Terms of address

Alternate universe, childhood friend au, hay sự phát triển trong cách xưng hô của anh Sơn em Khoa ở vũ trụ ta biết nhau từ những ngày bé xíu.

--------------------------------

1. "Em Sơn anh Khoa"

Lần đầu gặp Huỳnh Sơn, Anh Khoa đã buột miệng thốt lên, "Eo, con trai gì mà công tử bột thế."

Và ngay lập tức nhận được cái nhéo tai đau điếng từ mẹ trong tiếng mếu máo của Huỳnh Sơn. Nghĩ lại thì buồn cười, nhưng khó trách. Huỳnh Sơn lúc ấy mới chuyển vào Nam cùng gia đình, áo quần chỉnh tề đi chào hàng xóm mới. Bộ dạng trắng trẻo sạch sẽ trong mắt người lớn dưới góc nhìn của đứa con nít suốt ngày cởi trần chạy chân đất nghịch cùng đám bạn nhanh chóng biến thành gầy gò, trắng nhách, trông như thể đụng tí là ngã. Bố mẹ Huỳnh Sơn nhìn đứa bé độc mỗi cái áo ba lỗ với cái quần cọc trước mặt, đưa mắt nhìn nhau, không nói gì nhưng lại chung một suy nghĩ. Vậy là trên đường về nhà hôm ấy, Huỳnh Sơn tay ôm con cáo bông mà Anh Khoa ngúng nguấy dúi vào tay thay cho lời xin lỗi, ngoan ngoãn gật đầu nghe lời bố mẹ dặn:

"Thằng bé Anh Khoa đó trông không được ngoan lắm nhỉ. Sau này con đừng dính líu tới nó nhiều nhé."

.

Sau màn gặp mặt không được mấy suôn sẻ đó thì Anh Khoa cũng không có nhiều cơ hội gặp lại bạn hàng xóm đối diện nhà. Một phần vì bố mẹ Huỳnh Sơn cấm, phần khác do gia đình Huỳnh Sơn rất nghiêm. Trái ngược với Anh Khoa có thể long nhong ngoài đường đến tận 10 giờ đêm, đèn ngủ phòng Huỳnh Sơn luôn tắt lúc 9 giờ tối. Lúc Anh Khoa đang đi vặt trộm trái cây hay chọc chó nhà các bác thì Huỳnh Sơn lại miệt mài bên cây đàn. Hay khi cậu đang nằm giữa nhà lăn qua lăn lại để giảm bớt cái nóng mùa hè thì Huỳnh Sơn đã thưa bố mẹ để đến lớp học chữ. Tóm gọn lại mà nói thì mặc dù mang tiếng cách nhà nhau chưa tới 10 bước chân nhưng số lần nói chuyện của hai đứa chưa đủ một bàn tay. Anh Khoa cũng thắc mắc chứ, nhưng khi hỏi bố mẹ nhưng hai người chỉ lắc đầu tặc lưỡi, thôi kệ đi con, chắc nhà họ kín tiếng. Gia đình trẻ mới chuyển đến thành phố mới, lạ nước lạ cái, ngại không giao tiếp mới với láng giềng âu cũng là chuyện dễ hiểu.

Anh Khoa đã thật sự nghĩ mình sẽ lớn lên với nỗi tò mò mỗi đêm khi nhìn cánh cửa sổ đóng chặt của nhôi nhà đối diện cho đến một ngày nọ vô tình gặp Huỳnh Sơn trên phố. Thật ra nói như vậy không đúng lắm vì cậu không nghĩ con hẻm cụt - nơi tụ họp của đám chơi bời xóm trên đủ văn minh để được gọi là "phố". Thoạt đầu Anh Khoa cứ tưởng mình nhìn lầm nhưng làn da trắng bệch cùng cái giọng Bắc đặc sệt kia thì trong khu này không có quá nhiều người.

