DANCING IN THE DARK

.

.

.

Có bao giờ bạn cảm thấy sợ hãi vì điều gì đó chưa? Ví như một việc nào đấy mà bạn chẳng thể ngờ được ập đến, và ngay giây phút bạn biết được sự thật thì con sợ hãi nuốt trọn lấy bạn, từ tinh thần cho đến thể xác.

Trần Anh Khoa chính xác là đang trải qua cảm giác ấy, nó ập đến chẳng báo trước, nuốt trọn lấy Trần Anh Khoa như một vũng lầy chẳng còn đường thoát, nó nhấn chìm, khiến Anh Khoa chết ngợp và rồi chẳng còn gì nữa.

Nói về Trần Anh Khoa thì hẳn ai cũng biết em là một vũ công đương đại nổi bật và đầy triển vọng của vũ đoàn Vượt Ngàn Chông Gai. Tuổi trẻ và tài năng là hai điều kiện cần và đủ để Anh Khoa nổi bật hơn tất cả mọi người xung quanh. Tưởng chừng như ánh sáng của hào quang đã đến bên em thì một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra cướp đi mọi thứ của em.

Chiếc đèn chùm trong buổi biểu diễn hôm ấy, chính chiếc đèn chùm lấp lánh ấy là thủ phạm. Sân khấu sáng đèn, Anh Khoa đắm mình trong màn trình diễn mà chẳng bận tâm gì. Em luôn như vậy, tận hưởng âm nhạc và hoàn thành bài nhảy một cách hoàn hảo. Và rồi, chiếc đèn chùm rơi từ trên cao xuống, ngay nơi Anh Khoa đang đứng. Bàng hoàng và bất ngờ, chẳng ai kịp trở tay, cho đến khi một vị khách la lên "Máu...máu". Anh Khoa được đưa vào bệnh viện với trạng thái không còn tỉnh táo, máu ở đầu chảy dài, viền theo đường nét gương mặt xinh đẹp của em. Anh Khoa bị chẩn đoán mất khả năng thị lực và thính lực do dây thần kinh chịu trách nhiệm hai cơ quan này bị tổn thương nghiêm trọng.

Anh Khoa chẳng thể ngờ bản thân lại gặp chuyện như này. Mà cùng phải, phàm là người thường thì có thể ngờ được chuyện họa hoằn gì đến với mình cơ chứ. Anh Khoa là một vũ công cơ mà, đôi mắt và đôi tai là hai giác quan quan trọng. Mắt nhìn, tai nghe nhưng giờ thì sao. Một Trần Anh Khoa mắt không thấy, tai không nghe thì làm sao mà nhảy múa được nữa. Như con chim vàng oanh bị cắt cổ, không thể hót, Anh Khoa chẳng thể nào tỏa sáng được.

Tuyệt vọng...

Quá đỗi tuyệt vọng...

Anh Khoa dường như đã tìm đến cái chết ngay tức khắc sau khi biết mình chẳng thể thấy và cũng chẳng thể nghe, cảm giác như bản thân mình chẳng còn tồn tại nữa. Hoảng loạn, hoảng loạn đến tột cùng, Anh Khoa quơ quào trong bóng tối của riêng mình, em căng người lắng nghe nhưng chẳng nghe thấy gì, cảm giác bức bối cứ ào đến em, nó mạnh mẽ đánh vào tâm lý yếu ớt của em ngay lúc đấy, em ngây người. Nước mắt trào ra từ hốc mắt, đôi mắt em mở to và trống rỗng, chẳng có gì trong đấy cả. Người ta chỉ thấy một Trần Anh Khoa tựa như một pho tượng được đúc đẽo tỉ mỉ và chẳng có hồn. Như một nghệ nhân yếu nghề, tạo ra một tác phẩm nghệ thuật trống rỗng, vô hồn, thật đáng thất vọng. Đấy đâu phải tác phẩm nghệ thuật để đời nữa, phá đi thôi. Anh Khoa chọn cách kết liễu đời mình, suy nghĩ ngu ngốc ấy sợt qua trong đầu em và em đã định hiện thực hóa nó nếu không có một người. Hoàng tử của vũ đoàn, là khát khao, là ánh sáng, là người đưa em đến với nhảy múa, là chân lý của em. Nguyễn Huỳnh Sơn. Người ngăn em đến với tử thần. Nếu ví Anh Khoa là một hành tinh trong hệ mặt trời thì Huỳnh Sơn chính là mặt trời, một mặt trời soi rọi tất cả các hành tinh, trong đấy có cả Trần Anh Khoa. Anh là người đã kéo Anh Khoa ra khỏi vũng lầy mà chẳng để em bị xây xác, là người cứu lấy con chim vàng anh đang thoi thóp chờ chết. Nguyễn Huỳnh Sơn đã cứu Trần Anh Khoa.

