cocoberry
🔞
huỳnh sơn hít hà mùi kem dâu mát lạnh thơm lừng cứ quẩn quanh trước đầu mũi mình từ nãy đến giờ
-anh kiên nay đổi vị ăn kem dâu à?
-đâu? nay tao vẫn ăn kem xoài như bình thường mà?
huỳnh sơn thắc mắc, nhìn quanh chả thấy ai trong nhóm ăn kem dâu cả, mà cả bàn của nhóm ngồi tít trong kẹt
-quái lạ, em cứ nghe mùi kem dâu
-lảm nhảm suốt, ăn lẹ còn về, lạnh buốt hết cả người
huỳnh sơn nhanh chóng chén sạch sẽ ly kem dừa thơm ngon của mình rồi về, giờ nó mới nhớ nay em khoa cứ ngồi im ỉm trong thấy lạ, bình thường thằng này thoăn thoắt miệng, sao nay im thế
-à mà, nay anh với kiên có việc sáng nhà anh hoàng nhé, sơn đưa khoa về giúp anh
huỳnh sơn gật gù, quay sang thấy khoa đứng nép sau lưng anh cường thì vươn tay nắm kéo em về phía mình
-bạn làm sao ấy, anh có cắn bạn đâu mà sợ?
-hứ, tui cũng có bảo bạn sẽ cắn tui hả sibủm này
-thôi anh với kiên đi nha, hai đứa về cẩn thận
anh cường với anh kiên đi mất thì huỳnh sơn cũng ngồi lên xe, anh khoa nãy giờ cứ câm như hến làm cho huỳnh sơn ngứa mồm không tả được
-sao nay im vậy?
-....kệ người ta
láo nhờ, nhưng mà huỳnh sơn quen rồi, anh lái xe hôm nay có hơi chậm người kia ngồi ở ghế phụ cứ thấp tha thấp thỏm
-sao thế, khó chịu ở đâu à?
-bạn..bạn lái xe nhanh nhanh được hong, tui buồn ngủ
lổ rồi lổ to rồi, anh khoa đang gào thét 7749 lần như cách low g phang con hai cơ rồi thu tiền trên du thuyền trong 6262, khoa đang cảm thấy bất lực vãi vì kỳ phát tình chết tiệt của omega kéo đến bất chợt kiểu này, mới nãy không cẩn thận để pheromone lọt ra ngoài rồi bay phấp phới đến chỗ huỳnh sơn là khoa muốn kiếm cái hố chôn sống mình luôn, may là anh kiên với anh cường không ngửi thấy chắc không là em bị dí đến chết. nhưng quan trọng nhất bay giờ là em muốn về nhà ngay lập tức
-đến rồi bạn ơi
anh khoa nhanh chóng bước ra khỏi xe, bản thân muốn nhắc chân lên bỏ chạy thì bị túm lại
-để anh đưa bạn lên nhà, trễ rồi đi một mình nguy hiểm
-ai cần, buông ra tui tự đi được
láo nháo một hồi cuối cùng anh khoa cũng để huỳnh sơn đưa mình lên nhà, cửa nhà vừa mở ra anh khoa đã chạy ùa vào chỉ để cửa hé vào để đầu mình lọt ra
-được rồi, bạn đi về đi, cảm ơn
nói rồi trực tiếp đóng sầm cửa lại, để huỳnh sơn với dấu chấm hỏi và sự hoang mang. nay em khoa trong lạ nhỉ, bình thường sẽ rủ anh vào nhà cơ, hôm nay không cần đưa lên nhà không mời anh vào nhà còn đuổi anh, huỳnh sơn nuốt cục tức đi về, thề là ngày mai gặp được em sẽ hỏi cho ra nhẽ
thế mà hôm sau thì không thấy mặt mũi người kia đâu, huỳnh sơn chạy đi hỏi thì mới vỡ lẽ, người ta bảo ốm nên nghỉ ở nhà, hỏi xong thì cũng chạy vụt đi mất để các anh ở lại với đầy dấu chấm hỏi
anh khoa bị kì phát tình hành cho bẹp dí ở trên giường sáng sớm tinh mơ phải gồng mình giữ lắm mới lấy điện thoại gọi cho ông anh neko lê bảo xin nghỉ hộ. đang mơ màng vì bị hành sốt thì nghe tiếng chuông cửa bị spam dữ dội
-khoa!!! mở cửa!!
anh khoa thầm chửi đứa nào rảnh vãi giờ này còn đi phá chuông cửa nhà người ta, năm phút sau thấy chuông cửa vẫn bị spam em tức bỏ mẹ nên cố chút hơi tàn đi mở cửa
-khoa....sao nóng vậy
cửa vừa mở ra anh khoa nhìn thấy người trước mặt là huỳnh sơn liền trợn tròn mắt, chưa kịp ú ớ gì thì bị lôi ngược vào trong nhà, rồi bị đặt ngồi trên sofa
-bạn ốm à, sao không bảo anh
-...thôi sợ phiền bạn lắm
-phiền gì không biết
thế là cả ngày hôm đó huỳnh sơn ở nhà của em chăm bệnh. anh khoa cũng có ý muốn đuổi về nhưng không dám, cái mùi kem dâu chết tiệt kia cứ lởn vởn xung quanh làm anh khoa mệt muốn chết, đến chiều tối thấy huỳnh sơn bước ra khỏi nhà, em nghĩ chắc là anh đi về nên chui vào nhà tắm giải quyết cơn phát tình của mình.
