CHAP 11: TÌNH BẰNG CÓ CÁI

Đề bài "Trống cơm" được đưa ra cũng là lúc Soobin, anh Tự Long và anh Cường Bảy bận rộn tìm kiếm ý tưởng để hiện thực hóa giấc mơ đưa làn điệu dân ca lên sân khấu trình diễn. Dù rằng bây giờ ở trong tình cảnh chẳng mấy thoải mái, thì công việc là công việc. Với Soobin, làm nhạc cũng là cách giúp anh bình tĩnh lại. Anh cần một khoảng lặng để nghiêm túc suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

Hai người cùng team đã về nhà sau khi họp bàn chiến thuật. Hiện tại, trong phòng thu riêng chỉ còn một mình Soobin bắt tay vào viết X-Part. Anh Tự Long nói rằng câu chuyện nên được kể dựa theo sự tích cái trống cơm.

Soobin chưa từng nghe về sự tích kỳ lạ đó. Anh đắm chìm hồi tưởng lại lời kể của anh Tự Long, rằng xưa có một nho sinh rất nghèo, thi mãi không đỗ đành phải đi xin ăn.

"Ngày ngày, khi chàng đi ngang nhà một phú hộ thì có một cô bé người ở chờ sẵn đem cho cơm trắng, canh ngon. Một hôm, chàng tỏ lời cảm ơn cô bé, từ giã xin không nhận của cho nữa để sang làng khác kiếm ăn. Cô bé bảo việc làm của cô là vâng theo lời dạy của cô Hai, con gái của phú hộ, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn cô chủ. Chàng cảm động, yêu cầu xin gặp mặt cô chủ để tỏ lời cám ơn và từ giã. Gặp cô chủ - nàng khá xinh đẹp, chàng cúi đầu thi lễ thì nàng khoát tay: Chàng không phải cảm ơn đâu. Tôi giúp vì biết chàng lỡ vận và cảm thương người trong bước đường cùng mới ra nông nỗi, không lẽ làm trai mà chịu nhụt chí như vậy mãi sao? Đoạn, nàng trao cho chàng một cái bọc bằng giấy, nói tiếp: Tôi xin tặng 1 số bạc và một cây thoa vàng để chàng tìm cách lập nghiệp. Bao giờ thành đạt, chàng về quê, lúc ấy...

Nàng thả lửng lời nói, quày quả bỏ đi. Chàng nhìn theo, vô cùng cảm động. Với sự giúp đỡ ấy, chàng đã thành danh trong nghề âm nhạc. Ba năm sau, chàng quay lại, nhưng trớ trêu rằng nàng đã qua đời vì bạo bệnh. Chàng bèn xin phú hộ cho được đưa phường nhạc của mình đến để tiễn đưa hương linh người đã khuất. Được thuận ý, chàng sáng tạo một cái trống nhỏ dài, hai mặt trống có đính hai nắm cơm nhỏ để nhắc lại kỷ niệm giữa chàng và nàng. Sợi dây vải màu trắng treo trống lên cổ là mảnh khăn tang chàng khóc thương nàng.

Lúc đưa nàng về nơi yên nghỉ cuối cùng, chàng quàng sợi dây vải lên cổ, để trống nằm ngang trước bụng, mười ngón tay lúc nhặt lúc khoan vỗ trên mặt trống, chừng như có tiếng khóc bi ai, thảm thiết: "Tình tang, tang tình! Tình tang, tang tình!...".

Thế thì trống cơm là biểu tượng của một thứ tình cảm thật cao thượng, Soobin thầm nghĩ. Mối lương duyên thủy chung, mà mỗi lần vỗ lên hai mặt trống đều được đính những nắm cơm nhỏ nhắc về kỉ niệm cũ, diết da bập bùng, nhớ nhung tròn trịa.

"Có lẽ duyên là từ khi gặp em,

Bối rối chi bằng mượn nợ để làm quen

Theo anh, đưa em qua khắp lối

Họa bức tranh kể chuyện tình đẹp đây rồi.."