Nguyễn Huỳnh Sơn xoa xoa chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út mình Trần Anh Khoa, chiếc nhẫn với thiết kế đơn giản, cùng với chiếc nhẫn trên tay Huỳnh Sơn là một. Hai người đã ở bên nhau lâu rồi. Là người chăm sóc Anh Khoa, từ lúc em gặp phải tai nạn ấy, Huỳnh Sơn đã lâu rồi không đưa em đi đó đây, việc mà cả hai đã từng làm rất nhiều trước kia. Huỳnh Sơn từng từng nói với em rằng cả hai sẽ rong chơi cả đời như này với nhau.

Một chuyến đi biển có thể chữa lành tâm hồn con người nhiều đến nhường nào? Huỳnh Sơn từng tự hỏi như thế. Nhưng rồi, khi anh thấy Anh Khoa mỉm cười khi cảm nhận được cơn gió biển thổi qua mặt, nô đùa cùng mái tóc đen bồng bềnh của em thì Huỳnh Sơn đã biết.

Anh Khoa cảm nhận được từng đợt gió thổi qua người mình, cảm nhận được cái nắng chói chang, cảm nhận được từng hạt cát đang len lỏi dưới chân mình, cát mịn và ấm lắm. Rồi, em lại cảm nhận được dòng nước ấm cứ chạm vào chân em rồi biến mất, rồi lại chạm vào em một lần nữa. Hai tay em được Huỳnh Sơn nắm lấy, ân cần và nâng niu, đôi tay ấy dẫn đường em đi, từng chút từng chút một, kiên nhẫn chờ đợi em. Anh Khoa thích thú, em nở một nụ cười, cảm nhận nước dâng lên đến bắp đùi. Anh Khoa cảm giác như mọi thứ tồi tệ mà em trải qua dường như đã biến mất trong phút chốc.

Nhận ra người trước mặt mình thích thú đến mức mỉm cười, đôi mắt vốn vô hồn lại ánh lên chút gì đó lấp lánh, Huỳnh Sơn cũng vui mừng mà cười theo. Anh Khoa rạng rỡ thế này mới xinh đẹp chứ.

- Sơn, Sơn

Anh Khoa phấn khích reo lên khiến Huỳnh Sơn cười thành tiếng, em đáng yêu thật. Anh trong vô thức đáp lại em:

- Anh đây

- Sơn

Chưa nhận được sự hồi đáp, Anh Khoa tiếp tục gọi người thương của mình. Huỳnh Sơn như trêu ghẹo, lại đáp em bằng lời.

- Ừ, anh đây

Sau đấy, Huỳnh Sơn vẽ gì đấy vào lòng bàn tay của em, nói với em rằng anh đã nghe thấy em gọi rồi.

- Em... thích lắm... cảm ơn anh

"Anh cũng thích Trần Anh Khoa"

Hiểu được ý trong lòng bàn tay, Anh Khoa nở nụ cười rạng rỡ, muốn bước đến ôm lấy anh. Huỳnh Sơn hiểu ý, anh nhẹ nhàng nâng đôi tay của em lên, vòng qua cổ mình, rồi ôm lấy eo em. Cái ôm ấm áp giữa biển trời bao la. Ánh nắng nhẹ nhàng ôm lấy hai con người yêu thương nhau, sóng biển chợt nhẹ nhàng vỗ về đôi con người đang yêu thương lẫn nhau.

