2.1. Finding you

Huỳnh Sơn không nhớ nổi mình đã về đến nhà bằng cách nào. Mọi thứ trong đầu hắn chỉ là một màn sương mù dày đặc, nặng nề và lạnh lẽo. Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, hắn mới lờ mờ tỉnh lại. Ánh nắng gắt của buổi trưa xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào căn phòng đầy sự u ám. Hắn ngồi dậy, cảm thấy đầu óc quay cuồng, trái tim như bị bóp nghẹt.

Sơn nhìn xung quanh căn phòng trống trải, rồi nhận ra một điều khiến lồng ngực hắn đau nhói: tại sao hắn lại ở đây? Đáng lẽ giờ phút này hắn phải ở bên em. Nghĩ đến lời Quốc nói hôm qua, sáng sớm hôm nay họ sẽ mang Khoa đi hỏa thiêu, rồi rải tro xuống biển theo nguyện vọng của em. Hắn giật mình nhìn đồng hồ. Đã quá trưa. Hắn biết, nghi thức chắc hẳn đã hoàn tất. Tim hắn như vỡ vụn. Hắn đã để lỡ giây phút cuối cùng, ngay cả cơ hội nhìn em lần cuối cũng không giữ được. 

Sơn đứng bật dậy, ý nghĩ chạy đến bãi biển lóe lên trong đầu. Biết đâu, biết đâu hắn vẫn còn kịp...dù chỉ là một chút hy vọng mong manh còn sót lại... Nhưng đôi chân hắn khựng lại ngay khi vừa bước đến cửa. Hắn biết mình không đủ can đảm để đối diện với nắm tro tàn của em, càng không thể tự tay rải đi từng hạt cốt vụn. Làm sao hắn có thể chạm vào tro cốt của em? Làm sao hắn có thể nắm từng nắm tro ấy, rải đi như thể buông tay một phần cuộc sống của chính mình? Tất cả đã kết thúc. Một sự kết thúc mà hắn sẽ phải sống để dằn vặt, để chịu đựng, để chuộc lỗi suốt đời.

Tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Là Đức Thiện. Nhìn tên anh hiện lên trên màn hình, Sơn cảm thấy ngột ngạt. Lần cuối anh gọi cho hắn, đó là lúc báo tin dữ, khiến mọi thứ trong hắn hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ, liệu anh còn có thể mang đến tin tức gì đau lòng hơn nữa? Sơn định tắt máy, nhưng vô tình tay hắn lại trượt mà nhận cuộc gọi.

Chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng hối hả của Thiện: "Sơn, em đang ở đâu? Sao chưa đến công ty để họp? Anh Hoàng đang nổi nóng đây này!"

Sơn ngây người, buông điện thoại xuống, ánh mắt trống rỗng. Hắn thật sự không hiểu nổi. Khoa – người hắn yêu thương nhất – đã ra đi mà hắn còn không kịp nói lời tiễn biệt. Hắn thậm chí không thể hiểu nổi tại sao, trong khoảnh khắc này, khi hắn đang vật lộn với nỗi đau tột cùng, họ lại nghĩ hắn có thể gượng dậy mà đến công ty làm việc? 

Chưa kịp phản ứng, Thiện đã nói tiếp: "Nhanh lên đi, em mà chậm là chết với anh Hoàng đấy!"

Cuộc gọi cúp máy, để lại Sơn trong cảm giác trống rỗng. Hắn cúi đầu, hai tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Hắn muốn hét lên với tất cả mọi người, muốn nói rằng hắn không thể, hắn đã mất tất cả. Nhưng rồi hắn dừng lại. Có lẽ Thiện và những người khác đang cố kéo hắn ra khỏi hố sâu tuyệt vọng bằng cách này. Họ biết hắn không dễ dàng buông bỏ tình cảm, và lần này, họ sẽ phải chứng kiến hắn vật vã trong thời gian dài hơn, có thể là cả quãng đời còn lại.

Sơn thở dài. Hắn biết mình phải sống, phải đối mặt với thực tại, vì trong bức thư em viết cho hắn chẳng phải đã nhắn nhủ hắn phải tiếp tục sống đó sao? Lời nhắn ấy giờ như một lời dặn dò cuối cùng, một sợi dây mỏng manh níu giữ hắn lại. Hắn còn gia đình, còn trách nhiệm, còn những điều khác phải lo lắng.

