2.2. Finding You
Cánh cửa vừa hé mở, Sơn bỗng sững người, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Trước mắt hắn, không ai khác ngoài Khoa. Đúng vậy, chính là Khoa. Cậu đứng đó, nụ cười khẽ vẽ trên môi, ánh mắt sáng rực như thể đang chờ đợi hắn. Tim Sơn đập loạn nhịp, tầm nhìn chao đảo. Hắn vội bước lùi, tay run rẩy đẩy cửa đóng sầm lại như một phản xạ. Hơi thở trở nên dồn dập, toàn thân run lên không kiểm soát. Dựa lưng vào tường, hắn nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh nhưng trái tim vẫn chưa thể yên ổn.
Cánh cửa vẫn khép chặt, nhưng giọng Khoa bên ngoài vang lên, lo lắng và gấp gáp. "Sơn? Anh sao vậy?"
Sơn không thể suy nghĩ mạch lạc. Mọi thứ trong đầu hắn rối tung. Âm thanh của Khoa rõ ràng đến mức không thể là ảo giác. Căn nhà bỗng trở nên chật chội, như thể bốn bức tường đang thu hẹp lại, đè nén nỗi hoảng loạn dâng trào trong hắn.
Sơn chợt đưa mắt nhìn vào tờ lịch treo tường. Năm 20XY, bốn năm trước—là thời điểm mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Hắn dụi mắt mấy lần, không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Hắn vội chạy vào trong chộp lấy chiến điện thoại đang đặt trên bàn. Ngày tháng trên điện thoại cũng trùng khớp. Lần này, hắn không thể nhầm được. Hắn nắm chặt điện thoại, lòng đầy hoang mang. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ hắn đã sống lại? Làm sao có thể?
Khoa bên ngoài vẫn tiếp tục gọi. Sơn có thể nghe thấy cậu đang nói chuyện với hàng xóm trong sự hoang mang rõ rệt. Hắn xem lại chú thích trong điện thoại thì đúng ra hôm nay Khoa vẫn chưa về từ chuyến lưu diễn ở nước ngoài. Cậu đáng lẽ phải bay về vào tối mai.
"Sơn? Anh mở cửa đi! Anh không mở cửa là em bỏ về đấy nhé."
Câu nói của Khoa lại làm hắn chao đảo. Hắn không thể trì hoãn thêm nữa. Sơn mở cửa lần nữa, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt Khoa.
Khoa khoanh tay, ánh mắt đầy khó hiểu. "Anh bị gì vậy? Sao tự nhiên đóng cửa lại?"
Hắn chỉ khẽ nói, giọng yếu ớt: "Anh... xin lỗi, lúc nãy anh hơi say, còn buồn ngủ nữa. Anh tưởng em ngày mai mới về, mà lại thấy em đứng ngoài cửa... nên..." Sơn hơi nghẹn lại. "Anh tưởng mình... nhớ em quá, nên mới sinh ra ảo giác."
Nghe hắn nói vậy, Khoa bĩu môi. "Vậy mà em tưởng anh không muốn gặp em chứ! Hóa ra là sợ ma hả?" Cậu bật cười, ánh mắt lấp lánh trêu chọc.
Sơn cũng gượng cười theo, nhưng lòng hắn thì rối như tơ vò. "Anh vào nhà vệ sinh chút, anh đang hơi đau bụng."
Không đợi Khoa trả lời, hắn đã quay người lao nhanh vào nhà tắm. Đóng cửa lại, hắn dựa lưng vào tường, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn cảm thấy choáng váng, không biết làm gì, không biết nghĩ gì. Thực tế và ảo tưởng dường như đan xen không thể tách rời.
Dưới ánh đèn trắng nhợt, Sơn nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương. Trông hắn thảm hại không khác gì những ngày sau khi mất Khoa—đôi mắt quầng thâm, làn da nhợt nhạt, mái tóc rối bù.
