CHAP 13: DỊU DÀNG ĐẾN TỪNG PHÚT GIÂY
Đã vài ngày kể từ khi trái tim đồng điệu, thế mà kẻ ba mươi, người ba hai cũng chẳng có thời gian gặp nhau. Công diễn 1 sắp đến cùng lịch trình diễn dày đặc tích đỏ cả calendar báo hiệu với cả hai rằng sự nghiệp đã lên tiếng đòi lại sự chú ý.
Trở về nhà lúc 11 rưỡi khuya, rã rời đến mức chẳng muốn bật đèn, Soobin cứ vậy thả mình xuống chiếc sofa quen thuộc, mệt mỏi thở hắt ra một tiếng. Bài vũ đạo Trống Cơm vừa được biên tối nay thực sự đã đánh gục từng tấc da thịt trên cơ thể anh. Nếu không phải vì đặc thù nghề nghiệp phải thường xuyên tập luyện, có lẽ anh đã chẳng lết về được đến nhà.
Người nọ lười biếng nằm dài ở đó, mắt nhắm hờ. Cả căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua cửa sổ, rải lên từng góc, từng bậc sáng nhạt nhòa. Lúc này, mỗi cơ bắp trong anh đều như đang gào thét đòi được nghỉ ngơi, nhưng Soobin lại không tài nào chợp mắt. Tâm trí anh chạy đua nghĩ về vài task công việc dang dở, cái demo thứ 7 của Trống Cơm mới được anh Vịnh gửi qua mà bản thân còn chưa ưng ý, và rằng buổi công diễn chỉ còn đếm ngược từng ngày. Soobin thở dài, giữa cơn tĩnh lặng mệt nhoài, bỗng nhớ sự ồn ào liến thoắng của một người ngốc nghếch.
Vuốt mở khóa màn hình, tìm vào số liên lạc quen thuộc, muốn nghe giọng bạn một chút, nghe cái cách bạn đơn giản kể lể về ngày hôm nay, nhưng nghĩ thế nào, Soobin lại lưỡng lự. Anh biết lịch trình của Kay cũng bận rộn như mình, và mỗi lần gọi điện thì cả hai chẳng thể thoát ra để làm việc gì khác nữa. Vốn chỉ định gọi 15 phút, nhưng thế nào cũng sẽ biến thành 2-3 tiếng, rồi anh sẽ tham lam muốn trông người nào đó ngủ, kết quả là để máy cả đêm. Ngón tay chạm hờ trên nút gọi hồi lâu, rồi rốt cuộc vẫn rời đi. Nghĩ lại thì vẫn là nên để Kay tập trung làm xong việc và nghỉ ngơi. Có lẽ bạn cũng đã kiệt sức rồi.
Soobin ủy khuất, tạch tạch nhắn một cái tin chúc ngủ ngon, định bụng sẽ quay trở lại với đống deadline đang chờ anh xử lý. Nhưng sau khi tin nhắn được gửi đi, ngay lập tức màn hình lại hiển thị cuộc gọi video đến. Ba chữ "Trần Anh Khoa" rọi sáng cả căn phòng tối làm Soobin có chút giật mình. Tim anh bất giác đập nhanh hơn, và mệt mỏi còn đọng lại bỗng chốc bị thay thế bởi dòng cảm xúc ấm áp, ngọt ngào lấp đầy từng ngõ ngách. Ba mươi hai tuổi luống cuống đưa tay vuốt tóc, chỉnh lại biểu cảm thật thoải mái, cố giữ bình tĩnh, hắng giọng một cái, hít sâu một hơi trước khi nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Soobin ơi~" - Đầu dây bên kia vang lên giọng cún con thật mềm mại - "Bạn đi ngủ rồi à sao tắt đèn tối om hết thế?"
Đúng là âm thanh anh muốn nghe. Soobin mãn nguyện nhìn con cáo nhỏ với cái đầu bù xù đang cúi sát vào màn hình, nheo mắt quan sát anh, cũng chẳng biết từ lúc nào khóe môi đã cong lên một nụ cười hoàn hảo. Cái vẻ ngây ngô và toe toét của tụi mới yêu khi nào cũng làm gương mặt cả hai lấp lánh.
"Anh chưa ngủ đâu, mệt quá nên lười mở đèn lên thôi"
Người trong màn hình cau mày, vẻ mặt dường như có chút trách móc.
"Sao mệt đến thế rồi mà không về nghỉ sớm? Này, tui đã bảo bạn đừng có cố quá, giờ mình có tuổi rồi, tập nhiều quá lỡ bị chấn thương thì sao? Bạn thương Soobin gần 40 tuổi chút được không?"
"Eo, hồi xưa đi học bạn nghỉ đúng hôm cô dạy làm tròn đúng không? Kay ơi Kay anh đây vẫn còn trẻ khỏe chán" - Soobin bĩu môi, giả vờ làm mặt nghiêm túc, nhưng vẫn không nhịn được phì cười, nói thêm anh chỉ mới ba hai thôi.
Con cáo nhỏ cũng chẳng chịu thua nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo lèm bèm rằng càng nói thế tui càng thấy bạn già, chẳng có người trẻ nào tắt điện tối om lúc 11 giờ cả.
Soobin gật gật đầu cợt nhả, như chấp nhận lí lẽ đó. Đoạn, anh nghiêm chỉnh ngồi dậy trên sofa, nhấn nhá thêm vài câu: "Cái tuổi ba hai không phải để bị cười cợt đâu, Kay ạ. Mà người già như tôi cần phải được chăm sóc, nếu không sẽ lụi tàn nhanh lắm đấy."
Nào ngờ bạn nhà anh từ đầu dây bên kia lập tức lấy tay che miệng vẻ hoảng hốt, chế độ diễn viên chuyển nhanh đến nỗi mấy ngôi sao Hollywood nhìn thấy còn phải xấu hổ, ánh mắt long lanh "chân thành" nói với anh: "Thế ạ? Trời ơi em qua luôn đây Soobin ơi, anh có đợi được không? Anh đừng lụi mất luôn nhé em buồn đấy"
Người lớn hơn bật cười, thấy bạn nhà mình đúng là chẳng bao giờ chịu thua.
"Thôi đi, bạn chỉ cần ngủ đủ 8 tiếng một ngày, ăn đủ 3 bữa, không vắt kiệt sức mình là anh tự động trẻ ra luôn ấy" - Người nọ dịu dàng đáp.