Cuối cùng, Sơn quyết định tắm rửa, thay quần áo và đến công ty. Nhìn mình trong gương, hắn thấy một con người hoàn toàn xa lạ – phờ phạc, rệu rã, như đã sống qua cả trăm năm đau khổ. Tự lái xe trong trạng thái này là điều không thể, nên hắn gọi taxi. Ngồi trên xe, những ký ức về em lại ùa về. Hình ảnh em ngồi bên cạnh ghế lái, líu lo kể hết chuyện này đến chuyện khác, trong khi hắn tập trung lái xe, thi thoảng đáp lại vài câu. Những ngày không phải đi diễn, em lại tình nguyện làm tài xế kiêm trợ lý cho hắn, em luôn trùm khăn che kín mặt vì sợ người ta nhận ra, trông vừa vụng về vừa đáng yêu.

Những kỷ niệm ấy bỗng chốc trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Sơn quay mặt ra cửa sổ, khẽ nhắm mắt lại để ngăn dòng nước mắt chực rơi. Hắn biết, từ giờ những khoảnh khắc như thế sẽ chỉ còn là hồi ức, và em – người từng mang đến cho hắn cả bầu trời hạnh phúc – giờ mãi mãi không còn.

---

Khi Huỳnh Sơn bước chân vào sảnh công ty, không khí nặng nề như muốn đè bẹp hắn. Những ánh mắt ái ngại lẫn tò mò len lỏi từ khắp nơi đổ dồn về phía hắn. Tin tức hẳn đã lan truyền về sự ra đi của Khoa, và cả về sự gục ngã của chính hắn. Nhưng Sơn chẳng buồn quan tâm. Thương hại, khinh bỉ hay coi thường, giờ đây với hắn, tất cả đều vô nghĩa.

Hắn lững thững bước đến trước phòng họp, không gấp gáp, không vội vàng. Vừa đúng lúc cánh cửa bật mở. Anh Hoàng bước ra, sắc mặt tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao, rồi lướt qua hắn. Đằng sau anh là Đan cùng vài người khác. Đan dừng lại, đặt tay lên vai Sơn, giọng thấp và trầm:

"Em đến muộn quá rồi. Họp hủy rồi. Nhanh qua xin lỗi anh Hoàng đi, kẻo anh ấy giận."

Sơn chỉ nhún vai, không thèm đáp lại, rồi xoay người bước về phía phòng làm việc của mình. Tiếng xì xào sau lưng bắt đầu râm ran. Hắn nghe loáng thoáng tên Khoa được nhắc đến, nhưng hắn không dừng lại. Hắn không muốn nghe thêm bất cứ điều gì. Từ khi Khoa đi, hắn đã chẳng còn hơi sức mà để tâm đến thế giới này nữa.

Bước vào phòng, hắn đóng sập cửa lại, như muốn chặn đứng cả thế giới bên ngoài. Trong căn phòng nhỏ, mọi thứ quen thuộc nhưng lại xa lạ đến lạ thường. Hắn ngồi xuống, đôi tay theo bản năng cầm lấy cây đàn. Âm nhạc, thứ duy nhất còn có thể níu giữ hắn lại với thực tại, bắt đầu vang lên. Hắn ghi lại những giai điệu đầu tiên xuất hiện trong đầu. Cảm hứng như một cơn sóng dữ, tràn qua mọi giác quan. Từng câu chữ, từng nốt nhạc tuôn trào không dứt, như thể hắn đang cố trút hết tất cả nỗi đau, sự trống rỗng và ân hận ra.

Chỉ trong vài giờ đồng hồ, một bài hát đã hoàn thành. Hắn ngả người ra ghế, ngắm nhìn những nốt nhạc trước mặt. Đây có lẽ là một trong những bài hát hay cảm xúc nhất mà hắn từng sáng tác. Nhưng hắn chẳng thể cảm thấy tự hào. Cảm hứng của bài hát này là Khoa – từng nốt nhạc, từng câu chữ đều thấm đẫm bóng dáng của em. Sơn nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trước mặt, lòng ngổn ngang. Chính hắn cũng không thể ngờ mình có thể viết nhanh và sâu sắc đến vậy. Nhưng niềm tự hào nhỏ nhoi vừa nhen nhóm đã bị nhấn chìm bởi nỗi đau đang gặm nhấm trái tim hắn.

Cảm hứng cho bài hát này là Trần Anh Khoa.

"Em đi xa, để lại ánh hoàng hôn nhạt màu,

Những ký ức còn đây, nhưng em đang ở đâu?

Lời yêu ngày ấy tan vào cơn gió,

Chỉ còn tôi với nỗi nhớ ngỡ như mơ.


Người ơi, sao em vội đi xa?

Có nơi nào, em vẫn chờ tôi mãi thiết tha?

Tôi đứng đây, giữa màn đêm chơi vơi,

Mong bóng hình em mãi không xa rời.


Người ơi, em đi để lại

Trái tim tôi lạnh như sương mai.

Dẫu cho thời gian phai nhạt đi tất cả,

Nỗi đau này mãi chẳng thể xa.


