bắt lửa
Lửa lại cháy, không phải bên ngoài, mà là trên Thread, cái mạng xã hội mà một năm trước Anh Khoa chẳng biết là gì, giờ lại là trang Khoa hay vào nhất để xem fan mình đang nghĩ gì, thích gì, yêu thương mình ra sao.
Từ hồi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, Khoa như phượng hoàng lửa hồi sinh từ đống tro tàn của một khoảng thời gian dài lận đận trong sự nghiệp. Em được mọi người biết đến nhiều hơn, họ đến vì dung mạo hoặc sự hài hước, ở lại vì tài năng và sự tử tế. Khoa trân trọng từng giây từng phút được cháy trên sân khấu, và biết ơn những bạn fan đã yêu thương mình, mãi cả sau khi show đã kết thúc.
Bởi vậy dù có bận tối mặt cho việc chuẩn bị album mới, cho show Tân Binh Toàn Năng, cho một phiên bản Kay Trần hoàn thiện hơn, Khoa vẫn luôn dành thời gian để lướt Thread, em muốn lưu lại mấy cái post mấy bà Bông bỏ công làm cho em, vì sau này tìm lại khó lắm.
Vậy mà không thấy yêu thương đâu, chỉ toàn thấy lửa phừn phựt, và đối tượng bị đốt không ai khác, bản thân em và người em rất quý mến, Subin hoàng hôn, Sibun, Subin hoàng điệu, anh Bin.
Từ hồi tham gia chương trình, Khoa đã mến mộ Sơn nhiều hơn các anh khác một chút. Khoa thân với nhiều anh tài khác chứ, như Neko này, anh Binz này, Khánh này. Nhưng khi ở cạnh Sơn, em bị thu hút. Chắc là vì cách anh dịu dàng với em bất kể lúc nào.
Ngay từ phòng Hội ngộ, Sơn đã chủ động bắt chuyện với em, xoá đi khoảng cách giữa cả hai dù một thời gian dài không liên lạc. Khoa lo lắng chứ, vì lâu rồi em không có hoạt động gì nổi trội, còn Sơn lại là một ngôi sao lớn, cảm giác tự ti là không thể tránh khỏi. Sự ấm áp của Sơn, cách anh ủng hộ em những lúc làm việc cùng, vừa chỉ dẫn vừa để em tự do thể hiện khả năng của mình chứ không hề áp đảo, những việc nhỏ như vậy thôi nhưng Khoa cảm kích lắm. Em nghĩ mình và Sơn có gì đó đồng điệu, ít nhất là tình yêu thuần tí dành cho âm nhạc. Mỗi khi thức khuya làm album, Khoa hay nhớ đến dáng vẻ của anh khi chăm chú làm nhạc, luôn chỉn chu trong từng khâu để cho ra sản phẩm chất lượng, em lại có thêm động lực để trở nên tốt hơn.
Nhưng bên cạnh sự ngưỡng mộ đó, có những cảm xúc cho anh mà em khó nói thành lời. Khoa thích được làm việc với anh, thích cả việc ở chung một chỗ với anh, vì anh sẽ luôn cười khi em bày trò, sẽ hùa theo em dù nó vô tri cỡ nào. Và Khoa thề là anh cứ bám lấy em.
Subin là một con khỉ thích đu cây, em muốn gào lên như vậy đó, ai tin thì tin.
Khoa bị ngượng skinship, nhưng Sơn cứ nhầm em mà quàng vai bá cổ, sơ hở là đụng chạm. Mấy lúc như vậy, Khoa lại thấy tim mình biểu tình. Khoa là chiến thần thả thính cơ mà, một tiếng vợ Khánh, hai tiếng vợ Phúc, nhưng bị Sơn ôm thì người cứng ngắt, mặt đơ ra không tí biểu cảm. Rồi lúc anh không chú ý tới em, Khoa thấy dỗi một tí. Sao lại ôm em rồi gọi anh Thiên là cô dâu hào môn, dịu dàng với em rồi lại tặng quà cho anh Sáu.
Khoa chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình với anh, thậm chí tự nhận mình sim lỏ Sơn. Nhưng cái tình cảm hơn mức bạn bè kia, anh có nhận ra không, không quan trọng, miễn là em còn được làm việc với anh, được shoutout cho anh thay vì im lặng như trước kia, như vậy em đã vui rồi.
Người ta cũng ship Khoa với anh đó chứ. Khoa vui vì họ ủng hộ hai anh em, vui hơn một chút vì mấy cái content dễ thương của họ. Nhưng Khoa cũng sợ, sợ những lời tai tiếng từ mối quan hệ này. Mỗi lần lửa cháy em đều muốn trốn biệt tích cho rồi, toàn những lời đau lòng.
