CHAP 09: LÀ TẤT CẢ MỌI THỨ

"Gì? Thế là mày cook ổng thật á?" - Tăng Phúc xém phun luôn ngụm trà chanh vào người đối diện khi nghe thằng em trời đánh của mình kể về bí mật kinh hoàng sau buổi nhậu hôm trước. Thề rằng chỉ mới đây thôi khi nhận được tin nhắn của Kay spam rằng nó cần đi giải tỏa, hải ly đã chắc mẩm trong đầu rằng thằng này lại điên tình. À mà đúng, nó vẫn điên tình, chỉ là cậu không nghĩ mọi thứ sẽ phát triển theo hướng thế này.

"Thì lúc đấy say, anh biết mà, có lúc nào say mà tui không quậy đâu? Mà cũng tại anh với ông Neko cứ dí tui lên xe Soobin. Giờ thành ra thế này hai người cũng góp phần không nhỏ đầy" - Người trước mặt giải thích bằng giọng vội vàng, trong ngữ điệu nghe được nồng nặc trách móc.

Thế thì cạn lời. Tăng Phúc thầm nghĩ. Cậu quắc mắt lên nhìn đứa nhỏ hơn mình 1 tuổi nhưng luôn coi mình bằng vai phải lứa, vừa day day vào thái dương vẻ đau đầu lạnh lùng nhả ra một cậu: "Thôi mày thích quá còn đổ thừa"

Thật sự là buổi tối hôm đó, ai đã là người nằng nặc đòi lên xe Soobin? Tăng Phúc bắt đầu tường thuật lại cho Kay về khoảnh khắc xấu hổ ấy. Kẻ say nào có biết được khi ST ngỏ ý chở cả đám về, chính nó là người đã gạt phăng đi và bám dính lấy Soobin như một miếng kẹo cao su nhả không ra. Một bên, Neko cũng chẳng khá hơn nhất quyết đòi book grab về vì bảo rằng phải ngồi trên xe nhìn mặt ST suốt quãng đường đúng là một cực hình.

"Trời ơi cực hình con tim hả? Ai bắt ổng nhìn đâu" - Kay cắn ống mút vừa cười chế giễu, cố để đưa người khác vào cuộc bàn tán này thay cho bản thân mình.

Nhưng giây sau, Tăng Phúc đã chỉ tay vào mặt bạn bé, nghiêm túc quát "Im, mày không có quyền lên tiếng". Đoạn, lại quay vào câu chuyện đang nói dở, kể tiếp "Mày cứ nhất quyết gạt tay tao ra, hỏi Sơn đâu Sơn đâu, em muốn Sơn đưa về. Xong cái Soobin thấy mày xỉn quá, phải chiều theo ý mày. Ổng đi lấy xe trước, mà lúc vừa đậu đến cửa quán là mày chạy ra như thằng Chí Phèo, lao thẳng vào trước đầu xe ổng. Mày cứ vừa chạy vừa ngã, tao đỡ mấy lần muốn khụy đầu gối. Lên xe rồi mày còn với với ra ngoài cửa kính, giữ chặt tay tao hỏi cái gì mà "có cook Sibun luôn không? Có cook luôn không". Lúc đấy tao chỉ ước mày chui vào cái hố nằm cho tao đỡ xấu hổ. Mày biết Soobin nhìn tao như nào không?"

"Êy không hề nha" - Kay xua xua tay ý rằng Tăng Phúc hẳn đã nhầm - "Lúc đó chính anh còn bảo tui là cook Sibun luôn đi, tui say nhưng tui vẫn nhớ nha"

"Kay ơi Kay" - Tăng Phúc thở dài thườn thượt - "Lúc đấy tao không đồng tình với mày thì mày đâu có chịu thả tao ra. Mày tự biết mày cứng đầu như nào mà"

Ủa là có không ta? Kay ôm đầu cố nhớ lại để kiểm chứng lời hải ly nói. Rồi như có một mảnh kí ức xấu hổ hiện lên trong não bộ, bạn bé bất giác nhìn người đối diện bằng ánh mắt tội lỗi: "Thôi mà Phúc, chuyện nó vậy rồi, giờ anh phải tìm cho em cách giải quyết chứ"

Tăng Phúc thả cho bạn một cái nhún vai khi thấy cáo nhỏ nhìn mình bằng ánh mắt long lanh đầy nghiệp quả.

