02

huỳnh sơn đã giác ngộ ra,không ngờ anh khoa cũng không khó để cua tới như vậy

có một hôm anh khoa đi học sớm,bất chợt chạm mặt huỳnh sơn,nhưng anh lại nói ra một câu khiến cậu khó hiểu

"nay đi học sớm thế?"

vì anh khoa chưa bao giờ thấy huỳnh sơn hỏi cậu những câu như vậy,trước giờ toàn khịa nhau thôi chứ đâu hỏi han quan tâm như thế này đâu?

"đi học sớm kệ tao"

anh khoa đắc ý cười thầm trong lòng,nghĩ là đã làm cho anh quê và bỏ đi

"không có gì,buổi sáng tốt lành"

huỳnh sơn bước đi vào lớp nhưng cũng không quên quay mặt lại nhìn cậu một cái mới chịu đi

đệt

anh khoa chửi thầm một cái,vẻ mặt khó coi của cậu đã lòi ra,nhưng chỉ dành cho huỳnh sơn

vừa bước vào lớp thì lại chạm mặt anh,thôi em cũng đành không quan tâm mà bước vô chỗ ngồi của mình

cũng chính lúc đó,huỳnh sơn bước tới khiến cậu giật mình,nhưng rồi lại đi ra khỏi lớp,đến khi cậu nhìn trước mặt thì đã có một phần ăn sáng kèm theo một hộp sữa

.

.

nhìn vậy mà sống tốt phết nhể..?

anh khoa nhìn theo anh,rồi lại nhìn trước mặt mình,không ăn thì phí nên cậu cũng ăn luôn cho đỡ đói,chứ sáng nay cậu còn không thèm ăn sáng mà đi luôn tới trường

huỳnh sơn thấy cậu ăn thì trong lòng vui mừng,cứ cười tủm tỉm khiến bạn của anh tưởng anh đang bị khùng..

cường vỗ vai anh một cái khiến anh mới nhận ra anh nãy giờ đang hành xử như thế nào

"mày bị khùng hả sơn?"

"tao có bị khùng đâu,có chuyện vui thôi"

"chuyện vui gì? kể xem nào"

cường khoác tay lên vai đưa ra gương mặt mong chờ nhìn cậu

"không kể"

"kể đi"

"không kể"

cường bất lực nhìn cậu,rõ là có chuyện vui mà lại không chịu kể cho bạn bè nghe

"thế thôi"

huỳnh sơn nghe vậy thì định đi lại vào lớp nhưng đến khi đã vào chỗ ngồi rồi lại bị gõ đầu một cái

"ui da,mắc gì đ-!?"

huỳnh sơn nhăn mặt,lấy tay xoa xoa cái đầu,người trước mặt lại là anh khoa

"gì đấy?sao mày đánh tao,đau chết đi được"

"sao tự nhiên lại đưa tao đống đồ ăn sáng đấy?"

"thì..coi như tặng mày đấy"

"định lên kế hoạch bắt cóc tao à?"

"..."

"mày nghĩ xấu cho tao đến thế cơ à?"

"không có mà,tự nhiên lại đưa tao,tao thấy lạ thôi"

anh khoa nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục đọc cuốn truyện còn đang dang dở của mình,để lại anh đang ngồi xoa đầu vì đau

cho tới khi giáo viên đã vào lớp,anh khoa đã dính chưởng được một vé lên trả bài đúng ngay hôm cậu không thèm học bài gì

"anh khoa đọc cho cô phần ghi nhớ hôm qua cô dặn học thuộc xem nào"

"dạ.."

"là-"

"huỳnh sơn,em đứng dậy cho tôi"

huỳnh sơn cũng định nhắc bài thì bị bắt quả tang ngay tại chỗ

ôi nhục cuộc đời quá.

"hai em chiều nay ở lại trực nhật cho tôi,không sạch thì đừng hòng về nhà,ngồi đi"

cả hai ngồi xuống,anh khoa lại khều nhẹ tay anh rồi nói

"nhắc bài tao làm gì? một mình tao chịu là được rồi giờ lại có thêm mày đấy"

"bình thường mà,bị phạt tao cũng chả thấy làm sao cả"

anh khoa nghe anh nói xong thì cũng gật đầu rồi lại nghe giảng,còn huỳnh sơn nào ngờ nghĩ đây là một chuyện vui vì được ở bên cậu nhiều hơn mà lòng vui sướng như lên mây


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top