Bất ngờ, Kay chẳng nói gì nữa, chỉ cúi đầu cười hì hì, nhưng dáng vẻ này của bạn sao mà có chút chột dạ. Im lặng một lát, rồi Soobin lại thấy màn hình video bỗng rung rinh, như thể có gì đó ngoài lề, hoặc rằng Kay đang di chuyển. Anh nhíu mày, cố để định vị rõ không gian mà bạn nhà mình đang đứng là ở đâu, lại không khỏi hoang mang khi nhận ra cảnh vật có chút quen thuộc. Dù rằng trời rất tối, nhưng từ phía sau Kay vẫn có thể nhìn ra mấy tòa chung cư ngay sát nhà anh, cả cái cách sắp xếp của hàng cây lộn xộn cũng chẳng lẫn đi đâu được. Soobin hoảng hốt, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì giọng của bạn đã mời gọi anh thật rõ ràng:
"Bạn nhìn xuống đi, Soobin cần được sạc pin rồi"
Người nọ ngạc nhiên, đứng phắt dậy cúi mắt nhìn qua cửa sổ. Quả nhiên khi ánh đèn đường hắt qua ô kính, anh thấy bóng dáng quen thuộc dưới sảnh nhà mình. Có một con cáo nhỏ đang đứng đó, giơ tay vẫy vẫy về phía anh, nét mặt tràn đầy tự hào.
"Soobin không định xuống đón em ạ? Em vô gia cư rồi" - Biết rằng người lớn hơn sắp cho mình một trận cằn nhằn, Kay đành hạ giọng tủi thân nói: "Mấy hôm nay tập muộn quá, không dám về nhà, sợ bị má la, thế là ngủ ở nhà Neko. Mà hôm nay Neko cũng đi tập không về, nên Soobin cho em ngủ ké một hôm thôi nha?"
Soobin ngẩn người, bỗng chốc vừa giận vừa thương, xen vào là cả niềm hạnh phúc như được nhận món quà bất ngờ. Anh thở dài, nhưng nụ cười vương trên môi vẫn chẳng thể nào tắt. Nét sủng nịnh vờn quanh câu nói: "À thế hóa ra hết người để nhờ cậy nên mới nhớ đến tôi" Soobin lắc đầu, đứng dậy đi đến cửa. "Chỉ có bạn mới nghĩ ra cái trò này."
Dưới sảnh chờ, trời đã nổi gió nhẹ. Màn đêm dịu dàng cùng ánh đèn mờ từ hàng lang hắt vào làm gương mặt Kay càng thêm nổi bật. Bạn bé đứng đó, mặc một bộ đồ liền thân màu xanh, còn có con Stitch rất to đang nhảy múa, trông như đứa nhóc mấy tuổi mới trốn nhà đi chơi, nhưng mái tóc rối nhẹ cùng đôi giày thể thao báo hiệu rằng Kay cũng vừa trở về sau một buổi tập vũ đạo. Cả hai chạm mặt nhau khi Soobin hớt hải chạy xuống. Chỉ nhìn nhau, tựa trời sao phản chiếu tâm hồn, rạng rỡ khi hình ảnh thương yêu chạm nơi đáy mắt. Kay nghiêng nghiêng đầu, ý cười hiện hữu trên gò má ửng hồng, chắc mẩm rằng bạn lớn của mình sẽ thích cục sạc dự phòng này sau một ngày làm việc đấy nhỉ. Đoạn, người bé hơn dang tay về phía trước, như em bé chờ được ẵm bồng chiều chuộng.
Thế đấy, cảm hứng của anh. Người luôn ngọt ngào dẫu ngoài kia cuồng quay thô kệch cuốn anh đi vào những mỏi mệt đắng chát. Anh làm sao mà từ chối, làm sao mà cưỡng cầu? Vẻ ngây ngô đầy kiêu hãnh này của Kay, đôi mắt long lanh ánh lên sự nghịch ngợm dễ thương, hẳn bạn là thiên thần vừa đáp xuống từ một tiểu hành tinh nào đó. Soobin không thể làm gì khác ngoài bước về phía Kay, nhanh đến mức không thể kiềm chế. Anh hạ tay xuống, cuộn lấy Kay vào lòng, và rồi khi cả cơ thể mềm mại ấy dựa vào anh, ấm áp, nhẹ nhàng, như thể thế giới này chỉ có hai người, Soobin mới dám tin đây chẳng phải giấc mơ trong lúc anh ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Anh tan chảy rồi, mùi hương của bạn vờn quanh đầu mũi, làm anh muốn tham luyến cất đi vào cái hũ ngửi bình thường vẫn mang theo. Giá như trái tim anh có vạch cảnh báo, hẳn nó sẽ rung lên vì sự hạnh phúc đang quá tải.
"Ôm nhẹ thôi, người ta nghẹt thở mất" - Người trong lòng anh khúc khích cười, nói một câu lảng tránh, nhưng bản thân lại rúc sâu hơn vào bờ vai anh rộng lớn.
Soobin thích thú cảm nhận sự rụt rè tinh nghịch trong từng cử chỉ, và rồi trả lại cho Kay là vòng tay càng siết chặt hơn.
"Bé nhà ai giờ này còn đi lung tung đây?" - Người lớn hơn thì thầm vào tai bạn trêu chọc - "Kay nói xem thế này có phải rất đáng bị mắng không?"
Đúng là người khẩu xà tâm Phật. Con cáo nhỏ bĩu môi thầm nghĩ. Soobin ơi Soobin chẳng bao giờ diễn được cái nét giận đến nơi đến chốn cả. Nhưng đúng là lúc này Kay không nên trả treo, chọc anh điên lên nữa, tốt nhất là khuất phục nhận lỗi để có một buổi tối yên bình. Thế là người bé hơn nũng nịu ậm ừ câu "Xin lỗi", nhưng tâm trí lại rộn ràng như đứa nhóc đang hả hê khi trốn được một trò nghịch ngợm.
Soobin thở dài, đưa tay luồn vào tóc bạn: "Tôi mới luôn không phải là lựa chọn đầu tiên của bạn. Hết anh Ti, Phúc, anh Neko, rồi giờ mới đến lượt tôi được Kay sang xin ngủ ké"
"Không phải đâu, vì tiện tập bài thôi mà..." - Con cáo nhỏ ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối pha chút ngượng ngùng. Bạn bé cắn nhẹ môi, như thể đang tìm lời bào chữa, nhưng lại chẳng biết nói gì. Chỉ còn lại tiếng cười nhỏ vang lên lúng túng, rồi đôi tay siết chặt vào vạt áo Soobin, như muốn nói rằng bạn biết mình sai nhưng cũng chẳng cách nào khác.
