CHAP 05: Ủ MEN




Huyên náo, ồn ào, rực rỡ, tàn khốc. Chính xác là showbiz trong mắt Kay Trần.

Ở mỗi sân khấu, cậu đều coi đó là nhà, là nơi để cậu bùng cháy với đam mê, và là nơi để cậu gặp được thương yêu của mình. Vì cậu biết rằng, chỉ khi đứng trên cùng một sân khấu, cậu và bạn lớn mới có thể hòa làm một với nhau. Cũng giống như lúc này khi vừa kết thúc xong tiết mục "Nước hoa" của cả nhóm và nghe được tiếng vỗ tay không ngớt trong khán phòng, Kay bỗng thở phào nhẹ nhõm. Mong muốn của cậu trong 10 năm qua cuối cùng cũng được thực hiện thêm một lần nữa rồi.

Sau khi cả nhóm chia sẻ cảm nghĩ của mình về tiết mục, MC tiếp tục công bố luật bình chọn điểm hỏa lực cá nhân. Vậy là trong nhóm sẽ chỉ có duy nhất một anh tài có số phiếu bình chọn cao nhất nhận được thêm 300 điểm hỏa lực. Dù là ai thì cũng xứng đáng cả. Kay nghĩ như vậy khi vừa lén nhìn sang mấy ông anh đang thở hổn hển bên cạnh. Cả nhà đã có một màn trình diễn hoàn hảo, đã thức đêm thức hôm cày bài và không bỏ sót bất cứ một động tác nào. Nếu là khán giả ở dưới, có lẽ Kay sẽ bỏ phiếu trắng vì việc chọn ra chỉ 1 người thật là không công bằng.

Nói thật trong lòng Kay có chút kỳ vọng bởi cậu đã dành toàn bộ thời gian vào việc tập luyện. Tuy nhiên cậu tự biết rằng bản thân mình muốn được ai công nhận nhất. Và cũng muốn công nhận ai nhất. Nên nếu hôm nay dù cho khán giả có bình chọn cho cậu thấp, cậu cũng sẽ chẳng buồn nhiều.

"Xin chúc mừng anh tài Soobin Hoàng Sơn với 1190 điểm, anh tài Kay Trần với 1100 điểm, anh tài Cường Seven 440 và anh tài Kiên Ứng 230 điểm. Và như vậy, người nhận được 300 điểm hỏa lực sẽ là Soobin Hoàng Sơn!" - Màn hình chớp sáng liên tục rồi dừng lại với một kết quả mà có lẽ ai cũng đoán trước được, kể cả cậu. Cách nhau 90 điểm đồng nghĩa với việc anh chỉ hơn cậu có 9 phiếu bình chọn thôi. Không hiểu sao cậu thấy vui vì điều này, trong nụ cười còn mang vài phần hãnh diện.

Ánh đèn sân khấu sáng lấp lánh, rồi hắt lại qua vai làm Soobin không thể đoán được khóe môi của người bên cạnh cong lên vì ý gì. Sau lúc kết quả được công bố, anh cố tình chạm vào tay cậu, kéo nó về dấu ở sau lưng. Theo phản xạ, Kay quay sang nhìn anh mang nét khó hiểu. Lúc này, mọi người đều đang đổ dồn sự chú ý vào phần giao lưu của anh Cường Bảy với khán giả, nên thật khó để nhận ra có chuyện gì giữa bạn bé và Soobin.

"Thật ra bạn làm tốt hơn anh" - Soobin ghé vào tai cậu nói nhỏ. Như sợ cậu không vui vì kết quả ban nãy. Tay anh run run nắm chặt lấy tay cậu, làm Kay cảm nhận được chút gì đó căng thẳng.