Soobin đặt bút viết những dòng X-Part đầu tiên, đoạn, làn điệu phương bắc trữ tình kết hợp cùng con beat Slim V mới gửi làm anh không khỏi rùng mình. Anh đã nghe "Trống cơm" từ nhỏ, nhưng câu chuyện đằng sau nó thực sự có sức gợi. Quả nhiên là vậy. Cái nôi dân ca Bắc bộ dạy anh rằng bất cứ thứ âm nhạc nào trên đời này cũng đều cần cảm hứng. Đến cả những nốt giáng vô thanh nếu muốn vang lên diệu kỳ cũng cần xuất phát từ một ý tưởng. Âm nhạc tồn tại trong dân gian, là âm nhạc Việt Nam chảy trong huyết quản, là nghĩa tình của những mối lương duyên. Chỉ đơn giản giữa những cặp tình nhân trong buổi hát then hát bội, chỉ đơn giản là câu đò đưa "Hỡi cô gánh nước đầu đình", cũng đều tình tứ bởi bối cảnh cấu thành nó. Cảm hứng quan trọng với người nghệ sĩ như vậy, nó vẫn chảy trong mọi làn điệu. Thế còn cảm hứng của anh?

Anh biết chính xác nó đến từ đâu. Đến từ ngày anh chẳng có gì, phải đối mặt với những hoài nghi của gia đình để chọn dòng nhạc mà mình yêu thích. Đến từ ngày có người cùng anh sửa mấy bản demo viết vội trong nắng chiều hoàng hôn, lén anh release chúng lên các nền tảng mạng xã hội. Người khen anh có tài, bảo anh nên dũng cảm chèn vào quãng 3 một nốt luyến láy, hí hoáy chuốt lại ca từ cùng anh, bắt anh dũng cảm thứ thật nhiều cái mới. Như là tri âm đồng điệu với anh. Người tặng anh những bộ soundcard đắt tiền, tặng anh cây đàn vất vả sưu tầm được từ một nhạc sĩ cả hai cùng thích. Người lặng lẽ bên anh bằng những gói kẹo ngậm gửi tạm vô danh, bằng tấm thiệp "nghe nhạc không nghe đời tư" vào mỗi dịp sinh nhật. Người như chẳng giúp gì, mà lại giúp anh thỏa "chí tang bồng".

Thế thì trống cơm của anh, liệu có giống với trống cơm của chàng nho sinh nghèo ngày trước không? Người khiến anh tốt lên, khiến anh muốn trưởng thành để bảo vệ trước mọi chông gai gian trá, nhưng hiện tại, anh lại đang giam cầm cả hai trong một khoảng lặng lạnh lẽo. Có lẽ anh sắp phải đeo dải khăn trắng lên trống cơm, làm đám tang cho chuyện tình vừa mới chớm nở đã lụi tàn.

Chẳng thể tập trung nổi. Soobin bỏ ra ngoài, mở cửa tủ bếp, ở góc khuất nhất lấy ra vài điếu cannabis. Bức bối trong lòng khiến anh cần giải tỏa. Anh thành thục rải thức thảo mộc khô cũ kĩ đã được sấy vụn lên tờ giấy gói nhỏ, đoạn quấn chúng lại, như thể anh đã làm nhiều lần lắm rồi. Anh ngồi thụp xuống đất, châm một mồi lửa. Rất nhanh, hương cần sa mụ mị tràn vào hơi thở, làm đầu óc anh tê dại. Anh khẽ cười, chê bản thân mình cứng nhắc, lý trí anh mạnh đến nỗi cả thứ chất cấm tà dục này cũng chẳng khiến nó thôi phân tích đúng sai.

Chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ?

