CHAP 10: VẾT SẸO

"Bạn thua nhé, cũng hết quyền chọn thách rồi, nên giờ bạn nói thật cho anh biết một bí mật mà bạn vẫn giấu anh đi"

"Ei tui chắc chắn bạn chơi ăn gian luôn ấy, tui thua liền 3 lượt là sao?"

Người ba mươi tuổi thở dài một cái rồi ôm đầu cằn nhằn khi trước mặt là cái chai rỗng chính cậu vừa tự hào hứng lấy ra làm kim chỉ nam trong trò chơi mà chỉ có hai người tham dự. Không phải rảnh rỗi sinh dại khờ, chỉ là cậu đang muốn tìm hiểu người đối diện theo một cách tự nhiên nhất, muốn làm những việc các cặp đôi khác vẫn thường làm khi bên cạnh nhau, yên bình trải qua một buổi tối. Nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều trò rồi, nhưng rốt cuộc vẫn ưng ý cái game Truth or Dare chết tiệt mà "hội đồng quản trị" gợi ý. Vui mà, vì cậu đã nghĩ ra rất nhiều câu hỏi và viễn cảnh trong đầu để "hành hạ" người đối diện. Chỉ là không ngờ, nhân vật chính trong các kịch bản đáng thương ấy lại chính là cậu.

"Có chơi có chịu" - Kẻ kia, dù đã ba mươi hai tuổi, tính cách vẫn giống như một đứa trẻ chưa lớn. Giả dụ, rất thích hơn thua với cậu những lúc thế này - "Nào, bạn nói với anh để anh hiểu bạn hơn thôi mà, anh có cười đâu" - Ba mươi hai tuổi lấy tay nựng nựng mặt bạn bé phụng phịu nói.

"Được rồi thế thì.. Soobin biết tui có một cái sẹo rất lớn không?"

"Sẹo á, ở đâu anh xem, sao anh nhìn kỹ lắm rồi mà không nhớ là có nhỉ? Có còn đau không? Bạn bị sao mà lại có?"

Nhìn đi, người này đang lo lắng cho cậu, đến mức không thể sắp xếp được thứ tự các câu hỏi nữa.

"Cũng không hẳn là một cái, mà là cái này chồng lên cái khác, nhưng ở cùng một chỗ. Thi thoảng nó lại đau."

Tuổi ba mươi cầm lấy bàn tay của người kia đang vuốt ve gương mặt mình, rồi lại rời nó đặt lên trước ngực trái, ngay tại vị trí mà tựa hồ nghe được trái tim nói chuyện.

"Ở đây. Tui có nhiều sẹo lắm. Từ rất lâu rồi, bản thân tui cũng không muốn nhớ lại nữa. Nhưng bí mật không phải là mấy cái này. Bí mật là từ ngày gặp lại Soobin, tui thấy người tôi như có đề kháng chống lại tụi nó, không đau đớn gì cả"

"Kay này.." - Tuổi ba mươi thấy người đối diện gọi mình trìu mến. Đoạn, anh cúi xuống cụng đầu lên trán cậu, để cho ánh mắt họ giao thoa những nỗi niềm mà chắc rằng bản thân mỗi người đều đã cất đi sâu kín. - "Anh cũng có rất nhiều cái tương tự. Ý anh là đau tương tự và có cách xoa dịu tương tự. Anh biết là bạn đang nói đến..."

"Tui thực sự muốn quên hết chuyện buồn đi rồi" - Bạn bé cắt lời bằng một ngón tay đặt trên cửa miệng anh khi ba mươi hai chuẩn bị nói ra câu chuyện mà họ đã bỏ lỡ - "Tui chỉ muốn bạn biết là tui đã tha thứ cho cả những cái sẹo xấu xí đó. Nên Soobin cũng sẽ thoải mái với tui nhé?"