"Trả đây!!" Huỳnh Sơn la lớn, vùng vẫy kịch liệt nhằm thoát khỏi hai tên đang túm chặt tay trong khi một tên khác thì cầm chiếc ví da, vỗ vỗ vào mặt đứa nhóc.

"Ái chà, học sinh tiểu học bây giờ giàu quá nhỉ, tận 100 ngàn." Tên ở giữa, Anh Khoa đoán là tên đầu sỏ, khiêu khích. "Chú em còn nhỏ, tiêu không hết đâu, thôi anh đây xài giúp cho." Rồi bọn chúng phá lên cười khằng khặc.

Một viên đá bay thẳng vào đầu của tên đầu sỏ. Hắn nhanh mắt nghiêng đầu né, quay phắt lại.

"Đứa nào đó? Mẹ mày, đứa nào dám ném đá tao?" Hắn quát lớn. Anh Khoa vội cúi thụp xuống, trốn sau chiếc thùng rác đô thị.

"Sao vậy đại ca?"

"Có đứa nào đó ở quanh đây." Hắn gằn giọng. "Nó vừa ném đá vào tao."

"Hay là bụi từ tòa nhà bên kia? Em có thấy ai đâu...?" Một tên đàn em híp mắt nhìn quanh. Đường phố vẫn vắng lặng như mọi khi, vẫn hoàn toàn đầy đủ điều kiện để làm địa bàn cho những cuộc hút hít nghiện ngập như ngày nào.

"Tao thề là có đứa nào đó, mẹ kiếp." Tên kia gầm gừ, nhưng sau một hồi quan sát cũng thôi. Hắn quay lại với con mồi.

"Sao? Chú em thấy sao nào? Cho anh nhé?" Hắn cười đến là đểu giả.

Anh Khoa tặc lưỡi. Không đứa con nít nào trong xóm không biết luật bất thành văn là giữa trưa thì không được đi ngang qua khu này trừ khi có việc gấp, mà phải là gấp lắm mới đi. Đám này là dân anh chị có tiếng, mang tiếng trung học nhưng cậu biết tỏng chẳng học hành được bao, chỉ bắt nạt bạn bè là giỏi.

Anh Khoa bấm móng tay vào đùi để dằn cơn đau lại cơn sợ. Cậu hít một hơi thật sâu, vơ lấy mấy chai bia thủy tinh nằm la liệt quanh thùng rác rồi xông vào con hẻm cụt.

Có thể là do hoảng sợ nên mọi việc xảy ra lúc ấy như một thước phim tua chậm trước mắt Huỳnh Sơn. Thằng nhóc đầu đinh ở đâu xuất hiện cầm bia đập mạnh vào hai tên côn đồ đang giữ chặt tay anh rồi tông thẳng đầu như vào cái bụng mập mạp của kẻ còn lại như một con bò phát điên phát dại. Tiếng "Chạy mau!" như bật công tắc sinh tồn nào đó trong người và chân Huỳnh Sơn chạy hết tốc lực ngay tức khắc với cái tốc độ mà anh biết bất kỳ ai từng thấy anh chật vật trong giờ Thể dục sẽ phải tròn mắt kinh ngạc. Huỳnh Sơn không dám quay đầu lại, nhưng tiếng bước chân đằng sau cũng kịp làm anh an tâm rằng thằng nhóc kia cũng đang chạy ngay sau anh.

"Quẹo phải vào chợ!" Thằng nhóc hét. Anh gật đầu. Huỳnh Sơn thề, đó là cuộc chạy dài nhất và nhanh nhất cuộc đời mình. Tim đập thình thịch, cố hết sức hít lấy hít để từng ngụm khí vụn nhưng chân vẫn không dám dừng lại một giây nào. Huỳnh Sơn biết giờ mà mình dừng lại thì công sức của thằng nhóc kia sẽ vô nghĩa, và cả anh lẫn nó sẽ tiêu tùng.