"So kè Kay Trần và Soobin Hoàng Sơn, ai mới thực sự là tài năng hip-hop của Ngôi Sao Việt?" - Anh từng đọc được nhiều bài viết có tiêu đề tương tự, cũng từng nhíu mày trước những bình luận bảo rằng Kay là cái bóng của anh, dựa dẫm vào anh, nếu không nhờ anh "gánh" thì thực chất chỉ là một quả tạ. Miệng lưỡi thế gian sắc ngọt như dao cứa, không chỉ miệt thị ngoại hình, miệt thị âm nhạc, mà còn miệt thị cả nhân cách. Hoàng Sơn tuổi 22 và Anh Khoa nhỏ hơn anh 2 tuổi, xuất hiện dưới ngòi bút của báo chí khi ấy là kiểu đối thủ âm thầm ganh đua với nhau. Chỉ một ánh nhìn, một câu nói vô tình, họ cũng có thể suy ra thành một tình huống xích mích thậm tệ. Khán giả đặt anh và Kay lên bàn cân, đàm tiếu về những lần giật spotlight, cố thêm thắt điểm nhấn để hơn thua nhau. Họ mắng Kay không có thực lực, lợi dụng anh để lọt top cao hơn. Anh từng tức đến không ngủ được vì những câu chữ đay nghiến cảm hứng của anh. Anh có thể dành cả ngày để trả lời lại hết những bình luận tiêu cực ấy, biết chắc chắn rằng họ chẳng hiểu cái quái gì về Kay cả. Nhưng ác cảm là thứ khó xóa, anh có thể cãi lại với vài chục người, nhưng hàng ngàn người, hàng trăm ngàn người, có mọc ra bao nhiêu Soobin cũng không giải oan nổi. Anh sẽ họp báo nói rằng anh và Kay rất thân thiết, hay thật ra anh thích Kay ư? Kay khi ấy mới 20 tuổi, từng nhốt mình trong phòng chỉ vì vài câu nhận xét chưa tốt của giám khảo, sao có thể chịu đựng được dư luận tàn độc kia?

Soobin chầm chậm nghĩ lại. Đó là lúc anh nhận ra, hẳn rằng đỉnh cao này, bất đắc dĩ anh không thể đường đường chính chính đi cạnh Kay, vì anh chẳng có gì giúp được bạn. Có nhiều hướng đi mà anh phải chọn lựa, cho bản thân mình và cho người mình thương. Câu trả lời Soobin rút ra sau những tự vấn, là họ phải lớn lên thôi. Để đứng cùng nhau trên hào quang đó, bắt buộc rằng hai người đều phải có sức bật, tự tìm ra những con đường phát triển riêng. Ngọc phải dũa mới sáng. Đến ngày sáng chói mắt, anh và bạn sẽ đứng trước đám đông, dõng dạc nắm tay nhau trên đại lộ danh vọng, anh đã quyết tâm rồi.

Soobin tựa đầu ra sau một góc tường, tiếng cười lạc đi giữa thứ khói đê mê đặc quánh. Tủi hổ, chán chường, trong những năm xa nhau vì cái lý tưởng chết tiệt đó, anh vậy mà đã ngã xuống không biết bao nhiêu lần. Bao nhiêu bài nhạc sáng tác là từng ấy lần anh muốn ôm bạn òa khóc. Anh rất mệt mỏi, rất nhớ bạn, nhớ cái cách bạn ngẫu hứng rap một đoạn vui tươi. Tất cả những gì anh biết về bạn là vài câu chuyện qua lời kể của anh Binz, cùng những món quà bạn chuẩn bị cho anh thăm lặng. Nhưng chỉ thế cũng đủ làm Soobin dặn mình phải đứng lên. Kay xứng đáng với người giỏi nhất, hết lòng vì bạn nhất. Đứa trẻ này quá chân thành, làm anh muốn bảo bọc đến khi sức tàn lực kiệt. Kay cũng đang trưởng thành cùng anh, Soobin luôn nghĩ là như thế.

Ngọc sẽ sáng. Nhưng là đến khi nào?

