CHAP 08: THÁNG NĂM
Hôm nay Soobin có lịch diễn show ở Nha Trang nên đã để Sài Gòn bơ vơ lại từ lúc 7 giờ sáng. Thế mà chưa khi nào, anh thấy Sài Gòn giỏi giữ chân anh thế này. Chỉ cần đơn giản đặt một người ở bên cạnh anh ngủ đến khi tờ mờ sáng, để anh thấy được gương mặt đáng yêu đang say sưa trong những giấc mơ vụng dại, để cho tay bạn ôm chặt lấy cổ anh và rúc vào lòng anh như một chú cún nhỏ, Soobin đã hối hận vì nhận show mà không thể hỏi ý kiến bạn trước.
"Kay.." - Anh khẽ lay bạn dậy bằng một nụ hôn vào má, như thể muốn chào tạm biệt trước một chuyến công tác dài ngày, lại nhịn không được mà nuông chiều ghì chặt người kia trong vòng tay mình. Thôi được rồi. Hứa, chỉ ôm thêm 5 phút nữa thôi.
Rốt cuộc qua vài cái 5 phút, anh mới lưu luyến rời con cáo nhỏ. Trước lúc đi, còn cẩn thận lật mở chăn ra ngắm nghía cơ thể trần trụi trắng nõn, rồi như hài lòng với những vệt chủ quyền dài màu xanh tím đã được điểm tô, mới yên tâm gật đầu rời khỏi nhà.
Hôm qua, Soobin chỉ ngủ được có 1 tiếng. Nhưng vừa bước chân lên máy bay, nhìn xuống thành phố xinh đẹp này và nghĩ đến việc phải để bạn lại trong những suy nghĩ vẩn vơ 5 ngày nữa, làm anh tự trách mình vì đã dành 1 tiếng đó để ngủ, thay vì âu yếm bạn. Chẳng biết lúc dậy bạn sẽ thấy thế nào? Cơ thể có đau nhức vì những vận động xấu hổ đêm qua không? Hay là cảm xúc sẽ đau nhức hơn vì cơn hoan lạc bất ngờ anh mang đến? Liệu bạn sẽ chấp nhận anh? Hay là trách cứ anh vì đã tồi tệ lợi dụng lúc bạn say để hành động tùy ý? Đống câu hỏi đó nhộn nhạo trong đầu anh làm Soobin khó chịu, chẳng thể chợp mắt được chút nào. Suốt quãng đường bay từ Sài Gòn vào Nha Trang, anh vừa mong mình nhận được tới tấp những dòng tin nhắn chất vấn, vừa mong sóng điện thoại, sóng wifi trên thế giới này bị nghẽn chặn hết, để anh bình tâm hối lỗi vì những điều đã làm.
Đừng hỏi tại sao Soobin không nhắn tin cho bạn trước. Vì anh cũng đang rối rắm với những thứ xảy ra chỉ vài tiếng đồng hồ trước. Rồi anh sẽ phải giải thích gì nhỉ? Một thứ tình cảm hiển nhiên của anh mà bạn không thể nhận ra ư? Không, anh muốn cứ như vậy bình thường hóa nó. Không nói gì cả, chỉ âm thầm quan tâm bạn. Làm bạn quen với việc có anh bên cạnh nhưng ở một mối quan hệ đặc biệt hơn thôi.
Khi nào bạn muốn hỏi. Anh sẽ trả lời bằng tất cả tâm can.
Lịch trình mấy ngày này của anh vô cùng bận rộn, hết tập duyệt sân khấu, diễn show, đi sự kiện, lại phải quay quảng cáo. Kẻ hết mình vì tư bản như anh vốn dĩ luôn sắp xếp mọi thứ tối ưu nhất trong một chuyến hành trình, để bản thân hoạt động toàn năng suất. Nửa hối hận, nửa đồng tình, anh đưa điện thoại cho trợ lý rồi lười biếng bước vào phim trường. Đó là quy tắc của anh, một khi đã làm việc thì không được để đầu óc phân tâm với những chuyện khác nữa, không lướt facebook, không lên social, và chỉ trả lời tin nhắn khi trợ lý của anh thông báo có việc quan trọng. Bên ngoài, ánh nắng chói chang chiếu dập dìu trên sóng biển, làm làn nước hiền hòa như bốc hơi lên. Nha Trang đã đón anh bằng vẻ gay gắt hiếm thấy.