Thôi được rồi anh chịu thua, chẳng biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà trước cái vẻ ngây thơ vô số tội này của bạn, lòng anh chỉ dâng lên một niềm cưng chiều bất tận.
"Cái tính này của bạn" - Soobin đưa tay lên nhéo má bạn một cái - "Cứ hay thích lẩn trốn, chơi trò ú tim với tôi hoài"
Biết câu nói vừa rồi đồng nghĩa với việc thoát tội, người trong lòng anh cười tít mắt, đoạn nhún chân lên, không quên cảm ơn Soobin bằng một cái thơm thật yêu lên má. Tất nhiên đi kèm với đó phải là mấy lời nịnh nọt kiểu "Đã đẹp trai còn tâm lý, chỉ có bạn là chiều tui nhất", đoán chắc rằng ngoài Soobin thì ai nghe thấy cũng phải nhăn mặt vì sến sẩm.
Cứ như vậy một hồi lâu, kẻ lon ton chạy trước, người nhẫn nại theo sau mới chịu lên nhà. Đặt chân vào căn phòng quen thuộc, việc đầu tiên mà Kay làm là mở cửa tủ bếp, lúi húi tìm mấy hộp mỳ tôm. Tập luyện cả ngày trời chưa được một bữa nào tử tế, cái bụng của bạn đã biểu tình lắm rồi.
Vừa kịp cởi giày đã thấy bóng dáng nhỏ bé đang lom khom lục lọi, Soobin thầm cảm thán người nào đó còn coi đây là nhà hơn cả anh.
"Định nấu mì tôm nữa à?" - Tiếng anh từ phòng khách vọng lại, giọng trầm ấm vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn bếp. "Anh tưởng có ai đang siết bụng, mà lại ăn mì giờ này á?"
Kay ngoảnh lại, gãi gãi đầu bối rối: "Giờ mà tui không ăn là chẳng còn bụng mà siết nữa ý. Soobin ăn không, tui nấu cả luôn cho nha?" Nói rồi, bạn bé tiếp tục công cuộc tìm kiếm, tiếng đồ vật lạch cạch vang lên như minh chứng cho quyết tâm của mình.
Soobin lắc đầu, bước đến, nhẹ nhàng nhấc bạn của anh ra khỏi ngăn tủ: "Thôi đi. Để tôi nấu. Không lại bày bừa rồi bắt tôi dọn."
Đanh đá thật sự đấy, hay là còn đang giận? Con cáo nhỏ nhăn nhó nhưng cũng ngoan ngoãn lùi lại, để Soobin thay mình chuẩn bị.
"Lần nào cũng bảo tui bày bừa. Rõ là chỉ hơi... sáng tạo thôi chứ bộ!"
Kay phụng chịu trách móc. Bạn chống cằm, ngồi lên bàn bếp, đôi chân đung đưa nhịp nhàng, chăm chú nhìn từng động tác của anh.
"Soobin cũng chưa ăn chứ gì? Tui vừa thấy anh Bảy post story đi ăn đêm với vợ kìa, chắc là mấy người hành xác nhau tới khuya, xong ai về nhà nấy phải không?"
Ba mươi hai tuổi thoáng khựng lại khi nghe nhắc đến chuyện công việc. Anh hít một hơi, cố giấu vẻ mệt mỏi trong ánh mắt, trả lời qua loa rằng vì thời gian có hơi gấp gáp nên bài nhảy tập mãi chưa xong. Nhưng qua mặt ai thì được, chứ giấu thế nào tri kỷ này của anh, chỉ cần nhìn cái dáng đi cà nhắc cà nhắc cùng hai chiếc quầng thâm mắt còn to hơn cả gấu trúc của Soobin là Kay đủ hiểu cường độ công việc mấy hôm nay cao thế nào.
Đoạn, chẳng nói gì, ngay cái lúc Soobin thả mấy phần mì vừa bẻ vào nồi, rồi lúng túng đứng lùi ra vì sợ nước sôi bắn vào mặt, con cáo nhỏ đã lặng lẽ chạy đến phía sau anh, vòng tay siết chặt lấy eo người đối diện.
Dịu dàng này của bạn làm anh có chút ngẩn ngơ, quên luôn bước tiếp theo trong công thức nấu mỳ đặc biệt là gì, nên bỏ rau trước hay trứng trước. Nhưng mà có gì khác nhau nhỉ, từ việc anh lén bạn vắt kiệt sức lực ở phòng tập, đến việc anh không biết nấu ăn nhưng vẫn cố gắng để bạn không đụng tay, Kay đều bắt bài được hết cả rồi.
"Nào bé đứng im, để anh đây tắt bếp đi trước rồi mình tiếp tục nhé, chứ không bé sợ nồi mỳ thế này thì lát nó tự chín anh cũng chẳng ăn được" - Người bé hơn cợt nhả nói vào tai Soobin, lại không nhịn được cười khúc khích, cố tình thay đổi xưng hô để trêu anh.
Soobin nhíu mày, tay nắm chặt chiếc muôi như cầm vũ khí tự vệ, vẫn muốn thử dè dặt khuấy nồi nước. Anh cố giữ bình tĩnh, thản nhiên cãi rằng không thể lúc nào cũng hoàn hảo, cứ đại khái vậy vẫn ăn được, nhưng đôi tai đỏ lựng chứng minh sự thật là anh đang rất xấu hổ.
"Bé ơi cứ nhìn cái nồi mỳ thì biết, kiểu này không cháy cũng sống, đúng là không phụ kỳ vọng của tui chút nào"
"Cháy gì mà cháy? Mà ai là bé hả, em bé hơn anh 2 tuổi đấy Kay"- Soobin hừ mũi, vốn là định biện minh cho thiên phú nấu nướng của mình, nhưng vì Kay đã nói sự thật nên anh chỉ có thể rời câu chuyện sang một hướng khác.
Kay thích thú nhìn người trước mặt đang xù lông nhím, rồi khẽ rướn lên, chẳng trêu chọc anh nữa, nửa đùa nửa thật, con cáo nhỏ thỏ thẻ mấy lời đường mật.
"Anh ơi, nếu mà khó quá thì để em cứu nha?"
