Chương 1
"TRẦN ANH KHOA!" – giọng người đàn ông quát lớn vang lên, sắc lạnh như dao cứa.
"Ông đừng lớn tiếng với thằng bé quá" – người phụ nữ bên cạnh nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực để ông vơi cơn giận.
Người đàn ông trung niên đứng giữa phòng khách rộng lớn, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Nhưng đối diện ông, Trần Anh Khoa chỉ siết chặt tay, đôi mắt hoe đỏ nhưng cương quyết.
"Con không muốn. Ba muốn thì tự đi mà làm."
Cậu nói dứt khoát, rồi quay lưng, chạy ra khỏi căn nhà to lớn lạnh ngắt ấy – nơi từ lâu đã chẳng còn gọi được là "nhà".
Ngoài trời, cơn mưa đổ ào như trút. Dưới màn nước xám xịt ấy, hình bóng một người con trai trẻ loạng choạng chạy dọc vỉa hè, áo sơ mi dính bết vào da thịt, từng giọt nước mưa hòa lẫn nước mắt. Không ai nhìn thấy cậu đang khóc, nhưng mưa không đủ để che giấu nỗi đau đang gào thét trong lòng.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ được tự mình quyết định bất cứ điều gì.
Ăn gì – có người chọn.
Mặc gì – có người chuẩn bị.
Gặp ai, kết giao với ai – đều đã được sắp xếp.
Kể từ sau vụ bắt cóc năm cậu 8 tuổi – biến cố khiến cậu mất đi ký ức tuổi thơ và rơi vào khủng hoảng tâm lý suốt một thời gian dài – ba cậu bắt đầu kiểm soát mọi thứ gắt gao hơn. Lịch trình luôn được kiểm tra. Thậm chí bạn bè – cũng cần được "xác minh".
Cậu biết ông làm vậy là vì lo. Là vì yêu thương. Là vì từng suýt mất cậu một lần... Nhưng càng yêu, ông lại càng siết chặt. Và cái siết ấy – đau như gông xiềng.
"Ba không hiểu gì hết..." – Anh Khoa khẽ nức nở.
"Con mệt lắm rồi..."
Trần Anh Khoa, 21 tuổi, thiếu gia duy nhất nhà họ Trần – cái tên khiến ai nghe cũng phải dè chừng, nửa vì kính nể, nửa vì ganh ghét.
Sống trong nhung lụa từ bé, cậu được nuông chiều đủ kiểu, nên tính khí cũng trở nên thất thường, khó chiều lòng. Chính vì được chiều nên cậu luôn thích gì làm nấy, tính tình nghịch ngợm khó bảo. Nhưng thứ người ta không nhìn thấy, là đôi mắt cậu – luôn phảng phất một nỗi buồn không tên.
Bởi cậu chưa từng sống tự do – dù chỉ một ngày.
Kể từ khi du học trở về, Anh Khoa như con chim bị nhốt trong lồng kính. Đi đâu cũng có người đi theo. Làm gì cũng có người canh chừng. Còn hôm nay – giọt nước cuối cùng đã tràn ly. Cha cậu đã quyết định tuyển chọn vệ sĩ riêng cho cậu, người sẽ ở bên cạnh cậu 24/24 để đảm bảo rằng cậu sẽ không thể gây ra mấy trò vô bổ.
Sáng hôm sau, trời vẫn xám xịt một màu ủ ê. Sau cả một đêm dầm mưa ngoài đường, Anh Khoa được một trong những vệ sĩ trong nhà tìm thấy và đưa về. Người ướt sũng, môi tím tái, thân nhiệt tụt mạnh.
Nhưng khi vừa mở mắt, cậu chỉ im lặng đứng dậy, gạt đi mọi lời hỏi han từ mẹ. Không một cái liếc mắt. Không một lời đáp.
Cậu lạnh mặt bước thẳng lên tầng, đóng sập cửa phòng. Căn phòng rộng lớn, ấm áp và sang trọng nhưng lại chưa từng là nơi để cậu nghỉ ngơi thật sự.
Bên trong phòng tắm, hơi nước bốc mờ kính. Cậu ngồi trong bồn nước nóng, tay buông thõng, cơ thể mệt lả. Nước vẫn dâng lên từng chút, từng chút một, ngập dần cả cổ... rồi lên đến cằm...
Rồi... đến tận môi.
Cậu nhắm mắt.
Không động đậy.
Nước vượt qua môi, mũi, rồi trùm lấy toàn bộ gương mặt. Không còn tiếng nước chảy, không còn tiếng tim đập. Chỉ có sự im lặng đáng sợ của việc buông xuôi.
Một giây.
Năm giây.
Mười giây.
Bỗng—
"KHỤ... KHỤ KHỤ KHỤ!!"
Anh Khoa bật dậy khỏi mặt nước, ho sặc sụa, thở hổn hển như thể vừa được kéo ra khỏi vực sâu. Nước mắt và nước trong bồn hòa làm một, rơi không ngừng.
Cậu không khóc thành tiếng, nhưng lại đau như có thứ gì đó đang bóp nghẹt bên trong.
"Haizzz"
Lết ra khỏi bồn tắm với cơ thể run rẩy, cậu mặc tạm một chiếc áo thun rộng và quần dài, rồi ngả người xuống giường. Chiếc chăn mỏng phủ lên người, nhưng chẳng thể che đi cảm giác lạnh buốt trong lòng. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng cậu thiếp đi thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top