Hình như cậu hiểu anh đang nghĩ gì. Cậu đã rất tự hào về anh, nhưng đúng là trong 1% suy nghĩ, cậu không cam tâm rằng mình lại thua anh nữa. Mười năm trước, hay cả trên sân khấu hiện tại, hào quang của anh vẫn luôn chiếu rực rỡ. Đôi mắt cậu có chút hoài niệm, Kay không ngờ anh lại hiểu cậu thế. Tự nhiên nhân cách muốn được vỗ về của cậu trỗi dậy, nó thèm muốn được anh an ủi nhiều hơn. Cậu thề là trong phút chốc, nhân cách yếu đuối chết tiệt này đã dứt khoát rút tay về, giọng hờn dỗi nói:

"Thôi bạn cứ sĩ đi, bạn có quyền sĩ vì bạn giỏi thật mà"

Cậu thấy vầng trán Soobin lấm tấm mồ hôi, như thể cậu vừa nói động vào một tử huyệt nào đó trong anh lúc này. Anh hắng giọng, rồi lảng nhìn đi chỗ khác cho tới khi họ xuống sân khấu.

Thật ra, Soobin đã không biết phải nói với cậu thế nào. Nếu chỉ an ủi bình thường, hẳn cậu sẽ nghĩ dáng vẻ anh thật kiêu ngạo, như kẻ chiến thắng muốn hạ bệ đối thủ bằng tình thương của mình. Anh rảo bước trong đoạn hành lang dài đằng đẵng nối giữa phòng sinh hoạt chung và sân khấu trình diễn, cảm thấy mình như mắc một lỗi lầm tai hại. Hôm nay, vì những vụn vỡ xưa trong lòng, anh vẫn chưa thể thẳng thắn đối diện với cậu.

Đêm công diễn 1 kết thúc cũng đã là 1 giờ sáng. Hôm sau không có lịch ghi hình ngay nên các anh tài rủ nhau đi nhậu một bữa để gắn kết tình cảm. Kay Trần rất hào hứng với cuộc hẹn bất ngờ này, vì trong lòng cậu đang tràn đầy những cảm xúc rắc rối. Có lẽ cồn sẽ giúp cậu làm chúng say, để cậu tạm bợ với niềm vui bên cạnh những đồng nghiệp mà cậu đã sớm xem như gia đình.

Địa điểm chuốc say 33 anh tài đêm nay chính là một quán nhậu cách chỗ ghi hình không xa. Họ định bụng rằng uống xong ai sẽ về nhà đó, hoặc nếu quá tệ, cả đám sẽ ngủ lại KAKA Túc Xá.

Quán nhậu này không quá to, họ chọn một bàn ăn trên tầng hai kín đáo, một chiếc bàn tròn đủ rộng cho tất cả, để ai cũng thấy được ai. Vì lịch đi diễn cá nhân nên một số anh tài đã về trước sau 3 chén đồng khởi, trong đó có Soobin. Lúc anh ra khỏi cửa, không quên cố tình đi qua chỗ bạn bé, ghé sát lại thì thầm dặn một câu "uống ít thôi nhớ". Giọng anh có phần hơi khàn, lại thoang thoảng mang theo mùi rượu. Thật ra tửu lượng của Kay không tốt, mới uống một chút đã thấy đầu óc mơ màng rồi, lại cộng thêm hơi men phát ra từ nhịp thở của anh làm cậu rất hưng phấn, chỉ vui vẻ gật gật đầu cười toe toét, liên tục nói "Biết rồi biết rồi"

Nhưng Kay đâu biết rằng cuộc vui sau đó mới thực sự bắt đầu. Vì đã bắt được sóng của nhau nhờ 2 ngày ăn ngủ chung, nên cả đám chẳng câu nệ gì nữa cả. Họ vui vẻ mời nhau những chén rượu sóng sánh, khoác vai nhau nói về những giờ phút tập luyện khó khăn.

"Ê ăn đi mày, trông chuếnh lắm rồi còn uống nữa hả?" - Tăng Phúc gắp cho Kay một con tôm, sau khi thấy thằng em hờ - chẳng bao giờ gọi mình bằng anh - tiếp tục ngồi nốc rượu.

Phía đối diện, Neko cũng ném cho bạn bé một cái nguýt dài: "Mày còn uống một ly nữa tao táng vô cái mỏ mày liền!" - Rồi thuận tiện lấy con tôm trong bát kia bóc vỏ ra, nhét vào mồm cậu.