"Đủ... Đủ rồi... Dừng được rồi..." Anh Khoa hổn hển, ra hiệu cho Huỳnh Sơn dừng lại khi bóng dáng của các cô hàng nước thân thuộc lọt vào tầm mắt. Ấy vậy mà bóng dáng chạy thục mạng kia vẫn không dừng lại, xô đẩy dòng người đông đúc. Anh Khoa chỉ biết "Đệch" rồi vội đuổi theo kéo người kia dừng lại.

"Được rồi, an toàn rồi..." Anh Khoa dùng cả hai tay kéo anh lại nhưng không ngờ đối phương giật mạnh lại. Mất đà, cậu chúi tới. Kết cục là cả hai đứa ngã sóng soài giữa chợ.

"Má ơi an toàn rồi! Đừng chạy nữa!!" Anh Khoa mệt muốn lịm người, thều thào. Lúc này Huỳnh Sơn kia mới hoàn hồn, luống cuống ngồi dậy.

"Cảm... Cảm ơn..." Huỳnh Sơn ôm tim thở gấp, đưa tay đỡ Anh Khoa ngồi dậy trước khi đám đông xung quanh lớn thêm.

"Không có gì đâu ạ... Tụi cháu nghịch thôi ạ... Haha..." Anh Khoa cười xòa đánh trống lảng trước những câu hỏi han của các cô chú đang tụ lại xung quanh, khích vào eo ra hiệu Huỳnh Sơn di chuyển tới chỗ khác.

"Đi ra cổng sau đi, ngồi nghỉ ở quán chè..." Anh Khoa thì thầm, mềm oặt dựa vào người Huỳnh Sơn để anh dìu mình đi. Đặt được mông xuống chiếc ghế đẩu mà cậu thấy như đến được cổng thiên đường.

"Cảm ơn nhé..." Anh Khoa nghe Huỳnh Sơn lí nhí. "Cảm ơn đã cứu tôi."

"Không có gì, lần sau đừng đi lối đó là được. Tụi đó chỉ dám mạnh mồm ở địa bàn thôi chứ không dám làm liều đâu. Tụi nó sống ở xóm trên ấy, mỗi lần đi tới đó mà không có người lớn thì nhớ cẩn thận."

Cậu phẩy tay, dặn. Huỳnh Sơn gật đầu. Rồi cả hai túc tắc ăn chén chè nóng hổi.

"Hình như hai mình chưa làm quen với nhau đàng hoàng nhỉ." Anh Khoa nhai chóp chép.

"Tôi là Huỳnh Sơn, bố mẹ hay gọi tôi là Bin. Năm nay tôi học lớp 5." Huỳnh Sơn gãi đầu. "Do lúc đầu bố mẹ tôi tưởng đằng ấy là người trong giang hồ nên không cho tôi chơi với đắng ấy nhiều."

Anh Khoa sặc. Nghe điều đó từ người mình vừa cược mạng cứu nó tổn thương ghê gớm.

"Nh-Nhưng mà tôi biết rồi, tôi biết đằng ấy là người tốt rồi. Xin lỗi đã hiểu lầm nhé..." Huỳnh Sơn vội thêm vào.

Anh Khoa gật đầu, vẫn đau đớn tâm hồn. "Thôi không sao, không biết thì giờ biết cũng được. Tui là Anh Khoa, năm nay tui chuẩn bị lên lớp 2 á."

"Vậy là Khoa nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhỉ." Huỳnh Sơn nhẩm tính.

"Nhưng mà tuổi giang hồ bạn nhỏ tui á!" Anh Khoa ngang ngược. "Nên Huỳnh Sơn gọi tui là anh đi."

"...?" Huỳnh Sơn nín thinh. Cái logic gì thế này?

