CHAP 12: CÙNG NHAU
Hôm nay là một ngày nắng. Sài Gòn vào mùa khô, thời tiết đã oi bức đến cực điểm. Bên trên vòm trời thiên thanh cao vợi, một vài đám mây lười biếng hững hờ trôi, như đang trốn khỏi mặt trời gay gắt. Kiểu thời tiết khó chịu, choáng váng tựa tâm trạng của những kẻ đang yêu nhưng còn nhiều khúc mắc chưa giải tỏa. Bước xuống khỏi xe ST, Kay bức bối kéo lại cái snapback cho phân lưỡi trai che kín nửa gương mặt. Rồi như một phản ứng với ánh mặt trời chói chang, cáo nhỏ khẽ nheo mắt. Hương bạc hà từ chiếc kẹo ngậm tan ra nơi đầu lưỡi, nhưng chẳng thể xóa đi được cảm giác ngột ngạt trong lòng cậu. Vị cồn ngây ngấy từ trận nhậu thế kỷ đêm hôm qua cảnh báo Kay rằng nên nhanh chóng kết thúc buổi thu âm rồi về nhà nghỉ ngơi, trước khi chúng đánh gục cậu bằng cơn buồn nôn khủng khiếp.
"Bên kia còn trống kìa ST, đậu lẹ còn vào mắc công Neko với Tăng Phúc cằn nhằn em đau đầu lắm" - Kay chỉ tay về phía một khoảng đất rộng, ước chừng 2 xe để vừa, khẩn trương nói với người "tài xế" vừa chở cả đám đến phòng thu chung của chương trình. Xe này vốn dĩ có 4 người, nhưng vì nhà KK đến muộn giờ hẹn, nên Tăng Phúc và Neko phải vào trước để "trình báo" với anh Vịnh, chỉ còn lại ST và Kay cùng nhau đi vòng vòng tìm chỗ để xe.
Sau một đường cua điệu nghệ, chiếc CX5 đã yên vị một góc.
"Vào trước đi, chưa đến giờ đội anh duyệt bài, anh Binz với anh Kiều đang ở quán cà phê bên kia chỉnh lại nhạc, anh qua đó đã" - ST nói với Kay trong khi bấm chìa khóa đóng chốt cửa xe. Đoạn, thấy Kay không thoải mái mà gật đầu đồng ý, anh nhếch môi thành một điệu cười đầy cợt nhả - "Lớn rồi, ai lại cần đưa vào tận cửa nữa đâu nhỉ"
Kay nhíu mày. Vẻ mặt của tên đối diện cậu vô cùng đáng đánh. Rõ ràng ST bắt cậu đi cùng, làm cậu muộn giờ thu, anh mới là đứa nhóc cần đưa đi đón về, giờ lại ở đây giở giọng người lớn. Không hài lòng, con cáo nhỏ hếch mặt lên, hai tay khoanh trước ngực vào tư thế chuẩn bị đôi co với người anh tên Thạch nọ, nhưng tiếng mắng mỏ chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị ST dùng tay kéo xụp cái vành mũ xuống.
"Cụp cái mắt xuống, còn không đi nhanh là hết luôn line hát của em đó Kay"
Bàn tay kia vô cùng yên ổn đặt trên đầu cậu, giữ ở đó rất chặt làm Kay không thể quắc mắt lên lườm tên điên này mấy phát. Kay thề rằng nếu hôm nay không phải vì đang vội, cậu sẽ cho ông anh lớn hơn mình 4 tuổi biết thế nào là lí lẽ. Cáo nhỏ bặm môi, ôm cục tức giẫm mạnh lên chân người kia, làm đôi giày trắng chỉn chu của ST dính vệt ố đen to đùng.