Đừng nói "Anh không yêu em nữa rồi". Huỳnh Sơn dường như chẳng còn cảm giác tức giận nữa. Anh thấy đôi khóe mắt của Anh Khoa bắt đầu đỏ lên, trong phút nóng giận, anh quên mất Khoa mới là người cần được quan tâm. Nói yêu người ta mà làm người ta khóc thì chẳng phải yêu nữa rồi. Huỳnh Sơn ngồi xổm xuống, đôi diện với một Trần Anh Khoa đang mím chặt môi để ngăn dòng nước mắt của mình chảy xuống. Một người chợt mất đi thính giác sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng nói chuyện của họ. Anh Khoa cũng thế, vì không thể nghe được mình nói gì mà em cũng dần mất đi khả năng nói chuyện. Huỳnh Sơn là người dạy em nói, anh kiên nhẫn chỉ em từng chữ cái một. Huỳnh Sơn viết chữ "a" lên lòng bàn tay của em, chờ đợi em phát âm chữ "a", nếu đúng, anh sẽ cưng chiều xoa đầu em. Cứ như vậy, Anh Khoa nói được, nhưng hạn chế. Dù vậy Huỳnh Sơn lại không cảm thấy chán nản, anh nghiên cứu và dạy em nói được tên của chính mình, tên của anh và cả câu "Anh Yêu Em".

Huỳnh Sơn đã cảm nắng em từ lúc em bước vào vũ đoàn. Đôi mắt cáo xinh đẹp chứa đựng hàng ngàn vì sao lấp lánh khi nhìn anh, giọng nói tinh nghịch lúc chào anh và nhớ anh giúp đỡ đã khiến tim Huỳnh Sơn mất một nhịp. Một hai ba năm, nhịp bốn bị một Trần Anh Khoa nhiệt huyết, ham học hỏi và quấn quít bên anh trộm mất rồi. Ngày đó, Huỳnh Sơn luôn mông lung một điều, rằng chàng trai này có yêu mình không nhỉ? Huỳnh Sơn đã nghĩ thế, bởi anh lỡ yêu con người này thật nhiều mất rồi. Huỳnh Sơn nhận được cái gật đầu của em sau hai năm theo đuổi vào hôm sinh nhật của anh. Chỉ có ai chứng kiến cảnh tượng ấy mới biết Huỳnh Sơn vui sướng đến nhường nào, anh hạnh phúc đến mức chẳng biết mình đã khóc khi nào, nước mắt cứ thế tuôn trào nơi đôi mắt to tròn chất chứa cả một trời cảm xúc. Nguyễn Huỳnh Sơn cảm thấy may mắn, may mắn vì nhận được cái gật đầu chấp thuận của Trần Anh Khoa.

Anh còn thấy may mắn khi trải qua mọi chuyện, vui có, buồn có, đau đớn có nhưng rồi mọi thứ vẫn ở đây. Mọi thứ ở đây chính là Anh Khoa. Trần Anh Khoa vẫn ở đây với anh.

"Cảm ơn em đã ở đây với anh"

Ngay giây phút Trần Anh Khoa muốn kết liễu cuộc đời mình, Huỳnh Sơn đã đến kịp, đã cứu lấy người con trai anh yêu thương khỏi phút bồng bột nhất thời. Đáng lẽ, Huỳnh Sơn nên cảm ơn mình vì đã giữ được Anh Khoa ở lại bên mình. Nhưng không, Huỳnh Sơn lại nghĩ, Anh Khoa vì thương anh nên mới ở lại với anh, không trốn anh đi đến nơi nào đó xa xôi mà anh chẳng thể tìm được. Huỳnh Sơn luôn đặt Anh Khoa của anh ở một vị trí đặc biệt mà.