Đây không phải lần đầu Khoa bị mạt sát, tới mức có lúc Khoa đã không muốn tương tác với anh nữa, để bảo vệ mình, bảo vệ anh. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn không lung lay, cứ đường anh mà làm, mời em đến fan meeting của anh, còn bảo em là người đặc biệt. Sau tất cả, luôn là sự tử tế của anh giúp em bình tâm trong cơn bão.
"Subin
bạn ngủ chưa"
"mới 10 giờ
sao thế"
"không có gì
tự nhiên nhớ mấy đêm mình làm nhạc cùng nhau
vui quá à
bạn là tấm gương để tui cố gắng hơn mỗi ngày á"
"anh cũng nhớ
vui phết"
Sơn nhìn màn hình, nhập rồi lại xoá, xoá rồi lại nhập.
"đang rảnh không
sang anh chơi"
Khoa hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Sơn. Từ hồi chương trình kết thúc năm ngoái, Khoa chỉ gặp anh mỗi dịp concert vì cả hai đều bận tối mặt. Vậy mà anh lại chủ động mời em, chả vì gì cả. Khoa đang buồn, nên em đồng ý luôn.
Khoa bắt xe sang nhà Sơn, rút kinh nghiệm lần trước giữ xe qua đêm tốn tiền quá. Em mua một bịch bia bọt, đồ ăn khuya từ cửa hàng tiện lợi dưới nhà. Tâm trạng được đi nhậu nên có tươi hơn lúc ủ rũ lướt Thread ở nhà.
"Nihao Subin"
Em giơ bịch đồ uống rồi lọt tọt đi vào nhà như thể mình là chủ.
"Bạn đi gì qua vậy"
"Bắt xe qua, thấy nhanh không"
"Đói không, ăn mì nhe"
Khoa lấy đồ trong bịch ra cất mấy lon bia vào tủ, lại lấy hai hộp mì bỏ vào lò vi sóng.
Sơn đứng ở đảo bếp nhìn em tự nhiên như ở nhà của mình, áo phông quần short cùng đôi dép lông hơi lớn size, anh không giấu được nụ cười.
"Bạn không sợ bụng mỡ hả mà còn ăn đêm"
"Không sao, lâu lâu mới có dịp gặp bạn, tui muốn thoải mái"
Sơn lấy ly rót nước cho cả hai, Khoa lại lôi trong tủ ra thêm hai ly, cho bia vào. Em đổ mì đã hâm nóng ra đĩa, đấy tới trước mặt anh.
"Sao nay rủ tui qua chơi vậy"
"Thì đang rảnh, tự dưng bạn nhắn, nên rủ đại"
"Subin cũng có lúc rảnh sao"
"Muốn thì rảnh, quan trọng là anh có muốn không thôi"
Sơn xoắn một đũa mì cho vào miệng, lại nhìn Khoa. Em có vẻ gầy hơn cả lúc ở concert
"Vậy là bạn muốn gặp tui chứ gì, cảm động quá"
"thế bạn có muốn gặp anh không"
Khoa thích chọc, còn Sơn thích tông thẳng.
Những lúc này Khoa sẽ cong đuôi chạy. Khoa nâng ly bia lên trước mặt Sơn.
"Đêm nay phải say"
"Đừng có ói đầy ra sàn là được"
Mì đã vào bụng, đĩa yên vị trong bồn rửa chén còn hai anh tài Soobin và Kay Trần thì ngả ngớn trên sofa. Một list nhạc RnB được mở từ dàn loa xịn trong phòng khách. Mặt Khoa đỏ lừ dưới ánh đèn vàng. Lần nào nhậu em cũng đỏ như tôm luộc, da trắng nên lại càng nổi bật cái sắc đỏ ấy.
"Giờ thì anh hỏi nhé, bạn có chuyện muốn tâm sự đúng không"
Sơn nghiêng người tựa vào ghế, tay chống bên sườn mặt, ánh mắt trìu mến nhìn Khoa, người đang ngả ra sau, hai chân buông thõng, mắt hướng về màn hình ti vi đang hiển thị lời bài hát.
"À...chuyện vặt ấy mà, tui bị tụt mood xíu thôi"
"Nói anh nghe đi"
"Chuyện trẻ con lắm"
"Anh muốn nghe"
Sơn xít sát hơn một chút, vẫn đủ khoảng cách để Khoa thoải mái. Khoa quay sang nhìn anh, ánh mắt của anh chân thành, làm em tin rằng mình có thể chia sẻ những buồn lòng đang chôn giấu.
"Có mấy cái bình luận ác ý"
"Về tài năng của tui"
"Họ nói tui không xứng đáng để làm mentor, không xứng ngồi cạnh bạn với chị Tiên"
Khoa dò xét phản ứng của anh, nhưng chỉ có sự lắng nghe tuyệt đối. Em uống thêm một ngụm lớn.