Sở dĩ Nha Trang nắng như vậy, vì mây đã rủ nhau phiêu du đến Sài Gòn nhộn nhịp. Trên tầng 8 của một tòa chung cư sang trọng, mây đen kéo dần tới như bão hiệu về một cơn mưa sắp gột rửa bụi trần. Mây gõ cửa, tiến vào trong căn phòng chỉ mới đây thôi còn vương lại âu yếm, vậy mà bây giờ ủ dột và cô đơn.
Kay tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, chẳng ngắn cũng chẳng dài. Chỉ ngập tràn trong hạnh phúc và bất an, mơ hồ thấy người từng thỏ thẻ với mình những lời yêu thương đã đi đâu mất từ sáng sớm.
"Hẳn là chạy trốn rồi" - Kay nằm nghiêng trên gối, vừa nghĩ vừa xoa xoa nhẹ khoảng đệm trống trải bên cạnh. Cậu thấy cổ họng mình khô ran và cơ thể này đầy rệu rã. Muốn ngồi dậy tìm một ly nước, nhưng những cơn đau ở thắt lưng, ở bắp đùi, ở cánh tay, cả ở eo nữa, như đánh gục cậu xuống, làm cậu không thể di chuyển. Đoạn, Kay chỉ đành lười biếng với lấy điện thoại dưới gối, muốn gọi Soobin về.
Quả thực, Kay không ngờ, lại chẳng có lấy một dòng tin nhắn.
Chuông báo cuộc gọi đổ đều sau khi màn hình messenger chuyển sang trạng thái "Đang gọi Sơn Hoàng Nguyễn...". Sau mấy hồi rung rung, cuối cùng đầu dây bên kia cũng nghe máy.
"Alo, Kay à, Soobin đang tập sân khấu, em gọi có việc gì đấy?" - Rất nhanh một giọng nói nghiêm túc truyền lại làm Kay "à" lên một tiếng. Là Hoàng Anh, quản lý của Soobin.
Kay điều chỉnh lại giọng nói có phần hơi khàn đi của mình, rồi cố bỏ thêm vào đó mood vui vẻ hào hứng: "Em định nhờ Sibun cái này ạ , bạn em có tiện trao đổi không anh?"
"Giờ nó đang duyệt nên chắc phải chiều mới gọi lại được á Kay. Sáng giờ chạy bài mấy lần rồi mà cứ vật và vật vờ mãi không xong. Để xíu anh nhắc nó là em gọi nhé" - Hoàng Anh thở dài, nét bất lực có vẻ tràn qua cả loa điện thoại.
"Tập show ở Quận mấy anh, có gì tiện trưa em ghé hỏi luôn cũng được"
"Bin chưa bảo em hả, nó đi show ở Nha Trang 5 hôm nữa mới về. Có gì chắc phải trao đổi online thôi"
Thì ra là đi Nha Trang 5 ngày. Kay gật gù. Bảo sao sáng nay rời nhà sớm thế. Đoạn, cậu chỉ đáp lại quản lý của Soobin một câu "Ok anh, vậy sau em gọi", rồi cúp máy.
Con cáo nhỏ thở dài thườn thượt, vì cảm giác mình đã bị bỏ rơi. "Hay phải là con mồi đã trốn mình rồi nhỉ?" - Cậu thắc mắc. Vì rõ ràng đêm qua, người điều khiển cuộc chơi là Trần Anh Khoa này mà. Nghĩ vậy, Kay cười tủm tỉm trong cơn tự mãn.
Tâm trạng dường như tốt hơn, Kay cố lết xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Thần kỳ là cậu đang ở trong nhà của anh. Cả đêm qua, căn nhà này đã chìm trong bóng tối, nên Kay chưa kịp chiêm ngưỡng hết vẻ "Soobin" của nó. Cậu ngó qua một vòng trong lúc tự nhiên đánh răng bằng ngay chiếc bàn chải duy nhất để trên bồn rửa mặt - cái mà ai cũng biết là của ai. Các phòng đều được trang trí theo phong cách vô cùng tối giản, phủ lên bởi một tone đen sang trọng. Thoạt nhìn rất điềm tĩnh, tuy nhiên những chân dung quá khổ treo trên tường, với thần thái kiêu ngạo, và những giải thưởng được xếp phô trương trên chiếc tủ kính ở phòng khách là cách mà chủ nhân của chúng ngầm flex về tài năng của mình.