"Tui mới cứu Sơn xong á. Người ta hay nói ơn cứu mạng lấy thân báo đáp còn gì!" Anh Khoa lập luận, giọng điệu cực kỳ hiển nhiên. Nếu không phải Huỳnh Sơn học đếm số rồi thì anh cũng tưởng mình mới là người nói điều kì lạ. "Sơn gọi tui là anh là lời quá rồi còn gì."

"Nhưng mà..." Huỳnh Sơn gãi đầu. "Tui lớn hơn bạn mà..."

"Giờ có gọi không?" Anh Khoa chống nạnh, đe dọa. "Sơn mà không gọi là tui méc bố mẹ chuyện trưa nay á nha."

Huỳnh Sơn vội xua tay. "Đừng nói, đừng nói mà. Được rồi, tôi gọi là được. Anh Khoa ạ."

"Ngoan." Anh Khoa cười tít mắt, hài lòng. Cậu là con một trong nhà, trong xóm cũng nhỏ tuổi nhất. Ngay cả thằng Nam lùn vậy nhưng nó cũng lớn hơn cậu 1 tuổi. Lúc nào cũng bị mọi người xem là con nít mà trêu chọc, Anh Khoa tức lắm. Giờ có Huỳnh Sơn, cuối cùng Anh Khoa cũng được cảm nhận uy quyền của người bề trên rồi.

Huỳnh Sơn nhìn nụ cười tươi rói trên mặt người nọ thì cũng cười. Thôi sao cũng được, Khoa vui là được. À thì, anh Khoa nhỉ.

Và phi vụ dụ dỗ đàn em đầu tiên trong đời của Anh Khoa đã thành công tốt đẹp như thế.

.

Tuy vậy, ngày vui chóng tàn (còn theo Huỳnh Sơn là làm việc xấu không giấu được lâu), mẹ Thảo trong một lần nghe cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ với xưng hô loạn cào cào lên thì đã hỏi cho ra nhẽ. "Em Sơn anh Khoa" kết thúc với cái cốc đầu đau điếng từ mẹ Thảo và câu "Xin lỗi anh Sơn." đầy phụng phịu của Anh Khoa. Đợt đó Huỳnh Sơn phải mua tận 10 gói bim bim mới dỗ được cái bĩu môi hờn dỗi của người nọ, lại thêm 10 gói chíp chíp để bồi thường tổn thương thì Anh Khoa mới chịu cười hì hì với anh lại.

Thôi thì, em Sơn anh Khoa, hay anh Sơn em Khoa cũng được, có nhau là được, nhỉ?

"Hong, em Sơn anh Khoa nghe vui hơn!"

"... Ăn bánh nhé?"

"Dạ."

2. "Huỳnh Sơn Anh Khoa"

"Từ hôm nay tui sẽ gọi bạn là Huỳnh Sơn còn tui sẽ là tui!"

"Khụ... Khụ khụ..." Huỳnh Sơn sặc ngụm nước trong miệng. "Khoa vừa nói cái gì cơ?" Anh hỏi lại, cứ tưởng mình nghe nhầm.

"Không xưng anh-em nữa, xưng bạn-tui đi!"

Huỳnh Sơn nín lặng. Sau cái khung cảnh này quen quen thế nhỉ? Sao anh cứ có cảm giác là vài năm trước cũng có một cuộc hội thoại tương tự như này, về cùng một vấn đề này vậy nhỉ?

"... Khoa không gọi anh là anh nữa à?" Cuối cùng, Huỳnh Sơn hỏi.

"Hong, hong gọi Huỳnh Sơn là anh nữa." Anh Khoa ngúng nguẩy.

"... Sao thế? Khoa giận gì anh à?"

"Không, giận gì đâu. Nhưng mà tui hong gọi bạn là anh nữa thôi." Anh Khoa ngúng nguẩy, rồi nhảy khỏi giường. "Thế nhá, tui về ăn cơm đây."

.