Nhưng đây không phải là những ngày sau khi mất Khoa. Đây là bốn năm trước.
Bên ngoài, tiếng Khoa vẫn vang lên. "Anh lại uống rượu một mình nữa hả? Không biết giữ sức khỏe gì hết trơn vậy!"
Giọng nói ấy, sự lo lắng ấy... quá đỗi quen thuộc.
Từng giọt nước lạnh buốt rơi xuống khuôn mặt, khiến hắn tỉnh táo hơn một chút. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại hắn đang cầm trên tay rung lên. Một tin nhắn từ Thiện:
"Mày sao vậy em? Khoa nó mới đi công tác có hai tuần mà đã đổ đốn thế hả?"
Sơn nhấn trả lời, tay vẫn run rẩy:
"Sáng nay mấy anh nói gì về Khoa đấy?"
Thiện đáp lại gần như ngay lập tức:
"Anh Đan hỏi khi nào em nó về. Nhìn mày mới xa người yêu có vài hôm mà đã như cái xác không hồn, ai mà không lo hả em?"
Mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Sơn khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước những ký ức chồng chéo trong đầu.
Căn nhà này vẫn còn trống trải là vì thời điểm này Khoa chưa chính thức chuyển đến ở cùng hắn. Lúc đó, cậu chỉ ghé qua những khi rảnh rỗi. Chứ không phải là do cậu đã dọn đồ rời đi.
Cuộc họp ở công ty sáng nay... chẳng phải là cuộc họp bàn về album mới của hắn sao?
Những ánh mắt kỳ lạ của nhân viên trong công ty cũng dễ hiểu thôi. Không phải vì họ thương hại hắn vì vừa mất đi người mình yêu, mà đơn giản là lo lắng hắn sẽ bị anh Hoàng mắng. Hắn là nhân vật chính của buổi họp nhưng lại đến muộn, và anh Hoàng chắc chắn không hài lòng về điều đó.
Mọi thứ đều khớp với nhau. Hắn thật sự đã sống lại. Có thể là một cơ hội mà ông trời đã ban cho hắn, có lẽ vì hắn quá đau khổ, quá hối hận về những gì đã qua. Đây là cơ hội để hắn làm lại từ đầu, để sửa chữa tất cả những sai lầm đã khiến hắn mất đi Khoa.
Sơn nhớ lại đêm "hôm qua", cái đêm mà hắn ngồi trong chiếc xe, giữa cơn giông lốc đen tối, gào thét trong tuyệt vọng, rồi một tia sét giáng xuống. Có lẽ, chính tia sét đó đã mang hắn trở về.
Để sửa chữa những sai lầm. Để giữ lấy Khoa, lần này, bằng mọi giá.
Sơn đứng dưới dòng nước lạnh, để những giọt nước cuốn trôi đi hơi men và sự hỗn loạn trong lòng. Hắn chậm rãi xoa mặt, cảm nhận từng đợt nước chảy qua kẽ tay, như muốn rửa sạch nỗi bàng hoàng chưa tan hết. Hắn đã thật sự quay lại quá khứ sao? Đây không phải mơ, đúng không?
Dù đã cố gắng trấn tĩnh, nhưng trái tim hắn vẫn không ngừng đập mạnh khi nghĩ đến Khoa đang ở ngay ngoài kia—bằng xương bằng thịt, sống động và gần gũi đến thế. Hắn vội vàng lau người, khoác lên mình bộ đồ sạch rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Sơn bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước còn vương lại trên da nhưng cơn say đã tan bớt. Hắn đưa tay vò mái tóc còn ẩm, mắt hướng về phía phòng khách, nơi Khoa đang ngồi trên sofa. Cậu tựa đầu ra sau, đôi mắt khép hờ, bàn tay không ngừng xoa nhẹ hai bên thái dương, như thể đang cố xua đi cơn đau dai dẳng.