"Đồ tự mãn" - Kay bĩu môi trong lúc cái miệng nhỏ nhắn kia toàn những bọt trắng xóa. Nhưng chỉ vài giây sau lại lén mỉm cười và trên mặt hiện lên chữ "sĩ" to đùng. Kẻ điên tình ôm trái tim lửng lơ của mình ngân nga vài câu ca ngớ ngẩn, như là quen thuộc từ một bài hát nào đó lâu lắm rồi.
"Đã lỡ say anh từ giây phút đầu
Người khiến em u mê dại khờ á
Đã lỡ say anh từ giây phút đầu
Mong sao được nắm tay nhau"
Kay đã luôn cho cảm xúc của mình đi tàu lượn siêu tốc như thế. Cứ hễ nghĩ rằng bản thân bị kẻ tồi tệ kia chơi đùa (hoặc kẻ kia mới là người bị chơi đùa?), hễ cứ thấy ghét Soobin một chút, cậu lại lập tức giải thích hộ anh bằng những lập luận chẳng liên quan. Đúng như Neko đã nhận xét, cậu là kiểu người vừa hận vừa yêu, chỉ cần lửa gần rơm, lâu ngày thế nào cũng bén lại. Giống như lúc này khi đi ngang qua và phát hiện cửa tủ lạnh gắn một tờ note nhỏ, trên đó, người Hà Nội điển hình cưng chiều ghi rằng "Anh mua nước ép và phở cuốn cho bạn, để ở trong này đấy ^^", trong lòng Kay lại tràn ngập ấm áp. Cậu thích thú ngồi trên chiếc ghế sofa đã sờn vải, thưởng thức bữa sáng của mình và tưởng tượng ra những buổi sáng khác Soobin cũng từng ngồi đây. Trên bàn, chiếc gạt tàn thủy tinh đựng vài điếu thuốc đã bị dập hết. Kay hơi bất ngờ với phát hiện của mình, rằng Soobin hút thuốc.
Đối với một người healthy and balance như cậu, tuyệt đối rất không thích chuyện này. Trong trí nhớ của cậu, Soobin luôn thơm tho và tươm tất. Là kiểu người sẽ chẳng bao giờ đụng đến nicotine. Thế mà giờ chúng lại xuất hiện ở đây, hiển nhiên hơn cả cậu. Có vẻ, Kay chưa thực sự hiểu anh đến thế.
"Sibun ="=
- Hút thuốc lá
- Ngủ muộn
Cấm bạn!"
Kay dùng bút hí hoáy ghi lại những thói quen xấu của người kia vào một cuốn sổ được tìm thấy trong phòng làm nhạc. Định bụng sẽ dành cho anh một lời nhắc nhở khi gặp lại.
Phải vất vả lắm, cậu mới tìm thấy một trang trắng trong này. Bời đây giống như một mớ giấy nháp, đã chằng chịt câu từ và những khóa nhạc được viết lộn xộn. Chắc hẳn là playlist mà Soobin sáng tác.
Sau khi thỏa mãn về chiếc thư đe dọa của mình, Kay thấy tò mò hơn về cuốn số. Cậu cẩn thận lật giở từng trang, rồi như một thói quen ngồi trước piano để sẵn sàng khám phá câu chuyện qua vòng hòa thanh tinh tế. Cậu dừng lại ở một trang đã ngả vàng, có vài ca từ mà hình như bản thân đã nghe ở đâu đó, nhưng chẳng mấy để ý.
Tay cậu lướt nhẹ trên phím đàn, môi mấp máy miêu tả theo từng nốt nhạc. Rất nhanh, một bản R&B du dương đã trôi nổi giữa không gian lặng lẽ:
"Đôi khi mây quen theo gió trôi,
đôi khi môi quên không cất lời
Vội tay vuốt làn tóc rối bời,
nhìn theo gió về nơi cuối trời
Con tim anh mang bao nhớ thương,
gửi một tình yêu xa muôn phương
Giờ em như một cơn mơ từng đêm anh nhớ,
còn yêu em, còn thương em mãi..."