Đoạn, nhanh như cắt, Kay thò tay nhấn luôn vào nút tắt bếp. Tiếng nước đang sôi bỗng dần nhỏ lại, chỉ còn mấy cái bong bóng li ti. Nhưng nhiệt độ sôi thì vẫn thế. Soobin đoán vậy, vì anh thấy mặt mình nóng ran khi bạn bé từ phía sau chui ra đằng trước, vựa vặn điền vảo khoảng trống trong lòng khi tay anh đang huơ huơ cái muôi xấu số. Trong khoảnh khắc mặt đối mặt, anh thấy Kay cười hiền, khóe mắt bạn cong cong như mảnh trăng cuối trời, lấp lánh nhìn anh. Đôi tay bạn áp lên má anh nóng hổi, nâng níu nói lời động viên.
"Soobin đã hứa mình là đồng đội, có gì cũng phải chia sẻ, phải làm cùng nhau mà. Tui biết bạn không giỏi nấu ăn, nhưng tui có thể giúp. Cả chuyện công việc nữa, dăm ba cái vũ đạo, cả mấy bản demo của bạn, tui cứu được hết. Hoặc ít nhất, Soobin cũng phải thông báo lúc nào hết pin để tui chạy ù qua "sạc" chứ?"
Như một giọt nước mát lành rơi vào lòng anh là sa mạc cằn cỗi, chân thành này khiến anh cảm động rồi. Người cứ như vậy nhìn anh hồi lâu, làm thời gian ngưng đọng trong khoảnh khắc. Bất giác chẳng biết nói gì, chỉ là bao nhiêu bộn bề tự nhiên dịu đi. Hóa ra giữa mênh mông ồn ã ở cái thành phố tất bật không ngủ này, vẫn còn một người thật sự đặt anh trong tim. Soobin cúi đầu, ánh mắt trĩu nặng, lại muôn phần trìu mến. Đôi khi muốn hỏi Kay rằng có phải bạn đã len lén cấy một thứ thuốc chữa lành nào đó vào người không, mà chỉ cần vài cử chỉ, hoặc đơn giản là sự xuất hiện của bạn cũng khiến anh bình yên đến thế.
Không đáp lại, chỉ khẽ vươn tay lên xoa xoa vào mái đầu mềm xèo, thay cho câu trả lời rằng bản thân mình vẫn ổn, mong bạn đừng quá lo. Nhưng bạn của anh vẫn là không buông tha, nhất định phải truy vấn về nguồn cơn làm anh bế tắc.
"Sao nào, là bạn thấy bản phối chưa tới, hay đang tự khó tính với lyric mình viết ra?"
Soobin lắc đầu.
"Thế thì là dàn dựng sân khấu quá to, bạn cảm thấy không biết sắp xếp bố cục từ đâu?"
Cũng không phải.
"Hay là nhà bạn cãi nhau? Anh Long với anh Bảy bắt nạt Soobin đúng không?"
Soobin cưng chiều nhìn người trong lòng càng đoán càng lố, lại thích thú khi thấy nét mặt Kay dần nghiêm trọng theo những lý do có độ khó tăng cấp mà bạn vừa nghĩ ra. Vẻ liến thoắng, khẩn trương này của bạn, sao anh có thể ưng ý đến vậy. Anh cười tít mắt, không nhịn được đặt lên đôi môi đang không ngừng ba hoa kia một cái hôn lớt phớt. Và rồi không để Kay kịp phản ứng, anh đáp lại người vừa tròn mắt ngạc nhiên bằng cái hôn thứ hai, rồi thứ ba. Dự vị mềm mại này quả nhiên làm anh tham luyến, đôi môi cũng chẳng còn thỏa mãn với những cái nhấp nhả chóng vánh nữa, nó chỉ muốn tận hưởng người thương theo kiểu hứng tình phóng đãng nhất.
Phản ứng tự nhiên trước điệu bộ dồn dập của Soobin, Kay khẽ đẩy anh ra để bình ổn nhịp tim lại một chút. Nhưng người lớn hơn chẳng chịu thua, động tác vừa dịu dàng vừa dứt khoát đem bạn đặt ngồi lại lên bàn bếp.
Con cáo nhỏ thảng thốt, lưng đã bị anh ép sâu đến mức chạm vào mặt tường lạnh buốt phía sau. Cảm giác tương phản rõ rệt với hơi ấm nóng hổi từ người đối diện làm đầu óc mụ mị. Mắt bạn khép hờ, đôi môi như muốn nói gì đó, nhưng ánh nhìn sâu thẳm của Soobin khiến mọi ngôn từ mắc nghẹn.
"Ah.. thế này sẽ trương mì lên đó.." - Người trong lòng anh đứt quãng giữa vài nhịp thở gấp gáp.
"Giờ anh muốn ăn cái khác mất rồi Kay ạ" - Soobin đáp lại bằng chất giọng hơi khàn, và rồi đê mê gọi bạn vào một miền cảm xúc da diết.
Anh cúi xuống, hai tay chống lên bàn, giam người anh thương lại trong khoảng không riêng tư chật hẹp. Khoảng cách gần đến mức Kay có thể đếm được nhịp tim cả hai đang vang lên song hành, lại dung túng nghĩ rằng anh của bạn chỉ là đang cần "chữa lành" chút thôi mà.
Anh tìm đến khuôn miệng nhỏ nhắn kia lần nữa. Lần này chẳng còn nhẹ nhàng, mà mê đắm vồn vã. Cánh môi áp sát tham luyến mút mát mật ngọt, mơn trớn lần mò, trêu đùa, ngấu nghiến, kéo theo sự run rẩy không cách nào kiểm soát từ người đối diện. Luồng hơi nóng ẩm ướt tràn qua, và rồi không thể cưỡng lại, bạn bé thuận theo cử chỉ của anh mà khẽ tách miệng, để đầu lưỡi kia khéo léo tiến vào, quấn quýt lấy nhau, triền miên như sóng.
Soobin hôn rất giỏi. Kay chẳng biết anh học đâu ra thứ kĩ thuật chết người ấy, để những khi gần gũi đều cho bạn cảm nhận dư dả yêu thương. Từng cái đụng chạm đều nóng rực như lửa, áp vào da thịt khiến bạn mềm nhũn. Vài sợi chỉ bạc đã vương lại trên khóe môi, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong gian bếp nhỏ, tiếng môi lưỡi va vào nhau phủ lên không gian vẻ ám muộn, tựa hồ tan ra điểm lên bức tranh trữ tình có hai nhân vật chính.