Sự tỉnh táo trong đầu bạn bé bây giờ chắc chỉ còn lại năm phần. Bất kể là tôm, là vỏ chanh, hay là miếng ớt đi chăng nữa cậu cũng vui vẻ nhận lấy. Mắt cậu mơ hồ nhìn vẻ mặt cau có của Neko, lại cười hề hề nói "Thì buồn mà, uống tiếp đi chứ"

Xung quanh, tiếng ồn càng lúc càng lớn do mọi người đã chẳng thèm tiết chế âm thanh sau khi rượu vào người nữa. Neko đứng lên cầm luôn chai rượu trên bàn, đặt xuống bên cạnh Kay, chẳng nói chẳng rằng giật luôn cái ly trong tay cậu. Biết lúc này cậu có tâm sự nên dù hai quát tháo hay trách mắng, con sâu rượu này cũng chẳng để vào tai. "Nên chỉ còn một cách là tâm sự giải tỏa nỗi lòng với nó" - Neko hất hất mặt về phía Kay và nhìn đồng minh Tăng Phúc đầy ngán ngẩm, tỏ ý là đêm nay hai người họ phải moi hết tâm can của thằng em mình ra xem.

"Đây cho mày uống bằng chai luôn" - Neko chỉ vào chai thủy tinh vẫn còn một nửa mà mình vừa đặt xuống - "Uống rồi nôn ra tao xem có bao nhiêu Soobin ở trong đấy"

Nói xong, Tăng Phúc ở bên cạnh bụp miệng cười đầy châm chọc. Thấy Kay đã dính sát vào mặt bàn, Tăng Phúc liền kéo mạnh cậu lên, để cậu tựa vào sau ghế, gương mặt trắng trẻo mê người cùng cặp mắt hoa đào hơi xếch lên như chú cáo nhỏ tinh ranh lúc này đã bị bao phủ bởi một tầng men ửng hồng. Người anh hải ly của cậu không chút dè dặt đưa luôn chai rượu cho cậu, sau đó còn tốt bụng giúp cậu đỡ lên miệng, đảm bảo rằng số chất lỏng trong đó đã được cậu nuốt trọn hai phần ba mà không rơi ra một giọt.

"Rượu gì mà như nước lã" - Kay Trần gạt tay Tăng Phúc ra nói lớn, thế nhưng tay chân loạng choạng làm cậu ngã dúi dụi, gục hẳn vào vai Neko. Độ nhiễu này của cậu hẳn là Chí Phèo nhìn còn thấy xấu hổ.

"Thế lòng người hay rượu nhạt hơn?" - Neko hỏi.

"Lòng người nhiều vị" - Kay đáp - "Lúc ngọt, lúc nhạt, lúc lại cay" - Cậu miêu tả, nhăn mặt như đang cố nhớ lại để mô tả một món ăn mà mình đã từng thử qua. Nói chung lúc ngon lúc dở.

"Gì mà như ăn lẩu thập cẩm vậy mày" - Neko cười phá lên, trong lòng thầm nghĩ thằng này đúng là nghệ sĩ khi điên tình thật, hỏi bâng quơ thế mà cũng ví von hình ảnh ra phết.

Tăng Phúc cũng có cùng quan điểm với hai, nhưng vẫn liên tục tự cấu vào đùi để không nhăn nhở trong lúc em mình đang nghiêm túc tâm sự. Tuy nhiên, sự lầy lội ngấm vào trong máu khiến bé hải ly vẫn thản nhiên buông ra một câu nửa đùa nửa thật:

"Nguyên liệu không ổn định chất lượng thế thì phải phụ thuộc vào tay nghề chế biến. Sao mày không làm đầu bếp rồi bỏ thật nhiều đường vào nấu đi, tao tưởng mày giỏi nhất khoản cook người khác"

Hay là thế nhỉ? - Kay Trần thầm nghĩ trong lúc hai người kia đang ba hoa nói xấu cậu. - Chỉ là, cậu không biết chính xác hương vị gốc của thứ nguyên liệu này là gì. Hay nói đúng hơn, cậu không biết bạn lớn của cậu đang nghĩ gì nữa. Mấy ngày này, quả thực có những cử chỉ và lời nói của anh làm cậu cảm thấy khó đoán, như là nuông chiều, như là dung túng cậu. Liệu trong số đó, có khi nào anh không đối xử với cậu với danh nghĩa bạn bè bình thường không? Tự nhiên cậu ước rằng bản thân mình có dũng khí của tuổi 20, để có thể chạy đến bên anh hỏi cho ra lẽ.