đang chìm đắm trong khoái lạc thì tiếng cửa phòng tắm bật mở , anh khoa chới với cuộn người vào góc của bồn tắm, trên người chỉ còn mỗi chiếc áo sweater đủ dày để em kéo xuống che được những gì cần che
-...bạn, bạn chưa về hả?
huỳnh sơn nhìn người nhỏ ngồi thu lu trong góc, mặt cười nhăn nhở hai má ửng đỏ do cơn phát kích thích
-ừm, anh đi ra ngoài mua đồ ăn tối bạn làm gì trong này, anh đi tìm nãy giờ
-tui....tui...a, bạn làm gì dạ?
anh khoa bị huỳnh sơn xốc người lên bất ngờ thì tay chân quơ quào rồi choàng lấy cổ anh, khi đã yên vị trên giường thì anh khoa ngượng chín cả mặt, trong lòng tự nguyền rủa bản thân. mất mặt quá để anh thấy mình trong hoàn cảnh vượt mức píc cà bon như này thì em sẽ nhảy từ ban công xuống dưới đất cho chết oách đi cho xong
đang dằn vặt bản thân thì một cảm giác ấm nóng phà vào cổ, anh khoa hốt hoảng khi thấy huỳnh sơn kề mũi vào cổ mình hít hà mùi kem dâu ngọt lịm của mình
-mùi kem dâu hôm qua là của bạn hả?
-....ừm...nhột
huỳnh sơn vùi mặt cổ em cọ cọ làm anh khoa đang trong thời kỳ mẫn cảm bị kích thích đến run lên, mùi kem dâu ngày càng lan rộng, anh khoa đẩy anh ra bất giác lùi lại sao một chút
-bạn đang phát tình, hửm?
-hả...ai bảo..
-bạn đó
huỳnh sơn nhanh chóng đè chặt em xuống giường, chăn ga thẳng tắp gọn gàng bị nhào cho lộn xộn nhăn nhúm, pheromone dừa non xâm chiếm buồng phổi của anh khoa làm cho đầu óc của em chìm nghỉm trong dục vọng mà huỳnh sơn mang lại. những cái hôn nhẹ nhàng hay thô bạo từ alpha làm cho anh khoa như bị bỏ bùa không thể dứt ra khỏi, từng cái chạm lướt trên da thịt mơn trớn làm cho omega đang trong tình trạng này phải vô thức ưm a vài tiếng
huỳnh sơn từ lâu đã vức xó cái sweater của em rồi, trên người anh khoa bây giờ chẳng còn gì nữa, một cảnh tiên mãn nhãn đến mê hồn hiện trước mắt huỳnh sơn. tay anh lướt trên từng centimet của chiếc eo mềm mại của omega đang mơ màng dưới thân, những dấu ấn rực rỡ rãi rác khắp nơi trên cơ thể của em làm cho huỳnh sơn muốn ngấu nghiến hết tất thấy những gì trên người em
-sơn...đau em
huỳnh sơn cúi người hôn lên môi omega của anh như cách an ủi, huỳnh sơn liếm một đường dài từ xương quai xanh đến tận tai của anh khoa, mười ngón tay đan vào nhau trong cơn ái tình nhưng muốn trói chặt người đối diện với mình. cả hai cuốn lấy nhau trong cơn sóng triều miên man mà không có ý ngơi nghỉ
anh khoa nheo mắt nhìn xung quanh, ánh sáng từ góc rèm cửa chiếu rọi vào làm em hơi chói mắt, lúc này mới hoảng hốt nhận ra
-...vãi lô..n
anh khoa không tin hôm qua mình đã lên giường với huỳnh sơn, em vô thức đưa tay lên kiểm tra tuyến thể, sự sợ hãi tràn trong đấy mắt
-....hic
toang rồi. chết mẹ rồi, lần này chắc má bảo bảo cho em mềm mình, lên giường với người ta còn để bị đánh dấu, hình như còn dính chưởng rồi. anh khoa tức tưởi khóc mùi pheromone tán loạn bay khắp nơi
huỳnh sơn lúc này mới tỉnh dậy, đang mơ màng sau một giấc ngủ dài thì nghe tiếng nấc nghẹn bên cạnh thì anh hoảng loạn
-sao thế, khoa đừng khóc
-... hức, sibủm là đồ xấu xa...huhu, bạn đánh dấu tui rồi. má bảo sẽ đánh tui chết
huỳnh sơn vội vàng ôm lấy người kia dỗ dành, rồi thề thốt đủ điều thì người kia cũng nguôi ngoai được một chút, nhưng ánh mắt hoang mang kia làm cho huỳnh sơn buồn cười không chịu được
-được rồi, là lỗi của anh hết, anh chịu trách nhiệm với bạn . anh yêu bạn thiệt lòng đó, bạn cho anh cơ hội nha
-không thèm đồ người xấu xí như bạnnnnn!!
======================
Haizzz 💆🏻♂️💆🏻♂️
Cảm ơn bạn vì đã đọc, hãy vote iu thương cho tui nhee
Chill guy💆🏻♂️💆🏻♂️💆🏻♂️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top