Đến khi nào đây? Khi chỉ vừa mới quay xong công Solo của "Anh trai vượt ngàn chông gai", những thước phim từ 10 năm trước được đào bới lại đã tràn ngập mạng xã hội. Thứ dejavu chán ngắt này lần nữa đánh gục anh trong cái viễn cảnh rằng ở cạnh anh, Kay sẽ chẳng nhận lại gì ngoài tổn thương. Những comment đầy toxic viết về Kay như một đứa tham ăn lười làm, vô ơn với công ty cũ rồi bị quẳng đi như mớ hàng rong ngoài chợ, chẳng tài cán gì nên mới phải đu bám hết người này người kia. Đến giờ, Soobin ba mươi hai tuổi, vẫn trắng tay nắm giữ chỉ một thứ hào quang le lói, không biết ngày nào sẽ vụt tắt, vẫn phải nhìn dư luận chĩa mũi giáo về người anh thương. Anh nhìn điếu cần trong tay mình, dường như quá nhiều chất dẫn thần làm anh thấy mụ mị. Chúng đốt lên trong anh một nỗi bất lực đến tàn nhẫn. Anh cố gắng nhiều như vậy để đổi lấy gì? Bên tai anh là thoang thoảng tiếng cười nói của Kay. Trong chính căn nhà này, chỉ cách đây ít hôm, còn âu yếm thủ thỉ vào tai anh những câu đùa tình tứ.

"Soobin có biết tui có một vết sẹo.. Không hẳn là một cái, mà là cái này chồng lên cái khác.."

"Chết tiệt!" - Soobin đau đớn gào lên, đấm tay xuống sàn thật mạnh như muốn trút hết nỗi thất vọng của mình ra ngoài. Anh đã muốn hỏi bạn, những vết sẹo đó rốt cuộc là gì? Điều mà Kay phải chịu đựng và tổn thương trong từng ấy năm, là bạo lực ngôn từ, là lừa lọc dối trá, là lòng người hiểm ác, hay là chính anh gây ra?

"Dù sao tôi cũng chưa từng là lựa chọn đầu tiên của bạn.."

Ánh mắt đỏ hoe của Kay, cả cái cách gồng lên rằng mình ổn, cả câu nói nhẹ bẫng, đều ghim hằn lên trái tim đang sợ hãi của Soobin. Tại sao dáng vẻ ủy khuất đó lại xuất hiện như phủ nhận hết sự cố gắng của anh vì mối lương duyên này? Đã phải đơn độc đến nhường nào mới muốn nương tựa vào một người bỏ quên mình những 10 năm, chỉ vừa mới quay về bù đắp có vài ngày? Chân thành của Kay, tin tưởng của Kay, anh đã trả bằng gì chứ?

"Tình bằng có cái trống cơm

Khen ai khéo vỗ mấy bông nên bông.."

Bạc thật đấy bạn nhỉ? Tình mình, cũng chỉ bằng có cái trống cơm. Còn anh vẫn tưởng mình là người khéo vỗ cho tiếng trống trổ bông, vỗ mãi đến một ngày cả thiên hạ này đều nghe được những làn điệu hai đứa mình viết. Nhưng hoá ra anh cũng chẳng có tài đến vậy, còn dày vò người anh thương trong những tủi hờn vô đáy.

Chập chờn. Soobin không tỉnh táo, loạng choạng đứng lên, theo thói quen vào gầm giường lôi ra một chiếc hộp lớn, đã bị tầng bụi mỏng bao trùm. Cảm xúc dẫn anh đi vào những nhớ nhung. Lần nào trong cơn chếnh choáng thứ ma tuý đốn mạt này, anh cũng muốn nhìn thấy Kay ở tuổi 20. Soobin mở nắp hộp, bên trong là chiếc máy quay cũ.