Nụ hôn kéo dài, chỉ đứt quãng bởi tiếng thở gấp gáp của cả hai. Mãi đến khi Kay níu chặt vạt áo anh, biểu cảm có chút nhăn nhó vì thiếu không khí, Soobin mới chịu dừng lại. Chỉ một chút, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Kay, ánh lên tia lửa mãnh liệt, lại ôn nhu ấm áp.
"Thế này thôi anh đã thấy đỡ hơn nhiều lắm rồi"
Ý cười nơi đáy mắt anh rạng rỡ, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của ai đó đỏ bừng. Con cáo nhỏ biết mình đã có một bước đi sai lầm, liền ngại ngùng muốn nhích khỏi bàn bếp.
"Thế thôi là xong rồi đúng không ạ..." - Bạn bé lắp bắp, giọng nhỏ như muỗi, len lén ngước lên anh nhưng rồi lại vội vàng lẩn tránh. Nếu còn tiếp tục nữa, sợ là đêm nay ngay cả ngủ bạn cũng không thể.
Nhân lúc người kia nới lỏng vòng tay, Kay liền nhảy xuống khỏi bàn bếp, bước vội ra xa như vừa thoát khỏi cạm bẫy nguy hiểm của bác thợ săn trong rừng. Đoạn, bạn vớt vớt mấy vắt mì đã trương lên trong nồi, lấp liếm bằng mấy câu trách móc không tự nhiên kiểu "Tại Soobin hết, giờ để tui nấu lại cái khác"
Người lớn hơn khoanh tay tựa vào cạnh bếp, tận hưởng quan sát bạn nhà mình lúng túng cầm nhầm lọ muối thành lọ đường. Khóe miệng anh hơi cong lên, nụ cười ngoan ngoãn giả vờ như kẻ vừa làm chuyện xấu mà không thấy hối lỗi.
"Dạ vâng, thế nhờ đầu bếp cook lại, anh sẽ kiên nhẫn chờ ạ"
Kay ném cho anh một cái nguýt dài, gương mặt thoáng chút bất mãn: "Không định giúp tui luôn hả?"
"Anh vừa 'giúp' Kay thư giãn xong mà." - Bạn lớn nhún vai, giọng nói đầy ý trêu chọc khiến con cáo nhỏ lại thấy sống lưng mình ớn lạnh.
"Thư giãn cái gì chứ!" – Cáo nhỏ xù lông rồi, quyết định rằng không tranh luận với tên mặt dày kia nữa. Nhưng bàn tay vẫn run nhẹ khi cầm đũa, cảm giác có một người đang ôn nhu dõi theo mình làm bạn chẳng thể tập trung nổi.
"Kay này." - Soobin gọi nhỏ, giọng trầm hơn.
"Gì nữa?"
"Em đỏ mặt rồi."
Con cáo nhỏ lập tức đưa tay lên che má, càng làm tên mặt dày kia càng cười to hơn. "Soobin!" – bạn quay lại, định mắng anh, nhưng đôi mắt long lanh biết nói chữ "ngượng" khiến tiếng thét kia của bạn chẳng có chút sức nặng.
"Được rồi, được rồi, anh không trêu nữa. Nấu đi, anh đói thật rồi." Soobin bước đến gần, vỗ nhẹ vai Kay trước khi trở ra phòng khách tranh thủ làm nốt vài deadline dang dở.
Chỉ đơn giản là ở cạnh nhau, tập trung làm việc, nhưng khung cảnh bình yên đến lạ. Mùi mì tôm vờn quanh chóp mũi khi những giai điệu quen thuộc vang lên từ chiếc laptop, người lớn hơn nhanh chóng trau chuốt lại vài đoạn beat còn chưa ưng ý, có bạn ở đây làm cảm hứng của anh trở nên dồi dào. Hai tô mì trứng được hoàn thành cũng là lúc Soobin cũng vừa vặn sửa lại xong demo thứ 8 gửi cho anh Vịnh, chính là bản mà bạn lớn ưng ý nhất.
Nhấn nút gửi đi, tự hào gấp cái laptop lại, đã thấy người bé hơn hí hoáy xếp xếp hai tô mì cạnh nhau, chỉnh đũa, chỉnh thìa. Đến lúc gật đầu tìm được góc hình đẹp nhất, Kay mới thỏa mãn đưa điện thoại ra chụp lên báo cáo locket, còn hớn hở khoe anh bức ảnh này đẹp, nhìn như foodstylist chụp.
Soobin nuông chiều gật gật đầu tỏ ý đồng tình. Đoạn, như nghĩ ra gì đó, anh cũng bắt chước lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.
"Ủa Soobin cũng chơi locket nữa hả, đó giờ tui tưởng bạn lowtech không đó"
Kay nhìn anh đầy ngạc, lại chỉ nhận được câu trả lời rằng không phải. Soobin lém lỉnh vẫn dán mắt vào điện thoại, dường như đang typing chiếc caption khó nghĩ.
"Anh post story ăn khuya, giống anh Bảy ý"
Lần này Soobin cũng chặn bạn cứng họng rồi. Con cáo nhỏ thảng thốt nhớ lại câu chuyện "anh Bảy post story ăn khuya với vợ" mà bản thân vừa nhắc đến, và hai vành tai bắt đầu nóng ran khi người lớn hơn thực sự post ảnh trong vòng bạn thân.
Nhưng không phải ảnh chụp đồ ăn, mà là ảnh Kay đang khoe anh cái locket vừa nãy.
Soobin nói xem, giống là giống chỗ nào? Chỗ "ăn khuya" hay chỗ.. "với vợ"?
Cáo nhỏ mềm xèo cắm mặt cặm cụi ăn. Khói nóng bốc lên nghi ngút, nhưng Soobin nhìn mãi cũng chẳng biết, khói ấy là từ tô mì hay từ gương mặt bạn bé đang đỏ lựng lên, tan nhẹ vào tim anh như một mầm cây hân hoan mới nhú.
___________________________
Những source quay cuối cùng trong phần tập luyện trước khi lên sân khấu chính thức của Công diễn 1 đang được tiến hành tại nhà Sao Sáng, nhưng Soobin thì chẳng thể tập trung nổi. Vừa kiểm tra lại tiến độ khớp sân khấu với các bạn dancer, anh nhận ra có một vài lỗi sai, và bố cục trình diễn được chú Thư báo lại đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh khi tiết mục này cần được dàn dựng quá hoành tráng. Tất cả những gì bây giờ họ có thể làm là thay đổi lại các tuyến di chuyển trên để tránh va chạm và tối ưu hóa hiệu ứng trình diễn. Nhưng dẫu đã cố gắng đưa ra hướng dẫn, Soobin vẫn cảm thấy lòng mình không yên.
