cậu Sơn mợ Khoa

Làng Tinh Hoa không lớn, nằm nép mình bên dòng kênh nhỏ, có bến nước rợp bóng tre và những con đường đất đỏ quanh co. Người dân ở đây sống chậm như con nước ròng, yêu thương cũng nhẹ nhàng như làn khói lam chiều bốc lên từ mái bếp sau vườn. Ở cái làng đó, ai cũng biết cậu út Sơn từng bế mợ út Khoa từ hồi mợ còn đỏ hỏn.

Năm ấy, Sơn mới năm tuổi, là con trai út của ông bà Lý Long ở đầu xóm – cái nhà ngói đỏ nằm ngay khúc cua có bụi chuối xiêm. Sơn ít nói, hay chơi một mình, thích ra đồng bắt cào cào, leo cây hái me non rồi đem về ngâm với muối ớt.
Hôm Khoa chào đời, trời đổ mưa như trút. Má Khoa đau bụng từ sáng, tới xế chiều thì nghe tiếng khóc oe oe giữa cơn giông rền rĩ. Cả xóm xúm lại, người nấu nước sôi, người chạy tìm bà mụ. Sơn đứng nép ngoài cửa, đôi mắt đen nhánh nhìn vô cái nôi nhỏ lót vải trắng đặt trên phản. Em bé nhỏ xíu, đỏ au như trái gấc, bàn tay bé tẹo cựa quậy trong không khí.

Má ơi, cho Sơn bồng em với ! – Sơn giật tay má, mắt không rời khỏi nôi.

Trời đất, mới năm tuổi đòi bồng con nít! Lỡ rớt người ta tét đầu rồi ai chịu? – Má bạt nhẹ vào tay Sơn , giọng vừa lo vừa buồn cười.

– Con bồng được vợ con mà!

Người lớn cười ồ, còn bà mụ thì chép miệng:

– Nói chơi đó mà thành thiệt là khéo duyên trời định!

Chẳng ai ngờ, mười mấy năm sau, Sơn thiệt sự cưới Khoa về làm vợ. Cái câu nói con nít buột miệng năm nào, cuối cùng lại là lời hứa sâu nhất đời người.

Từ ngày đó, Sơn cứ ghé nhà dưới hoài. Mỗi lần đi học về là chạy tọt vô sân, nhìn quanh coi "đứa nhỏ đỏ hỏn" bữa nay biết lật chưa, biết bò chưa. Đến khi Khoa biết chập chững bước, người đầu tiên cậu gọi không phải ba, cũng chẳng phải má – mà là "Chơn". Từ đó ai cũng chọc:

– Ừ, quen gọi vậy cho rồi. Sau này lấy nó làm chồng thì khỏi sửa miệng!

Sơn thì cười khì, không phản đối. Còn Khoa, lớn lên trong cái bóng cao gầy của người ấy, chẳng nhớ nổi từ bao giờ bản thân đã quen với dáng ai đó dắt tay qua đê, nhường cây kem trong tay, hay che ôm che mưa mỗi lần trời trở gió. Sơn hơn Khoa năm tuổi. Ở quê, năm tuổi là đủ để một đứa lớn lên biết lo, biết chở che, còn đứa nhỏ hơn thì cứ thế mà nép vào.

Có lần, Khoa bị tụi nhỏ trong xóm chọc khóc giữa trưa, Sơn từ đâu chạy tới, đứng chắn trước mặt, trừng mắt nhìn đám con nít đang cười.

– Lần sau mà đứa nào ăn hiếp em Khoa nữa, tao lấy ná cao su bắn trụi đầu hết! – Cậu tuyên bố một câu xanh rờn, rồi nắm tay Khoa kéo về, bỏ lại sau lưng một đám vừa sợ vừa phục.

Tối đó, Khoa đưa cho cậu một cây kẹo kéo , thì thào:

– Cho cậu, cậu đừng giận nữa nha.

Sơn nhìn cây kẹo, rồi nhìn cái gương mặt lem luốc mà vẫn cố cười, chỉ biết gật đầu. Trong lòng, không hiểu sao thấy vui một cách kỳ lạ.

Khi Sơn lên cấp ba, phải đi học xa tận dưới thị xã. Mỗi cuối tuần mới đạp xe về, lưng áo ướt mồ hôi, chân bám bụi đỏ nhưng mắt lúc nào cũng sáng lên khi thấy Khoa đứng trước cổng nhà chờ. Em không nói gì, chỉ chìa ra một trái cóc xanh chấm muối ớt, hỏi:

– Cậu ăn không? Cay lắm á!

– Ăn. – Cậu cười, ngồi xuống bậc thềm, vừa ăn vừa kể chuyện trên thị xã có tiệm bánh mì dài như cánh tay, có cô bán chè hay cho thêm đậu đỏ nhiều hơn bình thường. Khoa chỉ nghe, không chen lời. Trong mắt em, cậu như một thế giới lớn hơn, rộng hơn, mà bản thân vẫn đang chậm rãi theo sau...