"Chịu, năn nỉ vô ích, tao không phải Soobin" - Hải ly tặc lưỡi đáp.

"Thế giờ tụi mày là như nào với nhau? Người yêu hả? Hay người tình? Hay người bạn bình thường?" - Phúc hỏi bằng giọng cợt nhả, và cố tính dùng thêm cụm "người bạn bình thường" để đâm chọc Kay. Cậu biết, đó là cách thằng em mình thường gọi người trong mộng của nó. Và lúc nào nó cũng xa xả ra rằng đang bình thường hóa quan hệ với địch. Giờ nhớ lại, Tăng Phúc chỉ thấy khinh bỉ.

"Thì em không biết.. Chưa có nói chuyện. Em ngủ dậy thì thấy trốn đi Nha Trang diễn mất tiêu rồi, qua hai hôm nữa mới về"

"Tao đâu có hỏi Soobin. Ý tao là giờ mày xác định mày là gì với ổng? Hoặc muốn thế nào chứ? Sao mày để ổng quyết định luôn vậy?"

"Em chẳng biết nữa.." - Kay cúi mặt, đoạn như người thiểu não thở hắt ra một cái: "Chuyện hai người mà, đâu phải em muốn là được đâu"

Hải ly ngao ngán lắc đầu. Nhưng cũng im lặng và chẳng có thêm một lời khuyên nào được đưa ra nữa cả. 30 tuổi. Ai cũng đang bị xoay mòng mòng trong câu chuyện của chính mình. Làm sao Tăng Phúc khuyên được Kay khi chính bản thân cũng gặp phải một tình huống tương tự cơ chứ.

Cuộc tâm sự rơi vào khoảng lặng, bởi ai cũng có cho mình một suy nghĩ riêng. Họ ngồi ngẩn ngơ với hai ly nước đã hút cạn đáy và những trái tim lơ lửng bên lề, chẳng biết thuộc về mối quan hệ được định danh là gì.

"Em muốn là tất cả" - Kay lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Nhưng rằng lời rất nhỏ, như chỉ đủ để thỏ thẻ với bản thân mình làm Tăng Phúc phải hỏi lại mấy lần.

"Muốn là người yêu, muốn là người tình, muốn là người bạn. Sao cũng được, chỉ muốn được ở bên và cùng nhau vượt qua chông gai thôi. Bao lâu cũng được. Em cần niềm vui ở hiện tại trước đã"- Giờ thì giọng điệu lại rất rõ ràng.

Câu trả lời của cáo làm hải ly có chút khựng lại. Đoạn, chỉ thấy hải ly chống tay lên cằm, sau đó rất tiện ném luôn mấy vỏ hạt hướng dương vừa cắn dở vào người nó.

"Mày đúng là đơn giản"

Thật ra cáo không biết, vào cái đêm tình yêu bung nở khắp khu rừng ấy, hải ly cũng đã tìm đến ái ân của mình. Nhưng chẳng bình thản được như cáo, hải ly vì nghĩ quá nhiều đã tự vá lại con đập cảm xúc ấy, từ chối cho mình và đối phương một cơ hội. Nhưng những mong muốn giản đơn của cáo lại vô tình xé toạc lớp phòng thủ kiên cố của hải ly lúc này.

"Càng lớn tuổi càng dễ mềm lòng mà" - Kay nhún vai tỏ vẻ đã tìm ra đáp án. Nhưng cáo nhỏ biết rằng tuổi tác không phải nhân tố quyết định. Dù là ở thời gian nào, không gian nào, chỉ cần Soobin đứng trước mặt cậu, với nụ cười hiền và đôi mắt trĩu nặng tâm tư, Kay cũng sẽ tình nguyện ở lại, vừa mãn nguyện vừa chắp tay mong cầu cho trái tim được yên ổn. Ở lại lảng tránh quá khứ bị dối lừa, và thấp thỏm với việc một ngày đẹp trời nào đó niềm tin lại bị trêu đùa, rồi chính người đó sẽ quẳng nó đi xa hơn nữa.

