ràng buộc vô hình

" the connection was unearthly. "

---


Trường Sơn ngồi trên chiếc ghế trong khu vườn ánh mắt dõi theo Anh Khoa đang cười khúc khích, ngón tay vụng về nghịch ngợm những cánh hoa. Em ấy luôn thích hoa, từ những ngày thơ bé. Trường Sơn nhớ lại dáng vẻ của Anh Khoa khi còn là một thiếu niên rạng ngời, luôn tươi cười rạng rỡ và sống trọn từng khoảnh khắc với niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt.

Nhưng giờ đây nụ cười ấy lại mang một sắc thái khác, vô tư hồn nhiên hơn ...

Sau tai nạn năm đó, Anh Khoa một người vốn được xem là niềm tự hào của gia đình lại trở nên ngây ngô, đơn thuần như một đứa trẻ. Giờ đây Anh Khoa như một trang giấy trắng cần phải nâng niu, bảo vệ nếu không trang giấy trắng ấy sẽ bị nhàu nát, váy bẩn và không thể giữ được sự tinh khiết, mượt mà vốn có. Thậm chí, sẽ chẳng còn ai có thể thấy được những nét đẹp tiềm ẩn trên trang giấy ấy nữa.


Lòng Trường Sơn lại nặng nề, ký ức ngày hôm đó như một cơn ác mộng luôn đeo bám anh theo từng ngày.
Mãi mê chìm trong dòng hồi ức về ngày hôm đó bỗng có tiếng nói dịu dàng cất lên, hỏi.

" Anh hai và bé Tin đang làm gì đó ?"

Anh Khoa nãy giờ đang vui vẻ nghịch ngợm những cánh hoa nghe thấy tiếng mẹ mình liền đứng dậy hái cành hòa mà em ngắm nghía nãy giờ chạy đến chỗ mẹ và anh. Giọng nói trong trẻo của em cất lên

" Anh hai với mẹ nhìn nè ! Đẹp hong ? "

" Ừ, đẹp lắm "

Trường Sơn đáp

" Tin tạm dừng chơi một chút, cùng mẹ và anh hai ra đón mẹ Nguyễn, mẹ Nguyễn đến chơi với con đó "

Nghe đến tên mẹ Nguyễn, Anh Khoa lập tức gật đầu khuôn mặt đầy hân hoan

" Dạ được ! "

Không đợi ai trả lời Anh Khoa tung tăng chạy vào trong nhà, dáng vẻ vừa hồn nhiên vừa vô tư khiến Trường Sơn và mẹ Trần chỉ biết lặng lẽ nhìn theo. Trường Sơn quay sang nhìn mẹ, ánh mắt dò hỏi bởi anh biết hôm nay mẹ Nguyễn đến đây không phải để thăm Anh Khoa như thường lệ.

Bà nhẹ nhàng trả lời như đã chuẩn bị trước câu trả lời cho ánh mắt dò hỏi của anh

" Gia đình họ muốn bàn bạc về chuyện hỏi cưới Khoa cho Huỳnh Sơn. Mẹ Trần muốn đích thân đến để nói chuyện với mẹ "

Trường Sơn ngẩn người, cả người anh khựng lại. " Hỏi cưới ? " anh muốn mở miệng phản đối nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ mình anh lại không thốt nên lời nào.

---

Ở phía xa, giọng nói vui vẻ của Anh Khoa vọng lại khi em chạy đến chỗ của mẹ Nguyễn

" Khoa chào mẹ Nguyễn ! Khoa nhớ mẹ Nguyễn dữ lắm á ! "

Ngay sau đó Anh Khoa vui vẻ ôm chầm lấy bà như một đứa trẻ lâu ngày gặp lại người thân. Mẹ Nguyễn mỉm cười dịu dàng khi Anh Khoa ôm chầm lấy bà. Đôi tay bà khẽ vỗ về em, nét mặt toát lên sự yêu thương chân thành. Bà luôn dành cho Anh Khoa một sự ưu ái đặc biệt, không chỉ vì mối quan hệ giữa hai gia đình mà còn vì cậu bé này từ nhỏ đã là một ánh sáng rạng ngời trong mắt bà.

" Khoa, con có nhớ mẹ Nguyễn đã hứa sẽ mang bánh cho con không? "

Bà cúi xuống hỏi, giọng nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ. Anh Khoa gật đầu thật mạnh, đôi mắt sáng rực

" Dạ nhớ chứ! Bánh của mẹ Nguyễn làm ngon lắm! Lần sau dạy con làm được hong ạ? "

Bà bật cười, xoa nhẹ đầu cậu

" Tất nhiên là được rồi, miễn là con chịu học "

Mẹ Trần và mẹ Nguyễn trao nhau ánh mắt ngầm hiểu, cả hai cùng bước vào nhà để nói chuyện.

---

Bên trong phòng khách, Mẹ Nguyễn ngồi xuống, nét mặt bà dịu dàng nhưng lời nói vẫn mang sự dứt khoát của một người đã quen đưa ra quyết định. Bà nhìn mẹ Trần, nói bằng giọng chân thành

" Chị biết tôi luôn yêu thương Khoa như con trai ruột. Nhưng hôm nay tôi muốn chính thức nói đến chuyện hôn nhân của Khoa. Khoa là một omega, và với tình trạng hiện tại, tôi tin rằng điều tốt nhất cho thằng bé là có một nơi để dựa vào. Huỳnh Sơn con trai tôi, dù nó không bộc lộ ra, nhưng từ nhỏ đã rất thương Khoa. Hai đứa nó lớn lên cùng nhau, chỉ là thời gian qua cuộc sống khiến chúng xa cách "

Mẹ Trần khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm. Bà yêu con trai mình hơn bất cứ thứ gì, và chuyện của Anh Khoa từ sau tai nạn đã khiến bà luôn trăn trở. Dù bà không muốn sắp đặt tương lai của con, nhưng bà cũng hiểu rõ, nếu Khoa lấy Huỳnh Sơn, ít nhất cậu sẽ được yêu thương và bảo vệ.