Hai người ngồi cạnh nhau, trên bờ cát trắng, Anh Khoa tựa đầu mình lên vai của anh, im lặng cảm nhận không gian xung quanh. Sóng biển rì rào, như nô đùa cùng đôi bàn chân của em, hết chạm vào rồi rời đi, rồi lại chạm vào. Anh Khoa cảm nhận được bây giờ có lẽ mặt trời đã ngủ rồi, nhường chỗ cho mặt trăng và xung quanh mát hơn nhiều.

"Anh Khoa"

- Dạ

"Em có muốn nhảy múa thêm một lần nữa không"

Anh Khoa chợt khựng lại, em chẳng dám nghĩ đến việc này sau khi biết mình mất đi thính giác và thị giác. Việc nhảy múa đối với em bây giờ như một điều xa vời vậy. Như một kẻ say rượu cố vớt mặt trăng dưới lòng sông, có vớt thế nào cũng chẳng vớt được, vì mặt trăng kia là ảo còn người này lại là một kẻ say. Anh khẽ lắc đầu. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm trái tim của em vẫn muốn nhìn thấy một Trần Anh Khoa đắm chìm trong những động tác, đắm chìm trong cảm nhận và say sưa. Anh Khoa không biết chọn cái nào, cái lắc đầu của em bây giờ lại mang ý nghĩa rằng, em chẳng biết nữa.

"Anh Khoa"

- Dạ

"Nhảy cùng anh nhé!"

- Dạ

Cái "dạ" phía sau nhỏ thôi nhưng lại khiến Huỳnh Sơn cảm thấy mình vừa đạt được một thành tựu to lớn. Anh bế bổng em lên, trân trọng bế em theo kiểu công chúa. Anh Khoa có chút hoảng loạn, vội quơ tay để tìm điểm tựa. Huỳnh Sơn đưa mặt mình đến gần tay em. Bàn tay nhỏ chạm vào gương mặt điển trai của hắn, như tìm được vật quý giá, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, từ má rồi đến xương hàm cuối cùng trượt xuống cổ và điểm tựa của em dừng lại ở cổ của hắn.

Huỳnh Sơn bắt đầu đưa Anh Khoa trở lại với đam mê lớn nhất đời em, là nhảy múa. Anh Khoa dè dặt và vụng về, nhưng trong mắt của Huỳnh Sơn những hành động ấy lại có chút đáng yêu. Huỳnh Sơn biết Anh Khoa lúc em đã là một vũ công lành nghề, nên những hình ảnh này của em chưa bao giờ anh được thấy. Huỳnh Sơn áp sát vào người em, tựa như muốn hòa làm một với em, từng động tác, từng cái đưa tay, từng cái dũi chân, từng chút từng chút một. Anh để Anh Khoa đếm nhịp, anh sẽ nương theo em. Huỳnh Sơn sẽ nương theo Anh Khoa.

Thời tiết dạo này thay đổi chẳng kịp trở tay, Huỳnh Sơn muốn đưa Anh Khoa ra khu vườn nhỏ của cả hai tắm nắng cũng khó. Đôi lúc Huỳnh Sơn còn muốn đưa Anh Khoa ra khu vườn của cả hai để tập luyện, đổi địa điểm một chút cũng hay mà đúng không? Hôm nay theo dự báo thời tiết sẽ là một ngày nắng đẹp. Huỳnh Sơn tin vào nhân viên trạm khí tượng nên bây giờ em và Huỳnh Sơn đang ở ngoài khu vườn đầy những loài cây mà cả hai yêu thích để tắm nắng và tập luyện.

"Em cảm nhận được không?"

Huỳnh Sơn viết vẽ vào lòng bàn tay mềm mại của em, cảm giác nhột nhột quen thuộc khiến Khoa thích thú.

