Chương 1: Chuyện chào đời


Em bé Cáo được sinh ra vào một ngày mùa đông lạnh giá, nhưng lại là ngày đoàn tụ của muôn nhà. Giáng sinh năm đó, một em bé đỏ hỏn, hẵng còn đang khóc nấc lên trong vòng tay y tá được đón chào bởi cơn gió rít ngang qua khe cửa sổ.

"Ái chà. Khóc to quá nhỉ? Là một bé gái năng động quá."

Bác gái y tá trên gương mặt đã hằn dấu vết thời gian cười cười, đôi bàn tay đã mang vết đồi mồi vỗ nhẹ lên lưng đứa trẻ sơ sinh đang cựa tay khóc. Cái miệng nho nhỏ của cô bé trề ra, dường như chưa quen với việc phải rời khỏi mẹ. Cái tay nho nhỏ bọc trong bao tay bằng vải cua quẩy khắp nơi, cố gắng tìm chút mùi hương quen thuộc.

"Thông minh quá. Mới chút chút mà đã biết tìm mẹ rồi."

Bác gái đã đỡ đẻ cho biết bao nhiêu sản phụ nhưng chưa từng thấy đứa trẻ nào bám mẹ cỡ này. Ngón tay chọc nhẹ lên cái má mềm nhũn như bông của cô bé con rồi đặt em vào trong nôi. Bác cười,

"Được rồi. Dắt con đi tìm bố mẹ liền đây."

Bác nói xong liền đưa nôi em bé ra ngoài hành lang. Đêm đông giá rét, trùng hợp hôm nay lại có rất ít sản phụ chờ sinh, trên hành lang trống trải chỉ có một người đàn ông đang đứng đợi sẵn. Thân hình cao lớn lúc này lại hơi trùng xuống vì lo lắng, hai bàn tay đan trước người khẽ vân vê. Bác gái nhớ người này, anh ta đã đứng ở đây khá lâu, cả quá trình mấy tiếng đồng hồ không ngồi xuống dù chỉ một phút.

Vì vậy bác tiến tới gần, khẽ hỏi,

"Xin chào, người nhà sản phụ Trần Anh Khoa đúng không?"

Người đàn ông dường như hơi suy tư, lúc bị điểm danh còn hơi giật mình ngẩng lên. Vài giây sau, anh ta mới lấy lại tinh thần đáp,

"Vâng, đúng rồi ạ."

Bác gái đẩy xe nôi thông dụng của bệnh viện đến bên cạnh người đàn ông, khẽ cười,

"Đây bố đón con gái đi này. Đã thăm vợ chưa?"

"Dạ con thăm rồi. Vợ con may mà vẫn khoẻ mạnh lắm."

Người đàn ông cúi đầu ngắm đứa bé nhỏ xíu trong nôi, ngón tay run rẩy khẽ vươn chạm vào cái má mịn của con gái. Trẻ con vô cùng nhạy cảm, dường như em biết rằng bố em tới rồi, nên cái miệng nho nhỏ thôi trề ra, còn khẽ ngáp một cái vô cùng nhỏ nữa.

Như đang bảo: "Bố ơi, bé buồn ngủ rồi."

Trên gương mặt người đàn ông cuối cùng cũng nở một nụ cười thật dịu dàng. Anh ngắm khuôn mặt nhỏ của con một lúc rồi ngẩng đầu lên,

"Con có thể bế bé được không?"

"Được. Được chứ. Cậu bế đi." Bác gái y tá gật gật đầu.

Người đàn ông cẩn thận cúi người, đôi bàn tay to vòng ra sau lưng và đôi chân nhỏ nhắn của con gái, nhấc sinh mệnh mềm nhũn nhẹ bẫng vừa mới chào đời ra khỏi cái nôi chăn ấm áp. Nửa gương mặt bé gái áp vào mặt áo khoác sần nhẹ của anh, lại như được về cái tổ êm ấm em từng ở trong lòng mẹ.

"Ái chà. Nãy còn khóc to lắm, giờ ở với bố lại ngoan thế."

Anh mỉm cười trước lời mắng yêu của bác gái, tay đang đỡ con xốc nhẹ để em bé vùi hẳn vào lòng mình.

"Vợ con chưa được nhìn con. Con xin phép vào trong phòng ạ."

Bác gái gật đầu vui vẻ, "Cậu vào đi, vào đi. Trong phòng có sẵn nôi rồi đó. Cần gì thì cậu bảo tôi nhé."

"Vâng. Con cảm ơn bác."

Bà nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh chàng kia, đôi chân dài cố ý thả chậm vì sợ đứa bé trong lòng thức giấc, ngay cả động tác đóng mở cửa phòng cũng thật nhẹ nhàng. Tay bà đặt trên chiếc nôi đẩy, thầm cảm thán trong lòng.

Đúng là một anh chàng dịu dàng. Không biết ai là người may mắn đây?

Huỳnh Sơn ôm theo con gái vào trong phòng bệnh.