Tất nhiên đó cũng là lúc ST hét lên bực bội. Động tác dứt khoát không một miếng vụn thừa giúp Kay thành công trốn thoát, hả hê chạy khỏi bãi để xe mặc cho anh mình khổ sở miết từng đường lau lau đôi giày đắt tiền. Rõ là đáng đời. Kay thầm nghĩ, tâm trạng sau khi trả thù được có phần hả hê làm hậu say xẩm của cậu đỡ khó chịu hơn chút. Cậu thoáng nhìn lên bầu trời, vẻ rực rỡ của ánh mai dát vàng bước chân Kay vội vã. Có lẽ cơn oi bức này cũng không khó chịu như cậu tưởng, vì ít nhất bên cậu lúc này cũng còn gia đình mới thân. Cảm giác mất mát, thất tình hụt hẫng này vào 10 năm trước cậu đã phải chịu đựng một mình, nhưng hiện tại, thật may mắn, cậu có thể san sẻ nó với những người bạn đáng tin cậy.
Tuổi ba mươi hai, những lý thuyết chữa lành trên mạng chưa cái nào Kay chưa thử qua cả. Từ học cách biết ơn những điều nhỏ bé, đến việc tìm thấy niềm vui trong những thứ đơn giản, cậu đều đã nắm được rồi. Chỉ duy nhất một điều, điều đầu tiên của quá trình thoát khỏi sự đọa đày con tim, đó là buông bỏ, Kay vẫn chưa làm được.
Cậu đã chiêm nghiệm ra, bản thân mình đúng là một khối cảm xúc hỗn tạp và kỳ lạ. Cậu từng giận người đó đến mức có thể từ chối mọi sự kiện hai người có khả năng gặp gỡ, xóa luôn số phone liên lạc trước đây, thậm chí chuyển về sống với ba mẹ để địa chỉ cũ của cậu không còn tồn tại. Cậu từng cắt đứt mọi đầu mối tìm kiếm, để người đó không thể tiếp cận cậu, nhưng rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm, khi nhìn thấy cái tên Soobin Hoàng Sơn xuất hiện trên tiêu đề của một MV ca nhạc nào đó, Kay vẫn không kìm được lòng mà bấm vào xem. Trớ trêu, người này chưa từng một lần tìm cậu, nhưng cậu lại chẳng thể cản được bản thân thôi thương yêu anh. Cậu đau lòng khi anh gặp thất bại, tức giận khi giọng anh méo mó, lo lắng cho anh những ngày dư luận quá khắc nghiệt. Kay biết nỗi đau ngày ấy vẫn còn, nó không bớt đi, chỉ là cậu đối diện với nó nhẹ nhàng hơn. Vì sao nhỉ? Cậu yêu luôn vết sẹo đó rồi ư? Hay đơn giản bởi vì nó được tạo ra bởi tình cảm lặng lẽ cậu dành cho anh? Neko bảo cậu "yêu hận đan xen", nhưng vế trước thì đúng, còn chữ "hận" ở vế sau, có qua bao lâu cậu cũng không thể thừa nhận.
Khác với 10 năm trước, lần này cậu không thể lảng tránh anh. Việc đồng ý tham gia chung một show truyền hình thực tế đồng nghĩa với việc Kay chấp nhận rủi ro cho Soobin chơi trò tàu lượn với cảm xúc của mình. "Nhưng dù sao cũng phải hoàn thành công diễn này thật tốt, dù sau đó mình có phải đi về hay tiếp tục ở lại chịu đựng" - Kay thầm hạ quyết tâm trong khi bước nhanh về phía phòng thu. Mục đích ban đầu khiến cậu đến với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, không phải vì Soobin, mà vì chính bản thân cậu.
Sau tấm biển SS Label, bên trong đón Kay là một đoạn hành lang mà nắng chỉ len được vào đến nửa. Địa điểm thu bài của chương trình chính là khu vực studio của hội Space Speaker, nằm ở tầng 2 tòa nhà này. Tất nhiên, vì trước đây từng hợp tác với anh Binz một số sản phẩm âm nhạc, nên cậu đã vào đây vài lần, lối đi này cũng chẳng còn xa lạ. Kay bước lên cầu thang trong khi vừa lúi húi dán mắt vào điện thoại đọc dòng tin nhắn mà Tăng Phúc vừa gửi đến.