"Sao rồi? Mệt lắm hả?" Sơn lên tiếng, giọng đầy lo lắng, đôi mắt không rời khỏi gương mặt có phần tái xanh của Khoa. Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gò má đã có phần gầy gò đi của cậu.
Khoa khẽ nhắm mắt, mệt mỏi đáp: "Anh cũng biết em mỗi lần đi máy bay đều như vậy mà... Mũi đau, đầu cũng đau... Nhưng em quen rồi, không sao đâu."
Đột nhiên, Khoa chồm dậy, cậu vội vã rút khăn giấy từ trên bàn, rồi bịt chặt lấy mũi. Máu đỏ tươi lập tức chảy ra, thấm đẫm lớp giấy mỏng trong tay cậu. Sơn không kịp phản ứng, chỉ kịp mở to mắt vì bất ngờ. Hắn vội vã ôm lấy Khoa, kéo cậu vào lòng, một tay giữ chặt cơ thể cậu, tay còn lại nhanh chóng lấy thêm vài tờ khăn giấy để thay cho những tờ đã thấm ướt. Máu tiếp tục lan ra, tạo thành những vệt đỏ chói mắt, nhuộm ướt cả lớp giấy. Cảm giác máu nóng thấm lên tay hắn khiến trái tim hắn thắt lại.
Sơn cảm nhận rõ từng nhịp thở yếu ớt của Khoa, đứt quãng và đầy đau đớn. Sơn không thể không lo lắng. Mắt hắn không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Khoa, giọng nói vỡ ra đầy hoảng hốt: "Em có sao không? Đừng làm anh sợ, đi bệnh viện ngay nhé!" Hắn run rẩy đưa tờ khăn giấy cho Khoa, lòng hắn như muốn tan ra khi nhìn thấy sự yếu ớt của cậu.
Khoa mệt mỏi lắc đầu, đôi mắt như bị mờ đi vì đau đớn, bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ tay Sơn, giọng nói khẽ cất lên nhưng lại mang vẻ rất bình thản: "Không cần đâu... Lúc trên máy bay em chỉ thấy hơi đau thôi, không ngờ về tới đây mới bị chảy máu. Nhưng một lát sẽ đỡ mà."
Cậu nói vậy, nhưng trong mắt Sơn, đó chỉ là một lời trấn an vô nghĩa. Hắn thừa biết tình trạng của Khoa không hề đơn giản như cậu vẫn cố tỏ ra. Đây cũng không hẳn là một căn bệnh mà là do các mao mạch mũi quá mỏng manh, dễ tổn thương đến mức chỉ cần một chút căng thẳng, thay đổi nhiệt độ đột ngột hay áp lực từ chuyến bay dài cũng có thể khiến chúng vỡ ra. Mỗi lần như vậy, cậu lại phải chịu đựng cơn đau âm ỉ trong khoang mũi, cảm giác nóng rát khi máu chảy không ngừng, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe và khó chịu.
Khoa chưa bao giờ thích nói về vấn đề này. Cậu im lặng chấp nhận nó như một phần của cuộc sống, quen với việc chịu đựng một mình và chẳng bao giờ để người khác thấy mình yếu đuối. Khoa đã từng tìm đến bác sĩ, đã làm những kiểm tra cần thiết, nhưng mọi thứ chỉ là một phần của vấn đề. Dù cậu uống thuốc, áp dụng các phương pháp điều trị, hiệu quả của chúng chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Dần dần, cậu chấp nhận rằng mình sẽ phải sống chung với điều này, nhưng nó không bao giờ khiến cậu cảm thấy bớt đau đớn hay mệt mỏi.
Mỗi lần chứng kiến cảnh này, Sơn không thể nào làm ngơ. Nhìn từng giọt máu đỏ thẫm thấm qua lớp khăn giấy, hắn có cảm giác như chính mình đang phải chịu đựng nỗi đau ấy—một nỗi đau không phải nằm ở thể xác mà còn thắt chặt nơi lồng ngực hắn.