"Phí thời gian" - Tăng Phúc tỏ vẻ hời hợt đáp. Nhưng bản thân lại không tự chủ được tủm tỉm nở một nụ cười: "Nói chuyện với mày tao thấy chả giải quyết được vấn đề gì"

"Ủa là giải quyết chuyện của ai??" - Kay khó hiểu nhíu mày. Biết vậy từ đầu cậu đã ở nhà tự suy nghĩ cho khoẻ. Cuối cùng người đả thông não cho Kay cũng là Trần Anh Khoa. Còn người vô dụng, nên bị chê phải là con hải ly ỏn ẻn này chứ.

Tăng Phúc như bị nói trúng tim đen, lén lườm tên láo toét kia một cái. Sau đó, bản thân cũng nhanh nhẹn giấu nhẹm điện thoại xuống gầm bàn, bấm bấm soạn soạn một cái tin nhắn.

Tin nhắn gửi cho Phạm Duy Thuận (Jun Phạm): "Em biết mình muốn gì rồi.."

Được thôi, lại báo cáo Neko chứ gì. Kay tặc lưỡi giả vờ không chú ý. Tin chắc với tiên đoán cá nhân rằng tên mách lẻo này đang thực hiện một thao tác quen thuộc của hội truyền thông bẩn. Với Kay, hội này mãi mãi đơn giản, ngoài ăn, ngủ, tập show, thì thời gian còn lại là để nấu xói người khác. Kẻ vướng bận nhiều thứ nhất chỉ có một mình Trần Anh Khoa này mà thôi.

Mặt trời đã xuống núi sau cuộc trò chuyện chẳng đầu chẳng cuối của hai người bạn nọ, với thành quả thu được là hai chiếc đèn xanh được bật cho những vị khách muốn đến thăm khu rừng rộn ràng yêu thương.

Sau khi bị Tăng Phúc huỷ kèo ăn bún bò vào phút chót với lý do "Tao trót set kèo với anh Jun trước mà quên báo mày", và chứng kiến người anh - chẳng chững chạc chút nào - lên xe mất hút khi "anh Jun" đến đón, Kay khó chịu vô cùng.

Cậu định bụng rằng sẽ tìm đối tượng tiếp theo để làm phiền cho hết đêm nay, vì chẳng muốn ở một mình rồi lại tự nghĩ đến dòng tin nhắn "Anh đang bận, bạn có việc thì cứ tự về nhé" được người nào đó gửi từ tận ngày hôm kia. Cậu ghét điên lên cái việc phải chờ đợi một cuộc gọi đến, hay một chiếc mess hỏi thăm, vì điều đó chứng minh rằng Soobin đã chiếm 100% suy nghĩ của cậu. Không được. Trần Anh Khoa phải có thú vui của riêng mình chứ.

Vậy ai sẽ là người may mắn tiếp theo được làm phiền đây. Kay vừa nghĩ vừa lướt một vòng danh sách bạn bè. Đoạn thấy quá lười biếng với việc tìm hiểu từng người đang làm gì, cậu chụp luôn một bức ảnh selfie vào nhóm chat các anh tài.

Tin nhắn được gửi đi rất lâu, nhưng ngoài những câu trêu đùa qua lại, cũng chẳng có ai nhận lời cậu.

Kay chán nản lái xe đi vòng vòng, qua vài cung đường ở quận 7 mà mình đã quen thuộc. Cậu mở cửa xe, không bật điều hoà mà để cho làn gió bên ngoài thoả thích hoà chạm vào thân thể, như một cái cây đang muốn hít chút khí trời, cho những chồi non rung rung theo gió, rũ bỏ hết phiền muộn.

Bầu trời mùa hè cao vợi và quang đãng, thi thoảng lấp lánh những vì sao, nhưng dù tìm kiếm thế nào, cũng không thể phát hiện ra mặt trăng kiều diễm. Sao và trăng đang chơi trò đuổi bắt, Kay thầm mường tượng trong tâm tưởng, thích thú cười đùa với câu chuyện nhân hoá đầy kịch tính. Và rồi như để chứng kiến tình tiết thật rõ ràng, cùng với sao, cậu phóng vút đi tìm mảnh trăng còn thiếu.

