10 năm (1)
"trên đại lục chông gai, đã hơn mấy chục năm đã trôi qua kể từ khi ma vương, người thống lĩnh của bọn quỷ đã ngã xuống dưới tay của một tổ đội anh hùng. nhân dân giờ đây sống trong một thời đại hoà bình, yên ả trên từng con sông, ngọn núi, khi bóng đêm u tối của một thời chiến tranh với quỷ ngày ngày khuất xa dần.."
một người đàn ông ngồi tựa trên chiếc ghế gỗ dài, trên tay là cuốn sách cổ nâu sờn, chi chít những con chữ, những nét vẽ nguệch ngoạc. có một cậu nhóc ngồi dưới chân người đàn ông, tay níu níu cái ống quần với ánh mắt long lanh.
"chú ơi, chú kể tiếp đi ạ!"
"được rồi, lần này nữa thôi đó.."
người kể chuyện tằng hắng giọng, khẽ thở dài, lật nhẹ từng trang sách đã bám bụi.
ngày xửa ngày xưa,
có một cậu elf sống trong khu rừng nhỏ.
hằng ngày bên bờ suối trong veo, cậu elf thu thập dược liệu làm thuốc phép, chơi đùa với đàn cá bơi qua bơi lại dưới sống, nhảy lò cò trên mấy phiến đá chìm dưới nước mát. trong một cái tráp, cậu chứa vô số sách phép, lâu lâu lấy ra nghiền ngẫm qua lại. với cây gậy phép đính ngọc hồng lựu, cậu hay luyện phép dưới tán rừng, bắn ra mấy chùm sáng nhảy nhót làm động vật chạy đi tán loạn. khi thấy thành quả luyện tập của mình, cậu elf tóc vàng hoe cười toe rồi huýt sáo một điệu dài, đông bông tai tím đính trên đôi tai yêu tinh lại rung rinh.
hôm nay, cậu elf lại dọn hết đồ lỉnh kỉnh vào cái tráp hành lí của mình. cậu sẽ đi tới một vùng đất mới, tiếp tục hành trình tìm phép thuật của bản thân. cậu khoác lên mình chiếc áo choàng màu nâu, rồi ngồi xổm xuống bên bờ suối, tận hưởng chút hơi mát của rừng tiễn biệt mình trước chuyến đi. gượng bắt chú cá nhỏ dưới suối, tiếng xào xạt của lá khô bị giẫm lên làm cậu giật mình. một giọng nói vang lên, ấm áp như chan chứa chút nắng của trời.
"anh khoa, lâu rồi không gặp bạn."
đôi mắt cáo xếch dụi dụi rồi nhìn lên.
thằng nào dám phá bình yên của bố-?
trước mặt khoa, là một chàng trai trông không lớn hơn cậu mấy, mái tóc đen nhánh phất phơ theo gió. chiếc áo choàng satin trắng phủ lên bờ vai rộng. thanh kiếm vắt ngang thắt lưng. trông người kia như một chàng hoàng tử thứ thiệt luôn. nhưng cái làm anh khoa không thể nào quên, chính là đôi mắt sáng ngời tựa trăng treo dưới mi, luôn dõi theo em. chàng trai vừa quen vừa lạ ấy chỉ cười cười khi thấy vẻ ngạc nhiên của khoa. người lại gần, chìa đôi bàn tay hướng về em.
"anh khoa, bạn có muốn cùng tôi đi một cuộc hành trình không?"
10 năm của anh khoa là thế ấy. khi thấy tia nắng chói loà trong ánh mắt của anh, khoa vô thức gật đầu, chấp nhận đi một chuyến đi với sơn. thế là kiếp nạn thứ 83 của cậu chính thức bắt đầu.
trên con đường phủ lá, hai bóng hình đi kề với nhau. khoa đã gặng hỏi sơn tại sao trong vô vạn ma pháp sư trẻ tuổi có tài năng ngoài kia, anh lại chọn một bóng hình vất vưởng đã sống gần nghìn năm như em.
"đơn giản thôi, vì bạn là ma pháp sư mạnh nhất mà anh biết mà."
khoa "hứ" thầm trong miệng, biết chắc gì mà nói. người gì mà chỉ quen biết chút hồi bé giờ lớn lên lại rủ cậu đi đâu một chuyến cho thoả chí làm trai, có kì không? mà sao cậu ta lại là "anh" chứ lị, cao hơn chút thì lại giở thói gia trưởng à? em cũng đã gần 1000 năm hít oxy rồi đấy, mà cậu nhóc này cứ "anh", "anh" miết!
sơn thì lại cười cười, tay gỡ nhẹ chiếc lá đính trên mái đầu vương mùi nắng. trông thế mà quên nhanh ghê, còn anh thì vẫn còn nhớ.