Công tắc nguồn bật lên cũng là lúc những thước phim tua chậm xuất hiện trước mắt anh. Một vài đoạn phim đã mờ, nhưng đôi mắt huyền diệu của Kay vẫn thế. Ánh mắt trong veo, thẳm đen như bầu trời đêm mùa hạ cao vợi . Nhưng lần này khi xem lại, anh giật mình nhận ra nó y chang ánh mắt bạn nhìn anh trước mỗi nụ hôn bỏng cháy. Ánh mắt dư dả quan tâm và thương yêu.

Có một đoạn phim, anh và bạn ngoắc tay nhau dưới ánh chiều đỏ rực. Ánh chiều rạng rỡ như nụ cười Kay ngày ấy, làm Soobin bất giác chạm tay vào màn hình. Âm thanh như có như không xẹt xẹt ngang qua lúc môi Kay mấp máy: "Hứa rồi nha, bài hát đầu tiên trong album của bạn, là phải feat với Trần Anh Khoa này...".

"Tôi chưa từng là lựa chọn đầu tiên của bạn.."

Soobin ngẩn người. Anh hiểu rồi, bạn cũng cần anh biết bao. Kể cả trước đây, hay bây giờ vẫn thế. Anh hiểu rồi, rõ ràng anh có thể bên cạnh bạn, bịt tai bạn lại, ôm lấy bạn, cùng Kay đối diện với thanh âm hỗn tạp ở đời. Rõ ràng anh không cần phải bắt bạn lớn lên theo cách nhẫn tâm như thế.

Người ngồi trên sàn đất lạnh lẽo nhíu mày, gương mặt đẹp như tượng tạc bỗng nhăn nhó lại, méo mó trong niềm day dứt ập đến. Có gì đó ở lồng ngực trái của anh vừa nhói lên, vết thương âm ỉ rách toạc ra, rất đau rất đau. Anh cảm thấy mình không thở được, bởi dòng cảm xúc cuộn trào đang dồn lên đắng chát. Mấy điếu cần chẳng cuốn đi được cảm giác tự trách, chúng chỉ nhân nó lên trong lòng anh niềm tiếc thương đả kích vô cùng. Anh chưa kịp "áo gấm trở về", đã lại đánh mất bạn trong cái kế hoạch vô tâm điên rồ 10 năm qua anh tự nghĩ là tốt cho cả hai mất rồi. Anh ngước lên, trân trân nhìn vào cái đàn guitar gỗ được treo ở góc phòng, nhìn vật nhớ người. Có những bản đàn anh từng muốn đánh cho mình bạn nghe cơ mà, sao nó lại chẳng thể rung lên nữa..

"Trống cơm ai vỗ nên vông

Một bầy con sít lội sông đi tìm

Nhớ thương đôi mắt lim dim

Một bầy con nhện đi tìm giăng tơ.."

Đáng ghét! Lời ru thuở bé của bà cứ văng vẳng trong đầu anh lúc này. Anh được dạy rằng "làm trai cho đáng nên trai", phải trưởng thành thật nhanh để bảo vệ những điều quý giá nhất với mình. Anh nghĩ sẽ một mình lăn lộn trong showbiz hỗn tạp này, dùng âm nhạc chân chính cảm hóa lòng người, để đến một ngày họ nhắc đến tên anh chẳng kèm theo lùm xùm nữa. Nhưng trong hành trình ấy, thứ anh bỏ quên mất là tình cảm của người ở lại. Quân tử gì chứ? Anh không giỏi đến vậy, anh chỉ đang trốn tránh miệng đời.

"Sao em lại mắng Kay, trong khi những lúc nó khó khăn nhất, em thậm chí còn không có mặt?" - Lời chất vấn của Binz văng vẳng trong lòng anh rỗng nát. 

Ba mươi hai tuổi, không những không có được, anh còn đánh mất tất cả.

Lã chã. Lã chã. Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi thấm nhòe lên cả gương mặt thanh tú xuất hiện trong chiếc máy quay cũ kĩ. Soobin gào thét trong vô vọng những lời mắng chửi bản thân.

