2
---
Buổi giao lưu chiều hôm đó được tổ chức tại hội trường lớn của Nhạc viện. Hơn hai trăm sinh viên ngồi đầy kín các dãy ghế, háo hức, ồn ào, mang theo ánh mắt sáng rực của những kẻ đang được gặp thần tượng ngoài đời thực.
Huỳnh Sơn xuất hiện trên sân khấu đơn giản, không cần ánh đèn màu, không background rực rỡ chỉ một chiếc đàn piano và giọng nói trầm khàn quen thuộc.
“Hôm nay không phải là buổi biểu diễn. Chỉ là một cuộc trò chuyện giữa những người yêu âm nhạc.”
Tiếng vỗ tay vang lên như sóng trào.
Khoa ngồi hàng ghế đầu như một phản xạ. Cậu luôn đến sớm hơn người khác để chiếm lấy một vị trí gần nhất với sân khấu, dù chưa từng một lần nhìn thẳng vào đó.
Từ khi bước vào, cậu vẫn giữ nguyên một tư thế: mắt nhìn xuống đầu gối, tai đeo một bên tai nghe hờ không nói chuyện, không thắc mắc, không đưa tay phát biểu. Cậu chỉ lặng im… như một nốt nhạc trầm dài nằm giữa bản nhạc quá nhiều giai điệu cao vút.
Và chính điều đó… lại làm cho Huỳnh Sơn chú ý.
Ở khoảnh khắc giữa buổi chia sẻ, khi ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống khán giả, Sơn đảo mắt nhìn quanh, tìm những gương mặt đang tương tác, đang cười, đang đặt câu hỏi.
Nhưng rồi anh dừng lại.
Một cậu trai nhỏ nhắn, áo sơ mi nhăn nhẹ ở cổ tay, tóc rũ xuống trán, đầu hơi cúi. Không nhìn lên. Không phản ứng. Không cố tỏ ra phấn khích như những người khác. Cứ như thể cậu đang sống trong một không gian khác nhưng tai lại đang lắng nghe bằng cả trái tim.
Và đó là lần đầu tiên trong suốt buổi giao lưu, Sơn… hơi khựng lại.
Anh không rõ vì sao. Nhưng có điều gì đó từ cậu trai này khiến anh cảm giác… giống chính mình ngày xưa. Cái cách cậu ấy ngồi im như một dòng nước lặng, cái không khí lẻ loi bao quanh người cậu nó gợi nhớ đến những năm tháng Sơn từng là một đứa trẻ… cũng không giỏi bắt chuyện, cũng không giỏi sống giữa đám đông.
Anh tiếp tục buổi trò chuyện, nhưng thỉnh thoảng lại lén liếc xuống dãy ghế đầu, nơi cậu học sinh kia vẫn ngồi đó, như một dấu lặng kéo dài giữa biển âm thanh.
---
Cuối buổi.
Hàng người rời đi tấp nập. Có bạn tranh thủ chạy lên xin chữ ký, có bạn cầm máy quay livetream, có người còn xin chụp selfie. Không khí rộn ràng, nhốn nháo.
Sơn cúi đầu cảm ơn các giảng viên và BTC, chuẩn bị bước vào hậu trường.
Nhưng lúc lướt mắt qua lần cuối hàng ghế đầu… cậu trai ấy vẫn còn ngồi lại.
Một mình.
Bàn tay cậu đặt lên đầu gối, nhẹ nhàng gõ nhịp. Có thể là nhịp của một bài hát? Có thể là một đoạn piano? Hay là một tiếng vỗ nhẹ vào nội tâm chưa ai từng đến gần?
---
Sân trường lặng lẽ sau giờ chiều, chỉ còn vài sinh viên nán lại trong phòng tập đàn hoặc lang thang ở dãy hành lang dài hun hút. Huỳnh Sơn đã định rời đi sau buổi giao lưu, nhưng có điều gì đó níu anh quay lại, như một cảm giác chưa trọn vẹn.