"Bạn thích tôi à? Bạn thích tôi không.." - Kay Trần lẩm bẩm trong lúc mí mắt dần díp lại. Hai phần ba chai rượu đó của Tăng Phúc đã đánh gục cậu thật rồi đấy.

_____________

Bỏ nốt chai nước hoa còn lại vào và kéo khóa đóng lại va li, Soobin thở phào khi cuối cùng cũng pack xong đồ để ngày mai đi diễn. Anh thả người lên chiếc sofa với vài vụn chỉ đã sờn, mệt mỏi ngả đầu ra đằng sau như thể một sinh vật không xương sống đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi quý giá. Chiếc bàn trước mặt anh trống trải, chỉ còn sót lại một gạt tàn cùng vài điếu thuốc mới hút hết, vẫn còn hơi đỏ lửa. Sau hai ngày ở kí túc xá với đủ những âm thanh huyên náo, giờ đây màn đêm tịnh mịch làm anh thấy có chút cô đơn.

Hai ngày qua với anh như một giấc mơ, mà anh đã mơ rất nhiều lần kể từ khi nhận được lời mời từ ekip Chông Gai. Giấc mơ mà anh đã sợ nó không bao giờ xảy ra trong 10 năm xa bạn bé. Dù rằng cả hai cùng hoạt động trong showbiz, nhưng anh có tổ đội của mình và chỉ nghiêm túc làm việc với họ, cũng không tham gia vào chương trình giải trí nào khác. Những lần chạm mặt thoáng qua với Kay vì công việc, anh và bạn vẫn chào nhau. Nhưng chỉ dừng lại ở đó. Đầy xa cách.

Anh có một kho tàng bài hát tự sáng tác trên thị trường. Âm nhạc thương mại, trendy cũng có. Anh đã nhiều lần đưa người khác đi dạo hồ Tây bằng con mazda cũ kĩ đó, hát cho họ nghe những demo mà anh từng làm cùng với bạn, nhưng ngoài lời khen, chẳng ai hiểu được ý tứ sâu xa trong đó nữa. Chẳng ai hoàn thiện nổi cung nhạc trống mà bạn để lại, chẳng ai như thế, chỉ ngọt ngào buông nhẹ vài câu cũng đủ làm anh có cảm hứng viết thêm cả một album mới. Nhạc của anh bế tắc, anh đã từng phải tìm giai điệu trong những quán bar ồn ã, cố quên bạn bằng vài cuộc vui chóng vánh. Thiếu bạn, nó được gọi là thứ nhạc ăn chơi.

Nhưng những khi ngồi một mình trên chiếc sofa này và nhìn ra bầu trời, mỗi khi khói thuốc nhàn nhạt mang theo nicotine ủ dột làm tê dại đầu óc anh, khi anh thấy sao lấp lánh đẹp như ánh mắt bạn, anh sẽ điền kín nhạc ballad vào tất cả giấy anh có thể tìm thấy. Anh đã tưởng tượng ra ngày bạn nghe được chúng, hẳn là bạn sẽ buồn, vì tất thảy giai điệu đó anh đều viết cho bạn.

Giống như lúc này, anh cũng đang nghe lại demo mới nhất vừa viết, miệng lẩm bẩm theo từng câu chữ và gặm nhấm nỗi xót xa. Nhưng anh bất ngờ nhận ra, nhạc buồn của anh đã vui hơn một chút.

Bây giờ nghĩ về bạn, hình như anh đã cười nhiều rồi.

Anh với tay ra mở điện thoại, muốn nhắn tin hỏi xem bạn về chưa. Nhưng vừa hay lại thấy nhóm chat chung của các anh tài gửi đến một bức ảnh. Là hình kỉ niệm bữa nhậu hôm nay. Tuy rằng bạn chẳng chính diện trong khung hình, nhưng vừa zoom lên một cái là anh có thể nhận ra ngay con sâu rượu đang say ngủ trên bàn. Lông mày bạn hơi nhíu lại, hẳn là bị rượu làm cho khó chịu.

Nét mặt Soobin lộ ra vẻ xót xa. Chẳng nghĩ nhiều đến lịch trình sáng mai, anh lấy xe phi thẳng đến quán rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top