Sơn nhẹ nhàng đỡ Khoa tựa vào sofa. Rồi hắn vội vã đi ra phòng bếp, lấy một ít đá lạnh để chườm cho Khoa. Hắn quay lại, cẩn thận bọc viên đá vào một chiếc khăn mềm rồi nhẹ nhàng áp lên sống mũi Khoa.
Khoa khẽ nhíu mày khi cảm thấy hơi lạnh chạm vào da mình, nhưng cậu không né tránh. Dường như trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn một chút yên tĩnh, một chút chăm sóc. Cậu để yên cho Sơn giúp mình, đôi mắt mệt mỏi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hắn. Giọng Khoa khàn khàn, nhưng cậu vẫn cười nhẹ, tựa như muốn làm dịu đi sự căng thẳng trong không khí: "Anh làm quá rồi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."
Sơn không thể không thở dài, tay vẫn giữ chặt chiếc khăn trên mũi Khoa. Hắn chẳng thể nào hiểu nổi vì sao Khoa lại có thể coi chuyện này là nhỏ. Hắn ghét cái cảm giác bất lực này. Nhìn Khoa yếu đuối như vậy, luôn gượng cười để không làm hắn lo lắng, nhưng làm sao hắn có thể không lo được? Khoa không phải là một người mạnh mẽ không thể tổn thương, mà là một người luôn giấu đi mọi sự đau đớn để người khác không phải bận lòng.
"Nhỏ cái gì mà nhỏ? Em cứ coi thường sức khỏe mình như vậy, anh biết phải làm sao đây?" Giọng Sơn trầm xuống, đầy trách móc, nhưng cũng có chút khẩn cầu. Hắn muốn Khoa lắng nghe mình, muốn cậu hiểu rằng hắn không thể đứng nhìn cậu tiếp tục như vậy nữa. Nếu như kiếp trước hắn lo cho Khoa một phần, thì bây giờ, nỗi lo ấy đã nhân lên gấp mười, gấp trăm lần. Một lần đánh mất Khoa đã đủ khiến hắn như chết đi sống lại. Hắn không thể, và cũng không muốn, vì bất cứ lý do gì mà trải qua cảm giác đó một lần nữa.
Chỉ cần nghĩ đến việc có thể mất Khoa thêm một lần, tim hắn lại thắt lại, hơi thở trở nên nặng nề. Hắn đã từng đẩy cậu rời xa khỏi vòng tay mình rồi bất lực nhìn cậu ra đi mãi mãi, đã từng nếm trải cảm giác trống rỗng đến tuyệt vọng ấy. Kiếp này, hắn thề sẽ không để điều đó lặp lại. Cho dù phải cố chấp, cho dù phải dùng mọi cách, hắn cũng sẽ bù đắp và bảo vệ Khoa đến cùng.
Khoa im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng thở dài. Cậu nhìn Sơn, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn mờ, đầy mệt mỏi, nhưng cũng tràn ngập sự dịu dàng. "Xin lỗi... Nhưng em thật sự không sao đâu, nghỉ một lát là khỏe ngay."
Sơn không nói gì nữa, chỉ nhìn cậu chăm chú. Lòng hắn như đang bị bóp nghẹt. Hắn biết rõ tính Khoa, càng ép buộc, cậu sẽ càng cố chấp. Nhưng dù có thế nào đi nữa, hắn không muốn thấy Khoa phải một mình chịu đựng, không muốn cậu tự mình chiến đấu với nỗi đau này.
"Em nằm nghỉ đi, anh dọn dẹp nốt đã." Giọng hắn thấp đi, nghẹn lại vì những cảm xúc chưa kịp nói thành lời.
Khoa cười khẽ, để mặc cho hắn chăm sóc. Một lúc sau, khi tình trạng của cậu đã ổn hơn, Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn dọn dẹp xung quanh, rồi quay lại ôm lấy Khoa, đôi tay không thể rời khỏi cơ thể ấm áp của cậu, vùi mặt vào hõm vai cậu như muốn trút hết nỗi nhớ nhung suốt thời gian qua. "Anh nhớ em lắm, Khoa ơi! Mà sao em về sớm thế?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút tủi hờn.