Mỗi bước chân giờ đây chông chênh,

Trái tim tôi vẫn mãi chẳng thể quên.

Em là ngọn gió thổi qua đời tôi,

Rồi vụt tan, để lại khoảng trời trống rỗng.


Từng con đường mình bước qua còn nguyên dấu chân,

Từng bản nhạc em hát giờ đây lặng thinh dần.

Tôi khép mắt, nhưng chẳng thể mơ,

Bóng hình em là vết thương chẳng bao giờ mờ.


Nếu được gặp em thêm một lần,

Tôi sẽ nói hết những điều chưa từng.

Rằng em là ánh sáng, là tất cả,

Dẫu em xa, lòng này vẫn thiết tha.


Em đi xa, chỉ còn lại tôi với trời,

Những giấc mơ giờ đây đã rẽ đôi.

Dẫu biết chẳng thể quay lại ngày xưa,

Nhưng bóng hình em mãi là cơn mơ."

Hắn thử bật lại bản demo, tiếng nhạc vang lên, âm thanh như cắt vào tâm can. Sơn biết từng câu chữ trong bài hát này như được viết bằng chính máu thịt của em. Hắn biết nếu phát hành, bài hát này có thể sẽ chạm đến trái tim nhiều người. Nhưng lòng hắn không yên. Nó khiến hắn cảm thấy như một kẻ ích kỷ, kẻ đang lợi dụng sự ra đi của người mình yêu để dựng nên một thứ thành công hư ảo. Ý nghĩ đó khiến hắn bật khóc, từng giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài. Sơn khóc như một đứa trẻ, không che giấu, không kìm nén.

Thời gian trôi qua, chỉ đến khi tiếng gõ cửa vang lên, hắn mới giật mình nhận ra trời đã tối tự bao giờ. Bản demo cũng đã thu xong. Nhưng Sơn không có ý định về nhà. Căn nhà ấy giờ đây là một nấm mồ chứa đầy kỷ niệm, và hắn sợ mình sẽ bị chúng bóp nghẹt.

Hắn không muốn về nhà, nhưng cũng chẳng biết đi đâu. Những lời an ủi giả tạo, những ánh mắt thương hại – tất cả đều chỉ khiến hắn thêm mệt mỏi. Hắn không muốn bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình.

Cuối cùng, hắn quyết định mua rượu về nhà. Trong căn nhà vắng lặng, hắn có thể đối diện với chính mình mà không sợ bị ai nhìn thấu. Đi ra ngoài trong tình trạng say xỉn chỉ càng làm người ta có cớ bàn tán, và hắn không muốn chuyện của Khoa lại bị đào bới thêm một lần nào nữa.

Em đã đi rồi. Hắn chỉ muốn em được yên nghỉ, không còn ai quấy rầy. Nhưng nỗi đau trong lòng hắn, dù có uống bao nhiêu rượu, dù có khóc đến cạn kiệt, vẫn sẽ còn đó – như một vết sẹo mãi mãi không thể lành.

Trên đường về, lòng hắn trĩu nặng. Hắn ngước lên bầu trời đêm, nơi những vì sao le lói như nhắc hắn nhớ rằng, dù em đã đi xa, em vẫn ở đâu đó, lặng lẽ dõi theo hắn.

---

Từ hôm qua đến giờ, Sơn không ăn uống gì. Cơn đói giờ đã kéo đến, âm ỉ và khó chịu, nhưng hắn chẳng muốn động đến thứ gì. Ý nghĩ về đồ ăn khiến hắn chỉ cảm thấy buồn nôn. Thậm chí, hắn còn cân nhắc đến việc uống rượu với cái bụng rỗng – để cái men say kéo hắn vào cơn mê mờ mịt, nơi hắn có thể trốn chạy hiện thực và biết đâu, khi tỉnh lại, hắn có thể tìm thấy em, ở một nơi nào đó không còn đau khổ.

Nhưng rồi hắn tự kiềm lại. Không được. Chết thì dễ, sống mới khó. Hắn vẫn còn cơ hội sống để chuộc lỗi theo một cách nào đó, để cảm nhận sự dày vò này như một hình phạt cho sự yếu đuối của mình. Cảm giác tội lỗi đã bám lấy hắn, và giờ hắn chấp nhận sống với nó.

Hắn còn trách nhiệm, còn những thứ phải hoàn thành, và hắn không thể buông xuôi. Nếu hắn gục ngã, ai sẽ thay hắn gánh vác tất cả? Ít nhất hắn cũng phải làm gì đó để cân bằng, rồi mới có thể nghĩ đến chuyện đi tìm em, tìm lại những thứ hắn đã đánh mất. Nghĩ đến Khoa, lòng hắn lại quặn thắt. Nếu giờ hắn đến gặp Khoa, liệu em có giận hắn đến mức chẳng buồn nhìn mặt? Hay em sẽ trách móc, oán hận? Những câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu, bóp nghẹt từng nhịp thở.

