nine

huỳnh sơn nhấn chuông, một người đàn ông trông hơi đứng tuổi mở cửa

"cháu chào chú"

"cháu là ai? bạn khoa à?"

"dạ, không biết cháu gặp bạn được không ạ?"

"khoa đang tắm, cháu vào phòng nó đợi đi. phòng đầu tiên trên lầu nha"

"dạ cháu xin phép"

sơn cúi đầu chào trước khi vào nhà rồi nhanh chóng lên lầu tìm phòng của khoa. trước khi vào phòng, anh còn nghịch ngợm gõ cửa hai cái rồi mới chịu mở cửa vô

phòng khoa không nhỏ nên không gian khá thoáng. trên tường là bức ảnh lớn có hình em trên đó, trông rất rạng rỡ. sơn đang đứng giữa phòng nhìn xung quanh thì cửa phòng tắm trong phòng bật mở

"a-anh sơn"

anh khoa có thói quen tắm xong sẽ không mặc đồ ngay mà chỉ quấn một tấm khăn ngang hông rồi nằm ườn ra giường, khi nào ra khỏi phòng thì mới mặc đồ vào. còn nếu tắm xong mà đến giờ đi ngủ luôn thì khoa ngủ nude, không thèm mặc gì cả

thói quen đó em mãi không bỏ được, để rồi bây giờ chính nó cũng là thứ phản ngược lại em. thân thể ngọc ngà mười mấy năm ngoài ba mẹ chưa ai được nhìn, vậy mà nay lại phơi bày gần như toàn bộ trước mặt nguyễn huỳnh sơn

thề với trời, trong đầu sơn đã lóe lên một suy nghĩ vô cùng khốn nạn khi thấy khoa đứng bán khỏa thân trước mặt mình. sơn cũng là con trai, cũng có ham muốn như người bình thường thôi. nhìn mỹ nam đẹp như tạc tượng trước mặt, anh chỉ hận không thể hung hăng đè em xuống bắt nạt

lấy lại bình tĩnh, anh nắm lấy tay em khi em vẫn còn đang ngơ ngác rồi lôi lại phía giường. khoa bất ngờ bị lôi đi, sau đó còn bị đẩy xuống giường thì giật mình lấy tay chắn ngang ngực như đang cố che thân thể mình lại

huỳnh sơn cúi xuống, hai tay đặt hai bên mặt em, khóa chặt em dưới thân mình

"sao lại làm vậy?"

"anh.. anh để em ngồi dậy rồi mình nói chuyệ-"

"không, trả lời anh đi. sao lại làm vậy? em cần tiền sao không nói anh? sao phải tốn công cá cược?"

"..."

huỳnh sơn luồn tay vào mái tóc mềm mượt của em, cúi đầu khẽ hôn lên trán

"khoa có thích anh không?"

"em.."

"không thích anh à? vậy là em nói dối anh? không sao, vậy để anh làm em thích anh"

khoa run người, đưa tay đặt lên ngực anh muốn đẩy ra thì bị nắm ngược lại đặt trên đầu. anh cúi xuống nhắm vào môi em, nhưng nụ hôn cuối cùng lại đặt trên má vì khoa nghiêng đầu né tránh

cảm nhận khoa đang run rẩy kịch liệt, anh ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt em ửng đỏ, ậng nước

"sao lại khóc? anh bị em lừa anh còn chưa khóc mà"

"anh bắt nạt em.."

"hồi nào? anh đã làm gì em đâu? bây giờ mới là bắt nạt này"

nói rồi sơn nắm lấy cằm em, cúi xuống ghì môi mình lên môi em mà hôn. khoa mơ màng trong nụ hôn đầu, hai mắt nhắm nghiền để người phía trên tùy ý lộng hành

em cứ tưởng chỉ là một nụ hôn bình thường vì anh cứ mút cánh môi của em rồi cắn nhẹ, nhưng cho đến khi em cảm nhận được anh đang đưa lưỡi của mình vào khoang miệng em

sơn đá lưỡi

thề, khoa giật mình đến mức tròn xoe mắt nhìn anh. nhưng sơn vẫn cứ để yên cho em nhìn, tiếp tục việc mình đang làm dang dở

đến khi khoa dường như không còn hơi sức để thở thì em mới dần phản kháng, chân co lên đạp nhẹ đùi anh thì anh mới buông tha

"anh.."

"thích anh không?"

"em- ơ?"

"hửm? có thích không?"

anh khoa vùng vẫy, đẩy huỳnh sơn ngồi dậy rồi lấm lét nhìn ra người phía cửa đang đứng tần ngần như không tin vào mắt mình. sơn cũng đã thấy 'mẹ vợ' đứng như xịt keo, không biết giải thích sao về tình huống mình vừa đè lên con người ta hôn hít

"ờ.. hai đứa cứ.. ấy đi, mẹ không thấy gì đâu"

điều làm hai người bất ngờ là mẹ em vậy mà lại không khó tính tí nào, đã thế còn kêu hai người cứ.. ấy-

cánh cửa trước mặt đóng lại, huỳnh sơn nhìn qua anh khoa, anh khoa nhìn qua huỳnh sơn. hai người nhìn nhau một giây, rồi anh lại nhào tới ôm lấy em vào lòng

"mẹ em cho rồi"

"đồ điên, bỏ ra coi. không thích anh đâu, không thích tí nào hết"

"không thích thì anh hôn đến khi nào thích thì thôi"

khoa hoảng người, quơ quào loạn xạ để anh bỏ mình ra. nhưng những hành động phản kháng đó lại vô tình làm chiếc khăn duy nhất che chắn người em bung ra, khoa giật mình nắm lấy khăn giữ lại không cho nó rơi khỏi thân dưới mình

"a-anh ra ngoài đi"

chiếc khăn quá nhỏ, mà hai người vật lộn quá mãnh liệt. vì thế mà tấm khăn đó bị kéo lên quá bắp đùi, mơ hồ còn nhìn thấy cánh mông em lấp ló

"ơ, ai cho nhìn!"

khoa tát bốp một cái vào mặt sơn rồi chạy vụt vào trong phòng tắm, không quên giữ chặt chiếc khăn trên người

huỳnh sơn ở ngoài vẫn còn ngây người, hai tay ôm mặt, tai đã đỏ ửng từ lâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top