Năm Khoa mười ba, Sơn mười tám tuổi, vừa học xong lớp mười hai thì khăn gói xuống Sài Gòn học nghề. Cả làng bảo: "Thằng út Sơn có chí dữ." Nhưng Khoa thì chỉ thấy cái sân nhà trống hoác mỗi chiều, không còn bóng cậu Sơn ngồi cưa đinh đóng ghế, hay cột con diều giấy bằng giấy báo cho em thả giữa đồng. Lúc tiễn cậu ra xe, Khoa dúi vô tay cậu một túi nhỏ, trong đó là cặp kẹp tóc hình con cáo được mua ở chợ phiên.

– Cái này... để dành mai mốt cậu lấy vợ, tặng người ta. – Khoa lí nhí nói, mắt không dám nhìn thẳng.

Sơn ngó em một lát rồi cười khẽ, nhét cái túi vô túi áo của Khoa.

– Cậu không lấy ai đâu, em giữ đó cho cậu cũng được rồi.

Lời nói đơn giản, nhưng trong lòng Khoa như có một bông hoa vừa hé nở. Từ giây phút đó, em biết: mình thích cậu thật rồi.

Sơn sống dưới phố, mỗi tháng gửi về nhà một lá thư và một ít tiền. Trong thư gửi má, đôi lúc có kèm vài dòng nhỏ dặn riêng Khoa:

"Mùa này mưa nhiều, nhớ coi bông giấy chỗ hàng rào dùm cậu, sợ bị úng rễ."

"Cậu học làm bàn ghế giường tủ, mai mốt về đóng cho em một cái bàn học xịn hơn."

Mỗi lần đọc tới đó, Khoa ôm lá thư úa màu vào ngực, như ôm được một mảnh Sài Gòn xa xôi có hơi thở của người ấy.

Năm Khoa mười sáu tuổi, cậu Sơn về hẳn quê, mở xưởng mộc nhỏ kế bên nhà. Ngày cậu dựng bảng hiệu "Mộc Sơn", mợ Tư bán tạp hóa bảo:

– Cậu út về rồi, nhà ai có con chắc lo giữ kỹ!

Khoa nghe xong chỉ biết im lặng, má đỏ bừng. Nhưng cậu Sơn thì vẫn như ngày nào, dắt xe qua nhà em lúc chiều, mang theo hộp bánh bao nóng hổi:

– Cậu mua dư. Em ăn không?

– Cậu mua dư bao nhiêu lần rồi? – Khoa cười khúc khích, tay nhận lấy, tim đập thình thịch.
Những ngày sau đó, em hay qua xưởng cậu phụ quét dọn, lau bụi, đưa nước. Sơn không nói gì, chỉ lâu lâu nhìn em lom lom, rồi xoa đầu:

– Em lớn mà cứ như con nít ý .

– Em mười sáu rồi đó! – Khoa giãy nãy, bĩu môi.

– Ừ, đủ tuổi làm mợ út rồi.

Lúc đó, Khoa nghe tim mình rớt một cái bụp.

Một ngày nọ, trời đổ cơn giông bất ngờ. Khoa từ chợ về, bị mắc mưa giữa đường, áo dính sát người, tóc ướt sũng. Vừa tấp xe vô mái hiên nhà cậu, chưa kịp nói gì thì cậu đã kéo vô trong:

– Trời đất! Em muốn cảm sao?

Cậu dúi cho cái khăn lông, lấy cái áo sơ mi khô móc trong nhà đưa em thay. Khoa ngồi run run trong gian nhà gỗ, tay ôm cốc trà nóng, mắt len lén nhìn bóng lưng người đàn ông đang lúi húi sắp lại mấy cây ván. Lưng cậu rộng và thẳng, áo dính đầy mùn cưa, mùi gỗ mới hòa với mùi mồ hôi tạo nên thứ hương rất riêng – rất cậu Sơn.
Lúc ấy, Khoa hiểu một điều: tình cảm em dành cho cậu không còn là kiểu thương ngây ngô trẻ con nữa. Nó là thứ cảm xúc lớn lên từng ngày, lặng lẽ nhưng sâu sắc.

Tối đó, Khoa ngồi viết một mảnh giấy nhỏ, bỏ vào hộc bàn làm việc của cậu trong xưởng:

"Cậu đừng lấy vợ người khác nha. Em... để dành cho cậu đó."

Sáng hôm sau, không thấy cậu nói gì. Nhưng khi mở hộp cơm trưa mà Sơn chuẩn bị cho, Khoa thấy một tờ giấy nhét kẹp trong nắp:

"Cậu biết rồi. Cậu cũng để dành em lâu lắm rồi."