Thấy người trong lòng mình cười hiền lành , ba mươi hai cũng chỉ có thể thuận theo mà gật đầu đồng ý. Đứa trẻ này sao mà hiểu chuyện. Chỉ cần nhìn cách anh chăm sóc cậu mấy ngày vừa qua, toàn tâm toàn ý đến mức gần như bỏ qua mọi công việc để dành thời gian cho cậu, Kay liền biết anh đang muốn bù đắp lỗi lầm trong quá khứ. Thế nhưng cậu không muốn anh ở cạnh mình vì thấy có lỗi. Kay chỉ muốn hai đứa có thể vui vẻ và yên bình, tận hưởng thế giới riêng, nuông chiều và ấp ôm cảm xúc của bản thân.

Mười năm qua gặp bao nhiêu thăng trầm như thế, đối với anh cũng không dễ dàng gì.

"Anh sẽ không nhắc lại nữa" - Rất lâu, tuổi ba mươi hai mới lên tiếng - "Anh cũng sẽ không lặp lại nữa, không để bạn một mình nữa.."

Đoạn, Kay thấy mình rơi vào vòng tay anh ấm áp. Một cái ôm chân thành, đôi khi lại hàm chứa rất nhiều tình cảm. Là thương, là xót, là hối hận, là muốn trao hết những gì mình có cho nhau. Soobin vẫn là người như thế, người hiểu cậu nhất nên Kay cảm thấy chẳng cần phải rạch ròi những chuyện ai đúng ai sai vào 10 năm trước nữa. Tại thời điểm này, cậu biết bản thân mình muốn hướng về tương lai. Một tương lai có anh cùng cậu đi qua những ngày bình thường nhất.

"Được rồi, giờ Soobin cũng nói cho tui một bí mật đi" - Lợi dụng lúc người kia đang hỗn loạn trong cảm xúc, Kay hí hửng hỏi anh một câu bằng chất giọng nũng nịu của cún con miền Tây, làm Soobin suýt thì đã đem toàn bộ nỗi lòng ra giãi bày.

"Khoan nhưng anh đã thua đâu? Khi nào thua anh nói"

Soobin buông người trong lòng ra rồi chạy tót vào phòng ngủ. Một buổi tối thật hiển nhiên hiện diện trong câu chuyện của họ, có một người lớn và một người bé đang chọc ghẹo nhau, chơi trò đuổi bắt trong sóng tình yên ả.

Nhưng ba mươi và ba mươi hai không biết, yên bình trước cơn bão vốn rất mong manh. Thời điểm này mà họ đang có nhau, chính là một ngày trước khi quay Công diễn 1 của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Sau gần hai tuần nghỉ ngơi hồi sức vì nhiệt làm việc quá tải trong Công diễn ra mắt, cuối cùng ngày 33 anh tài trở lại ký túc xá để chuẩn bị ghi hình cho Công diễn 1 cũng đến. Dù là chiều tối họ mới phải có mặt để sắp xếp đồ đạc, nhưng từ sáng sớm, boxchat chung của gia tộc đã rộn ràng những tin nhắn hò hẹn. Hẹn mặc chung outfit cho khớp màu, hẹn người này mang máy sấy, người kia mang quà vặt vào nhà chung để dùng ké, hẹn rằng ai sẽ đón ai, đi cùng thế nào cho tiện đường và bớt cô đơn. Tin nhắn nhảy liên tục như thế họ không coi đây là cuộc thi, mà chỉ là một hành trình rong chơi với toàn bộ nhiệt tình và sức lực.

"Kay ơi em đã nghĩ sẽ feat với ai hoặc về chung team với ai chưa? Anh xem bản Trung thấy họ phải chọn đội đấy, mà không biết chương trình mình thế nào. Nếu chưa có ai rủ thì cho anh một slot trước nhé"

Trong rất nhiều thông báo đến có một cái tin nhắn như vậy gửi cho Kay, đến từ người anh tên Thạch mà vẫn hay thường được gọi là ST của cậu. Kay thề rằng nếu không phải đang nằm trên giường thảnh thơi thì có lẽ cậu đã ngã uỵch xuống vì sốc. Trước nay ông anh này chỉ nhắn tin cho cậu để một là hỏi về tình hình Neko, hai là rủ đi chơi đi tâm sự chuyện đời, chứ tuyệt nhiên chưa từng ngỏ ý muốn làm việc chung một cách nghiêm túc. Rõ ràng nhạc của cậu và của ST không hợp nhau lắm, nên nhận được tin nhắn đường đột thế này, Kay bất ngờ là chuyện dễ hiểu.