"Nhà KK thu bài ở Stu 03 nhé, tầng 2 phòng cuối cùng trong dãy ấy"
Hẳn hôm nay là lịch thu chung của 8 nhà, nên cả mấy phòng thu đều được hoạt động hết công suất. Đúng theo chỉ dẫn, Kay rất nhanh đã có mặt ở Stu 03. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa nhôm kính màu đen, không biết đã im lìm chờ đợi ở đó từ lúc nào, bước vào phòng với một chút ngỡ ngàng pha lẫn háo hức. Ánh sáng trong phòng vừa đủ, không quá sáng, cũng chẳng mờ tối. Mùi gỗ nhẹ vờn quanh tiếng nhạc nền phát ra từ loa, trầm ấm lan tỏa, như một cơn sóng âm phủ lên không gian nét bí ẩn. Trong góc phòng, một người mặc áo hoodie xám đậm ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế xoay trước bàn điều khiển, một tay đặt trên các nút chỉnh, tay còn lại chống cằm, dáng vẻ chăm chú suy tư, trông như đang chìm đắm trong công việc chỉnh âm phức tạp.
Kay nhíu mày, chiếc mũ hoodie phủ xuống che kín góc mặt làm cậu thắc mắc rằng ấy có phải anh Slim V không.
"Ơ... chỉ có mình anh Slim ở đây thôi ạ? Mấy người khác đâu rồi anh?"
Người nọ im lặng vài giây, cậu vẫn chẳng nhìn thấy biểu cảm ở đó. Hình như tiếng nhạc hơi to, hoặc anh Slim đeo tai nghe nên không nghe thấy nhỉ? Kay định tiến lại gần hỏi cho rõ, nhưng lúc sau, tiếng đáp trầm thấp vang lên, ngữ điệu lạ mà quen đánh gục cậu bằng vẻ thản nhiên đắng ngắt.
"Người hôm nay Kay cần nói chuyện chỉ có mình anh thôi."
Kay ngẩn người, bàn tay siết chặt quai balo trên vai. Cảm giác bất an xâm chiếm khi cậu thấy thân ảnh kia từ từ quay ghế lại, mũ áo hoodie được hất nhẹ lên để lộ ra gương mặt của người mà cậu không ngờ tới nhất.
"Soo..Soobin?" - Thời gian như ngừng lại, không khí đặc quánh trong khoảnh khắc đó làm Kay ngộp thở. Mặt cậu tối sầm, sau lưng, một cảm giác vừa lạnh vừa nóng râm ran ập đến.
"Chắc là tôi đi nhầm..." - Kay lắp bắp nói. Đoạn, cậu xoay người toan rời khỏi phòng, nhưng Soobin nhanh như chớp đã đứng dậy, bàn tay to lớn quả quyết giữ chặt lấy cổ tay cậu trong một động tác dứt khoát. Ánh mắt người như có lửa, nhìn thẳng vào Kay, tựa hồ không chấp nhận bất kỳ sự chạy trốn nào.
"Kay, bạn nghĩ anh và bạn không cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc sao?"
Kay dừng lại, cơ thể cứng đờ, cảm giác lạc lõng cùng ký ức dồn dập trở về. Cậu cố bình tĩnh nhìn xuống phần tay đang bị năm lấy, lý trí trấn an rằng sớm muộn gì cũng phải giải quyết khúc mắc đang tồn đọng này, nhưng tình cảm của cậu có lẽ chưa sẵn sàng đối diện.
Bối rối trong lòng làm cổ họng Kay nghẹn lại, tạm thời chẳng biết phải nói gì. Nhưng im lặng của cậu chỉ làm Soobin thêm ngứa ngáy. Mới đây thôi, qua ô kính cửa sổ, anh thấy cậu còn rất vui vẻ trêu đùa với ST dưới bãi để xe. Khung cảnh hai người một lớn một bé xoa đầu nhau ám ảnh anh vào những viễn cảnh điên rồ. Anh tự hỏi rốt cuộc Kay và anh Ti đã thân thiết với nhau như vậy từ khi nào? Chỉ mới hôm qua, hay là lâu hơn nữa?