"Mày là thằng hèn! Mày là thằng hèn"

Tay anh vò lên mái tóc rối bời, hơi thở gấp gáp như con thú thoi thóp bị trúng tên trong khu rừng già cằn cỗi. Nó cứ vùng vẫy, cứ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn mà ý chí tạo ra, đau khổ nhận ra rằng quyết định sai lầm của nó đã làm người nó thương nhất bi lụy thế nào. Con thú nhỏ rú lên một tiếng đau điếng, nhưng đáp lại nó chỉ có màn đêm tĩnh lặng. Và rằng có khác gì nhau, giờ nó cũng đang cô đơn.

Soobin với lấy điện thoại, liên tục ấn nút gọi Kay. Anh muốn nghe giọng bạn, anh muốn giải thích rồi. Ân nhân ngày nào chẳng cho anh nắm cơm giống sự tích cái trống nọ, nhưng thứ bạn gửi gắm ở anh còn nhiều hơn như thế. Kay là động lực của anh.

Màn hình chuyển sáng, rồi lại tối đen, nhưng tất cả câu trả lời anh nhận lại được là giọng tổng đài viên thông báo: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

Bạn giận anh đến mức nào? Hay là đã nhân tâm chặn luôn số anh? Soobin hốt hoảng suy nghĩ về những viễn cảnh có thể xảy ra. Và rồi như kẻ điên cần phát tiết, anh đùng đùng tiến vào phòng nhạc lấy cây đàn bầu được cất kỹ trên giá.

Đây là nhạc cụ đầu tiên mà ông nội tặng anh, vì bảo rằng tính cách của cây đàn này thật giống anh lắm. Bình thường âm sắc sâu lắng, tình tự, nhưng khi sử dụng âm thực với sự tác động kéo căng hay giảm dây của vòi đàn, âm vực có thể vượt trên 3 quãng tám. Chuyện này đã giống như một thói quen, những lúc lửa giận trong lòng không kìm được nữa, anh đều tìm đến người bạn này để trút gánh muộn phiền.

Soobin vội vã khảy dây đàn, cảm giác bất an giục cần đàn phải rung lên dữ dội. Như ngọn sóng cả trong trận thủy triều ngoài khơi xa, những thanh âm dồn dập đã lập tức vang khắp phòng. Tiếng uất ức, nghẹn trào, xót xa, ai oán, anh tạo ra tất thảy cảm xúc bằng ngón vỗ ngón trỏ, lướt trên mặt đàn bao nhiêu tâm sự. Đoạn, anh miết ngón tay vào cần đàn, độ trượt âm thanh lúc này như đổ dài vào khoảng không vô tận. Cần tăng đàn cũng được kéo lên đỉnh điểm, bản hòa tấu như lửa đốt cháy màn đêm tịnh mịch. Cườm tay nhấp nhả không lúc nào ngừng, Soobin đánh đàn mà như xung trận, trên trán đã bắt đầu toát vã mồ hôi, một vài sợi tóc lòa xòa rơi xuống, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày vẫn thấy.

Lòng anh ngổn ngang trăm mối, như dây đàn quãng 8 bị kéo căng, lúc nào cũng có thể đứt đôi. Cái trống cơm của anh thực sự sắp phải tiễn đưa mối tình này rồi sao? Không, anh không thể từ bỏ. Chí thành nghiệp anh còn có, chẳng lẽ lại để mất ánh mắt của người anh thương nhất ư?

Anh nhớ lại lời của anh Tự Long trong lúc kể cho cả team nghe về sự tích cái trống cơm, vui vẻ đùa rằng "Có lẽ cô gái nọ vì quá nhớ lang quân của mình mà bị bạo bệnh. Nên bài này anh em phải làm thật tình, và tình phải ở hai phía..."

Tiếng đàn dừng lại. Hoàng Sơn ba mươi hai tuổi đứng trong bóng đêm, tự bật lên cho mình ngọn lửa tình le lói. Cảm hứng âm nhạc như thác lũ tràn về. Sai lầm như chàng nho sinh nghèo anh sẽ không mắc lại. Câu chuyện này hai ta sẽ tiếp tục bước đến.