"Anh rủ em để em rủ Neko chung đội chứ gì? Mắc gì anh không tự nói với người ta vậy?" - Kay bấm điện thoại tạch tạch nhắn lại, cố thử đọc vị ST bằng một lý do khả thi hơn.

"Thì cũng... một phần. Nhưng nó chỉ chiếm 30% thôi. Cơ bản là anh đang tìm một người làm việc nhiệt huyết vì anh xác định đến đây để cháy hết mình rồi. Công ra mắt tui thấy em quá máu, lại nhỏ tuổi hơn tui, dễ sai bảo, chăm chỉ, có phòng thu tại nhà cũng ổn. Ngoài em ra tui có thể nghĩ đến ai được chứ?"

Kay nhìn tin nhắn mới đến, nhếch miệng lên thành một điệu cười có phẩn khinh bỉ. Rõ là muốn lợi dụng cậu rồi, cái tên ST này trông thì vô tư mà đầu óc lại tính toán quá nhỉ. Cậu tự hỏi rằng có nên chỉ seen rồi bỏ qua tảng băng này không, nhưng trong giây phút lại ngờ ngợ ST hình như cũng có ý khen mình. Nếu mình không có thực lực, sao người ta lợi dụng được chứ?

"Để tui suy nghĩ, tui cũng nhiều lựa chọn lắm" - Kay đáp lại bằng một vẻ tự đắc - "Đùa chứ em cũng muốn cùng anh lập team, nhưng mà còn Soob..." - Hai ký tự còn thiếu của cái tên này là gì, chắc ai cũng đoán được. Kay cũng đoán được, nhưng nó làm cậu giật mình. Hình như cậu đã gắn cái tên này vào mồm, vào tay, vào trí não mất rồi, để chỉ khi có hiệu lệnh giao tiếp là cậu sẵn sàng điền nó vào mọi lý do từ chối.

Kay đỏ mặt xóa xóa đi dòng vừa mới gõ.

"Để tui suy nghĩ, tui cũng có lựa chọn của mình rồi, tạm thời xếp anh xuống nguyện vọng 2. Nhưng anh cũng khả thi đấy" - Tin nhắn rất nhanh được sửa lại như vậy.

Bên này, ST được một trận cười khổ. Cái kiểu xếp nguyện vọng 1 nguyện vọng 2 này, cùng với kiểu tự tin vô cùng tận của Kay sao mà giống bé Neko nhà anh thế nhỉ. Mọi người chơi thân đều biết ngoại lệ của Kay là Soobin. "Nhưng đó là chuyện tình cảm, còn công việc thì khó nói lắm." - ST thầm nghĩ. Tên nhóc kiêu ngạo này có khi còn không được chọn ấy chứ. Thôi thì backup cho em của mình một đường lui, Neko đã giao nhiệm vụ là support hết mình cho Kay, ST cũng đâu dám trái lệnh.

Rốt cuộc thì người già tính toán không sai. Chỉ là ST không ngờ mọi chuyện lại như một quả bom nổ chậm, bất cứ khi nào châm ngòi hoặc bất cẩn chạm vào cũng có thể nổ tung. Thời gian ghi hình rất nhanh đã đến. Sau khi MC công bố thể lệ oái oăm của công diễn lần này, đó là hai người sẽ phải bắt cặp với nhau, rồi cùng đi chiêu mộ thành viên về cho team của mình, ST thực sự đã biết sức công phá của quả bom ấy lớn cỡ nào.