"Bin, đoạn này em phải chạy trước bạn dancer, rồi mới đến lượt anh xuất hiện, còn anh Long ở phía trên. hôm qua anh đã nhắc mọi người rồi mà?" - Giọng anh Cường Seven đầy khẩn trương, lại nghe ra trong đó chút tức giận khi động tác của đứa em mình có phần lóng ngóng. Làm việc cùng Soobin đã lâu, anh thừa hiểu rằng bạn lớn sẽ không bao giờ phạm sai lầm, trừ khi căng thẳng về thời gian ập đến. Những ý nghĩ điên rồ rằng bản thân không thể hoàn thành tốt công việc sẽ đánh gục Soobin trong vẻ lơ đãng, rồi kết cục là động tác dù có nhuần nhuyễn đến đâu cũng sẽ lạc nhịp.
Soobin mím môi, gật đầu thay cho lời đáp. Anh cúi xuống buộc lại dây giày, đôi mắt hơi đỏ lên vì thiếu ngủ. Anh biết anh Cường không trách, chỉ là anh tự trách mình nhiều hơn. Những áp lực vô hình như dây thừng siết chặt lấy tâm trí, kéo anh rơi vào vòng xoáy lo âu.
"Okay, anh Cường. Mình làm lại từ đoạn đó."
Cả đội nhanh chóng vào vị trí, từng động tác được Soobin điều chỉnh sao cho khớp với nhịp nhạc và ánh sáng sân khấu giả lập. Cứ mỗi lần thực hiện, Soobin lại dừng lại giữa chừng, lặp đi lặp lại những đoạn chưa ổn, anh đang gom hết sự tập trung của mình nhét vào từng động tác.
"Chậm một chút... đoạn này khung tay đừng mở quá rộng.." Soobin hướng dẫn, nhưng giọng anh hơi lạc đi. Anh Cường lặng lẽ bước đến, đặt tay lên vai "Từ từ thôi. Căng quá chỉ làm mình rối thêm. Cứ tin anh, đội mình làm được mà."
Cơ thể anh chuyển động nhanh và dứt khoát, mỗi bước chân đều được tính toán để không làm ảnh hưởng đến các bạn dancer bên cạnh. Nhưng trong thâm tâm, anh biết rõ rằng vấn đề không chỉ nằm ở kỹ thuật. Cảm giác lo âu về việc không thể đáp ứng được kỳ vọng cứ bám riết lấy anh, khiến từng nhịp di chuyển dù chuẩn xác cũng không thể hoàn toàn thả lỏng.
Cứng nhắc thực hiện vài lần, cũng có thể miễn cưỡng xem là mọi người đã hiểu ý anh hơn. Tiếng nhạc vừa tắt, một tràng pháo tay rải rác vang lên từ các dancer và ekip xung quanh. Nhưng mọi người đều nhìn nhau lắc đầu, biết rằng chuyện này sẽ chưa dừng lại. Anh tài Soobin Hoàng Sơn trong mắt ekip là một tài năng, nhưng sự cầu toàn đến mức ám ảnh hoàn hảo của anh làm bất cứ ai cũng phải e sợ.
"Ổn hơn rồi đó, Bin"- Chỉ đến khi đội trưởng Cường Seven gật đầu nhẹ, cường độ tập luyện mới được giãn ra một chút. Soobin cúi đầu, cảm ơn rồi lặng lẽ lui về phía góc phòng lấy chai nước, mệt mỏi thở hắt ra một tiếng.
Khác với vẻ tĩnh lặng mọi khi, hôm nay phòng tập dường như có chút huyên náo, tiếng cười nói lao xao vọng vào tai Soobin làm anh chú ý. Một nhóm dancer gần đó đang khúc khích, dấm dúi nhau chỉ trỏ về phía bức tường bên trái. Soobin nghiêng đầu nhìn theo, và tiếp đó, khóe môi cong lên thành một nụ cười hiền.
Chẳng là phía mảng tường bên trái phòng tập có một cái hốc nhỏ mà từ bên ngoài có thể quan sát vào. Đang lén lút thập thò ở đó là mái đầu bù xù quen thuộc, đôi mắt hoa đào khẽ xếch nhẹ. Người đứng đó khoanh tay kê lên hốc tường, lại đặt nhẹ cằm ở đó, ngoan ngoãn im lặng như một đứa trẻ.
Soobin đã bị theo dõi. Đối phương của anh cũng chẳng có chút xấu hổ hay lén lút nào, thậm chí còn thản nhiên rủ thêm anh Đăng Khôi đến xem cùng. Đã ồn đến như vậy mà vẫn không phát hiện, hẳn là Soobin căng thẳng quá rồi.
"Ê Soobin," - giọng Kay vang lên đủ lớn để cả ekip quay lại nhìn - "Sao có tui nhớ có người bảo tui là bài Trống Cơm ít nhảy? Bạn đánh lạc hướng đối thủ đấy à? Chơi xấu thế?"
Con cáo nhỏ nhìn anh dò xét, lại cười tít mắt trong khi Soobin chỉ thở dài, tủm tỉm như vừa bị bóc mẽ. Anh Đăng Khôi bên cạnh cũng góp vui: "Nhà Sao Sáng giấu bài, vòng sau mình phải cho bên này một vố thôi Kay ơi"
Cả ekip bật cười, không khí vốn đang căng thẳng bỗng dịu lại. Soobin nhân lúc đó vẫy tay, bảo mọi người nghỉ năm phút. Anh bước về phía góc tường, nơi mái đầu mềm mại kia vẫn đang ló ra, ánh mắt tinh nghịch như thể đợi anh tới để trêu thêm một trận. Anh Đăng Khôi khẽ vỗ vai Kay rồi rời đi makeup trước, để lại hai người đối mặt qua cái hốc nhỏ.
Thấy người lớn hơn có vẻ không hài lòng vì bị quấy rầy trước trận đấu. Kay nghiêng đầu, mắt cong lên, trách anh rằng Soobin căng thẳng quá, làm ai cũng sợ bỏ đi rồi.