Sức khoẻ của Anh Khoa khá tốt, thường ngày cũng chăm chỉ luyện tập thể lực. Nhưng người mang thai khác với bình thường. Dù cho có khoẻ mạnh đến thế nào đi chăng nữa thì Huỳnh Sơn cũng không thể yên tâm được. Vậy nên trước khi dự sinh hai tháng, Huỳnh Sơn chuẩn bị đầy đủ nhất có thể tất cả mọi thứ để cậu có thể sinh con ra một cách thuận lợi nhất.

Đến bây giờ khi đã bế được con gái trên tay, anh vẫn cảm thấy may mắn khi mình đã đỡ đần được cho vợ kha khá đau đớn.

Mặc dù khi nhìn vợ yếu ớt nằm trên giường bệnh, trái tim anh vẫn cảm thấy thật đau.

Anh Khoa mệt mỏi nằm dựa lưng vào chiếc giường được nâng nhẹ. Cậu mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, làm cho cơ thể như gầy trong chiếc chăn bông dày ấm áp. Đôi môi mất đi chút màu sắc thường ngày có hơi nhợt nhạt. Hai mắt nhắm hờ, nghe thấy tiếng cửa kêu thì liền mở ra.

Trong đáy mắt cậu liền được lấp đầy hình dáng của người cậu yêu, sự yêu thương và dịu dàng lập tức tràn ra. Cậu hé miệng, giọng nói nhẹ nhàng,

"Anh về rồi."

"Ừm. Em có không thoải mái chỗ nào không?"

Huỳnh Sơn đi về phía cậu, dịu dàng hỏi.

Anh Khoa lắc đầu nhè nhẹ, cậu nói tiếp,

"Cho em xem con đi."

"Đây rồi. Con gái tới đây."

Anh ôm con gái chậm rãi đặt xuống kế bên vợ. Em bé chìm trong mùi hương của bố mà chìm vào một giấc ngủ nông, được bố đặt xuống mà còn nũng nịu cựa quậy. Nhưng chắc hẳn em cũng đã chiến đấu cùng mẹ một trận quyết liệt nên cũng đã mệt rồi, chỉ giãy dụa một chút rồi lại ngủ thiếp đi.

Anh Khoa nghiêng người, ngắm cái miệng nhỏ nhấp nhấp của con gái thì cười ra tiếng,

"Lười giống ai thế này. Chưa nhìn thấy bố mẹ đã ngủ mất rồi."

Huỳnh Sơn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh vợ và con, nghe vậy thì đáp,

"Con gái cũng mệt rồi mà."

Anh Khoa liếc chồng, "Con mới chỉ ra đời thôi đó mà đã bênh vậy rồi hả?"

Huỳnh Sơn mỉm cười kéo tay cậu nắm vào trong lòng, "Anh cũng đau lòng cả em mà."

Hai bàn tay đan vào nhau nắm lấy thật chặt. Đó là thói quen của hai người từ khi còn yêu nhau cho đến tận khi kết hôn. Chẳng bao giờ anh quên sẽ lấy tay mình bao lấy tay cậu, cũng chẳng bao giờ cậu không nhớ rằng khi đi trên đường sẽ giơ tay cho anh nắm.

Đến cả khi làm bố mẹ cũng vậy.

Anh Khoa đau lòng nhìn gương mặt anh, "Có mệt không?"

Mới buổi sáng nay khi hai người còn đang đứng ở cửa trao cho nhau một nụ hôn tạm biệt trước khi Huỳnh Sơn đi làm. Đến buổi trưa thì cậu bất ngờ chuyển dạ sớm không kịp trở tay. Anh nhận được điện thoại lập tức lao về từ cơ quan cách nhà mình nửa thành phố rồi từ đó chạy vạ vật đến tận đêm khuya.  Cả hai mới kết hôn, lần đầu có con, cái gì cũng không biết, cũng chẳng nhớ là phải gọi cho người lớn trong nhà. Cũng may là đã đăng kí gói sinh trước, nếu không chẳng biết bọn họ sẽ loay hoay đến bao giờ.

Anh Khoa ở trong phòng sinh đau đớn bao lâu, Huỳnh Sơn cũng đứng ngoài cửa chờ đợi bấy lâu.

"Không mệt." Huỳnh Sơn hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, "Con và em đều bình an, anh không còn mong muốn gì hơn nữa rồi."

Anh lại hỏi, "Có sợ không?"

"Không sợ." Anh Khoa đáp nhanh, rồi cậu ngừng lại một chút mới nói tiếp, "Cũng có hơi hoảng một tí, nhưng sau đó con được đón ra thì em quên hết rồi."

"Con ra đời đúng mười giờ rưỡi ngày 24." Huỳnh Sơn cười, "Là một em bé Giáng sinh."

"Năm nay thay vì đón ông già Noel thì mình đón em bé hả?"