Trong 30' bàn bạc để chọn ra một thành viên cùng mình bắt cặp, lúc đầu Kay đã bỏ qua luôn ST và Neko đang vẫy vẫy mình mà chạy thẳng đến một đám đông gần Soobin. Cậu đứng đó rất lâu trong khi hội Space Speaker đang bàn bạc một kế hoạch gì đó vẻ nghiêm túc, cố gắng xuất hiện trong tầm mắt của anh với mong muốn rằng sẽ được đồng hành cùng bạn lớn thêm một công diễn nữa.

Vì sao Kay lại muốn chọn Soobin đến vậy? Thực lòng thì chuyện tình cảm của hai người có ảnh hưởng đến quyết định của cậu nhiều đến thế trong sự nghiệp hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Ngoài những yêu thương vồn vã họ dành cho nhau trong căn hộ ở tầng 8 của một tòa chung cư sang trọng, hay những cái hôn vụng trộm, những cái nắm tay dấu diếm trước đám đông, trong lòng Kay, Soobin còn là một nghệ sĩ, một đồng nghiệp mà cậu rất coi trọng. Soobin tài năng, Soobin như con át chủ bài biến hóa được rất nhiều phong cách, Soobin nghiêm túc với công việc, với từng bài hát, từng cái luyến láy, Soobin bỏ chất xám vào và trau chuốt cả những khóa nhạc vô danh hay một nốt thăng vô hình trong bản hòa thanh đẹp đẽ. Soobin hiểu âm nhạc của Kay. Đó là Soobin Hoàng Sơn mà Kay Trần ngưỡng mộ. Cũng là bức tượng đài mà Kay muốn được chứng minh, được công nhận nhất. Thời gian xa nhau, họ đã không nói chuyện bằng âm nhạc với nhau quá lâu rồi. Còn những cái demo dang dở thì sao? Kay muốn mang nó lên sân khấu chứ.

Bảo rằng đã bước đến tương lai, nhưng tay nải Kay mang theo trên chặng hành trình này dường như luôn là quá khứ. Bảo rằng sẽ không quá để ý đến cách Soobin đối diện với mình, miễn sao cả hai cùng vui vẻ, nhưng có lẽ Kay đã coi thường vết thương đớn đau trong lòng mình. Kay còn đang sống trong những ngày 20 tuổi, cùng bạn lớn của mình ngân nga hát trên nóc những đoàn tàu trống. Mà không để ý rằng thật chất người bạn này đã ở tuổi ba mươi hai, với ánh hào quang dần lu mờ đi mất.

"Sao rồi Soobin, đã quyết định sẽ vào cùng team với ai chưa?" - Kay vui vẻ hỏi Soobin khi anh vừa bước ra khỏi cuộc họp ngắn cùng anh em trong tổ đội.

"Anh chưa biết nữa, nhưng option 1 anh muốn mời anh Tự Long. Công này anh muốn làm cái gì đó nó dân gian một xíu"

"À.. thế bạn định ghép cặp với ai chưa? Nếu chưa thì tui làm cùng nha? Xong mình có thể thu bài ở nhà nhỉ?"

Câu hỏi rơi vào vô định khi Soobin lờ mờ nhận ra dường như Kay đã đứng chờ anh rất lâu chỉ để mở lời với anh về việc làm partner. Anh trầm tư một hồi, sau đó mới như không đành lòng mà lên tiếng, nói lại rất nhỏ, như sợ rằng lời của mình có thể làm vỡ đối phương.

"Anh với anh Cường bàn nhau thành một cặp rồi. Bọn anh định lập nhóm 3 với anh Tự Long nữa nếu mời được. Anh thấy mọi người đều muốn feat với Kay, bạn qua nhà anh thu cũng được, anh sẽ support hết mình, bạn biết mà..."

"Anh Cường á.." - Kay hỏi lại một lần nữa vì sợ rằng mình đã nghe nhầm. - "Ý là từ đầu bạn đã có kế hoạch luôn mà không cần cân nhắc thêm rồi hả?"