"Bạn không nghe điện thoại của anh?" - Ngữ điệu chất vấn này của Soobin có phần nặng nề - "Bạn biết đêm qua anh gọi bao nhiêu cuộc rồi không?"
Kay không hiểu sao Soobin lại tức giận. Lực nắm ở cổ tay cậu theo những nghi vấn của anh càng lúc càng bị siết chặt, đến mức một mảng da đã chẳng còn hồng hào nhận được lưu thông máu.
"Hôm qua tôi có việc bận, không tiện nghe" - Kay điều chỉnh âm vực xuống mức lạnh lẽo. Cậu đâu thể nói cho anh rằng hôm qua mình đã buồn đến mức say xỉn, thậm chí trong cơn say còn vô số lần gọi tên anh. Cơn điên tình đã đánh gục cậu tại chỗ, và rằng cái điện thoại đó đến giờ Kay vẫn còn chưa lấy lại, phải dùng tạm máy của trợ lý.
"Có thật không?" - Lần này là đau đớn. Cậu thấy tay mình như đang bị anh cố bẻ gãy khớp ra. Sát khí hiện diện nói với Kay rằng Soobin đang vô cùng bất mãn với câu trả lời chống chế vừa rồi - "Hay là vì ở cạnh người khác nên bạn không muốn nghe máy?"
"Soobin đang kiểm soát tôi đấy à? Tại sao chuyện nghe điện thoại hay không lại liên quan đến việc tôi ở cạnh ai vậy?" - Kay nhăn mặt, lông mày không tự chủ được nhếch lên thành một dáng điệu thách thức. Cậu cố giằng tay ra khỏi người đối diện, vì có vẻ bây giờ anh đang không thật sự đủ bình tĩnh để giao tiếp nữa. Vấn đề hai người cần tháo gỡ lúc này đâu phải là tối hôm qua cậu đã ở với ai.
Soobin vốn chẳng phải người dễ nóng tính thế này. Bản thân anh hiểu rõ việc đó. Nhưng luôn có một ngoại lệ ở công tắc kiểm soát cảm xúc trong anh, ví dụ như hành động vừa rồi của cậu, ánh nhìn xa lạ như muốn đẩy anh ra, ngầm nói với anh rằng Soobin đã chẳng còn ảnh hưởng gì được đến Kay nữa cả.
"Hôm qua bạn lại say" - Soobin gằn từng chữ trong miệng - "Bạn hơn 30 tuổi rồi, mà vẫn còn say đến mức bất tỉnh, để người khác đưa bạn về. Làm sao anh biết được chuyện gì xảy ra sau đó?"
"Ý bạn là chuyện gì? Tôi và Soobin đều đâu phải là con nít nữa để phải báo cáo cho nhau? Chuyện tôi ở cùng ai hay đã làm gì tối qua tôi có quyền chọn, và tôi biết là nó vui hơn việc cứ mãi mắc kẹt ở đây với bạn"
"Kay!"
Vẻ nghi ngờ và ghen tuông vô cớ trong mắt Soobin đã găm vào người mà anh thương rất nhiều đay nghiến. Như một con nhím xù lớp gai sắc nhọn lên để bảo vệ bản thân mình, dáng vẻ này của Kay làm anh kinh ngạc. Chẳng e dè hay nao núng nữa, ánh nhìn uất ức như đợt sóng cả dồn anh đến chân tường.
"Soobin ở đâu trong những lúc tôi cần bạn? Ít nhất tôi chỉ không nghe máy của Soobin có một lần" - Người nhỏ hơn nói với anh nhưng sâu thẳm trong lòng thì cay đắng - "Còn Soobin, đã khi nào tìm tôi chỉ để hỏi thăm một câu chưa?"