Kay xin thề là cậu chỉ rất hứng thú với những chi tiết bị trống trên bầu trời mà vô thức đuổi theo chúng, chứ không hề có ý định chạy bon bon đến một tòa chung cư sang trọng nào đó ở tít quận 2 đâu. Khi thấy việc đuổi bắt này hơi vô ích thì cậu đã ở đây mất rồi.

Thôi thì đành, tiện lên lấy cái áo khoác đã để quên vậy. Kay lái xe xuống hầm gửi với cái cớ ngớ ngẩn mình vừa nghĩ ra. Rõ là đi lạc thôi, vì chỉ mới đến đây một lần, cậu đâu thể nhớ đường thế được.

Bác bảo vệ của toà chung cư rất nhanh sau đó đã nhận ra cậu, à lên một tiếng "bạn Soobin lại đến hả", rồi quen thuộc đưa cho cậu thẻ nhà.

Kay thuần thục mở cửa. Thuần thục bật đèn. Thuần thục sắp xếp lại mấy tờ giấy lộn xộn trong phòng nhạc. Thuần thục giấu chiếc gạt tàn cùng bao thuốc hút dở vào nơi khó thấy nhất. Thuần thục đun một ấm nước sôi, đổ vào hộp mì tôm được vứt lăn lóc trong góc tủ, chẳng rõ có còn hạn không. Thuần thục mở tivi lên xem một chương trình giải trí. Thuần thục yên bình trải qua một buổi tối, như thể cậu mới là chủ nhân thật sự của căn nhà này.

"Thôi được rồi. Tất cả chỉ là lời biện minh cho nỗi nhớ..." - Kay lười biếng nằm trên chiếc sofa đã sờn vải, nói lời thật lòng với bản thân mình.

Rằng chính cậu đã cố tình để lại áo khoác trên giường ngủ của anh, để khi người nào đó về đến nhà sẽ không nhẫn tâm mà quên mất cậu. Rằng cứ ít phút cậu lại check thông báo điện thoại, rồi thất vọng vì chẳng nhận được tin nhắn nào. Rằng cậu đã nhiều lần dừng bút, hết gạch rồi lại sửa trên tờ ghi nốt nhạc, không thể tập trung viết nổi bài hát nào nên hồn. Rằng Soobin chẳng phải là điều chiếm 100% trong tâm trí cậu, chỉ là làm việc gì, Kay cũng sẽ nhớ đến anh một chút.

Kay sẽ giận lắm nếu mình không phải là người đầu tiên anh đến tìm và nói xin lỗi sau những ngày xa cách, vì đâu ai muốn làm con cáo nhỏ sống quay cuồng trong những vỗ về giả định.

"Tui sẽ dỗi thật đấy"

"Sẽ không nói chuyện và tránh mặt bạn luôn"

Cáo nhỏ ấm ức gõ từng chữ vào khung chat với người bạn thương yêu của nó. Rồi ngập ngừng xoá đi, ghi lại, xoá đi, ghi lại. Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên làm nó váng đầu, chẳng để ý rằng rừng xanh đã nhận được tín hiệu nỗi nhớ, và mang người nó mong chờ nhất trở về.

Soobin bước vào ngôi nhà quen thuộc của mình, một nỗi ấm áp lan ra trong lòng khi nhận ra đèn vẫn sáng. Có tiếng tivi như thanh âm cuộc sống ồn ào vọng lại từ phòng khách. Có mùi mì tôm anh từng ăn một mình những hôm làm nhạc đến nửa đêm. Có người ngốc nghếch nằm trên ghế sofa đợi anh về. Nhìn thấy anh, người đó còn ngơ ngác dụi mắt một cái, rồi ngồi bật dậy ngó ngó như lấy làm lạ lắm.