Tháng sau, ông Long – ba Sơn – qua nhà bên uống trà. Chưa đầy hai tuần sau, cả làng đồn ầm: cậu út Sơn sắp cưới. Mà "cưới" đây không phải ai xa lạ – chính là thằng Khoa nhỏ ngày xưa cậu bồng lần đầu tiên, giờ đã lớn, mắt cong cong và nụ cười dịu dàng như nắng sớm.Cả làng cười ngất:

– Nói thiệt, cậu út Sơn đợi thằng Khoa lớn mòn mỏi quá chừng!

Khoa nghe mà mắc cỡ chín người, nhưng cũng thấy lòng mình mềm như bánh đúc trong nước dừa. Còn Sơn, đứng cạnh, chỉ cười rồi nắm tay mợ út của mình thật chắc.

Đám cưới đơn sơ nhưng ấm áp. Mợ mặc áo dài trắng, mắt ướt long lanh, đứng cạnh cậu trong sân nhà lát gạch. Bà con lối xóm ai cũng tới, ăn bánh tét, uống trà xanh, kể chuyện hồi xưa hai đứa nghịch cỡ nào. Cậu chỉ cười, chẳng nói gì, cứ thỉnh thoảng liếc sang nhìn mợ đang cười với mọi người, ánh mắt dịu như nắng ban mai rọi qua tán cau.

Sau đám cưới, căn nhà nhỏ sát mé sông của ông bà Lý Long được sửa sang lại, ngói mới đỏ au, sân lát gạch tàu, có giàn mướp bò cao nghển nơi hàng rào tre. Dưới cái mái đó, Khoa dọn về sống cùng Sơn – không phải với tư cách đứa em ngày xưa nữa, mà là "vợ cậu út" thật rồi.

Buổi sáng đầu tiên làm vợ người ta, Khoa tỉnh dậy khi ánh nắng chưa kịp chạm tới rèm tre. Mùi khoai lang nướng và nước trà xanh thoảng qua cửa sổ. Sơn đã dậy từ sớm, ngồi xếp chân bên chiếc bàn gỗ nhỏ, tay phe phẩy chiếc quạt giấy cũ, bên cạnh là rổ khoai thơm lừng còn nóng hổi.

– Em dậy rồi à? – Cậu quay lại, cười hiền.

– Cậu dậy sớm vậy?

– Có vợ rồi, dậy muộn sao được. – Cậu gắp một củ khoai để vào dĩa, rồi rót trà ra chén men trắng, đẩy về phía Khoa. – Ăn sáng với tôi nào mình ơi.

Cậu ăn khoai, mợ uống trà. Ngoài kia, gà đã gáy ba hồi, nắng hồng lên mái ngói. Một buổi sáng giản dị, mà lòng Khoa thấy ấm như vừa ôm nguyên cái mùa xuân vào lòng.

Cuộc sống vợ chồng ở làng quê không rầm rộ, không hoa lệ. Mỗi ngày, Khoa quét sân, tưới cây, gọt hoa quả bỏ hộp cơm cho cậu mang ra xưởng. Sơn thì lo đóng bàn ghế, làm tủ, thỉnh thoảng chạy đơn giao hàng bằng chiếc xe đạp cà tàng.
Có lần, Khoa bị xước tay do rửa dao không cẩn thận. Sơn vừa thấy đã nhăn mặt:

– Để đó cậu làm, em cứ rửa hoài là có ngày. bàn tay lỗ chỗ như rổ rá cho coi!

– Cậu chê em hả? – Khoa giả vờ giận, mím môi quay mặt đi.

– Cậu không chê. Cậu xót.

Năm chữ, mà làm tim người ta mềm nhũn.

Mỗi chiều, sau khi đóng cửa xưởng, Sơn đều ghé chợ mua vài món nhỏ – con cá rô mề, mớ rau muống đồng, trái dưa leo – tay trái xách bịch đồ ăn, tay phải kéo Khoa qua từng gian hàng.
Bà Sáu bán cá trêu:

– Mợ út bây hổng sợ đói. Cậu Sơn mua gì cũng lựa cho kỹ, chỉ lo bây ăn không ngon miệng!

Sơn gãi đầu cười, không nói. Còn Khoa thì mím môi giấu nụ cười, tay lén siết chặt tay người ta một chút.

Tối về, hai người rửa chân ở lu nước ngoài sân, ngồi bậc thềm nghe tiếng dế gáy, uống trà nóng trong chiếc ly men trắng sứt quai. Sơn hay kể chuyện ngày trước – lúc còn đi học xa, lúc mới mở xưởng, cả chuyện bị người ta dụ mua nhầm gỗ mục lần đầu.

– Lúc đó cậu tức muốn khóc. Mà nghĩ tới em chờ ở nhà, thấy phải ráng đứng dậy.

– Em... có gì đâu mà để cậu nghĩ vậy? – Khoa khẽ hỏi.

– Em là nhà. Không nghĩ tới em, nghĩ tới ai?

Câu nói đơn giản, nhưng khiến Khoa nắm chặt vạt áo ngủ, mắt ươn ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top