Đôi bên im lặng sau câu hỏi mà cả hai đều biết trước đáp án. Không phải thế. Anh chưa từng ngừng theo dõi bạn, cũng chưa từng bớt quan tâm Kay. Nhưng anh phủ nhận thế nào được tội lỗi của mình đây, đúng là anh đã hèn nhát chạy trốn thứ tình cảm mà anh trân quý.
"Anh xin lỗi, nhưng Kay không thể nói về anh như một kẻ vô tâm được..." - Soobin ngập ngừng đáp.
"Soobin cũng chỉ nhất thời" - Bạn bé ngẩng lên nhìn anh. Giọng mũi đã nghẹt lại và đôi mắt đỏ hoe, tựa mùa đông năm ấy cậu đứng trong cái lạnh Seoul đợi anh đến nói lời tạm biệt. - "Cả năm 2014 và năm 2024, kiểu nhất thời của bạn đều làm tôi buồn lắm đấy"
Cơn tức giận đã đi qua. Soobin đoán vậy, bởi bây giờ anh chỉ còn thấy đau đớn. Anh đã tưởng tượng rất nhiều lần về cuộc nói chuyện này, Kay sẽ tức giận với anh, sẽ tranh cãi hay âm thầm chịu đựng, uỷ khuất tha thứ cho anh, anh đều nghĩ đến cả. Nhưng vẻ thất vọng này, cùng chỉ chữ "buồn" nhẹ nhàng như giọt nước tràn trên bờ mi, Soobin không ngờ nó lại làm anh kiệt quệ đến thế.
Đâu rồi nhỉ? Hàng ngàn lý lẽ của anh để giải thích cho Kay hiểu tấm chân tình này? Hàng ngàn kịch bản anh đã tự tập luyện trơn tru, vậy mà giờ kẻ ba mươi hai tuổi như bị chặn cứng họng, không ngừng lặp lại câu "Anh xin lỗi"
"Kay nghĩ là vì sao anh lại không chọn feat nhạc với bạn?" - Soobin chững lại.
"Bạn nói ra đi, tôi chờ để nghe cũng lâu lắm rồi"
"Chẳng lẽ Kay chưa từng đọc được những lời khán giả nói khi ấy về hai đứa mình à? Người ta bôi nhọ bạn, không công nhận tài năng của bạn, mắng bạn là một cái máy chỉ biết lặp lại và dựa dẫm vào anh, lợi dụng anh để đi sâu hơn. Bạn nghĩ xem nếu tiếp tục làm nhạc cùng nhau, xuất hiện bên cạnh nhau, nỗ lực của bạn có còn được công nhận nữa không?"
Và anh thì chẳng thể chịu nổi việc thấy bạn bị người ta làm cho vỡ nát.
"Suốt những năm qua để có chỗ đứng trong cái showbiz này, anh đã phải đánh đổi thứ gì Kay biết không? Anh giam mình trong cái phòng thu này, chỉ có làm nhạc và làm nhạc, nhưng tất cả chất liệu anh mang vào nhạc của anh, là cây đàn bạn tặng anh, là những lá thư động viên anh âm thầm. Kay nhìn đi, nơi này chỉ toàn là hình bóng của bạn!"
Chiếc guitar gỗ đã ở đó lặng lẽ, dù dây đàn có sờn đi vài phần. Hẳn là có người ngày nào cũng lấy nó ra, thảng thốt đánh một vài giai điệu. Chẳng biết góc nhìn của người này mỗi khi sáng tác sẽ thế nào? Kay từng tự hỏi như thế khi nghe những ca khúc được release dưới tên ca sĩ Soobin Hoàng Sơn. Vậy mà bây giờ nhận được đáp án, cậu lại thấy lòng mình trĩu nặng. Tiếng guitar trong mỗi đoạn demo, hương phong lan thoang thoảng được trồng ở góc cửa sổ, chiếc khung ảnh dựng dọc trên bàn chứa hình của hai người mặc hanbok, đang đùa vui nơi Đại Hàn lạnh giá. Cảm hứng của Soobin đều nhuốm màu Trần Anh Khoa.