trước kia, thuở ngày còn cởi truồng tắm mưa với mấy đứa nhóc trong ngôi làng cá lớn, có một ngày huỳnh sơn tình cờ đi lạc trong rừng. hôm ấy cậu chỉ định hái mấy cây nấm về luộc với trứng cùng anh trai mà thôi, thế mà để lạc chốn nào. giờ trời đã tối dần đi, mặt trời khuất mất, sơn không biết đường nào để về, lại càng sợ đi thêm sẽ bị lạc nên chỉ ngồi dựa vào góc cây, tựa mặt xuống, cầu mong cho một phép màu nào đó chỉ đường cho cậu. sơn muốn khóc lắm rồi đây nè, sợ ma lắm. nhưng anh trai bảo con trai không được khóc, không có đẹp trai, nên cậu chỉ ngồi đó mà xụ mặt, khi ánh nắng phớt trên gò má dần lụi tàn.
"đường về làng đằng kia kìa, bé con."
một giọng nói lạ vang lên. trước mắt sơn, là một cậu trai cao, trắng trẻo, thân hình săn chắc, khoác lên người chiếc áo choàng phấp phơ. cậu có đôi mắt xếch giống mấy chú cáo cam cam trong rừng, sơn nghĩ vậy, với chấm ruồi bên gò má. nhưng không phải là cáo, anh trai kia có đôi tai lạ lắm, nhọn hoắc à. anh cường đã kể cậu về một giống loài trong nhiều giống loài ngoài kia, có đôi tai như vậy, là loài elf. nhưng anh cường không kể rằng loài elf lại đẹp đến mức này, đẹp như phát sáng giữa màn đêm u tối vậy.
"a. nhóc sợ hả?"
anh trai trước mặt lại cuống quýt cả lên, mấy trăm năm sống trên đời có bao giờ đi dỗ trẻ đâu mà biết. nhìn đứa trẻ tội nghiệp nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, khoa nghĩ chắc nó sợ mình (hay nó thấy mình đẹp trai quá nhỉ, khoa cũng chả biết). nghĩ hồi lâu, khoa chỉ nhớ ra một phép để xoa dịu mà hồi xưa má bảo đã dạy cậu thôi. cầm trên tay cây gậy phép gỗ đính ngọc lựu, khoa nhắm mắt. chỉ trong chớp lát, mảnh đất cằn cõi, um tùm cỏ dại dưới chân anh khoa hoá thành vô vàn khóm hoa rực rỡ, tô điểm sáng chói lọi cho cả vùng trời. những bông hoa với muôn vàn sắc màu như khiêu vũ trong cánh rừng sâu, như tô điểm cho mảnh đất cằn cõi. đôi mắt huỳnh sơn bé sáng lên, nỗi sợ như phai dứt đi trong ánh mắt cậu. chưa bao giờ cậu thấy hoa đẹp vậy, nhất là người con trai đang đứng giữa hoa, khoé môi khẽ mỉm cười.
trong suốt quãng đường đi, có huỳnh sơn và anh khoa bàn tán về đủ thứ chuyện trên trời dưới ao, như mấy bà cô ngoài chợ phép lâu ngày chưa gặp. sơn định bụng dẫn khoa đi đa cấp, chiêu mộ thêm vài thành viên cho tổ đội, có 2 mống người không thì chả vui. thế là dắt nhau đi vào kinh thành. tiếng cười nói ào ào, tiếng lạch cạch của những cỗ xe ngựa cùng tiếng rao bán của những hàng rong, màu sắc rực rỡ của mái ngói cùng những chiếc đèn lồng treo phấp phới, làm không gian nơi đây trở nên sống động hơn bao giờ. mấy chục năm rồi khoa chưa ghé thăm kinh thành nhỉ, em lẩm bẩm. xách trên tay cái tráp đựng đống đồ lỉnh kỉnh, huỳnh sơn dắt tay em bon bon giữa đám đông, sợ em bị lạc mất. là người đồng đội quý mà, lại còn là ánh trăng sáng thuở thiếu thời, để lạc đi xó xỉnh nào thì tội lắm. còn em thì vẫn cứ chill, lâu lâu em lại dạt sang hàng đồ ăn làm vài xiên thịt nướng rồi lại theo chân huỳnh sơn.
bỗng, huỳnh sơn dừng lại ngay giữa phố, khiến khoa suýt mà đâm vào lưng anh. là một đám đông tụ lại, bao quanh một bục gỗ. tâm điểm của sự chú ý trên, là hai chàng trai bị trói tay lại quỳ trên bục gỗ. hai người đều có mái đầu bạch kim sáng tựa mấy quả disco ball ngay giữa phố, và cả hai đều đang đục mỏ lẫn nhau.