Vừa đàn, Kay vừa nổi da gà. Trong căn phòng ngổn ngang những giấy tờ, với đủ thứ nhạc cụ được phô diễn bừa bãi, Kay ngẩn người theo bài hát mà chính mình vừa cất lên. Những thanh âm da diết vô cùng, nghe như lời tự sự của một mất mát khó diễn tả, nghe như là luyến tiếc, là tự trách. Kay khẽ rùng mình, dù chẳng biết nó được viết cho ai, nhưng cậu thấy lòng mình lặng đi vì nhận ra nó đã chạm được vào nỗi niềm sâu thẳm nhất trong từng ấy năm tháng.
Bản nhạc kéo cậu về một sáng mùa đông lạnh lẽo ở Seoul, khi cũng như hôm nay, trời hơi lất phất mưa nhẹ, cái ngày mà cậu bị loại và phải dừng cuộc chơi ở vòng thi nhóm của chương trình Ngôi Sao Việt. Đáng lẽ Kay sẽ về nước cùng những người khác, nhưng vì nghĩ rằng có người sẽ đến tiễn mình, Kay liền hủy vé, ở lại chờ rất lâu.
Ngay trước hôm ấy, Kay và Soobin đã xảy ra một trận cãi vã. Soobin chiến thắng ở phần thi cá nhân và theo luật, anh sẽ là người được chọn đội. Dĩ nhiên, Kay muốn về đội của anh, đúng như lời Soobin đã hứa trước khi cả hai cùng đến Hàn Quốc. Nhưng hứa là một chuyện, đứng trước cơ hội để tỏa sáng theo ước mơ của mình, Soobin đã chọn bỏ lại cậu.
"Bạn ích kỉ thế? Chỉ là một cái gameshow thôi mà?" - Kay vẫn nhớ như in lời anh nói trước những chất vấn có phần tiêu cực của cậu. Anh có lí lẽ và lí do của mình, ai cũng hiểu, nhưng anh đã không giải thích với Kay về điều đó. Và thực sự rằng đó chỉ là một gameshow không? Khi cả hai đã đặt cược thời gian của mình vào nó, như một bước đệm để vụt lên.
Mọi người nói rằng, nếu ở trong đội của Soobin, Kay sẽ mãi mãi chỉ xếp sau anh, như là một nốt thăng bổ trợ. Mọi người nói rằng, chất riêng của Kay quá dễ bị hòa tan, âm nhạc là loại sáo rỗng, chẳng câu nệ, gì cũng có thể viết được. Còn Soobin, thì có vẻ ngược lại. Câu từ của anh trau chuốt, cả cách chạy nốt tinh tế cũng vậy. Trước một ngôi sao sáng như thế, sao Kay có thể không lu mờ chứ?
Nhưng Kay chịu được những lời đàm tiếu đó. Vì chỉ cần có anh hiểu cậu. Hiểu rằng ca từ đơn giản đã được viết ra từ một tâm hồn thuần khiết, muốn lan tỏa niềm vui. Hiểu rằng âm nhạc của cậu không có chỗ cho nỗi buồn, và hiểu rằng Kay làm nhạc để tất cả mọi người đều có thể hát, hay cảm nhận được chúng.
Lúc trước, cậu đã nghĩ rằng anh sẽ luôn bên cậu như thế, động viên cậu kiên trì với những sáng tác của mình. Nhưng khoảnh khắc nghe được đoạn phỏng vấn về lí do không chọn cậu về đội của anh, Kay biết mình đã nhầm.
"Khoa và em có phong cách gần gần giống nhau. Trước em muốn ở gần những người có cùng phong cách với mình để xem họ làm được gì, nhưng giờ em nghĩ mình cần bứt phá hơn và chọn team của mình để phát triển hết khả năng vốn có"
Những lời đó, Kay đều giữ ở trong tim, và nó đã biết thành lời đả kích, thành nỗi bất an của cậu lúc nào không hay. Sau này, suốt những năm làm nghề, cậu gặp qua rất nhiều loại người. Loại người nói rằng muốn nâng đỡ cậu, để không uổng phí một tài năng, nhưng khi mang cậu về lại chèn ép, vùi dập âm nhạc cậu bằng một phong cách khác. Loại người bảo rằng luôn yêu thích cậu, đã theo dõi cậu nhiều năm nhưng sau đó quay ra bới móc cậu vì những điều sai sự thật. Loại người lợi dụng tác phẩm của cậu để làm lợi cho mình, ăn cắp bản quyền sáng tác. Loại người thực dụng vô tình. Cậu đều trải nghiệm hết rồi. Nhưng không còn ai khiến cậu buồn hơn được nữa. Vì Trần Anh Khoa ngây thơ với showbiz thực sự đã chết từ lúc đợi anh ở sân bay Hàn Quốc rồi.