"Bạn rất biết cách giày vò anh" - Người nọ nhìn Kay bằng đôi mắt trực trào nước - "Bạn trân trọng anh như vậy, sao anh có thể ngừng cố gắng chứ? Anh lấy gì bảo vệ bạn khi trong tay anh chỉ có một sự nghiệp mờ nhạt? Anh muốn cả hai cùng nỗ lực để một ngày dõng dạc nắm tay nhau trên sân khấu mà không bị ai xem thường nữa, như thế thì có gì là sai?"
Kay nghiến răng, cố để ngăn dòng cảm xúc trong mình lúc này không lũ lượt tuôn ra như ngọn núi lửa sôi sục. Cái lý do dở tệ này, ngốc nghếch này, trẻ con này, cậu đã được nghe anh Binz nói rất nhiều lần rồi. Nhưng Kay không muốn tin, cũng chẳng dám tin. Nửa vui nửa buồn. Rõ ràng nó cho cậu thấy được tình cảm của Soobin là nghiêm túc. Nhưng nó cũng chứng minh rằng anh không tin tưởng cậu.
"Soobin nghĩ rằng thế là tốt cho tôi hả? Soobin tự ý quyết định mọi thứ, kể cả việc đi hay ở, thậm chí không muốn để tôi chứng minh năng lực..."
Trước mắt là một gương mặt đượm buồn, yếu ớt đến lạ. Mọi sự sắc sảo, kiêu ngạo của Kay bỗng biến mất, người ba mươi tuổi giờ như chàng thiếu niên vụn vỡ những tổn thương. Soobin thiếu niềm tin ở cậu đến mức nào? Trong mắt anh, Kay mãi mãi chỉ là đứa nhóc 20 tuổi, hỷ nộ thất thường, không thể trở thành điểm tựa của anh hay sao?
Cậu hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng từng lời nói ra đều đượm vẻ đau đớn.
"Soobin không bao giờ thực sự tin em, đúng không?"
Soobin cúi mặt, không dám nhìn vào đôi mắt vừa bừng bừng giận dữ, vừa chan chứa lệ buồn của Kay. Anh biết bạn bé của mình đã nói đúng, và sự thật ấy như một vết dao khắc sâu vào lòng anh.
"Trần Anh Khoa 20 tuổi có thể chấp nhận được lý do này. Nhưng đã 10 năm trôi qua rồi, Kay Trần không thể chấp nhận được việc chân thành chiến đầu vì một người nhưng bị người ta coi thường!"
Soobin có nhận ra không? Rằng sự bảo vệ của anh dành cho Kay, nỗi sợ làm tổn thương cậu, đã trở thành bức tường ngăn cách họ rồi.
Soobin nuốt khan, lòng ngực nặng trĩu. Anh đưa tay lên, như muốn chạm vào người trước mặt, nhưng động tác đã kẹt lại giữa không trung.
"Không phải là anh không tin bạn..." anh lẩm bẩm, giọng nhỏ đến nỗi như chính mình cũng không nghe thấy.
"Anh không muốn làm tổn thương bạn.." anh cố gắng giải thích, nhưng nhận ra mình chẳng còn lý do nào đủ thuyết phục. Anh muốn nói rằng anh chỉ muốn bảo vệ bạn, muốn bạn hạnh phúc hơn... nhưng dường như tất cả lời nói lúc này đều chỉ là ngụy biện.
"Vậy là vì muốn tốt cho em, nên Soobin nghĩ rằng... tốt nhất là loại bỏ em khỏi cuộc đời bạn?" Kay bật cười chua chát, từng tiếng cười như thấm đẫm sự mỉa mai và đớn đau. "Em không cần một 'tình yêu' kiểu đó, Soobin. Em đã không cần từ lâu rồi. Điều em cần là sự tin tưởng. Chỉ là một chút tin tưởng thôi... để có thể cùng Soobin bước qua mọi thứ."
