CHAP 06: SẼ QUÊN EM NHANH THÔI?
"Nỗi nhớ về em đi theo thời gian
Góc đó lâu không còn rộn ràng
Em thích trồng cây tưới mát cả ngày
Anh yêu mọi thứ thuộc về người
Anh, chỉ là vẫn giống gã khờ, ngồi ôm giấc mơ về em
Vài năm cũng sẽ qua?
Chắc không được..."
Yên ả. Kay nghĩ màn đêm đang cố giết chết cậu bằng chỉ duy nhất một giai điệu phát ra từ radio của chiếc xe nào đó. Ca từ trong bài hát này cảm giác như một ly nước cam bị đắng, có đủ mọi hương vị hỗn độn. Thế nhưng chất giọng anh quen thuộc làm cậu cảm thấy chua xót nhiều hơn.
"Bạn phải uống giải rượu thôi. Đợi anh một chút"
Chắc là người đó đã nói với cậu như thế, rồi đóng cửa xe lại, để cậu một mình ngồi đây cùng kiểu tra tấn ngôn từ chết tiệt. Cậu cảm giác cơ thể này không còn là của mình nữa, vì chỉ ít phút trước thôi, nó đã ngoan ngoãn phục tùng Soobin khi anh chạy đến nói sẽ đưa cậu về. Trong mơ hồ, cậu thấy bản thân mình dường như vòng tay lên cổ anh, tham luyến muốn dựa dẫm anh. Cậu còn thấy cả những người bạn tốt của mình phụ Soobin tống cậu lên xe, tên hải ly không quên cười bỉ ổi thì thầm vào tai cậu gì đó kiểu "Tối nay cook nó luôn nhé"
Và khi một chút nhận thức quay trở lại với cậu, cậu đã thấy mình đang ở đây, trong xe anh, trước cửa nhà thuốc. Trên xe, vài ca từ chập choạng làm men say trong người cậu hoạt động hết năng xuất, chúng nhiệt tình kéo tâm trạng vốn đã ngổn ngang của cậu xuống mức tệ nhất. Kay tựa vào ghế phụ, nghiêng nghiêng đầu nhìn qua cửa xe. Cậu thấy Soobin như kẻ ngốc luống cuống bỏ rất nhiều bịch xanh hồng vào túi. Hẳn là mua giải rượu, nhưng không biết loại nào tốt.
"Chắc định chuốc cho mình say lần nữa bằng thuốc giải rượu này" - Kay thầm nghĩ, rồi lại bật cười với suy nghĩ của chính mình. Đối với cậu, thuốc giải rượu chỉ giống như một thứ nước có tác dụng an thần, làm người ta yên tâm rằng sau khi uống sẽ nôn được hết ra và không còn khó chịu khi tỉnh rượu nữa. Còn lại dù có nốc hết cả mười bịch cũng chẳng bớt say.
Bên này, Soobin đã mua thuốc xong và đang quay trở lại. Thấy anh định mở cửa, Kay đột nhiên giả vờ ngủ. Cậu sợ mình say rồi sẽ nhiều lời. Chút ý thức còn sót lại của người 30 tuổi nói với cậu rằng tốt nhất nên im lặng.
Soobin ngồi vào trong xe thì đã thấy bạn bé bên cạnh đã bị rượu đánh gục mất. Anh nhẹ nhàng chỉnh nhiệt độ xuống một chút, để hơi lạnh ùa vào vì nghĩ rằng người say thường dễ phát hỏa. Sau đó, anh lấy từ trong lịch nilon trắng ra một túi thuốc, dứt khoát xé mở.
"Kay..." -Anh lay nhẹ vào người cậu - "Bạn uống cái này được không?"
Kay ti hí mắt, điểm nhìn dừng lại ở túi thuốc đang kề sát miệng mình. Giữa bao nhiêu loại, Soobin lại chọn cái mà khi uống xong sẽ dễ đau đầu nhất. Cậu giả vờ ưm a mấy tiếng rồi lắc đầu, quay đi tránh né tỏ vẻ không muốn.
Soobin thấy vậy thì nghĩ rằng con sâu rượu này đang không tỉnh táo, chẳng thể nhận thức được anh đưa gì cho cậu nữa rồi. Đoạn, anh bèn trực tiếp đưa tay lên má kéo góc nhìn của cậu quay về. Và như có ma lực gì đó, Kay thấy ngón tay Soobin thành thục bóp nhẹ vào hàm, khẽ tách môi cậu ra giữa những bướng bỉnh, tay còn lại nhanh chóng đổ thứ chất lỏng có mùi bạc hà kia vào lấp đầy khoang miệng cậu.
"Nuốt đi" - Giọng anh nhẹ bẫng. Kay không phân biệt được đó là ra lệnh hay cầu khẩn, nhưng lại có thể làm cậu nghe lời uống hết toàn bộ gói thuốc.