Đáp lại bạn bé đương nhiên là cái nhún vai, điệu bộ bình tĩnh nhướng mày đáp: "Chỉ có người nào đến đây làm loạn, nhàn nhã xem anh vất vả mới vui được thôi"
Oan ức thật. Rõ ràng cáo nhỏ đến cổ vũ, cũng chỉ hơi có ý nghĩ muốn thăm dò đối thủ để về xây dựng chiến thuật cho nhà mình thôi, thế nào lại thành làm loạn?
Kay bĩu môi, đoạn giơ ba ngón tay lên thề rằng mình liêm khiết, rằng "Soobin có mất tập trung đến mức nhảy sai cũng là do bạn quá để ý tui, chứ tui đâu có muốn vậy, chỉ hơi lo là bạn làm dữ quá, tối nay lên sân khấu lại quên hết động tác thôi"
"Hôm nay có người lo cho tui hả?" - Bạn lớn khẽ cúi người xuống, rồi bất ngờ ghé sát vào Kay làm ánh mặt cả hai chỉ cách nhau trong một khoảng nhỏ - "Kay thấy game này khó, sợ mất phong độ trước tui phải không?"
Kay thấy vành tai mình hơi nóng, vì dường như bạn cảm nhận được cả nhiệt độ đang tăng lên qua hơi thở anh phảng phất. Cáo nhỏ vô thức nuốt nước bọt, nhưng không muốn chịu thua, đành lấp liếm mấy lời đáp trả: "Thôi, đừng tự tin quá. Hạng nhất tối nay tui book rồi, bạn chịu khó nhường tui một lần đi. Nhưng mà yên tâm, tui vẫn ủng hộ bạm. Lỡ tối nay bạn được hạng nhì, tui cũng sẽ vỗ tay chúc mừng nhiệt tình."
Soobin nghe vậy liền cười, không nói gì, chỉ vươn tay xoa đầu bạn một cái. Bất ngờ, Kay thấy gương mặt anh gần trong khoảnh khắc, mấy giọt mồ hôi còn rịn lại trên trán làm lộ đường nét thanh tú như tạc tượng. Hàng lông mi phủ nhẹ trĩu tình và ánh mắt mê đắm nhìn bạn như ngọn lửa diết da. Tàn lửa này đang muốn thiêu đốt ai? Tại sao bụng dưới của bạn lại truyền tới một trận nhộn nhạo. Nhan sắc này vẫn luôn nguy hiểm.
Một thoáng bối rối hiện trên mặt Kay, và bản năng mách bảo bạn rằng phải lùi lại, phải trốn đi. Nhưng khi vừa nhích người, bạn nhận ra đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát cơ thể khi bàn tay ấp ám của ai kia đã mạnh mẽ bao trọn phần cằm, giữ mình lại lâu hơn trong cái đụng chạm thân mật.
"Soobin—" Kay định cất lời, nhưng chưa kịp phản ứng thêm, cánh môi của người thương đã ập đến. Nụ hôn thoảng qua như gió vờn mặt nước, nhưng cô đọng cả hai vào mật ngọt ái ân. Nụ hôn dịu dàng để lại âu yếm, tĩnh lại không gian bằng dư vị của anh. Quả mọng này nếm đến bao nhiêu lần, đều cho Kay ngây ngất như chưa từng thử qua.
Kay khẽ vùng vẫy, nhưng cái hốc tường đáng ghét này lại như một cái bẫy hoàn hảo, không cho bạn đường lui. Bạn thầm mắng kẻ điên nào đã khoét cái lỗ này, sao lại hào phóng để kích cỡ to đến vậy, để Soobin có thể thản nhiên "chiếm tiện nghi" của bạn.
"Tên mặt dày!" - Kay ơi, thậm chí câu chửi thầm trong lòng bạn cũng chẳng có chút trọng lượng nào, bởi ngay sau đó, con cáo nhỏ đã buông thả bản thân, để mặc cảm xúc bị cuốn trôi. Dù cố giữ vẻ giận dữ, Kay không thể phủ nhận rằng nụ hôn ấy khiến trái tim bạn đập thình thịch, như một bản giao hưởng vang vọng còn lồng ngực nhỏ bé này là căn phòng chật hẹp chẳng chứa được âm thanh.
Đối với vẻ bối rối đáng yêu này của bạn nhà, Soobin chính là vô cùng tận hưởng. Nụ cười xấu xa đã khảm cả lên đôi môi bạn nóng hổi, và rồi khi đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc kia bị nồng nàn làm cho dịu xuống, anh mới luyến tiếc rời đi.
"Hóa ra bạn cũng không sợ bị người khác nhìn thấy lắm nhỉ?"
Cái chất giọng ma mị này luôn dẫn Kay đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Biết rằng anh chỉ trêu đùa, biết rằng mình không nên xấu hổ, nhưng ba mươi tuổi lúc này đã chẳng khác gì trái cà chua bị nấu nhừ trên bếp.
Giỏi nhất là cook người khác, nhưng không ngờ đến một ngày, ngay cả lắp bắp để phản bác lại, bạn cũng không làm được.
"Kay cho anh xin vía đội trưởng Street Dance nhé, để bài có khó thể nào anh cũng được hạng nhất"
Nhẹ nhàng đến thế, đáng ghét đến thế. Con cáo nhỏ vừa ngượng vừa tức, quay mặt đi, xù lông đáp lại: "Tui.. tui mới không nhả vía cho bạn... vía của tui cho nhà KaKa hết rồi, Soobin đừng hòng!"
Người lớn hơn bật cười, mãn nguyện như dopamine xâm chiếm tế bào khi quan sát tấm lưng ai kia khẩn trương chạy trốn. Đầu ngón tay Soobin chạm khẽ vào phần môi còn vương vấn ngọt ngào. Nhưng Kay quên không hỏi, thành tựu ấy của bạn sao lại được Soobin nhắc lại đầy tự hào, dẫu rằng thời gian đó anh chẳng bên cạnh?
Quên chưa nói nhỉ, bạn là may mắn, là tự hào, là kiêu ngạo của anh.
Quên chưa nói nhỉ, Soobin là nhà, là nơi em muốn được công nhận.
Quên chưa nói nhỉ, bài hát tối nay xin người nghe thật kỹ, vì đó là lời cảm ơn ta dành cho nhau.
__________________________
Có người đã khóc sau khi nghe "Trống Cơm".
"Soobin đã viết demo này vào ngày nó làm em buồn nhất" - Anh Binz ghé vào tai Kay nói nhỏ khi phần nhạc kết nổi lên.