Soobin có nhận ra không? Rằng sự tổn thương của Kay không chỉ là cảm giác bị bỏ rơi, mà còn là khi tình cảm đầy kiêu hãnh của mình bị đánh giá thấp. Làm tổn thương người mà anh trân trọng suốt một thời gian dài, đến mức trái tim họ thành một tấm khiên sắc lạnh, bọc đầy những mũi gai để tự bảo vệ mình. Những lời của bạn vừa thốt ra như từng mảnh vỡ vụn đau đớn đâm thẳng vào anh, vỡ tan, và rồi đọng lại thành thứ tĩnh lặng không thể chịu đựng.
Ba mươi hai tuổi lặng nhìn người trong lòng mình, như con cáo nhỏ xây xát vết thương từ những lần săn mồi khó nhọc, rừng già đã đối xử với nó thật nhẫn tâm. Đôi mắt anh dường như nặng trĩu, rồi chậm rãi dang tay kéo Kay vào vòng ôm của mình. Chỉ tĩnh lặng như thế, một cái ôm thấm thía, siết chặt, như muốn giữ lại tất cả những mảnh vỡ đã rơi rụng qua năm tháng. Vai anh run lên nhẹ nhàng, từng ngón tay khẽ chạm vào lưng Kay. Bạn từng nói rằng có rất nhiều vết sẹo, chất chồng lên nhau, vết sẹo do chính anh gây ra, hay cuộc đời đã quá nghiệt ngã, anh đều muốn xoa dịu nó. Không cần nói lời nào, sự gần gũi ấy đã nói lên tất cả - một lời xin lỗi muộn màng, một lời hứa sẽ không buông tay.
Lãng đãng. Ánh chiều hoàng hôn trên một toa tàu ngừng chạy ở ga Long Biên đã ấp ôm lấy Kay, rồi như xuyên qua cả đám mây ủ dột trong khu rừng nọ, làm con cáo nhỏ vỡ òa. Trong vòng tay ấy, yên bình và hỗn loạn, Kay thấy mình như đứa trẻ đầy tủi thân, tèm lem nước mũi, hờn tức đấm từng cú vào ngực anh, mỗi cú đấm là một nỗi đau, một giọt nước mắt dồn nén bao tâm sự.
"Tại sao lại đẩy tui ra?" Kay nghẹn ngào, từng lời nói như bật ra từ sâu thẳm. "Bạn có biết tui đã cô đơn đến nhường nào không? Bạn nhận bạn là tri kỉ của tui cơ mà? Tôi đã tin tưởng Soobin, đã thích Soobin nhiều đến vậy..."
Phải rồi, cứ trút hết ra đi. Đây mới là hình ảnh mà anh muốn thấy. Bạn đã giấu cảm xúc này với anh bao lâu rồi? Đã âm thầm chịu đựng và dối gạt bản thân bao lâu rồi? Hãy để Soobin đón nhận hết, để những ngày sau này của hai đứa dù có trải đầy gai hay gập ghềnh sỏi đá cũng đều có anh bên cạnh bạn trải hết những gian nan.
Nhạc trong phòng thu đã dừng hẳn. Chẳng biết qua bao lâu, tiếng nức nở mới lắng dần xuống thưa thớt. Con cáo nhỏ trong lòng một người lớn đã thở đều hơn, ngoan ngoãn để anh vuốt ve những xúc cảm thô ráp.
"Giọng nghẹt thế này rồi, làm sao mà thu âm nữa đây" - Soobin dịu dàng lau đi những giọt lệ còn vương lại trên gò má Kay bầu bĩnh, rồi cũng chẳng để ý đến đôi mắt của bản thân mình cũng đã đỏ hoe, anh níu ánh nhìn của Kay gần lại, mặt đối mặt âu yếm.
"Đừng có coi thường tui, tui uống miếng nước là lại hát được thôi"
"Ừ, anh biết bạn giỏi, nhưng anh xót. Chuyện nó vẫn luôn là như thế, Kay đừng hiểu sai ý anh nữa nha.."