Tiếp đó, Soobin mãn nguyện mỉm cười, không tự chủ được liền xoa xoa đầu cậu làm mái tóc đen mềm kia rối tung lên. Hôm nay anh cho phép mình tùy hứng, vì chắc mẩm rằng sau khi tỉnh dậy cậu sẽ chẳng nhớ gì.
Nhưng lúc này, Kay lại mở mắt ra nhìn anh làm Soobin có phần chột dạ. Ánh mắt bất ngờ, như là dò xét anh trước một hành vi sai trái. Anh hắng giọng, lảng quay sang thắt seat belt.
"Giờ muộn rồi, anh đưa bạn về nhà bạn thì mẹ có lo không?"
Anh hỏi. Sở dĩ vẫn biết rằng Kay đang sống cùng với gia đình nên việc 3 giờ sáng mới về cùng với dáng vẻ đứng chẳng vững này của cậu sẽ làm phụ huynh bực lắm. Đổi lại nếu là mẹ anh, có khi còn thức cả đêm trông đến khi bay hết mùi cồn. Soobin biết trước mặt ba mẹ, Kay luôn muốn là một người con chững chạc.
Sự thật chứng minh rằng anh đã nghĩ đúng khi thấy bạn bé cúi đầu, sau đó trả lời lí nhí: "Đưa tui về kí túc cũng được "
"Không được rồi, bên tổ sản xuất không biết hôm nay mọi người có ý định ngủ lại nên đã cầm chìa khóa về hết. Vừa nãy cả đoàn say quá định quay lại đó ngủ mà cuối cùng vẫn phải bắt xe về đó, bạn nhớ không?"
Kay khẽ "à" một tiếng. Hình như có chuyện đó thật. Lúc được tống lên xe cậu còn mơ hồ nghe thấy Neko than vãn với ST là tầm này khó book grab được lắm. Chợt cậu lúng túng, nhận ra hình như mình vô gia cư rồi. Hay là đặt phòng ngủ tạm một đêm. Mà cũng chẳng khả thi vì làm gì có chỗ nào nhận khách lúc 3 giờ sáng chứ? Hay sang nhà Tăng Phúc? Nhưng tên đó hiện tại chắc đang gục luôn rồi. Hôm nay hải ly uống nhiều chẳng kém gì cậu. Gọi lúc này thì phiền quá. Hay là..
"Bạn qua nhà anh đi" - Soobin lên tiếng cắt ngang bản kế hoạch mà Kay đang cố đề ra.
Trong xe, tiếng động cơ đã dừng hẳn và chỉ còn lại chút vi vu nhẹ nhàng thổi qua từ cửa gió điều hòa. Màn đêm yên lặng làm lời gợi ý của anh trở nên rõ ràng, muốn giả vờ nghe nhầm cũng khó. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Kay đồng ý rằng nếu dưới tư cách bạn bè thì đây là phương án khả thi nhất.
"Hẳn là Soobin vẫn hiếu khách thế" - Cậu gật gù thầm nghĩ. Trong mắt bạn lớn, nếu quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở đó thì có gì cậu phải ngại nhỉ. Bây giờ từ chối ngược lại càng làm cho khoảng cách của họ có một dấu chấm hỏi lớn hơn. Đã hạ quyết tâm bình thường hóa quan hệ rồi thì chỉ ngủ một đêm cũng đâu có gì to tát.
"Được không? Vậy nhờ bạn nha" - Kay cố dùng chất giọng thoải mái nhất của mình trả lời anh. Sau đó chỉ thấy Soobin cười hiền làm kí hiệu ok với cậu, và phóng vút đi trên con đường vắng vẻ.
Không biết qua bao lâu, họ dừng lại trước một tòa chung cư sang trọng. Nhà của Soobin ở tầng 8. Cậu nhớ là như thế khi anh cố đỡ cậu vào thang máy, và vì cầm quá nhiều đồ nên phải nhờ cậu ấn hộ số tầng.
Trưởng thành là khi cậu 30 tuổi, dù có say rượu, cậu vẫn nhận thức được mình nghĩ gì. Chỉ là cơ thể đôi khi sẽ không làm theo ý cậu muốn, hoặc đơn giản là phản ứng chậm hơn với những hiệu lệnh được đưa ra từ não bộ. Giống như lúc này, rõ ràng Kay muốn ngủ ở một phòng khác, hoặc trên ghế sofa thôi, nhưng khi Soobin dìu cậu vào nằm trên giường anh, cơ thể cậu vẫn vô thức thuận theo.
