one
"meo, lại đây"
anh khoa ngồi xổm trước cổng trường, vẫy vẫy bé mèo xám đang lười biếng nằm ườn. bé mèo này của bác bảo vệ, cũng là bạn thân của khoa. mỗi ngày đến trường, khoa phải qua chào hỏi bạn mèo một lúc mới chịu vào lớp
"trẻ trâu"
chưa được nựng bé mèo tí nào thì tai đã ngứa ngứa. nhìn lên mới thấy hóa ra là tên đáng ghét huỳnh sơn, cái tên mà suốt ngày gây sự với em
sơn liếc mắt xuống thằng nhóc nhỏ xiu lùn lùn đang ngồi kêu mèo thì nổi hứng muốn ghẹo nên chọc tí cho ngày mới thêm niềm vui
"mặc kệ tui! đồ kì cục, vô duyên, mất nết, xấu tính, nhiều chuyệ-"
"im"
nghe khoa ngồi kể tội, sơn cốc một cái lên mái đầu xù rồi chạy biến vào trường để khoa ngồi đó tức bốc khói. bé mèo nhỏ chủ động chạy lại dụi đầu vào tay em muốn được cưng nựng. vì thế mà khoa cũng quên mất sự khó chịu kia
"mèo đừng xấu tính như anh kia nha, không là bị mấy bạn bo xì đó. anh kia đâu có ai chơi đâu nên phải chọc anh nè, mèo nghe hăm"
ngồi tỉ tê nói xấu huỳnh sơn một lúc lâu, em mới lon ton xách cặp chạy vào lớp
vừa tới cửa lớp, còn chưa kịp vào thì tay em đã bị thằng quỷ lớp trưởng mến yêu kéo đi cùng mấy thằng nhóc trong lớp
"ơ ơ gì đấy"
"đi qua 12a1 tính sổ, mấy ông đấy ỷ lớn hơn nên tranh mất vị trí thi văn nghệ của tụi mình rồi"
thì ghét nhau ghét cả đường đi lối về. huỳnh sơn cậy mình lớp lớn (và thêm tí ưu ái của học trò cưng) nên đã lên xin thầy tổng phụ trách xếp tiết mục thi văn nghệ của lớp anh lên trên lớp khoa. dù hậu quả để lại chẳng có gì to tát, nhưng lớp trưởng lớp khoa ghét lắm
khoa cũng ghét nữa, nên khoa thề sẽ đánh sơn ra bã
"huỳnh sơn! anh nghĩ mình là ai hả"
lớp trưởng chống nạnh đòi lại công bằng. đám bạn của huỳnh sơn nhìn một phát đã nhận ra ngay đám nhóc lớp dưới. sơn thong thả chống tay lên cửa, lấy uy lực bằng chiều cao để phủ đầu mấy nhóc lớp mười một
nhưng mà huỳnh sơn quên mất trong đám nhóc đó anh chỉ xài được chiêu này với khoa. bởi, có mình khoa thấp bé nhất trong đám, còn lại thằng nào cũng phổng phao to lớn
"sao? mấy đứa muốn gì?"
"anh chủ động nói thầy dời tiết mục của lớp anh xuống đi, không thì đừng trách"
"tại sao? tao không thích"
"đồ con khỉ vô duyên, hoa quả sơn thật nhục nhã khi có con khỉ như anh"
cái giọng điệu bố láo không sợ trời sợ đất, không sợ huỳnh sơn này chỉ có thể là của khoa. thằng lớn đứng khoanh tay, nhìn thằng nhỏ đang chống nạnh, hàng lông mày chau lại
"sao? tui nói không đúng à?"
huỳnh sơn bày ra dáng vẻ không thèm chấp, nhếch môi cười rồi quay lưng đi vào lớp làm mấy đứa nhóc đứng ngoài như muốn bùng nổ. nhưng đây lại là địa bàn của người ta, không thể manh động được
thế là khoa đành kéo anh em về lớp, tính kế khác
"ông sơn đấy trông ghét vãi, đứa nào có cách trị ổng không?"
khoa trầm ngâm trước câu hỏi khó. làm gì có ai không biết huỳnh sơn aka khỉ chúa hoàn hảo như thế nào, muốn dìm cũng không có cách
chỉ có..
"mỹ nhân kế?"
"wtf? thằng nào vừa nói đấy. ổn phết, thử xem chúng mày"
"tụi mày điên rồi, ổng thích con gái đéo đâu? văn nghệ năm trước mấy nhỏ lớp mình múa trông mượt vãi, xinh vãi mà ổng còn đéo thèm liếc lên. gái tới là né, mày nhìn ổng giống thẳng không?"
rồi cả đám lại vừa đi vừa suy nghĩ, mỗi thằng một suy nghĩ nhưng tất cả ánh mắt chúng nó đều dồn về một mình khoa. em rùng mình, cố né tránh ánh mắt mong đợi của lũ giặc trời, bước đi nhanh hơn chúng
nhưng nào dễ thế, lớp trưởng đáng kính cầm quai balo em kéo lại, nở một nụ cười ghê rợn nhất em từng chứng kiến
"khoa, chỉ có mày thôi"
nếu sơn không thích mỹ nhân, thì có mỹ nam mà. hơn nữa trong lớp, mấy thằng thì thằng nào thằng nấy đô như vượn, mỗi khoa trông trắng trẻo, nho nhỏ, cơ bắp vừa phải, rất mềm chứ không hề cứng rắn như đám bạn đồng trang lứa. cho nên là..
"đéo, có điên tao mới làm cái trò chó chết đó. mơ đi"
lớp trưởng to cao hơn một cái đầu ôm lấy tay khoa lắc lắc năn nỉ. mấy thằng còn lại cũng cầu xin khoa giúp vì danh dự của lớp 11c1. bởi thứ tự diễn văn nghệ cũng đã update lên trang của trường, biết bao nhiêu người xem được. vậy mà danh sách bị chỉnh sửa, lại còn đứng sau cái lớp 12a1 đáng ghét đó
"thôi, tao không chịu đâu. tụi mày biết tao ghét ông sơn nhất trên đời mà"
khoa phụng phịu bỏ đi, giận dỗi đám bạn vì sĩ diện mà dám bỏ cả đồng đội qua phe địch thăm dò. khoa ghét sơn lắm, nên khoa thề sẽ không bao giờ-
"năm lốp"
...hm
"ok, nhớ mồm đấy"
câu thề thốt trong đầu bay lên ngọn dừa, khoa cười tươi tung tăng chạy về lớp. ừ thì mình hạ giá xuống một tí, lấy lại danh dự cho lớp lại còn có tiền. thằng ngu nào không làm chứ khoa không phải thằng ngu
nghĩ tới năm trăm mình sắp được cầm trong tay, khoa hạnh phúc hết cả buổi học
//
có sai chính tả hay lỗi logic đoạn nào thì mấy yêu hoan hỉ chỉ giúp em với nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top