Sau này không có hiểu lầm, chỉ có hiểu nhau hơn.
"Anh rất thích bạn, bạn hãy kiêu hãnh sống là nguồn cảm hứng trong tất cả sáng tác của anh đi. Chuyện này bạn tuyệt đối không được hiểu sai. Chuyện anh thích bạn rất nhiều, e là cả thế giới chỉ có mình bạn chưa biết thôi"
Soobin luồn tay vào mái tóc đen mềm, vừa ấm ức vừa vui vẻ nhận ra người trong lòng đã mềm xèo đỏ mặt quay đi, nhưng vẫn ngầm xác nhận với anh bằng một cái gật đầu.
"Kay Trần này, sắp tới Soobin Hoàng Sơn sẽ ra mắt nhiều bài hát lắm đấy, tôi sẽ gửi demo cùng thư mời hợp tác, mong là nghệ sĩ Kay Trần sẽ thích các sáng tác của tôi mà nhận lời nhé ạ" - Ba mươi hai tuổi chợt điều chỉnh giọng nói của mình thành giọng phổ thông, vô cùng nghiêm túc nói. Đoạn, anh giơ ngón út lên chờ đợi - "Để hoàn thành lời hứa của Hoàng Sơn và Anh Khoa chứ nhỉ?"
Tất nhiên, một cái đóng dấu đã hoàn thành, dẫu rằng người bé hơn chẳng thể ngẩng mặt lên nhìn anh được nữa vì vẻ ngại ngùng đã xâm chiếm lấy bạn.
"Nghĩ kỹ chưa.. sẽ chông gai lắm đấy" - Kay lí nhí đáp lại.
"Thì cứ cùng nhau giải quyết là được mà, bạn không sợ thì anh sợ gì?" - Kẻ lớn hơn mời gọi, nghe ra ngữ điệu có vài phần ấm áp - "Còn gì khó hơn việc phải xa bạn đâu"
Dẻo mồm thật. Kay nhăn nhăn mũi, khẽ cười vì câu nói sến súa đầy tự nhiên. Không thể chịu được cái miếng ngọt ngào này, bạn bé đưa tay lên bóp vào hai má người đối diện, làm cái miệng dẻo quánh kia khẽ chu chu lên.
"Bạn cứ tự tin đi, tui sẽ không đồng ý đâu" - Một cái thơm rất yêu được đặt vào giữa hai kẻ say men tình chếnh choáng.
Tình cảm trong không gian ngập tràn sự hy vọng, như một ánh sáng nhỏ le lói trong đêm tối. Kay nhìn Soobin, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu cảm thấy mình có thể mỉm cười dễ dàng hơn. Chưa đứng cùng nhau được trên đỉnh vinh quang thì đã sao, ít ra trên chặng đường chinh phục sân khấu hào nhoáng, cậu cũng có thể nắm lấy tay anh sải bước rồi. Soobin là người bắt cậu học cách tự lập, cũng là người khiến cậu trở nên mạnh mẽ. Vậy Kay sẽ dùng sự bản lĩnh này bảo vệ cả hai.
Bên ngoài, những đám mây hững hờ trôi, rủ nhau kéo đến che bớt chói chang, tựa hồ muốn dịu dàng với loài người một chút.
Quán cà phê ven đường, nơi đối diện phòng thu, một vài người đàn ông chừng hơn 30, 40 tuổi đang túm tụm lại, chen chúc nhau nhìn lên ô cửa kính tầng 2, thiếu điều muốn lấy luôn cái ống nhòm để theo dõi tình hình cho rõ.
Ai cũng biết hôm nay chẳng có cái lịch thu bài nào, và rằng kế hoạch healing chóng vánh nhưng hiệu quả này đã được các anh lên kế hoạch tỉ mỉ.
Teamwork cũng tốt đấy chứ, dù đôi khi hơi ồn ào.
Nhưng ra sao cũng được, miễn là cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top