"Bạn làm gì ở nhà anh thế?" - Soobin nhìn người trước mặt và vẫn như thường lệ là đánh gục Kay bằng ánh mắt ôn nhu chứa đầy sóng tình yên ả. Vẫn mặc đồ diễn, vẫn đeo khẩu trang, như thể vừa chạy trốn về từ một sân khấu nào đó cách đây chỉ vài bước chân, nhưng thật ra là cả đoạn đường dài trên máy bay vất vả.

"À kiểu.. thì kiểu.. đi lạc với trăng.. xong tui lên lấy áo.. cái đói quá nên.." - Người nọ đứng phắt lên giải thích, bộ dạng lúng túng đáng yêu như con cún nhỏ vừa lục trộm đồ, bị người ta bắt được.

Chắc Kay không hiểu rằng Soobin có thể bình tĩnh với cả thế giới, nhưng riêng dáng vẻ này của bạn thì anh tuyệt đối đầu hàng. Lời chưa kịp nói hết, Kay đã bị vòng tay anh ôm trọn lấy. Bối rối đến mức, bạn chỉ kịp cảm nhận thấy mùi nước hoa anh nhàn nhạt, kèm theo chút bụi bặm quen thuộc của đường phố Sài Gòn.

"Không khen anh à, anh làm xong việc chỉ trong 3 ngày để được về sớm với bạn"

"Nhưng mà không nhắn tin gọi điện gì cả"

"Bạn giận ạ, bạn không thương anh mải làm việc ạ" - Soobin hạ giọng gục đầu vào vai bạn nũng nịu nói.

"Thế bạn làm thế là đúng hay sai ạ" - Cún con miền Tây rất nhanh liền học theo cách nói chuyện này, còn cố gắng trau chuốt vào từng chữ ạ cuối câu để người kia cảm thấy hối lỗi.

Quả thực sau đó nghe Soobin trả lời bằng vẻ rất thành khẩn

"Dạ là sai ạ. Nên anh phải về thật nhanh để xin lỗi bạn ạ"

Đúng là tên mặt dày, chỉ thiếu nước khoanh tay lại trước mặt bạn, vẫy vẫy đuôi nữa thôi. Kay cúi đầu tủm tỉm cười, chỉ dám cười rất khẽ, như không muốn bị người trong lòng phát hiện ra, rằng từ đầu mình vốn chẳng hề giận. Bạn bé vẫn còn muốn ngắm Soobin cưng chiều mình thêm một chút.

"Xin lỗi vì sao ạ"

"Anh xin lỗi vì đã để bạn chờ rất lâu ạ"

"Tui đâu có chờ, nay trời không có trăng nên tui đi tìm, lỡ lạc vào đây"

"Dạ vâng ạ, thế bạn đã tìm thấy trăng chưa ạ" - Soobin dung túng nhìn người trong lòng. Ý muốn sủng nịnh như tràn ra khiến đôi mắt anh lấp lánh, dù rằng đã nhiều đêm không ngủ.

Lấp lánh như mặt trăng. Kay thầm nghĩ. Đoạn liền không tự chủ được thơm một cái rất yêu lên môi anh.

"Dạ tìm thấy rồi ạ"

"Anh đang có lỗi nên anh không nhận thưởng ạ. Anh xin trả lại cho bạn gấp đôi ạ" - Đáp lại bạn là một nụ hôn khác vào môi. Rồi hôn vào má. Hôn lên chóp mũi. Hôn lên trán. Hôn lại khắp nơi như để hình dung vẻ ngượng ngùng của bạn trước những ái ân mà anh chưa được thấy vào đêm hôm ấy. Hoặc đơn giản, là để thoả nỗi nhớ trong vẻn vẹn 3 ngày qua.

"Chưa hết giận nên chưa nhận lại được đâu ạ, trả lại đấy ạ" - Kay nói trong khi cười tít mắt, vươn hai tay áp vào má anh, ngắm nghía thật kỹ gương mặt đã gầy đi đôi chút. Lại định rằng sẽ trả cho anh nhiều hơn những chiếc thơm tình tứ, thật nhẹ nhàng như đập cánh của loài chuồn chuồn trên mặt hồ yên ả, trong khi nghe thương yêu tận hưởng nói một câu: "Thế anh xin nhận ạ"

Nhưng nếu chỉ mãn nguyện thưởng thức phúc lợi đáng yêu của mình mà không mong muốn nhiều hơn, thì chẳng phải là Hoàng Sơn - kẻ nghiện cuồng điên thứ chất kích thích là em. Bàn tay không yên phận của anh chỉ vừa mới đây thôi còn đặt ở eo, giờ đã rời lên sau gáy, mân mê níu Kay lại trong một xúc cảm dài hơi.