Soobin thoáng khựng lại khi nghe câu hỏi có phần hờn tủi của Kay. Đoạn, anh thấy nét cười rạng rỡ đã không còn hiện trên gương mặt thanh tú nữa. Kay lúc này đang cúi đầu xuống như thể giấu diếm anh một ánh mắt thất vọng, hai tay đã nắm chặt lại đến mức có thể nhìn thấy gân xanh tím nổi lên trên, xen vào hẳn là sự tức giận đến bất lực. Kay xoay lại chiếc mũ vốn đang đội ngược trên đầu, để phần vành mũ che đi cảm xúc bẽ bàng.

"Không phải thế, ý anh là.."

"Hiểu rồi" - Người ba mươi tuổi cắt ngang anh, thì thào nói - "Dù sao tôi cũng chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên của bạn"

"Chuyện này khác nhau mà Kay, bạn thừa biết anh thương bạn thế nào mà, nhưng công việc là công việc, hai cái này tách rời nhau..."

Nó được bật lên rồi. Cái công tắc giải thích hậu đậu mà Soobin đã không dùng đến từ 10 năm trước. Cái vẻ khẩn trương đầy vô tâm và luôn cho mình là đúng này, Kay sao mà không nhớ được chứ.

"Nói sau đi ha, còn phải quay nữa, tôi không muốn đôi co với bạn" - Kay quay lưng lại với anh sau câu phủ định mọi lời biện giải ấy. Cậu rất muốn thoát ra khỏi không gian bức bối này, nó làm cậu thấy nghẹt thở, làm cậu nhớ lại những chuyện không vui.

Cậu cần ở một mình để ổn định lại cảm xúc, nhưng làm sao Soobin có thể để cậu rời đi chứ. Một người khi đã đánh mất thứ quan trọng, rồi lại tìm được nó, sẽ rất dè chừng với những tình huống nguy hiểm tương tự. Cảm giác sợ đánh mất Kay thêm một lần nữa đã ám ảnh Soobin từ ngày gặp lại cậu, làm cho kẻ ba mươi hai tuổi thường ngày bình tĩnh, chững chạc nay trở nên lúng túng thô kệch. Soobin nắm chặt lấy cổ tay người đối diện, lại như quên mất rằng mình đang ở trường quay rất đông, không kìm chế được mà lớn giọng:

"Có gì thì bạn nói luôn bây giờ, anh giải quyết luôn bây giờ, sao bạn cứ thích một mình chịu đựng rồi tổn thương vậy? Bạn làm ơn nghĩ đến cảm nhận của anh nữa được không?"

Tiếng động lớn đã thu hút rất nhiều ánh nhìn xung quanh, làm mọi người trong phòng hội nghị được một phen lạnh sống lưng, tất cả, hoặc tự động nói bé tiếng, hoặc tự động im lặng. Một số người như muốn dò xét câu chuyện, bèn lại gần thám thính. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có những người thân thiết mới dám đi thẳng vào lãnh địa giá băng này.

"Soobin sao lớn tiếng với Kay vậy, có gì từ từ nói, buông tay ra trước đi, em thấy Kay đang đau không?" - Anh Binz hớt hải chạy lại, cố gắng gỡ bàn tay Soobin đang ghì chặt trên cổ tay Kay đến mức năm đầu ngón tay đều trắng bệch vì dùng quá nhiều sức ra.

"Anh không thể chịu được việc Kay cứ trẻ con thế này. Bạn biết anh làm thế đều có lý do cơ mà? Hay bạn từ trước đến giờ vẫn chưa từng hiểu anh?" - Ba mươi hai tuổi hét lên, như thể một kẻ tội đồ vừa bị kết cho cái án oan uổng. Thống thiết muốn giải oan, nhưng rằng đối phương đã đóng sầm bản án.