"Xếp mực nghiên anh ra đi mang theo duyên người xa

Mong ngày về vinh quy một trời hoa

Chí kẻ làm trai anh bước qua bao chông gai chân bước đi hiên ngang..."

Anh đã có được đáp án mà bản thân chờ đợi. Tình cảm hay sự nghiệp, anh đều sẽ nắm chắc hết, sẽ ở bên cạnh người anh mong muốn, tạo ra những đứa con bằng âm nhạc anh thương. Soobin thở phào nhẹ nhõm, ngồi vào bàn hoàn thiện nốt đoạn X-Part đang dang dở. Một vài câu hỏi len lên trong tâm trí anh chộn rộn, bất giác mỉm cười nhớ đến gương mặt đáng yêu của ai kia.

"Đêm anh ngồi là trờ ông trông

Trông mong người thì người còn thương không?

Xa bao ngày liệu người còn thương không?

Rồi như hạ được quyết tâm, anh mấp máy môi câu hát "Cùng nhìn về phương xa ối a ối a.."

Đêm hôm đó, một kiệt tác đã được hoàn thành.

Qua đến sáng hôm sau, bản demo đơn sơ nhưng dồi dào ý tưởng đã đang được Slim V phối lại trong phòng thu chung của chương trình. Hôm nay là lịch chỉnh nhạc cố định của các đội.

"Khiếp, mày đánh đàn bầu hay là đánh nhau thế? Nghe như kiểu có trận Xích Bích vừa xảy ra ý" - Slim V gỡ cái tai nghe xuống sau khi nghe xong đoạn độc tấu điên rồ mà Soobin ngẫu hứng, đoạn ném cho em mình vẻ cảm thán - "Hay sởn da gà Bin ơi"

Ngược lại trước phản ứng bất ngờ này của ông anh mình, Soobin chỉ nhún vai một cái tỏ vẻ bình thản. Dáng vẻ của kẻ điên hôm nay đã tự tin ngập tràn, ánh mắt chứa đầy nhựa sống dẫu rằng hai cái quầng thâm báo hiệu đêm qua anh không ngủ.

Bên cạnh, anh Đan và anh Thiện cũng đang không ngừng replay lại đoạn demo mới sửa, gật gù nhún nhảy theo giai điệu đầy nghiện ngập.

"Sao làm nhạc khí thế vậy? Anh tưởng em còn buồn?" - Binz chêm vào một câu hỏi không đầu không cuối. Nghe vẻ rất quan tâm đấy, nhưng thật chất anh chỉ muốn điều tra thông tin cho đội ám bộ dễ dàng thực hiện kế hoạch hòa giải thôi. Anh và ST đã tự nhận trọng trách mỗi người đào bới một bên, nên nhân lúc tên nhóc này đang vui vẻ, anh phải tranh thủ chút.

Soobin chống tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ về nghi vấn vừa rồi, nhưng người thì vẫn lắc lư cùng âm nhạc.

"Em vẫn buồn mà anh" - Soobin lém lỉnh đảo mắt qua chỗ khác - "Chỉ là em tìm thấy lối đi rồi thôi" - Người nọ bí hiểm đáp lại.

Binz nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, quay sang Rhymastic cầu cứu thì cũng nhận được nét ngỡ ngàng tương tự.

"Thằng này điên tình rồi, bình thường cứ nhắc đến chuyện này là nó sẽ xù lông nhím, mà hôm nay nó vui vẻ yêu đời thế? Hay là chúng nó làm hòa rồi?" - Rhym thì thầm vào tai Binz suy đoán của mình.