Anh chậm rãi bước về phía dãy nhà cũ, khu phòng nhạc cụ đã xuống cấp, nơi anh từng trốn tránh thế giới mỗi khi mệt mỏi lúc còn là sinh viên. Nơi đó có một chiếc piano cũ, phím tróc sơn, dây đàn trầm đục nhưng chính nó đã cùng anh trải qua những ngày không ai biết tên anh là Soobin.
Cánh cửa gỗ khép hờ.
Anh đặt tay lên tay nắm cửa, nhẹ đẩy.
Tiếng bản lề cọt kẹt khẽ vang.
Và anh sững người.
Bên trong, có người.
Một cậu trai trẻ đang ngồi co mình trước cây đàn. Không bật đèn, không chạm tay lên phím, chỉ ngồi đó lưng hơi gù, mắt dán chặt vào bề mặt nứt nẻ của chiếc piano cũ kỹ. Không gian đặc quánh như bị thời gian đóng băng.
Là cậu học sinh hàng ghế đầu buổi chiều.
“À... chào em.” Sơn lên tiếng, giọng nhỏ như để không phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Em cũng hay đến đây sao? Chỗ này… hồi anh học cũng hay trốn ở đây.”
Không có câu trả lời.
Cậu trai không xoay lại. Không gật đầu. Không lắc đầu. Chỉ ngồi im như thể mọi âm thanh không thể lọt vào thế giới của cậu.
Sơn hơi ngập ngừng, bước nhẹ vào trong.
“Cây đàn đó hỏng lâu rồi… mà anh vẫn thích. Nó không cần hoàn hảo để tạo ra cảm xúc.”
Vẫn không có phản hồi.
Anh ngồi xuống băng ghế bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ không gần quá, không khiến cậu thấy bị xâm phạm.
Cậu trai nghiêng đầu rất nhẹ, mắt vẫn nhìn chiếc đàn.
Và chính lúc đó, một điều rất nhỏ xảy ra một cái gõ ngón tay cực khẽ xuống phần nắp đàn, gần như không ai để ý nếu không nhìn kỹ.
Một nhịp.
Rồi dừng.
Rồi lại một nhịp khác.
Không phải loạn xạ, mà là có quy luật. Có giai điệu.
Sơn chợt nhớ ra.
Buổi chiều hôm đó. Cậu ấy cũng từng gõ nhịp giống vậy lên đầu gối.
“Đó là… ‘Phía Sau Một Cô Gái’ phải không?” Sơn hỏi khẽ, tim bỗng đập nhanh hơn.
“Giai điệu chậm lại… giống như bản phối piano version.”
Cậu trai khựng lại trong giây lát.
Không nhìn lên. Nhưng ngón tay dừng, như đang xác nhận: "Đúng."
Một thứ xúc cảm lặng lẽ len vào ngực Huỳnh Sơn.
“Em… từng nghe nhiều bài của anh lắm đúng không?” Anh hỏi.
“Anh… là Sơn. Em tên gì?”
Lần đầu tiên cậu trai khẽ quay mặt đi, nhìn về phía cửa sổ phủ bụi.
Một tiếng thì thầm nhỏ xíu, như sắp tan giữa không khí:
“…Khoa.”
Sơn không nghe rõ. Nhưng anh đoán – đoán bằng trực giác, bằng rung động kỳ lạ mà bản năng của người từng cô đơn lâu năm có thể nhận ra nơi nhau.
Cậu ấy tên là Khoa.
Một Khoa rất đặc biệt.
Và anh chắc chắn… đây không phải là lần cuối cùng họ gặp nhau trong căn phòng cũ kỹ này.
---
Ánh hoàng hôn trải dài lên hành lang vắng, màu nắng ấm như mật ong chảy tràn qua ô cửa kính phủ bụi. Huỳnh Sơn lặng lẽ khép lại cánh cửa phòng nhạc cụ cũ. Trong lòng anh vẫn vương vất hình ảnh cậu sinh viên tên Khoa – người không nói quá một câu, nhưng lại có thể khiến anh nhớ mãi.
“Thầy Sơn, cô đang tìm cậu nè.” Một giọng nói quen vang lên phía sau.