Một vài tiếng xì xào bàn tán vang lên. Nhưng lúc này, Kay chỉ nghe thấy một khoảng ù màu trắng bên tai kèm với vẻ nóng lòng tức giận đó của Soobin. Có âm thanh như là tiếng vết thương bị đứt chỉ, đang bục ra, rỉ máu ra nơi lồng ngực trái. Có cảm xúc quặn lên làm khoang bụng cậu nhộn nhạo, có miền kí ức đắng chát ùa về khiến sống mũi cậu cay cay.

Là gì thế nhỉ? Những vết sẹo xấu xí của cậu ư? Là do quá khứ hay do hiện tại mà thứ dejavu vô hình này đang nhấn chìm cậu xuống? Kay thấy cổ họng mình khô khốc, thấy mình lắp bắp đáp lại Soobin bằng đôi mắt đầy nước trực trào tuôn rơi.

"Bỏ ra đi đã, mình nói chuyện sau, bạn định phá nát sự nghiệp của cả hai đấy à?"

"Chừng nào bạn nói rõ ràng và nghe anh thì anh mới bỏ"

"Tôi không muốn nghe, và tất cả những gì cần nói tôi đã nói vào 10 năm trước rồi"

Kay hất tay người đối diện ra. Dùng vẻ lạnh lùng thoát khỏi đống lộn xộn. Điều này được tôi luyện qua những năm tháng xa cách nhau, Soobin có biết không? Cụm từ "10 năm trước" như mũi tên xuyên thẳng vào thứ tình cảm cả hai đang giấu diếm, hoặc không, nó là ánh đèn soi rọi vào những góc khuất bị bỏ quên trong câu chuyện còn dang dở.

Soobin đứng đó, bàng hoàng nhìn Kay được các anh tài còn lại kéo đi. Xung quanh anh, mọi người đã tản ra bớt, chỉ còn lại hội Space Speaker đang gắng sức thu dọn tàn cuộc bằng những câu vỗ về. Dưới chân Soobin, đôi giày vải đã sờn chỉ, chẳng hiểu sao đọng lại vài vệt nước lác đác. Từng giọt từng giọt vô tình rơi xuống. Đến chính Soobin còn chẳng nhận ra mình đã khóc. Có thứ kết nối mong manh vừa mới được thắt lại, giờ lại đứt đoạn mất. Bởi thực chất, khúc mắc này chưa từng được nghiêm túc ngồi xuống mà tháo gỡ.

Chỉ là hai mươi và hai mươi hai ngày đó, giờ đều đã trưởng thành. Kay Trần và Soobin khác Anh Khoa và Hoàng Sơn ở cách đối diện với vấn đề. Một thỏa thuận ngầm được đặt ra rằng họ vẫn sẽ làm việc như những nghệ sĩ chuyên nghiệp, để kết thúc buổi quay hình, để được lên sóng với cái mặt nạ vui vẻ.

Kết quả chọn đội của công diễn 1 diễn ra theo đúng dự tính của Soobin, khi anh cùng Cường Seven, Tự Long lập thành nhà Sao Sáng. Bên này, hậu chứng kiến vụ nổ chậm, ST cũng ân cần rủ em mình về với option 2. Nhưng trớ trêu là sau khi nhanh nhảu bình luận về cuộc cãi vã trên bằng một câu trớt quớt: "Thấy không, đã nói là chuyện công việc khác tình cảm, Soobin không chọn nó đâu", anh đã bị Neko ném cho một ánh nhìn sắc lẹm. Và tất nhiên không phải bàn, Neko tuyên bố luôn rằng công tư phân minh, trực tiếp bỏ rơi anh để kéo Kay, Tăng Phúc thành lập nhà KK cùng với anh Đăng Khôi, anh Phan Đinh Tùng. Đúng là trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết.

ST không ngừng than thở và được anh Binz cùng đội vỗ vai đầy cảm thông. Sau khi off set quay, nhà Xuân Hạ Thu Đông của họ đã cùng nhau ngồi bàn ý tưởng cho ca khúc sắp tới. Nhưng tầm này làm sao ST nghĩ được đến mấy giai điệu ngớ ngẩn kia cơ chứ.