Sau lần tuyên bố đó, Anh Khoa không gọi Huỳnh Sơn là anh nữa thật. Dù ở nhà hay ở trường cũng chỉ xưng bạn-tui, thậm chí trước mặt mẹ Hương mẹ Thảo cũng khăng khăng không đổi. Huỳnh Sơn thắc mắc lắm, cứ sợ bạn nhỏ hờn dỗi gì mình nên gặng hỏi mãi nhưng sau bao lần thì lý do tại sao vẫn cứ nguyên vẹn dấu chấm hỏi to đùng.

Thật ra ngọn nguồn câu chuyện bắt đầu từ thứ Sáu tuần rồi, lúc Anh Khoa chạy lên lớp Huỳnh Sơn đợi anh tan học. "Đợi chút nhé, Sơn nó đang viết biên bản họp, nó ra ngay." Các anh chị cùng lớp thấy cậu thì cười bảo. Lớp Huỳnh Sơn không ai không biết Anh Khoa. Lắm lúc mọi người trêu Huỳnh Sơn có một cục nợ 12 tuổi, nhưng mỗi lần như vậy anh chỉ lắc đầu cười hiền. "Không đâu, em ấy ngoan lắm." Anh Khoa nghe được thì phổng mũi sĩ lên tận trời.

Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay không chỉ mỗi Anh Khoa đợi Huỳnh Sơn. Cậu đang đứng nhìn trời vu vơ thì có vai bị vỗ nhẹ.

"Em là Anh Khoa hả? Có phải là nhóc hàng xóm của Huỳnh Sơn không?" Một chị bé lớp 9, Anh Khoa đoán thế khi nhìn lướt qua màu bảng tên, hỏi.

"À dạ." Anh Khoa gật đầu, có hơi ngơ ngác.

"Ôi may thế. Em gợi giúp chị lá thư này cho anh Sơn nhé? Chị thích anh Sơn lâu rồi..." Chị bé cười ngại ngùng, dúi vào tay cậu lá thư màu hồng rồi chạy đi mất. Anh Khoa chỉ kịp "Ơ." một tiếng đã không thấy bóng dáng chị gái đâu nữa rồi. Cậu nhìn lá thư trên tay mình, có chút sững người, môi vô thức mím chặt

"Khoa?" Đột nhiên tiếng Huỳnh Sơn gọi làm Anh Khoa giật mình, vội giấu lá thư ra sau lưng. Anh Khoa cũng không biết tại sao mình làm thế, chỉ là cậu có linh cảm nếu đưa anh bức thư này thì tối nay cậu sẽ thao thức vì khó chịu.

"Anh xong rồi, đợi anh chút nhé. Anh dọn đồ rồi mình cùng về nha." Huỳnh Sơn mỉm cười, cậu gật đầu rồi nhìn anh quay trở lại vào lớp.

Anh Khoa lại đưa mắt nhìn tấm thư tình. Anh Không không giải thích được tại sao bụng mình lại chộn rộn đến thế, cũng không hiểu tại sao lại nơi trái tim như có cái gì đó sượt qua. Cuối cùng, cậu mở cặp, bỏ bức thư vào trong ngăn cuối cùng, giấu sâu thật sâu dưới chồng sách vở nặng trịch.

.

Chiều hôm ấy Huỳnh Sơn sang nhà cậu ăn cơm do bố mẹ anh về trễ. Câu chuyện ở chợ không biết bằng cách nào cũng đến tai bố mẹ Huỳnh Sơn, và kể từ dạo đó, gia đình hai bên thân nhau hẳn. Lắm lúc Anh Khoa vòi sang ngủ cùng anh, cũng có nhiều lúc như hôm nay - Huỳnh Sơn sang nhà Anh Khoa ăn tối khi bố mẹ có việc bận.

"Sơn năm nay thi chuyển cấp rồi nhỉ. Sơn tính thi vào trường nào đấy?" Má Thảo cười, xới cơm vào tô, hỏi.

Huỳnh Sơn lễ phép. "Cháu tính thi vào trường tỉnh ạ."

