Chiều Thứ Tư
.
.
.
Chiều thứ tư mát mẻ, Anh Khoa được hẹn đến căn phòng sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc. Câu lạc bộ âm nhạc đứng đầu là thầy Tự Long, giáo viên dạy Văn của trường, trong câu lạc bộ ấy có rất nhiều nhóm khác nhau, nhóm hát, nhóm nhảy, nhóm múa chẳng hạn. Và Loa Phường là nhóm nhạc của câu lạc bộ.
Anh Khoa thấy trong phòng có nhiều người lắm, gặp ai em cũng cúi chào hết, rất lễ phép. Nhưng rồi em lại chơi vơi ở một góc phòng vì không biết mình phải đi về đâu, đảo mắt một vòng thì em va phải ánh mắt của người em thầm thích, Huỳnh Sơn nhìn em. Không kịp tránh thì Huỳnh Sơn đã hớn hở vẫy tay về phía của em, chỉ thẳng vào em.
- Bạn ơi, bên này này
Anh Khoa bất giác cảm thấy tai mình hơi nóng lên, cái bạn đẹp trai đấy đang vẫy tay với em kìa. Anh Khoa vội đáp lại một tiếng:
- Dạ
Anh Khoa nhanh chóng chạy sang bên đấy. Vừa đứng lại, bạn gấu mèo đã lễ phép cúi chào mọi người trong nhóm. Trước mặt em hiện có bạn Huỳnh Sơn, anh Thiện, anh Đan.
- Em giới thiệu đi
Anh Thiện niềm nở với em, nhưng mà giao diện của anh Thiện làm em sợ quá! Ý là nhìn nó bí ẩn mà nó ngầu ngầu mà nó sao á.
- À dạ, em tên là Trần Đăng Khoa, học sinh lớp 10A4 ạ
"Đăng Khoa là nhỏ nào nữa??". Anh Khoa nói thật là có run, trước mặt của Đức Thiện, Trung Đan lẫn "người thầm thích" Huỳnh Sơn thì không run cũng khó lắm. Hết anh Thiện tới anh Trung Đan phỏng vấn.
- Yeah, vì sao em lại đăng kí làm supporter cho Loa Phường?
Anh Khoa nhìn anh Trung Đan, anh này nhìn hiền hơn nhưng mà lạnh lùng quá! Anh Khoa cũng sợ anh này nốt.
- Dạ... dạ... bạn em đăng ký cho em nên em đến phỏng vấn ạ
Câu trả lời bất ngờ đến ngơ ngác, cả ba người khi nghe xong câu trả lời thật tình của Anh Khoa thì không biết nói sao. Nguyễn Huỳnh Sơn nhanh lấy lại tinh thần nhất, hắn cười cười, cảm thấy cái bạn này đáng yêu quá.
- Vậy là cậu đến đây chỉ vì thế thôi?
Người thứ ba làm Anh Khoa sợ cuối cùng cũng lên tiếng, nếu hai anh làm Khoa sợ vì vẻ ngoài thì Huỳnh Sơn làm Khoa sợ vì sự nhiệt tình, sao cứ nhìn em cười đểu thế? Đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng mà như vậy là tấn công tâm lý đó.
- À.. không không, em thật sự ấn tượng với nhóm ngay hôm khai giảng ấy ạ, em thích lắm, em cũng muốn trải nghiệm để lấy thêm kinh nghiệm ạ
Anh Khoa cuống quýt cả lên, em nói một tràn dài cả một câu liến thoắng khiến Huỳnh Sơn ôm bụng cười nắc nẻ.
- Được rồi, tụi anh sẽ thông báo lại cho em sau nhé?
- Ơ, em chưa hỏi mà
Choàng tỉnh khỏi cơn cười, Huỳnh Sơn vẫn chưa được phỏng vấn mà, mặc dù là người mới nhưng Huỳnh Sơn được các anh o bế từ hồi cấp hai rồi, "công chúa" của các anh vừa giỏi, vừa ngoan, vừa đẹp trai, vừa thơm nữa. Thương lắm đấy.
- Rồi rồi, "công chúa" hỏi đi
- Bạn có thấy tôi đẹp trai không?
- Có
Thật lòng không nói phét, nhìn ánh mắt của Anh Khoa nhìn chăm chăm vào Huỳnh Sơn đang cười mãn nguyện vô cùng, mê đến thế cơ à. Huỳnh Sơn mãn nguyện rồi gật đầu, vỗ tay.
- Được rồi, có muốn đi uống nước không? Làm quen ha?
Huỳnh Sơn đánh một cú mạnh vào trái tim non nớt của Anh Khoa, đúng là thích một người không biết mình thích họ là cảm giác vừa sướng vừa sợ mà. Anh Khoa không biết phải làm sao, nửa muốn đi, nửa không muốn đi.
- À... Tớ... nay tớ bận rồi, em xin lỗi mọi người, em xin phép
Anh Khoa nắm chặt quai chiếc balo của em, rất ngoan ngoãn cúi chào bạn và hai anh, sau đó vội vã đi về để lại một Huỳnh Sơn bĩu môi, làm ra vẻ tiếc nuối lắm:
- Ơ tiếc thế
Anh Thiện ở phía sau cười cười, đôi mắt sau lớp kính híp híp lại trông gian lắm. Anh cợt nhã nói:
- Công chúa bị từ chối rồi
- Đi uống không?
Anh Thiện khoác vai của Huỳnh Sơn định kéo đứa em của mình đi uống nước nhưng mà mông của "công chúa" dính chặt vào ghế rồi.
- Em định rủ người mới đi thôi, cậu ấu không đi thì thôi, em về
Xuân Đan và Đức Thiện nhìn nhau rồi lại nhìn Huỳnh Sơn đang làm cái mặt không phục, Đức Thiện cười cười ghẹo thằng em của mình:
- Ơ công chúa của bọn anh này sao vậy nè?
Trên đường về nhà, Anh Khoa không ngừng hồi tưởng lại buổi gặp ngày hôm nay, Huỳnh Sơn vừa đẹp trai, vừa thơm nữa. Nhưng mà sao lại thân thiện với em quá vậy, khiến em sợ lắm luôn ấy. Anh Khoa vừa về đến nhà, tắm rửa xong chuẩn bị ngồi vào bạn làm bài tập thì điện thoại bỗng có thông báo.
NGUYỄN HUỲNH SƠN GỬI LỜI MỚI KẾT BẠN ĐẾN EM!!!!
Tim Anh Khoa như khựng lại hẳn một nhịp, người ta sao lại gửi lời mời kết bạn với em vậy? Có nên đồng ý không? Chưa kịp nghĩ thì tay run quá nhấn luôn vào hai chữ "đồng ý". Khoa ơi, Khoa đồng ý rồi.
Ngay lập tức, tin nhắn từ người đấy hiện lên, trái tim bé nhỏ của Anh Khoa đập liên hồi, cứ như đang đứng cạnh cái loa lớn vậy.
"Bạn ơi, tôi là Nguyễn Huỳnh Sơn, thành viên nhóm nhạc Loa Phường, bạn được duyệt làm supporter của nhóm rồi nhé, hẹn bạn tối mai tại quán Tiramisookay để chào đón nha, ăn mặc đẹp xí"
"Dạ"
Sau đó, không còn sau đó nữa, Anh Khoa gục xuống giường luôn rồi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top