Không ngờ rằng, lời cuối cùng trước khi chia xa, lại là những lời trách cứ đến đau lòng. Chẳng có nổi một cái ôm hay một lời tạm biệt, dù với tư cách bạn bè.
Soobin sẽ không biết được năm ấy từng có một người đợi anh rất lâu dưới cái lạnh tái tê, với đôi má ửng đỏ và một đôi mắt còn thảm hơn như thế. Và những tin nhắn cậu từng muốn gửi cho anh, nói rằng mình trẻ con quá rồi, mong anh đừng chấp nhặt, những món quà cậu từng mua chất đầy trong nhà chỉ vì nghĩ rằng nó sẽ hợp với anh, sẽ không bao giờ anh nhận được nữa.
Tháng năm, Kay trả cho nền âm nhạc Việt một Soobin Hoàng Sơn như chú tắc kè hoa đầy màu sắc. Nhưng Soobin đã lấy đi của bạn một sự nghiệp đầy cảm hứng mất rồi.
Quay trở lại hiện tại, mắt Kay khẽ ánh lên một điểm sáng, tiếp theo là tầng nước nóng hổi như bóp nghẹt tâm can. Đã rất lâu rồi. Tại sao khi nghe được giai điệu chẳng đầu chẳng cuối này, cậu vẫn có thể khóc ngon lành như một đứa trẻ chứ? Kay không giấu được nỗi niềm khi một thoáng suy nghĩ đánh gục tâm trí cậu rằng Soobin đã hối tiếc lắm.
Trên mặt đàn yên tĩnh, tiếng điện thoại rung lên báo hiệu một cuộc gọi đến.
"Bạn dậy rồi à? Đã ăn chưa?" - Đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói quen thuộc.
"Alo? Kay ơi?" - Vẫn giống như xưa, người đó sẽ không kiên nhẫn mỗi khi thấy cậu im lặng.
"Alo..."
"Bạn nghe không..."
Qua rất nhiều khoảng lặng như thế, Soobin mới nghe bạn bé của anh lí nhí trả lời:
"Bạn về sớm được không" - Cáo nhỏ dường như hơi sụt sịt và tiếng nói có phần khản lại.
"Nhớ anh à?" - Người bên này cong miệng lên thành một nụ cười mãn nguyện.
"Không. Về nhanh trước khi tui bán hết nhạc bạn chưa xuất bản đi"
"Vãi.. bạn xem nhạc của anh à.. Xong việc anh về luôn mà, bạn để lại chỗ cũ đi.."
Kay cười tủm tỉm thích thú khi người bên kia luống cuống sắp xếp câu từ, lại như tên tội phạm vừa bị phát hiện ra những hành động xấu xa.
Bên ngoài, Sài Gòn đã đổ cơn mưa. Mưa như trút nước. Tiếng mưa hòa lẫn tiếng cười khúc khích và vài câu chuyện phiếm phát ra từ căn phòng ngổn ngang nhạc cụ, rửa trôi cả lớp bùn đất sẫm màu đã bám lên cái cây quá lâu, kìm hãm những chồi non tươi xanh của nó phát triển.
Và Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ biết, đã có lúc như kẻ điên, Trần Anh Khoa thấy biết ơn anh vì khoảng thời gian xa cách khiến cậu trưởng thành...
__________________________
"Làm sao giấu đi đôi mắt nhòe từ ngày em đi
Ở trong mắt anh...
Chạm từng chút đau thương nén lại càng thêm xót xa
Có khi nào, có khi nào
Ở nơi đâu đó nhìn về quá khứ của hai ta
Em có tiếc..."
('Tháng Năm' - Soobin Hoàng Sơn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top