Ôi không thể! Binz xua xua tay. Hôm qua update tình hình từ tổng bộ, ST còn nói với anh là Kay bị đám Neko, Tăng Phúc lôi đi uống rượu giải sầu, mới chỉ kịp thốt ra mấy lời trách cứ kiểu "Soobin lúc nào cũng coi thường em", đã say đến mức bất tỉnh nhân sự, vứt luôn điện thoại ở quán. Lúc ST đến nơi đưa cả đám về, Kay thậm chí còn không đứng nổi. Sáng nay cũng chưa thấy team KK đến thu bài, sao có chuyện làm hòa được chứ?

"Ủa hôm qua Kay say lắm mà? Hai đứa nói chuyện lúc nào vậy?" - Binz vô tình nói bật thắc mắc trong lòng mình lên thành tiếng. Anh nói rất nhỏ thôi, nhưng trớ trêu ấy là đúng lúc nhạc dừng lại, cả tiếng con ruồi bay qua cũng có thể nghe rõ.

Anh em mấy mặt nhìn nhau nín thở. "Kay" là cụm từ bị cấm. Cả tổ đội đều biết điều ấy. Mặc dù dạo này Soobin đã bình thường hóa quan hệ, nhưng ở trong lúc nước sôi lửa bỏng này nhắc đến người ấy có phải hơi nguy hiểm không. Slim V biểu cảm hỗn loạn, nhăn nhúm làm động tác kéo khóa trên miệng, ý rằng Binz đã lỡ lời rồi đó.

Quả nhiên giây sau thấy kẻ điên hơi khựng lại, ánh mắt có phần hơi tối đi.

"Sao lại say?" - Soobin quả quyết hỏi.

"Thì tụi nó đi nhậu, xong say quá anh thấy ST còn phải đến đưa về. Kay nó còn không nhận thức được nó khóc hay cười luôn ấy.." - Binz nhanh nhảu trả lời, đoạn còn định kể thêm rằng Soobin đã bị mắng thậm tệ lắm thì đã thấy một bàn tay với ra bịt miệng mình lại. Rhym ở bên cạnh nhìn anh vẻ xin xỏ rằng đừng động đến tổ kiến lửa nữa.

Nhưng đã quá muộn. Những gì còn sót lại trong đầu Soobin bây giờ chỉ là hình ảnh bạn bé nhà anh say xỉn, ánh mắt mê đắm ôm lấy anh. Mặt anh đanh lại, nếu không phải anh mà là người khác thì Kay có vậy không? Rồi những dịu dàng, ái ân đêm hôm trước, nó sẽ lặp lại hay sao chứ? Ai mà từ chối nổi gương mặt kiều diễm ấy.

"Anh Vịnh, mấy giờ Kay đến thu?" - Sát khi bức người nghiến răng hỏi.

"À.. 10 giờ, ngay sau turn của nhà Sao Sáng, chắc cũng sắp đến rồi"- Slim V lắp bắp chỉ tay vào lịch thu hiện ngay trên màn hình máy tính. Đoạn anh ước rằng mình đã mang theo áo khoác đến phòng thu, vì tình cảnh lạnh lẽo này khiến anh dựng tóc gáy.

Soobin lật cổ tay quan sát con số trên chiếc Apple Watch vừa nhảy sang 9:46 AM. Vốn định sẽ gặp Kay nói chuyện sau khi cả hai thu xong bài, nhưng hiện tại anh không đủ bình tĩnh để đợi nữa.

"Đổi lịch cho nhà KK sang buổi chiều giúp em"

Soobin buông lại một câu bất cần, rồi bước nhanh ra khỏi cửa.

_______________________________

*Lời mún nói: Dạo này nhớ các anh quá nên toi đang xem lại từng công một, tự nhiên đến đoạn bài "Trống cơm" thấy sởn da gà. Tui lên mạng đọc về sự tích cái trống cơm thì thấy phần X-Part như thể được viết ra cho câu chuyện ấy vậy. Tui không biết Sibun thực sự lấy đâu ra cảm hứng để làm nhạc ý, tui rất respect nhạc của ảnh, tui không thể ngược ảnh nữa aaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top