"Trời đang nắng đấy"

Huỳnh Sơn tiếp tục dùng ngón tay thon dài của mình để vẽ viết vào trong lòng bàn tay của Anh Khoa. Em nhẹ giọng đáp lời hắn:

- Ấm... ạ

"Ấm như cái ôm của em vậy"

Rồi chẳng thông báo gì, ông trời lại trút vài hạt mưa nhỏ xuống đất. Anh Khoa dừng lại, cảm nhận từng hạt mưa thấm vào da thịt của em. Dần dần càng nhiều, càng nhiều hạt mưa lớn nhỏ chạm vào da thịt của em. Anh Khoa thích thú reo lên:

- Sơn ơi, mưa... mưa rồi

- Vào nhà thôi! Em cảm mất

Huỳnh Sơn nắm lấy tay em, đưa người thương của anh vào lại trong nhà. Anh Khoa cảm nhận được chút gió, chút nước mưa lướt qua da thịt mình lần cuối trước khi cảm nhận cái ấm áp của máy sưởi và lông mịn từ chiếc khăn lông mà Huỳnh Sơn đang dùng để lau cho em. Anh Khoa khẽ nghiêng đầu, áp chiếc má mềm của mình vào lòng bàn tay của Huỳnh Sơn. Chiếc khăn lông dừng lại, Huỳnh Sơn dừng lại, ánh mắt của anh dừng lại trên một Trần Anh Khoa mềm mại, nhẹ nhàng và đáng yêu. Huỳnh Sơn mỉm cười, em bé của anh lại làm nũng rồi.

- Sơn..

Giọng nói có chút dè dặt lại thêm phần nũng nịu, làm nũng như mật ngọt rót vào tai của Huỳnh Sơn. Anh vẫn không ngừng tay lau mấy giọt mưa dọng lại trên người em.

- Hửm?

- Em muốn nghịch mưa

"Không được"

- Đi mà... Sơn

Huỳnh Sơn lại viết vào lòng bàn tay của em, nhưng Anh Khoa có vẻ vẫn muốn nghịch nước mưa lắm.

"Bị cảm mất"

- Một chút...chút thôi

Nguyễn Huỳnh Sơn đầu hàng, giọng nói ngọt lịm, có chút nũng nịu khiến Huỳnh Sơn chẳng thể nào cản em đến với cơn mưa xuân ngoài kia. Dẫu biết nó có thể khiến em ốm nhưng chịu thôi, anh đã thể ngăn trái tim mình yếu mềm trước em. Anh hé cửa sổ, để Anh Khoa đứng bên cửa sổ, vươn tay hứng những hạt mưa đầu xuân, nhẹ nhàng và yên ả. Huỳnh Sơn ôm lấy em từ phía sau, anh cúi đầu hôn lên mái tóc đen mềm mại, rồi vùi mặt mình vào hõm vai của em, tham lam hít hà mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể người nhỏ hơn. Anh Khoa vẫn thích thú với những hạt mưa lắm, miệng em chẳng thể khép lại vì thích thú, đôi mắt ánh lên vài tia sáng phấn khởi. Như đứa trẻ lần đầu thấy mưa vậy. Rồi bàn tay đang hứng mưa của Anh Khoa được một bàn tay to lớn, bao lấy cùng em cảm nhận những hạt mưa xuân đầu mùa.

Huỳnh Sơn lẫn Anh Khoa đều thấy cuộc tình của họ thật kì lạ, từ hai con người xa lạ, họ mến mộ nhau rồi đến với nhau. Từ hai trái tim chẳng chung nhịp đập, hai thế giới chắc có lẽ cũng khác nhau, nhưng rồi cả hai lại gặp nhau ngay thánh đường, ngay chính sân khấu mà cả hai đã từng dồn hết tâm huyết của mình vào đấy. Mỗi ngày gặp nhau, tình yêu lại càng nảy nở trong tâm hồn của hai người trẻ tuổi nhiệt huyết. Cùng với tình yêu là đam mê với nhảy múa vẫn quấn lấy họ. Những buổi tập chung, những màn kết hợp, những ánh mắt, cái chạm như từng đốm lửa nhỏ góp thành một đốm lửa lớn, tình yêu họ bùng cháy như cách họ tỏa sáng trên sân khấu với những ánh mắt tán dương và những tràn vỗ tay tán thưởng dài không ngớt. Huỳnh Sơn luôn muốn giữ lại ở Anh Khoa cái lửa nghề cháy bỏng mà em từng có, anh luôn nghĩ Anh Khoa chưa bao giờ tắt ngấm đi cái ngọn lửa rực rỡ kia, chỉ là ngọn lửa ấy đang âm ỉ sâu trong trái tim của em, chờ một ngày nào đấy, một ngày mà ngọn lửa ấy lại bùng lên lần nữa, nóng rực và cháy bỏng. Mặc kệ ánh sáng nơi em có dần phai mờ đi, anh vẫn muốn cùng em nhảy múa một lần nữa.