Vì ở một mình và cũng ít khi có người qua ngủ lại nên nhà Soobin được thiết kế theo kiểu cơ bản: gồm có phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và phòng làm nhạc. Vậy nên khi Kay đến, đương nhiên anh sẽ để cậu ngủ ở phòng ngủ chính. Về lí anh nghĩ, nếu Kay vô tư với anh thì giữa hai thằng con trai có gì đâu phải ngại.
Bình thường, một xử nữ kí tính như anh sẽ không bao giờ cho người khác nằm lên giường mình. Đặc biệt nếu người ấy còn dính mùi cồn và mặc quần áo từ quán nhậu về. Nhưng với bạn bé, dường như anh có một ngoại lệ. Hay nói đúng hơn, sao anh nỡ để người say thế này vào tắm hoặc tự thay quần áo nếu đứng còn chẳng vững chứ.
Sau khi Kay đã yên vị trên giường và nhất quyết muốn ngồi một chút cho tỉnh rượu, anh liền pha cho cậu một cốc nước chanh.
"Chua thế Sibun, quên bỏ đường rồi!" - Bạn bé nhăn nhó ngay khi vừa uống một ngụm. Tên này không chỉ tra tấn cảm xúc của cậu mà còn tra tấn thể xác bằng thuốc giải rượu dỏm và nước chanh chua loét.
Soobin mỉm cười tinh nghịch, nhún vai một cái với lý lẽ "Chua mới tỉnh". Dù hơi trẻ con nhưng anh muốn bạn uống để nhớ luôn hương vị này, để lần sau khi nhậu, bạn không được say xỉn nữa.
Nhưng axit với cồn đâu thể tạo ra phản ứng bốc hơi. Nó chỉ là chất xúc tác làm cho nhân cách muốn làm nũng của Kay trỗi dậy.
"Tỉnh cái đầu bạn á!" - Bạn bé chu chu mỏ, muốn mắng anh một trận. Nhưng giây sau đã nhận ra Soobin đang chống cằm, nhìn thẳng vào mắt mình, biểu cảm mãn nguyện nói "Có tác dụng đấy thấy không"
Hương phong lan thoảng nhẹ trong phòng anh, làm bụng dưới của Kay có chút nhộn nhạo. Hơi men như có như không chợt ngấm lại sau khi cậu ngồi yên một chỗ. Hẳn là như vậy, hẳn là vì say nên cậu thấy mặt mình nóng đến mức có thể xì khói bất cứ lúc nào. Ánh đèn ngủ vàng dịu nhưng rõ ràng, làm mọi thứ trong căn phòng nhuộm chất thơ nhẹ. Mà vô tình, anh cũng ở trong đó.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, lạ là chẳng ai còn tránh né nữa. Anh nhìn bạn bé, cảm giác không chân thực lắm. Như thợ săn vừa tìm ra một chú cáo nhỏ mà ông đã để lỡ sau hàng loạt cuộc đuổi bắt. Anh thấy chẳng vì sao nào lấp lánh thế này. Đáy mắt bạn hơi ướt, phảng phất nỗi buồn, gương mặt kiều diễm phủ một tầng hồng đỏ. Anh ước rằng anh đã ở lại và uống hết chỗ rượu được mang ra để có dũng khí nuốt trọn ánh mắt ấy.
Soobin không nhịn được, đưa tay lên chạm nhẹ vào hàng lông mi đang rủ xuống của người đối diện. Hình như rượu hôm nay là một loại virus có thể lây, làm anh cũng bắt đầu thấy tê dại.
"Lông mi bạn dài hết phần người khác" - Giọng anh khàn khàn, ấm áp đến mức làm nhiệt độ trong phòng tăng nhanh.
Cơn say đã làm Kay không còn muốn kiểm soát bản thân mình. Chỉ thấy bạn bé níu tay anh lại, trực tiếp áp lên má mình, nhắm mắt tận hưởng vẻ ôn nhu. Bạn khẽ dụi đầu, như chú mèo nhỏ đang muốn được vỗ về nhiều hơn.
Soobin hơi ngẩn người. "Bạn say quá rồi" - Anh thầm nghĩ. Nhưng đầu ngón tay vẫn nuông chiều vuốt ve gương mặt bạn. Da thịt rất mềm, và ấm nóng, nhưng lại có sức sát thương như thể chứa hàng ngàn mũi kim đâm dần vào tay anh. Soobin đã chờ quá lâu cho một lần chạm lấy thương yêu không chính thức, muốn ích kỉ mà giữ lại khoảnh khắc này. Thế mà, bạn đang say. Nếu anh là người khác, chẳng biết bạn có thế này không.