Cuối cùng, Sơn kéo mình về thực tại, miễn cưỡng đứng dậy úp vội một bát mì. Mùi nước sôi tràn qua lớp mì khô cũng chẳng gợi lên chút hứng thú nào. Nhưng hắn biết, dạ dày mình cần được lấp đầy, ít nhất để có sức mà tiếp tục. Ăn xong, hắn chậm rãi dọn dẹp, rồi đi tắm. Bất kể đời có thê thảm đến đâu, hắn không thể từ bỏ thói quen sạch sẽ, như một cách để giữ lại chút kiểm soát trong cuộc sống hỗn loạn này.

Sau khi tắm xong, Sơn lững thững vào phòng khách, lấy cốc, rồi cho đá vào, khui chai whisky mới mua về. Hắn không phải kẻ đam mê rượu chè, nhưng hắn cảm thấy cần một chút gì đó để trôi qua đêm nay, nếu không phải là men say thì cũng là thuốc an thần. Trong tình thế này, rượu vẫn là lựa chọn "tốt hơn."

Hắn nhớ đến Khoa, nhớ đến những lần em ngồi bên cạnh hắn, mỉm cười mỗi khi chọn một ly whisky. Khoa thích uống whisky, đặc biệt là dòng có hương vị fresh fruits & vanilla – ngọt ngào, dịu nhẹ mà vẫn có chút vị cay nồng khó quên.

Sơn khẽ cười, một nụ cười thoáng qua nhưng chất chứa bao nỗi niềm. Khoa, trong mắt người đời, là một chàng trai phóng khoáng, có chút bất cần, với những hình xăm và vẻ ngoài quyến rũ đầy mê hoặc – như một tay chơi chính hiệu. Nhưng chỉ Sơn mới biết, sau lớp vỏ bọc ấy, Khoa là một con người hoàn toàn khác. Em yêu sự tĩnh lặng, thích tự tay chuẩn bị những bữa ăn giản dị, dành hàng giờ nghiền ngẫm những cuốn sách dày cộm, hoặc chìm đắm trong không gian riêng của studio để sáng tác.

Hình ảnh em hiện lên rõ ràng trong tâm trí Sơn, như thể em vẫn ở đây, ngay lúc này, ngồi cạnh hắn trên chiếc ghế quen thuộc. Sơn nhớ từng buổi tối, khi căn nhà nhỏ trở nên ấm áp nhờ có em. Hai người cùng nhau ngồi uống rượu, trò chuyện, đôi khi chỉ là những câu bông đùa vụn vặt, nhưng lại đủ để lấp đầy trái tim hắn. Hắn nhớ rõ ánh mắt lấp lánh của em khi đưa cho hắn ly rượu vừa pha, nụ cười nghịch ngợm trên môi, như muốn trêu chọc hắn.

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức. Sơn nhấp một ngụm whisky, hương vị nồng nàn trôi qua cuống họng, mang theo cả những cảm xúc dồn nén trong lòng. Mỗi ngụm rượu như một mũi dao vô hình, cứa sâu thêm vào vết thương còn chưa kịp lành. Những khoảnh khắc từng nghĩ là vĩnh cửu giờ trở thành điều xa vời, một quá khứ mà hắn không bao giờ có thể quay lại.

Hắn nhấp một ngụm whisky, để chất lỏng nóng rát chảy qua cổ họng, mang theo nỗi nhớ trĩu nặng. Chai rượu cứ vơi dần theo những suy nghĩ không lối thoát. Hắn không có ý định uống nhiều, chỉ muốn men say xoa dịu cảm giác trống rỗng đang gặm nhấm bên trong. Nhưng dường như mỗi ngụm rượu lại chỉ làm tăng thêm nỗi đau, chứ chẳng giúp hắn thoát khỏi vòng xoáy ấy.

Khi chai rượu gần vơi nửa, thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên liên hồi phá tan không gian tĩnh mịch, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, khó chịu. Ai lại đến vào giờ này? Chắc là mấy ông anh đang muốn tìm hắn. Nhưng hắn không muốn gặp ai lúc này. Hắn định phớt lờ, nhưng tiếng chuông không ngừng, từng hồi dồn dập.

Rồi hắn nghe loáng thoáng giọng nói có phần quen thuộc vang lên, gọi tên hắn. Âm thanh ấy khiến Sơn thoáng khựng lại. Hắn đặt ly rượu xuống, ánh mắt lấp lửng giữa ngạc nhiên và bất an. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng dậy, bước về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top