" Nhưng chị biết rõ tính Huỳnh Sơn mà... "

Bà đáp, giọng mang chút lo lắng

" Nó chỉ biết làm việc, chẳng mấy khi để tâm đến cảm xúc của mình, nói gì đến người khác. Liệu như vậy có ổn với cả hai đứa hay không ? "

Mẹ Nguyễn lặng lẽ mỉm cười, nét mặt pha lẫn sự tự tin và quyết tâm.

"Chính vì vậy tôi mới muốn thúc đẩy chuyện này. Tôi tin rằng Khoa sẽ làm cho Sơn thay đổi. Thằng bé đã từng là người duy nhất có thể khiến Huỳnh Sơn nở một nụ cười thật lòng. Chị còn nhớ không? Lúc nhỏ, mỗi lần Khoa ở bên, Sơn đều ngoan ngoãn và nhẹ nhàng hơn hẳn."

Những lời đó khiến mẹ Trần ngẫm nghĩ. Quả thật, khi hai đứa còn nhỏ, Huỳnh Sơn dù là một cậu nhóc khá trầm lặng, lạnh lùng, nhưng lúc ở cạnh Anh Khoa, cậu lại trở thành một người hoàn toàn khác luôn cười đùa và chăm sóc cậu em nhỏ này như một người anh thực thụ.

---

Trong khi đó, cách đó không xa, Huỳnh Sơn đang ngồi cắm cúi trước màn hình máy tính. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt điển trai nghiêm nghị, ánh mắt Huỳnh Sơn chăm chú vào từng con số từng con chữ. Công việc đã trở thành toàn bộ cuộc sống của anh, một sự bận rộn mà chính anh cũng không nhớ đã bắt đầu từ khi nào.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ mẹ Nguyễn

"Con về nhà sớm một chút, mẹ có chuyện muốn nói."

Huỳnh Sơn thoáng nhíu mày, nhưng anh không nghĩ nhiều. Gập laptop lại, anh đứng dậy, chỉnh lại áo vest trước khi rời khỏi văn phòng. Trong tâm trí anh, không có một dấu hiệu nào cho thấy rằng buổi nói chuyện này sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình.

---

Huỳnh Sơn bước vào nhà, vừa kịp cởi áo vest thì giọng mẹ anh đã vang lên từ phòng khách.

" Sơn, con về rồi à? Vào đây đi, mẹ có chuyện cần nói "

Bước chân anh thoáng chậm lại, nhưng vẫn gọn gàng tiến vào phòng khách. Mẹ anh ngồi đó, ánh mắt tràn đầy sự chắc chắn. Huỳnh Sơn nhận ra, bất kể điều bà định nói là gì, nó đã được quyết định trước khi anh kịp mở miệng.

" Mẹ muốn con kết hôn "

Câu nói ấy rơi xuống như một tảng đá nặng nề. Huỳnh Sơn nhíu mày, giọng anh trầm và khô khốc

" Kết hôn? Con còn chưa nghĩ đến chuyện đó. Mẹ biết rõ công việc của con bận đến thế nào mà "

Mẹ Nguyễn không thay đổi biểu cảm, bình thản đáp

" Đây không chỉ là chuyện của con, mà còn là chuyện của gia đình. Mẹ đã bàn bạc với mẹ của Khoa. Con còn nhớ Anh Khoa không? "

Tên gọi ấy khiến Huỳnh Sơn khựng lại. Một cái tên vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Anh Khoa, đứa trẻ năm nào từng là một cái đuôi nhỏ bám theo anh không rời. Nụ cười rạng rỡ, giọng nói ríu rít, và ánh mắt trong veo của cậu bé ấy đột ngột hiện lên trong tâm trí Huỳnh Sơn, mặc dù đã bị lãng quên từ lâu.

Anh cố giữ vẻ lãnh đạm, trả lời

" Con nhớ. Mẹ... chuyện này thật sự cần thiết sao? "

Ánh mắt mẹ cậu trở nên sắc bén hơn.

" Trong khoảng thời gian con đi du học, Khoa đã gặp tai nạn và hiện giờ... thằng bé chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, hồn nhiên. Gia đình họ không nói ra, nhưng mẹ biết họ lo cho tương lai của thằng bé. Con là lựa chọn tốt nhất, và mẹ tin rằng đây cũng là điều đúng đắn cho cả con và thằng bé "

Huỳnh Sơn im lặng, tim anh hẫng đi một nhịp khi nghe mẹ nói Anh Khoa gặp tai nạn trong khoảng thời gian anh và em xa cách nhau. Mặc dù anh không thích bị áp đặt, nhưng sâu trong lòng, một chút gì đó mềm yếu khi nghe đến tên Anh Khoa đã giữ cậu lại. Một cảm giác lạ lẫm, pha chút hoài niệm.

Cuối cùng, anh thở dài, khẽ gật đầu

" Mẹ đã quyết thì cứ làm. Con không có ý kiến "

--- tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#sookay