lại một lúc, em mới chịu lên xe cho anh chở đi học. ngồi phía sau sơn và khoa thề đây là lần đầu em ngửi thấy mùi hương thơm như vậy. khoa không rành nên chẳng biết đó có phải hương nước hoa không, nhưng nó rất thơm, mùi hương rất dễ chịu

xe máy huỳnh sơn bình thường chỉ có một gương, nhưng hôm qua ngay khi về nhà, anh đã lắp thêm một gương bên còn lại. gương bên trái để nhìn đường, gương bên phải để nhìn khoa

anh khoa gác cằm lên vai phải huỳnh sơn, lâu lâu lại cười híp mắt vì mấy câu đùa giỡn. nhiều khi anh chỉ ước em nhỏ không đeo khẩu trang, vì nhìn chỉ thấy mỗi mắt xinh

đường đến trường không xa, nhưng khoa bị sơn chọc cười phải hơn chục lần

sơn lái xe vào nhà giữ xe rồi nhanh chóng quay sang gỡ mũ cho khoa

"anh để em tự làm"

"không, nhóc đứng yên"

vờn nhau thêm một chút mới vào được lớp, trước khi khoa kịp chạy ra khỏi nhà xe, anh đã kịp nói với theo

"nhóc cười đẹp lắm, cười nhiều lên"

//

lớp trưởng cùng toàn thể thành viên đứng trước cửa lớp như chuẩn bị đi biểu tình. khoa đang tung tăng định đi vào lớp thì ngay lập tức bị kéo lại

"qua 11c2"

"hả? sao?"

"thằng nào bên đấy hồi sáng mới qua lớp mình, dán cái tờ này lên cửa lớp này"

lớp trưởng giơ tờ giấy a4 ra với gương mặt không thể phẫn nộ hơn. khoa nhìn mà hiện lên ba dấu chấm hỏi khi thấy dòng chữ "sở thú" trên tờ giấy. mấy ông bên đấy dám kêu 11c1 là sở thú à

"ai dán?"

"ai biết, tao chỉ thấy bảng tên nó là 11c2 thôi, chưa kịp nhìn tên"

11c2 và 11c1 cách nhau một cái cầu thang nên đi mấy bước là đến. khoa hôm nay đi phía sau cùng chứ không hùng hổ lao lên như mọi ngày, làm mấy đứa đi cùng cũng hơi ngờ ngợ thấy khác lạ

nhanh chóng mấy đứa đã đứng trước cửa 11c2, nhìn quanh một lượt lớp trưởng đã nhận ra thằng láo toét dán tờ giấy lên cửa lớp mình

"ê thằng kia, bước ra đây"

ấy vậy mà nó ra thật

"gì?"

"sao mày d-"

"muốn nói chuyện với tao thì kêu thằng khoa ra đây, chúng mày thì tao không tiếp"

mặt nó vênh lên, thái độ khinh thường làm khoa tròn mắt kinh hãi. nó còn là ai được nữa, thằng hoàng

"mày đó nhóc, lên đây. sao gặp lại tao mà không vui thế?"

mấy đứa bên cạnh khoa có lẽ hơi bất ngờ nên chúng nó im lặng, chẳng ai nói câu nào. khoa biết mình không thể cứ vậy mà bỏ đi, vì nó sẽ không dễ dàng buông tha cho em nếu em không nghe lời nó

khoa bước lên vài bước, đứng trước mặt nó, gương mặt mới đó đã tắt hẳn sự vui vẻ lúc sáng

"khoa ơi, tao nhớ mày lắm, mày nhớ tao không? tao có mấy cái video cũ, khi nào mày rảnh để hai đứa mình cùng xem"

có điên em cũng biết 'mấy video cũ' trong lời của nó là gì. là mấy cái video hình ảnh nó đánh đập em, hay thậm chí là những bức ảnh từ hồi cấp một em bị bắt nạt

"mày xóa đi"

nó cười nhạt, luồn một tay ra vuốt tóc sau gáy khoa, từng cái vuốt chạm lên vùng gáy non mềm như muốn nhắc nhở khoa rằng nó mới là kẻ cầm quyền, chứ không phải em

"đừng chống lại tao, mày biết mà"

"tao không còn là khoa của ngày xưa đâu, thằng chó"

nghe hết câu, nó có vẻ hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười đặt trên môi. nó luồn tay vào phần tóc hơi dài ở gáy khoa, nắm chặt

"nhớ cho kĩ, ngày đó hay hôm nay thì mày vẫn mãi mãi là thằng nhóc yếu đuối mà thôi. đừng ra vẻ trước mặt tao"

nó nắm chặt tóc em, kéo mạnh khiến em phải ngước lên nhìn nó. cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến, khoa muốn vùng vẫy

"bỏ ra"

có vẻ mấy đứa đi cùng em cũng cảm thấy điều này không hề bình thường. lớp trưởng là người nhận ra trước tiên, tính bước lên giải vây thì bị chặn trước

"đứng im, tao đang bàn lại tí chuyện xưa ấy mà"

mấy đứa chúng nó biết đây là học sinh mới chuyển vào, ấy vậy mà đã ngông cuồng thế này thì gia phả cũng không phải dạng vừa gì. đã vậy đến trần anh khoa còn phải rụt người thì mấy đứa đằng sau cũng không dám tiến tới thêm

khoa cứng đờ người khi nó bắt đầu luồn một tay qua eo em, kéo sát về phía mình. một tay ôm eo một tay cầm gáy làm khoa khó mà giữ bình tĩnh. em buông thõng hai tay, mắt mở to sợ hãi

"nghe lời tao, thì sẽ không đau nữa"

nó cảm nhận được, khoa trong vòng tay của nó đang run lên

anh khoa mắt ngấn nước, kí ức bị bắt nạt thủa xưa như ùa về hiện nguyên hình trước mặt em, nhắc nhở cho em rằng nó đang quay trở lại

"bỏ nhóc con của tao ra"

một giọng nói phát ra từ tốn nhưng âm lượng không hề nhỏ làm tất thảy mọi người đều giật mình quay sang nhìn người vừa xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top