Anh Khoa nắm tay chồng cúi đầu ngắm bé con ngủ say bên cạnh. Cậu nhìn từng đường nét trên khuôn mặt con, bật thốt,

"Sơn ơi coi nè. Cái mũi giống anh quá chừng."

Vậy là đôi vợ chồng trẻ bắt đầu chụm đầu lại quan sát thành viên mới trong gia đình.

Nhìn một hồi, Huỳnh Sơn tổng kết, "Mắt giống em, còn mũi và miệng thì giống anh."

Đây đúng là một điều li kì mà giờ họ mới được trải nghiệm.

Trước giờ cả hai chẳng nhận ra được sự khác biệt nào của những đứa trẻ sơ sinh, dường như tất cả chúng đều được đúc ra từ chung một khuôn vậy. Nhưng giây phút trở thành phụ huynh lại như gắn thêm cho họ một màng lọc vậy, lập tức có thể nhận ra đứa bé của mình.

Anh Khoa nghịch tay anh nghi vấn, "Tại sao con em đẻ ra mà lại giống anh nhiều hơn chứ?"

Huỳnh Sơn ghé người hôn nhẹ lên má vợ, "Vậy làm đứa nữa nhé? Cho giống em."

"Thôi đi anh ạ. Tôi còn đang nằm giường đây nè."

"Anh nói đùa thôi." Cuối cùng anh vẫn không nhịn được, vươn tay ôm lấy vai cậu nghiêng người kéo cậu vào lòng, "Em vào đây một lần được rồi, anh thót tim mất."

Anh Khoa ôm hờ lấy anh. Cả hai cùng nhau hưởng thụ giây phút ngọt ngào của riêng hai người, trước khi con gái nấc nhẹ lên một tiếng báo với hai người rằng,

Bé vẫn đang ở đây đấy nhé.

"Con gái anh nhắc anh rồi." Cậu vỗ nhẹ lên vai anh ra hiệu anh thả ra, cả hai lại chuyển mục tiêu về nhân vật chính chỉ mới ra đời ít tiếng trước, "Nhưng mà ngoan quá. Em bé nào cũng ngoan vậy sao?"

Huỳnh Sơn nhớ lại lời bác gái y tá vừa lúc nãy đứng ở hành lang, "Chúc mừng em. Hình như con gái em thông minh lắm. Nhỏ tí xíu đã biết nhận ra bố mẹ."

"Thật đấy à?" Anh Khoa chỉnh lại cái mũ len màu nâu nho nhỏ có con gấu xinh xắn, là đồ chồng cậu chọn trong một lần đi mua sắm đồ em bé, "Vậy là Nguyễn Huỳnh Sơn sĩ nhất khu phố rồi."

Quả nhiên cậu đoán không sai, cái mũi anh chồng cậu sắp hếch cả lên trời.

"Con gái anh mà."

"Vâng. Vâng ạ. Em biết em biết. Anh nghĩ sẽ đặt tên gì cho con gái chưa? Hay đợi ông bà đến xem hộ?"

"Nọ anh hỏi bố rồi. Bố thấy tên đó cũng hay."

"Tên gì thế?"

Huỳnh Sơn kéo tay Anh Khoa cùng nắm lấy bàn tay nho nhỏ của em bé. Thân nhiệt bé con luôn cao hơn người lớn, nắm vào trong tay như đang cầm một lò sưởi nhỏ đáng yêu, truyền hơi ấm từ đầu ngón tay cho đến tận cuống tim.

"Huỳnh Anh. Nguyễn Huỳnh Anh."

"Tên hay quá. Đúng là em bé rồi." Anh Khoa bật cười, "Chào bé Huỳnh Anh đã đến với bố mẹ nhé."

"Còn tên ở nhà nhường mẹ Tin."

"Mẹ Tin là gì nữa vậy?" Anh Khoa véo tay anh, "Không được gọi tên ở nhà của em."

"Bố Bin mẹ Tin là một đôi rồi. Hợp lí đây thây."

"Bố mẹ mới gọi em thế thôi."

"Chồng cũng được gọi mà." Huỳnh Sơn hôn cái chóc lên khoé môi cậu, "Bé tin hin của anh."

"Im đi." Anh Khoa cười cười đẩy ông chồng chẳng đứng đắn quá năm phút của cậu ra. Cậu vươn tay vuốt đuôi mắt con gái, suy nghĩ chút rồi lên tiếng,

"Ở nhà gọi là em Cáo đi."

"Vậy là nhà anh có em Tin và em Cáo hả?"

"Ừa ừa. Có cả em Bin nữa này."

"Chà. Ngọt ngào quá vậy."

Nói rồi cả hai cùng cười khúc khích. Ngoài trời kia vẫn tối tăm một mảng lạnh lẽo. Nhưng trong căn phòng nhỏ có ngọn đèn vàng ấm áp, gia đình ba người lại tựa vào nhau hưởng thụ một Giáng sinh có thêm một chiếc lò sưởi nhỏ ở trong gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top