Thư gởi Liên Hiệp Quốc
"Hay mày viết thư lên Liên Hiệp Quốc đi, có khi người ta sẽ lắng nghe mày đó?" Trường Sơn từng bảo với Anh Khoa như vậy khi đã quá ngán ngẩm với những cuộc điện thoại kể tội người yêu của thằng em mình. Và Anh Khoa kiểu, ừ nhỉ, biết đâu người ta nghe thật?
—-------------------------------------------
Kính gởi Liên Hiệp Quốc,
Tôi là Trần Anh Khoa. Hôm nay tôi viết thư này có đôi điều như sau, kính mong Liên Hiệp Quốc có thể lắng nghe và có phương án giải quyết thích hợp.
Tôi xin bày tỏ sự khó chịu vô cùng đối với người yêu tôi, Nguyễn Huỳnh Sơn. Tôi kiến nghị quý Liên Hiệp có hướng giải quyết thích hợp, khi rõ ràng cùng là nghệ sĩ, cùng thức khuya làm nhạc như nhau vậy cớ gì anh ta lại tự cho mình cái quyền bắt tôi đi ngủ sớm? Chưa kể, đối tượng còn cho thấy bản thân không có những phẩm chất thích hợp của một công dân toàn cầu trong tình hình mới khi cấm đoán người yêu mình không được sử dụng rượu bia dù tôi đã qua 18 tuổi. Không chỉ dừng lại ở những lời ép buộc, đối tượng được nhắc đến còn có những hành vi dọa nạt gây tâm lý sợ hãi cho người yêu của anh ta. Tôi cảm thấy đây là hành vi v̶ô̶ ̶c̶ù̶n̶g̶ ̶b̶ấ̶t̶ ̶c̶ô̶n̶g̶ không thể chấp nhận được, và tôi đề nghị có những biện pháp thích hợp để bảo vệ quyền lợi của mỗi công dân! Gia trưởng, không phục, đả đảo, đả đảo!
Ngoài ra, tôi cũng xin đề cập đến một vấn đề không thể chấp nhận được của đối tượng này - khả năng kiểm soát bản thân vô cùng vô cùng thấp! Đây là điều hết sức nghiêm trọng! Cho dù anh ta giàu đi chăng nữa thì việc cứ dăm bữa nửa tháng lại lôi về những bộ đồ kì cục là vô lý hết sức! Anh ta còn xé đồ của tôi!! Chi tiết cụ thể tôi không tiện viết rõ ra, nhưng tôi kiến nghị cần có những điều luật thích hợp để ngăn chặn điều này. Vì một thói quen tiêu dùng bền vững!
Ký tên,
Trần Anh Khoa.
----------------------------------------------------
"Trần Anh Tin, thức để làm nhạc và thức để chơi game là hai phạm trù khác nhau nhé? Chưa kể đợt đó em còn mới bệnh xong, phòng tối thui mà cứ nằm quẹt điện thoại không ngủ, là muốn đau lại hay như nào?"
"... Như nhau mà."
"Em mới nói gì đó?"
"... Dạ không có gì." Xem kìa, vũ phu, gia trưởng, chỉ toàn dọa nạt người ta thôi.
"Em còn dám đi uống rượu? Có cần anh nhắc cho em nhớ bữa trước ai say bí tỉ nằm dài ở quán người ta tới 4 5 giờ sáng, người yêu tới đón về thì dãy dụa ăn vạ ngay cửa quán. À, còn tặng anh hẳn một bài freestyle 8bar, cái gì mà Subin là đồ ch-"
"Không mà!! Em... viết cho vui vậy thôi..." Sao cái gì ổng cũng nhớ vậy...
"Chả thương em chả yêu em?" Huỳnh Sơn gập đôi tờ giấy mà anh vô tình thấy được khi đang quét nhà, tiến sát lại con người nhỏ hơn mình 2 tuổi đang đứng khúm núm trông đến là hèn trước mặt.
"Anh... Đừng có lại gần..." Huỳnh Sơn tiến một bước, Anh Khoa lùi lại một bước.
"Anh chưa tính sổ hết với em đâu Tin nhé. Ai là người quyến rũ anh trước? Là ai bày trò trước rồi giờ thua lại cáo trạng? Em quên thì để anh nhắc cho em nhớ ai là người lôi ra cái miếng vải bịt mắt đó trước nhé?"
"Anh!!" Anh Khoa hoảng loạn, vôi đưa tay bịt cái miệng kia lại. Ừ thì đêm đó là cậu định giở trò với anh trước, nhưng ai mà ngờ ổng khỏe tới mức có thể giật đứt sợi dây cột tay đâu? Xém xíu nữa là cho ổng nhìn mà không được ăn thật rồi, tức thiệt chứ.
"Cái gì?" Huỳnh Sơn đưa tay ra sau tóm gáy cậu lại gần. "Anh nói sai à?"
"Nhưng mà, nhưng mà em chỉ trêu anh đúng một hôm. Những hôm còn lại là do anh rõ ràng còn gì?" Anh Khoa cãi.
"Ừ, này anh nhận. Anh cứ sợ em đau nên đó giờ nhẹ nhàng với em, đâu có ngờ," Huỳnh Sơn cụp mắt nhìn xuống môi em, lè lưỡi liếm lấy lòng bàn tay đang đặt trên miệng mình, "em thích vậy. Anh chỉ hoàn thành nhiệm vụ của người đàn ông cáng đáng gia đình thôi, vậy mà em còn trách anh. Có tệ không ạ?"
"... Anh đừng có... Đổi trắng thay đen!" Anh Khoa đỏ mặt.
"Em mới vậy ấy. Rõ ràng lúc ấy em bảo sướ-"
!!!!!
"Anh im mồm!!" Anh Khoa hét, giật tay lại đánh mạnh lên người anh.
"Đó, em còn quát anh, đánh anh nữa. Ai là người cần viết thư cho Liên Hiệp Quốc còn chưa biết đâu. Trời ơi số tôi khổ quá đi mất, người ta vừa ăn cướp vừa la làng còn tôi đã làm gì đâu, đã đụng gì đâu..."
Kính gởi Liên Hiệp Quốc, để tiết kiệm thời gian, tôi sẽ ghi ngắn gọn là Nguyễn Huỳnh Sơn là một thằng cha vô sỉ. Bắt anh ta lại dùm, xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top