Khoa bật cười, khẽ tựa lên đầu hắn. "Vì em cũng nhớ anh chứ sao, nên mới thu xếp công việc để về sớm đó."
"Vậy sao em không báo trước để anh đi đón em?"
"Thì muốn cho anh bất ngờ mà. Sắp xếp xong công việc là em đặt vé bay về ngay. Còn muốn cho anh một bất ngờ, ai ngờ đâu..." Khoanhướng mày, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch. "Anh lại phản ứng như gặp ma vậy!" Cậu nhéo nhẹ má hắn, cười trêu chọc.
Sơn không đáp, chỉ ôm cậu vào lòng chặt hơn. Hắn không dám nói, rằng thực ra hắn sợ đến mức nào khi mở cửa ra và thấy cậu đứng đó. Vì với hắn, Khoa vốn dĩ đã rời xa hắn mãi mãi rồi...
Hai người ngồi tựa vào nhau trên sofa một lúc, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong hai tuần xa cách. Sơn hỏi thăm về chuyến lưu diễn của Khoa, cậu thì phàn nàn về những lịch trình dày đặc và những đêm thiếu ngủ. Câu chuyện cứ thế kéo dài cho đến khi Khoa bắt đầu thấm mệt, ánh mắt cậu mơ màng, giọng nói cũng dần nhỏ lại. Sau chuyến bay dài, cậu chỉ kịp về nhà cất hành lý, chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vã chạy đến đây, Khoa thực sự không còn chút sức lực nào.
Sơn đỡ cậu đứng dậy: "Đi ngủ thôi, em mệt rồi."
Khoa khẽ gật đầu, ngáp một cái dài đầy mệt mỏi. Vì vội vã chạy sang, cậu không mang theo đồ ngủ, thế là tiện tay mở tủ, lấy một bộ đồ của Sơn mặc vào. Chiếc áo rộng thùng thình trùm lên người, khiến dáng cậu càng thêm nhỏ bé trong mắt hắn.
Lên giường, Sơn vòng tay ôm chặt lấy Khoa, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán, lên má cậu, dịu dàng như một chú cún nhỏ quấn quýt bên chủ. Khoa bật cười khúc khích, xoay người vùi mặt vào ngực hắn, hít sâu mùi hương quen thuộc, cảm giác như đã xa cách suốt cả một đời.
Nhưng Sơn chỉ siết chặt vòng tay hơn, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, Khoa sẽ lại biến mất. Dù trong lòng vẫn quẩn quanh nỗi sợ hãi, nhưng hạnh phúc lúc này quá đỗi mãnh liệt, gần như nhấn chìm tất cả những lo âu. Hắn chẳng cần gì khác ngoài sự hiện diện của cậu. Khoa vẫn còn sống. Và lần này, hắn sẽ không bao giờ để cậu rời đi nữa.
Một lúc sau, Khoa ngủ say, hơi thở đều đặn phả nhè nhẹ vào lồng ngực hắn. Nhưng Sơn vẫn chăm chú nhìn cậu, không dám chợp mắt. Hắn sợ. Sợ rằng nếu mình ngủ đi, khi tỉnh dậy, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ. Rằng Khoa lại tan biến, để hắn một lần nữa mắc kẹt trong thực tại cô độc và đau đớn.
Nhưng hơi ấm từ người Khoa vẫn còn đây. Nhịp tim cậu vẫn đập đều đều bên hắn. Sơn lặng lẽ vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, thì thầm vào tai cậu, dù biết cậu không nghe thấy: "Kiếp trước anh đã làm em tổn thương... Kiếp này, anh sẽ bù đắp cho em, sẽ dành cho em tình yêu mà em xứng đáng được nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top