"mả cha nhà ngươi! mắc gì tôi phải dính vào mấy trò hề của ông, giờ lại bị vạ lây! cái *beep* *beep* *beep* dê trắng dê đen mẹ nhà ông!"
"ê nha con mẹ kia! cũng đòi hùa theo mà giờ lên tiếng, có tin là trước khi bọn kia kịp thiến thì tao cho mày *beep* *beep* *beep* cho cạp đất mà ăn luôn không?"
uầy chửi hay quá tiếp tục đi ạ
anh khoa chỉ đứng đó không nói gì, còn huỳnh sơn thì với ánh mắt phán xét đã nhìn ra ngay, có tố chất làm đồng đội đấy. nhìn hai thanh niên trai tráng chân đạp trời đạp đất đạp xe đạp này thì chắc mời vào đi chung cũng không có hại gì đâu nhỉ? nghĩ là làm, huỳnh sơn đi lên trên 2 người họ, miệng cười cười.
"hai anh có muốn đi chung tổ đội diệt ma vương với em không ạ? hứa bao ăn bao ở bao luôn án tù."
có 2 ánh mắt chết trân đáp lại huỳnh sơn.
và thế là giờ đây tổ đội của anh có 4 người - anh, chiến binh duy thuận, tư tế sơn thạch và ma pháp sư anh khoa.
trên con đường rải đầy lá thu úa, có 4 người đi cùng nhau, cười nói vui vẻ.
duy thuận, anh ta là một chiến binh đầy kiêu hãnh, ấm áp và luôn vui tươi. những năm tháng máu lửa nơi chiến trường đã tôi luyện nước da rám nắng của thuận. mái tóc sáng màu phất phơ trong gió, ánh lên dưới nắng như chiếc rìu chiến anh hay vác bên mình.
sơn thạch là một tư tế, mang pháp thuật của nữ thần. anh cũng như thuận, mái đầu bạch kim được cắt ngắn. thạch có rất nhiều tài phép, kèm theo đó là cả đống tài lanh, tài lẹc, tật xấu nhiều vô kể, đã thế còn hay pha mấy miếng hài nhạt hơn cả màu tóc của ổng. mang bên mình chiếc đàn nguyệt, anh hay gãy nhiều điệu nhạc nom nghe vui tai lắm, lại còn nghêu ngao vài bài ca mà khoa chả biết tên.
huỳnh sơn, cậu ấy là một anh hùng, một dũng sĩ hẳn hoi á, ngầu chưa? thanh kiếm anh mang bên mình nghe nói là của cha sứ tự long tặng cho anh hồi nhỏ, hàng giả ở chợ đồng xuân sale rẻ từ mấy sộp bán hàng rong, ấy mà huỳnh sơn vẫn trân quý nó lắm, cứ như báu vật thứ thiệt. anh cứ hay góp tiết mục văn nghệ chung với sơn thạch, dù nhiều lúc duy thuận kêu nhức nhức cái đầu. anh còn hay lôi cả đội vào mấy nhiệm vụ trời ơi đất hỡi. có khi đi bán hàng dạo, có khi đi nướng bắp, có khi đi bưng vác, rồi lại quất vài con quỷ, tất cả đều giúp dân chúng, đổi lại mấy món quà nho nhỏ. lâu lâu mệt quá thì sơn thạch lại đòi lấy quyển sách phép mà binh lên đầu huỳnh sơn vì sợ tốn thời gian, nhưng họ vẫn làm thôi.
có lần cả 4 người đang băng qua cánh đồng cỏ, tay bưng những thùng hàng lớn, chờ đợi đàn cừu lông trắng bông như mây đi qua. thời gian như trôi chậm lại giữa họ. sơn thạch sốt sắng hỏi, liệu cứ như vầy thì bao giờ mới diệt được ma vương, trừ hoạ cho dân? liệu việc họ đang làm có ý nghĩa gì chăng? huỳnh sơn chỉ khẽ cong môi mà từ tốn nói,
"chuyến hành trình 10 năm của chúng ta, biết đâu sẽ quay trở lại? chi bằng cứ tận hưởng khoảng thời gian yên bình này trước khi ta đâm đầu vào máu lửa, có lẽ sẽ vui vẻ hơn chút chăng?"
duy thuận thở dài. đúng là cái nết không thể bỏ. sao họ cứ thế đâm đầu vào mấy trò của sơn vậy nhỉ? nhưng cả 3 đều tin rằng, anh không hề có ý xấu.
cứ như vậy, gót chân của tổ đội anh hùng băng qua bao cánh rừng, bao đồng cỏ nội, từng đầm lầy, vùng đất in hằn dấu đi của họ. đích đến, là vùng quỷ cấm ở phía đông đại lục. họ không biết những đau đớn, những khói lửa, những trận chiến triền miên nào đang đợi chờ trước mắt, như cứ phiêu lưu, rong chơi một chút, thử nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top