Chưa hiểu được ý tứ sâu xa bên trong, nhưng giai điệu đó vừa mạnh mẽ, vừa thiết tha, len lỏi vào chiếc hồn Kay cảm động, chạm vào vài mảnh ký ức bỏ quên. Kỳ lạ thật, khác hẳn với "Trống cơm" mà lần đầu bạn nghe hôm nhận đề. Không còn buồn bã, không còn bi lụy, Soobin và team Sao Sáng đã khoác lên nó ý chí của kẻ làm trai. Đã phải thức bao nhiêu đêm chỉnh sửa lời ca, để trau chuốt thành một tác phẩm hoàn hảo thế này? Bạn bé đứng lặng đi trong căn phòng ồn ã, những lời khen vang lên không ngớt, gật gù tấm tắc nói anh thật xứng đáng.
Phải. Vì người đó là Soobin Hoàng Sơn. Soobin Hoàng Sơn của cái nôi dân ca Bắc Bộ, Soobin Hoàng Sơn của dòng nhạc hiphop hiện đại nhất. Sự hòa trộn tuyệt diệu thế này, Kay biết anh đã phải dùng nhiều năm để chứng minh. Khán giả phía dưới có thấy những đêm dài mất ngủ của anh, có thấy anh từng vật lộn vất vả thế nào để đè bẹp cái bóng "hoàng tử ballad" dịu dàng không? Dưới ánh đèn này, hào quang này, trong bộ áo dài Việt Nam truyền thống, chiếc khăn vấn gọn gàng, đôi mắt khắc khoải ngân vang trên từng cung đàn bầu, Hoàng Sơn của Hà Nội năm ấy đã trở lại. Lãng đãng. Kay nhớ rằng có người từng dùng đôi mắt trĩu nặng đó, đem ước mơ làm giàu cho âm nhạc Việt Nam nói ra với bạn. Đã qua bao lâu rồi bạn mới được thấy lại vẻ lấp lánh nơi đáy mắt anh. Sáng như sao, cao vợi như ngân hà. Phải chăng có thể nguyện cầu trong đôi mắt ấy, Kay sẽ ước rằng rực rỡ kia đừng khi nào tàn phai.
Tự hào, muốn sĩ cho cả thế giới biết, anh của bạn giỏi như thế. Chẳng để tâm đến phần sau là tiết mục của mình, con cáo nhỏ dùng chất giọng đã khản đặc, gương mặt còn tem lem nước mũi và vành mắt đỏ hoe, liên tục hô lên "Top 1, top 1", như thể người phía sau màn hình thực sự sẽ nghe thấy. Lần trước đã bỏ đi mà chẳng kịp xem chung kết của anh, cùng anh bỏ lỡ giấc mơ đạt đến chiếc cúp danh giá trong Ngôi Sao Việt, lần này Kay muốn là người đầu tiên nói với anh lời chúc mừng.
Soobin hãy nhìn này, có người vì anh mà tạm ngó lơ lời giục giã của đồng đội, bất chấp việc cần chỉnh trang lại, lon ton chạy đến cánh gà sân khấu đón anh về. Người đứng đó hồi lâu, trong bóng tối tĩnh lặng, rưng rưng nhìn anh tỏa sáng.
Cảm hứng của anh ơi. Xin đừng rơi nước mắt, bởi bạn xứng đáng hơn cả ngàn câu từ anh có thể viết ra.
"Lúc trước luôn nghĩ điều tuyệt nhất của đời người là gặp gỡ, sau này mới biết, tuyệt hơn cả gặp gỡ chính là trùng phùng"
Soobin trao cho Kay cái trống cơm nhỏ nhắn đó, người mãn nguyện nói rằng, lần này thật may mắn, trống cơm không đưa tiễn tình yêu về miền an nghỉ, nó bập bùng, mãn nguyện thành toàn mối lương duyên.
"Nhận trống cơm của anh rồi, sau này phải có trách nhiệm với anh"
"Còn nữa, phải cùng anh đến hào quang dang dở"
Một nụ hôn lên trán, cầu nguyện cho ước vọng đôi mình, đến lượt anh trả bạn lại sân khấu, ngắm bạn trong tung hô, dát vàng nơi nốt nhạc rực rỡ.
"Làm tốt nhé, Anh Khoa"
Câu chuyện chẳng phải của riêng ai, nỗi niềm sục sôi, ham muốn được sống trọn trong ba chữ "đại minh tinh", nhận được tiếng vỗ tay công nhận của khán giả, để tiếng hát tung bay chính là cái đích cuối cùng của tất cả bọn họ. Đêm nay, mỗi người ôm về một mớ kỉ niệm, nhưng có lẽ tổ nghiệp đã mở lòng với cả ba mươi ba người đàn ông trước ngưỡng cửa chông gai, nâng bước họ về phía trước. Buổi công diễn đầu tiên kết thúc với chiến thắng thuyết phục thuộc về nhà "Xương Rồng", nhưng Kay thì nghĩ, tất cả mọi người đều đã bỏ xa chính mình của ngày hôm qua.
Hôm nay vui lắm. Một niềm vui khác thường, chẳng dồn dập như cơn sóng nhấn chìm lý trí, chỉ lặng lẽ len lỏi rồi nở hoa. Dường như con cáo nhỏ đang từ từ thích nghi với cuộc sống mới này, giống như được sinh ra trong sự nghiệp lần nữa, cùng với người đầu tiên bạn gieo hạt ước mơ.
Soobin hỏi Kay rằng, tiết mục của nhà KaKa không được thứ hạng cao như bạn mong đợi, cáo nhỏ có buồn không?
Không buồn, chỉ hơi tiếc một chút. Tiếc vì chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của anh khi bạn ngân nga hát "Dịu dàng đến từng phút giây". Tiếc vì mãi đến bây giờ mới chịu nói cho anh biết, anh là lí do khiến nhạc bạn vui vẻ. Tiếc vì cái trống cơm anh trao đó, bạn chẳng được mang về, nhưng rằng người nọ đã nhẹ nhàng đan tay, để bạn cầm nắm một món quà còn quý giá hơn. Một trong ba vì Sao Sáng.
"Tận hưởng sự dịu dàng của em rồi, sau này anh cũng phải kiên cường"
"Còn nữa, phải cùng nhau trải qua những ngày bình yên nhất"
Một nụ hôn lên mắt, lau đi tháng năm từng ủ dột.
"Hoàng Sơn, cảm ơn vì đã gặp lại"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top