"Đấy là em mới phải trải qua 1 ngày thôi, còn anh trải qua vài năm rồi, chẳng biết hai đứa chúng nó có chuyện gì mà luôn dị ứng với nhau, đứa này hỏi thăm đứa kia qua anh, nhưng không khi nào chạm mặt cả"

Binz ngồi bệt xuống sàn, thư thả uống một ngụm nước như thể anh đã quá quen và cũng đoán trước được chuyện này sẽ sớm xảy ra. Nói thật thì ngoài tổ đội của mình, Kay cũng là một cậu em mà Binz thân thiết. Anh từng feat cùng Kay một vài bài, hồi đầu là vì được "người nào đó" nhờ để ý dùm, sau này thì anh thực sự yêu quý đứa nhóc chăm chỉ này. Ở Kay luôn tỏa ra một hào quang dễ chịu làm những người xung quanh có thể thoải mái bộc lộ tính cách thực sự. Binz tin rằng đó chính là điểm khiến cậu được các anh quý mến. Thế mà chỉ cần nhắc đến cái tên Soobin, con cáo nhỏ liền sẽ lập tức bật mood giả dối. Vờ rằng chẳng quan tâm, nhưng lần nào gặp Binz cũng gửi cho hội Space Speaker một đống đồ. Không chỉ đồ ăn, mà lắm khi còn có cả thuốc men, máy móc làm nhạc.

"Ai thiếu cái nào thì dùng cái đó anh nhé, em mua cả kẹo ngậm rồi, vừa tốt cho cổ họng vừa giảm stress. Cần gì cứ ới em, cả luật sư hay báo chí em đều quen cả, không phải ngại gì đâu anh Binz"

Binz từng nghe câu nói ấy từ Kay giữa những lùm xùm không hay mà Soobin gặp phải. Khi những dòng tiêu đề giật tít cứ thế réo cái tên Soobin Hoàng Sơn lên trang nhất của khắp các mặt báo, khi Binz thấy đứa em mình suy sụp, bị miệt thị về phẩm chất, về ngoại hình. Kay gửi cho anh một kiện đồ, rồi chóng vánh gọi một cuộc điện thoại chẳng đầu chẳng cuối. Nhưng dù là ở quan hệ bạn bè, hay ở một thứ tình cảm sâu xa hơn khác, Binz cũng đều biết chắc người mà Kay muốn an ủi là ai.

Ngày 10/9 hàng năm, ở phòng thu của Space Speaker sẽ luôn có thêm một nhạc cụ mới. Khi là bộ soundcard thu âm hiện đại, khi đơn giản là chiếc đàn guitar mua lại được của một nhạc sĩ nổi tiếng nào đó, đi kèm tấm thiệp có mấy dòng chữ nguệch ngoạc "Nghe nhạc không nghe đời tư". Lý do những món quà này được gửi đến luôn chỉ có một, đó là lời chúc các anh em hoàn thiện mọi cái demo dang dở.

"Lạnh quá trời, em cảm giác như đang ở Bắc Cực ấy" - ST lên tiếng cắt đứt những liên tưởng của Binz - "Biết là chuyện của ai người ấy giải quyết, nhưng nhìn hai đứa nó thế này em chẳng có tâm trạng quay show"

Binz trầm ngâm rồi gật gù một cái. - "Nhưng sẽ không ai mở lời trước vì cả hai đều cứng đầu" - Đoạn anh nhà thơ tiếp lời, lại xoa xoa tay lên cằm như đang suy nghĩ về kế hoạch nào đó. Phòng tập của nhà Xuân Hạ Thu Đông thoáng chốc yên lặng trong những đôi mắt nhìn nhau đầy dàn xếp.

_________________________

*Lời mún nói: Toi đã trở lại với 10 chap ngược anh Bin đúng ý các nhà thơ nhé~ Bỏ bê nhau 1 tuần rồi, sorry vì để mọi người phải đợi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top