Căn phòng rộng lớn được trang hoàng theo phong cách trung âu, giữa phòng là một khoảng trống đủ để người ta vẫy vùng với âm nhạc. Anh Khoa được dặn dò là đứng đấy đợi người thương của em. Hôm nay, em được Huỳnh Sơn mặc giúp một bộ trang phục rất đặc biệt, bộ trang phục mà em đã mặc để kết hợp cùng Huỳnh Sơn trong một bài diễn. Anh Khoa trân trọng bộ trang phục này lắm. Em ở đấy, không chút lo lắng, em và Huỳnh Sơn đã tập luyện bài diễn này cả ngàn lần rồi mà. Rồi em cảm nhận được có người đang bước đến bên mình. Là Huỳnh Sơn, em ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng của người em thương. "Chai dầu thơm" - "Trai giàu thơm". Anh Khoa vui mừng đưa tay về phía Huỳnh Sơn, chạm vào bộ trang phục trên người anh. Huỳnh Sơn mỉm cười, đôi mắt rũ cùng hàng lông mi dài, ánh nhìn như muốn nhấn chìm người trước mặt vào bể tình ái. Nhưng tiếc là lần này, Huỳnh Sơn không để ai nhìn thấy đôi mắt của anh nữa. Huỳnh Sơn nắm lấy bàn tay của Anh Khoa, nhẹ nhàng và nâng niu đưa bàn tay ấy chạm lên gương mặt của anh. Anh Khoa không hiểu lắm nhưng bàn tay như thường lệ vuốt ve gương mặt người mình thương, chợt xúc cảm ơn tay em chạm vào một mảnh vải, mảnh vải lụa vắt ngang gương mặt của anh. Anh Khoa đưa hai tay lên, ngẩn ngơ một lúc lâu. Huỳnh Sơn làm gì thế?

- Sơn

"Anh đây"

Anh Khoa nhận ra rằng, Huỳnh Sơn bịt mắt bằng một dải lụa mềm, anh làm vậy để giống em. Huỳnh Sơn vì em mà làm điều này. Anh Khoa cảm thấy tim mình ấm áp vô cùng,

.

"Mình cùng nhau
Dancing in the dark, dark, dark
Dancing in the dark, dark, dark"

Anh Khoa và Huỳnh Sơn bắt đầu đắm chìm trong tình yêu của đời mình, mặc kệ xung quanh như nào. "Ngoài trời mưa đang giông tố, căn phòng lặng không tiếng gió", có lẽ chính ông trời cũng không kiềm lòng được trước tình cảnh này, căn phòng của cả hai vẫn yên ả, chỉ có tiếng nhạc và tiếng bước chân của cả hai mà thôi. Căn phòng này là thế giới riêng của cả hai. Chỉ riêng cả hai thôi. Huỳnh Sơn đưa tay đỡ lấy eo của em.

- Anh đỡ nhé!

Nhắm mắt

- Xoay

"Mình cùng nhau
Dancing in the dark, dark, dark
Dancing in the dark, dark, dark"

Dù ngày sau khốn khó hay phồn hoa, chỉ cần hai ta không rời xa. Nơi bóng tối cũng sẽ đong đầy khoảnh khắc. Huỳnh Sơn lẫn Anh Khoa trong đêm hôm ấy đã thầm thề nguyện, dù mai sau có ra sao đi nữa, chỉ cần anh và em vẫn ở đây, Huỳnh Sơn lẫn Anh Khoa chắc chắn sẽ cùng nhau vượt qua mà thôi.

"Dancing in the dark"

.

.

.

3576

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top