Suy nghĩ đó làm Soobin thấy ích kỉ. Anh ghen tị với tất cả những người được chạm vào bạn, dù với danh nghĩa nào. Neko, Tăng Phúc, Duy Khánh, BB Trần, thậm chí cả ST. Tại sao anh là người đến trước nhưng dường như bị bạn ngắt kết nối sang một bên? Lúc này anh chỉ ước mình là một thằng tồi để có thể chiếm hữu tất cả mọi thứ thuộc về bạn, đem bạn nhốt luôn trong phòng này, để bạn mãi mãi chỉ thấy một mình anh.
Nhưng sao anh nỡ đây. Bạn coi anh là một người tử tế.
"Có đẹp không?" - Kay hỏi trong lúc nhìn anh, lại thuần thục với lấy tay còn lại của anh áp nốt lên má mình. Người đẹp trong lòng cười như hoa, còn tay anh đang nâng niu bông hoa ấy bằng ý muốn chiếm hữu chết tiệt. Kay nhướn người về phía anh, như để anh nhìn kĩ hơn gương mặt kiều diễm đã bị hơi men làm cho mờ mắt.
"Thế còn mũi tui, môi tui, mắt tui thì thế nào?"
"Đều rất đẹp. Đẹp nhất"
"Hahaa, thật không? Bạn mô tả nó bằng một bài hát đi? Bạn giỏi nhất là viết nhạc mà? Bạn viết cho tui...ư.." - Lời thách thức quen thuộc, dường như phải 10 năm rồi anh mới được nghe. Nhưng lần này, anh đã nuốt trọn nó trong những âu yếm. Một nụ hôn vương vấn hơi men, tràn ngập trong khoang miệng anh là mật ngọt. Cánh môi bạn như hoa đào bung nở giữa một đêm xuân hứng tình, chạm nhẹ vào chiếc hồn anh còn dang dở bộn bề.
Chốc lát, căn phòng được phủ đầy bằng những âm thanh ám muội. Hương vị anh rõ ràng đến ngây ngất, đầu lưỡi uyển chuyển tách môi bạn ra, liên tục tấn công vào trong tìm kiếm yêu thương lẩn trốn. Kay cảm thấy trống rỗng vô cùng. Nụ hôn đến bất ngờ dường như kéo bạn đến một vùng hỗn độn. Bạn chẳng nghĩ được gì nữa rồi. Não bộ đã chào thua và trao cho con tim quyền điều khiển, chỉ có thể thuận theo anh mà phối hợp. Bạn thấy như mình quên cách hô hấp, muốn đẩy anh ra để hớp lấy không khí. Nhưng không được. Tay của anh đã kịp luồn ra sau gáy bạn, bắt trọn lấy toàn bộ cơ thể.
"Ưm..khoan đã... bạn.." - Từ ngữ của Kay đứt quãng, đánh gãy nụ hôn bằng một chống trả yếu đuối. Tay bạn tì nhẹ lên ngực anh, vụng về đẩy anh ra.
Thấy người bên dưới có chút giãy dụa, Soobin liền luyến tiếc rời môi bạn. Nhưng như một phản ứng sinh nhiệt khi nhìn vào đôi mắt Kay, đã bị phủ lên một màn xuân diễm, anh không nhịn được mà đặt lên đó một nụ hôn khác.
"Mắt bạn..."
"Mũi bạn..."
"Cả môi bạn nữa..." - Anh nói
Sau mỗi lời nói đều là một nụ hôn rải xuống. Rất cẩn trọng. Rất nâng niu. Nhưng hứng tình và mời gọi.
"Còn muốn anh xem chỗ nào nữa không? Để anh tiện làm nhạc?" - Soobin thì thầm vào tai bạn. Giọng nói phảng phất mang theo ý cười mãn nguyện. Rồi chưa để người bên dưới kịp trả lời, anh nói tiếp - "Nhưng giờ chỉ xem thôi nhé, còn nhạc anh xin nợ"
Đoạn, anh tiếp tục cúi xuống cắn lên đôi môi đỏ hồng, đã hơi sưng lên vì bị giày vò quá thể. Mặc kệ cảm hứng của anh có phản kháng lại yếu đuối. Là một người nghệ sĩ, anh phải ưu tiên thưởng thức cái đẹp.
Bên ngoài, một giai điệu vang lên thấm đẫm vào từng thương yêu đang rên rỉ.
"Nếu trước mắt là áng mây xanh
Thì em đã cứu vớt cho cuộc đời anh
Kết thúc ở đây
Anh rất tiếc..."
( 'Sẽ quên em nhanh thôi' - Soobin Hoàng Sơn)
_____________________
*Lời mún nói: Bài này của anh lớn hay lắm mà chả hiểu sao flop :( câu từ giai điệu đẹp như tranh. Mấy bà cũng nghe ủng hộ "Sẽ quên em nhanh thôi" của Sibun nhà mình nhé. Thấm đẫm câu từ trong lúc đợi tui viết H ạ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top