Là cô Huyền giảng viên ngành Piano, cũng từng là giáo viên cũ của Sơn khi anh còn học tại Nhạc viện. Cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng và ánh nhìn thấu suốt như ngày nào.
“Dạ, em đây.” Sơn gật đầu chào.
“Cô gọi em có việc gì ạ?”
“À không, chỉ muốn cảm ơn vì hôm nay em đã về giao lưu với các sinh viên. Đám nhỏ thích lắm. À mà... em vào phòng nhạc cụ cũ làm gì thế? Chỗ đó đâu còn ai dùng.”
Sơn cười nhẹ, hơi bâng khuâng.
“Em… vô tình gặp một sinh viên ở đó. Cậu ấy tên là… Khoa. Không nói nhiều, chỉ ngồi nhìn cây đàn cũ. Cảm giác… kỳ lạ lắm cô à.”
Cô Huyền thoáng giật mình, rồi ánh mắt dịu xuống.
“Khoa? Là Trần Anh Khoa à? Em ấy học năm nhất, chuyên ngành Piano. Rất giỏi. Cực kỳ giỏi là đằng khác.”
Sơn hơi nhướng mày.
“Thật ạ? Nhưng… em thấy cậu ấy không nói gì, không giao tiếp luôn…”
“Đúng vậy.” Cô Huyền khẽ gật đầu, mắt nhìn xa xăm
“Em ấy mắc chứng phổ tự kỷ, dạng khá rõ rệt. Khả năng giao tiếp ngôn ngữ hạn chế, thường tránh ánh mắt người khác, không thích đụng chạm và rất nhạy cảm với âm thanh lạ. Nhưng ngược lại với âm nhạc, đặc biệt là piano, Khoa có một năng lực rất đặc biệt.”
Sơn bỗng dưng im lặng.
Gió khẽ thổi làm vài tờ nhạc trên bàn lật nhẹ. Một cơn xao động trong lòng anh, không thể gọi tên.
“Cậu ấy… đã từng có một tuổi thơ cô độc. Bố mẹ đi suốt ngày, gần như không ai ở cạnh. Còn ở trường, em ấy bị bạn bè cô lập. Dần dần, Khoa rút lui khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng kỳ lạ thay, âm nhạc đến với em như một phép màu.”
“Em ấy không giỏi nói, nhưng có thể nghe. Có thể cảm.”
“Đôi khi Khoa sẽ gõ những đoạn nhịp lên đầu gối, lên mặt bàn… như cách riêng để giao tiếp.”
Sơn thoáng sững lại.
Anh nhớ đến nhịp tay khe khẽ của Khoa… "Phía Sau Một Cô Gái"...
Một giai điệu buồn, được lặp lại trong thinh lặng.
“Có lẽ em là người đầu tiên Khoa để ý đến suốt một năm nay.” Cô Huyền khẽ nói
“Cậu bé ấy chưa từng chủ động đến gần ai, nhưng hôm nay lại ở lại căn phòng em từng ngồi, lại gõ bài hát của chính em…”
Câu nói ấy khiến tim Sơn chùng xuống một nhịp.
Không biết từ khi nào, hình ảnh của Khoa, với đôi mắt buồn sâu, ngón tay run nhẹ trên mặt gỗ của cây đàn đã in đậm vào lòng anh như một đoạn nhạc chưa hoàn thiện.
“Em có thể… đến thăm cậu ấy nhiều hơn không?” Cô Huyền hỏi, như một lời gợi mở nhẹ nhàng.
“Không cần dạy dỗ gì đâu, chỉ cần ngồi cùng, đôi khi là đủ rồi.”
Sơn ngập ngừng.
Rồi anh khẽ gật đầu.
“Vâng… để em thử.”
Bởi vì có điều gì đó, nơi ánh mắt cậu bé tên Khoa đã kéo anh về. Không phải là sự thương hại. Không phải tò mò.
Mà là một cảm xúc rất lạ, rất nhẹ nhưng chạm đến một phần tâm hồn mà anh tưởng đã ngủ yên từ lâu.
---
😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top