"Chê nhiều lắm...tui biết mình còn yếu kém, nên vẫn cố gắng mỗi ngày để tốt hơn, mỗi một công trong Chông gai thì tui tự thấy mình tốt lên một chút, tui tự hào vì những cải thiện của mình, xong lên thấy comment là lại nghĩ rốt cuộc mình có tốt hơn thật không, hay nó vẫn chưa đủ, tui lại lao vào tập, lại vẫn bị nói, tui biết nghệ sĩ thì không vừa lòng được tất cả, nhưng mà nó cứ ám ảnh tui vậy đó"
"xin lỗi Subin, tui nói nhiều quá"
Sơn xoa đầu Khoa
"Anh đang nghe mà"
Sóng mũi Khoa cay cay, vì em lại nghĩ đến những tiêu cực trong lòng, và vì người trước mặt vẫn dịu dàng nghe em phàn nàn.
"Mà hôm nay lại có chuyện..."
"Nâng ly cái nhé"
Sơn cầm ly bia nốc vài ngụm, Khoa cũng uống theo. Hơi men làm cả hai ngà ngà say. Khoa nói, giọng em nhỏ hơn ban nãy một chút làm Sơn phải xít lại gần hơn.
"Bạn biết việc hai anh em mình được fan ship với nhau phải không"
"Ừ, anh biết"
"Có người không thích việc ấy nên người ta ác ý dữ lắm, lâu lâu lại thấy tui hoặc bạn bị tế, aiss, ghét quá, sao cứ phải để tâm, sao người ta cứ chửi mình vậy, trong khi họ chẳng biết gì về mình"
"Mình như nào cơ"
"Thì mình thân thiết nhau, kệ mình đi, cứ phải móc mỉa, nói là xào, là giả, là cố ý để câu fan. Tui có rảnh đâu mà làm mấy chuyện đó, tui chỉ quý bạn thôi, thích thì up ảnh, thích thì shoutout, không được sao"
"Quý như nào"
Khoé môi Sơn cong lên, anh hơi ngả đầu lên lưng ghế để ngước nhìn khuôn mặt giận dỗi mắng anti của em.
"Quý kiểu anh em với nhau, muốn làm nhạc với anh bin, muốn diễn chung sân khấu với anh, đơn giản vì anh truyền cảm hứng cho em, anh hợp rơ với em"
Khoa cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý xưng hô của em đang loạn xì ngầu lên
"Còn bình thường không làm nhạc thì sao"
Sơn khẽ kéo hai chân mày em giãn ra, cứu lấy khuôn mặt nhăn nhó của gấu mèo. Khoa bị hành động của anh làm cho rung rinh, em hít một hơi sâu để lấy lại tỉnh táo
"Sao bạn hỏi nhiều quá vậy, bạn tự trả lời đi, nãy giờ toàn tui nói"
Láo ghê. Sơn cười khì, uống thêm một ngụm.
"Anh cũng quý bạn, làm việc chung thì ăn ý, chơi với nhau thì Khoa rất dễ thương"
Sơn thì thầm mấy chữ cuối làm Khoa đỏ mặt, mà không đáng kể vì mặt em quá đỏ rồi.
"Dễ thương là sao"
"Là đáng yêu, nhìn là muốn cưng, nhìn là muốn chọc, nhìn. là. muốn. ôm"
Sơn nói từng tiếng, không một động tác thừa kéo em vào lòng mà xoa đầu.
"Với anh Kay lúc nào cũng cố gắng, cầu toàn, hành động nhiều hơn là nói để chứng minh bản thân"
"Mỗi lần gặp lại, bạn đều làm anh bất ngờ vì một điều gì đó mới, một hình tượng mới, kĩ năng tốt hơn, trình diễn cháy hơn"
"Anh biết mình chẳng bao giờ thoát khỏi miệng lưỡi thiên hạ, nên mình lấy đó làm động lực để cố lên, chứ đừng nghi ngờ bản thân mình, tội mình lắm"
"Bạn là giỏi nhất quả đất"
Khoa sụt sùi, úp mặt vào lòng anh, đôi vai hơi run lên. Anh lại lần nữa xoa dịu em bằng sự nhẹ nhàng của mình.
Khoa tách ra khỏi lòng Sơn, mi mắt vẫn còn ươn ướt, đôi mắt trong veo nhìn anh
"Subin, em ôm bạn được không"
Sơn dang tay, Khoa ôm lấy eo anh, đầu tựa lên bờ vai rộng. Hai trái tim như chạm vào nhau, những nhịp đập không theo một trật tự nào. Nếu biết cái ôm có thể chữa lành đến vậy, Khoa đã ôm anh nhiều hơn rồi.
mình là gì của nhau hả Subin
Khoa muốn hỏi câu ấy, nhưng nó đâu còn quan trọng, là gì thì Sơn vẫn sẽ ủng hộ Khoa trên mỗi bước đường của em về sau, Khoa vẫn sẽ nghĩ về anh như một người anh, người thầy, người đặc biệt ở một góc trong trái tim bên phải của em.
——
🍰 để chữa lành con tym íu đuối bị khói lửa làm cho cháy xém
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top