Vẻ say sưa đã chạm vào từng đường nét thanh tú trên gương mặt bạn, làm anh muốn tham lam nuốt trọn lấy tất cả. Những cử động của đôi môi mềm mại dồn dập dần theo lửa tình sóng sánh, thay thế cho những cái hôn lớt phớt, thỏ thẻ, lấp đầy anh trong thứ ham muốn vô hạn. Đầu lưỡi tinh nghịch như con rắn dễ dàng tách răng em ra, thoả sức tiến vào một vùng sâu hơn kiếm tìm người bạn đồng hành còn ngại ngùng, rồi quấn quýt lấy nó như muốn rút cạn oxy để thay vào bằng oxytocin mãnh liệt.

Trong nụ hôn ngây dại đó, ngoài tiếng nước bọt va nhau giữa những kích tình nóng bỏng, tiếng thở ấm nóng ngày càng gấp gáp, Soobin còn nghe thấy tiếng bạn cười khúc khích.

"Bạn cười gì ạ. Anh đang nghiêm túc xin lỗi mà bạn lại cười, hình như là còn say ạ" - Đoạn, Soobin nâng cằm bạn lên, tách hai người ra khỏi nụ hôn trong khi một sợi chỉ bạc mỏng vẫn còn vương lại. Anh cụng đầu lên trán bạn, nói bằng giọng trách móc hơi khàn đi, lại nửa đùa nửa thật, nghe có phần ranh mãnh.

Bạn bé của anh lắc lắc đầu phản bác rằng không phải thế - "Chỉ là tự nhiên tui biết chuyện gì sắp xảy ra thôi" - Bạn cúi mặt xuống hơi e thẹn với những suy nghĩ xấu xa của mình.

"Trần Anh Khoa lớn rồi, giờ anh có nên bắt bạn chịu trách nhiệm không ạ" - Soobin cợt nhả cắn lên vành tai bạn một cái.

"Dạ không ạ, đấy là hình phạt của anh" - Kay tinh nghịch thơm chóc vào má Soobin, sau đó nhanh như chớp trốn khỏi vòng tay anh, chạy một mạch ra cửa, định rằng sẽ chuồn về luôn sau khi khơi dậy lửa tình của con sói nọ.

Cạch cạch.

Nhưng sao cửa không mở được.

Kay đứng đó loay hoay trong khi con sói mặt không biến sắc gian xảo tiến dần về phía bạn vẻ vô tội:

"Nhà của anh. Nó tự biết khoá trái cửa khi có trộm đột nhập ạ"

Kay hét lên một tiếng tìm chỗ trốn khác.

Nhưng cuộc dạo chơi của sói đêm nay mới chỉ bắt đầu. Nó sẽ là một cuộc đuổi bắt đầy rạo rực, hay da diết miên man? Chẳng ai biết được điều đó. Chỉ biết rằng tiểu biệt thắng tân hôn, con cáo nhỏ hẳn là bị giày vò trong lưới tình lần nữa.

Ngoài trời, mặt trăng đã xuất hiện sau gợn mây đặc quánh. Ân cần âu yếm bên một vì sao nhỏ. Mối quan hệ giữa nó và vì sao này là gì? Trong lòng mặt trăng từ lâu đã có lời giải. Là tất cả mọi thứ, hay chỉ đơn giản là một thứ, tồn tại hiển nhiên theo nỗi nhớ từng ấy năm trời và cho nó động lực đương đầu với màn đêm khắc nghiệt này. Nơi để nó trở về sau những cuộc hành trình vô định, nơi ấp ôm cảm xúc của nó bằng những vỗ về trìu mến. Là gia đình.

__________________________
"Ạhhhhhh~" =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top