"Trường chuyên à. Vậy là từ năm sau Khoa không đi học chung với anh được nữa rồi."

Anh Khoa ngẩng đầu, quay sang nhìn bố. "Sao vậy ạ?"

"Ơ hay cái thằng bé này. Năm sau anh lên cấp 3 rồi. Trường tỉnh xa lắm, phải ở ký túc xá nhỉ."

"Dạ." Huỳnh Sơn gật đầu.

"Ơ..."

"Không sao mà, anh vẫn sẽ về vào cuối tuần." Huỳnh Sơn xoa đầu Anh Khoa. "Mà nói vậy thôi chứ còn xa lắm, vả lại cháu cũng chưa biết có đậu hay không."

"Ôi dào, không sao đâu..."

Câu chuyện của bữa cơm hôm đó chữ được chữ không lọt vào tai Anh Khoa. Cậu quên béng mất, Huỳnh Sơn năm nay đã 16 rồi. Khoa lén mắt nhìn sang. Anh lớn hơn nhiều so với trong trí nhớ của Khoa. Lên cấp 2 trổ giò, cũng bắt đầu tập thể thao nên cậu nhóc công tử bột trắng nhách ngày nào trông cứng cáp hơn hẳn. Cũng đẹp trai hơn rất nhiều nữa.

Anh Khoa chợt nhớ về lá thư ban chiều, dằm lấy chén cơm của mình. Phải chăng vì ánh mắt của anh nhìn cậu vẫn mang cái vẻ dịu dàng như những ngày còn bé nên cậu đã không nhận ra, rằng anh Sơn của em Khoa đã lớn thật rồi. Đột nhiên Anh Khoa cảm thấy một sự bất lực dâng trào nơi lồng ngực. Anh Sơn em Khoa, chỉ cách nhau 2 tuổi thôi, mà cũng cách nhau tận 2 tuổi. Giữa anh và em sẽ luôn tồn tại một khoảng cách vô hình không thể nào xóa nhòa, khoảng cách của 2 năm cuộc đời.

Anh Khoa nhìn miếng cá Huỳnh Sơn vừa gắp vào chén, đột nhiên nhận ra có lẽ cậu không thể trở thành bé ngoan như đã hứa với bố mẹ được rồi. Vì hình như đâu đó trong tim, em Khoa chỉ muốn anh Sơn là của riêng mình.

.

Anh Sơn em Khoa là chưa đủ. Anh Khoa không muốn mình mãi kẹt lại phía sau anh. Cậu muốn lớn thật nhanh, để vượt qua cái khoảng cách thời gian đó. Và vì thế, Anh Khoa quyết định, từ giờ cậu sẽ gọi anh là Huỳnh Sơn.

Vì khi xưng hô ngang hàng như thế, tựa như em có thể xóa đi cách biệt giữa hai ta. Để trong những đêm tối trời chỉ còn mỗi em bên ô cửa sổ, em sẽ được xoa dịu về viễn cảnh nơi hai ta cùng chung một khoảnh khắc. Để em không còn nghĩ về cái thực tại đáng ghét rằng những điều mà em hiện đang trải qua đã trở thành quá khứ của anh từ 2 năm trước.

Huỳnh Sơn Anh Khoa, cùng nhau sóng bước.

3. "Anh Sơn em Khoa"

"Em Sơn anh Khoa" hay "Huỳnh Sơn Anh Khoa" hay bất kỳ cách xưng hô nào đi chăng nữa, suy cho cùng là câu chuyện của riêng hai người. Thế nhưng cuộc sống không chỉ có hai người. Anh Khoa luôn biết điều đó. Song song với cách ta nhìn nhận về nhau trong một mối quan hệ, câu chuyện của đôi mình dưới góc nhìn của người khác - dù không thật sự quan trọng đến thế - vẫn có một vai trò nhất định giúp tình ta thêm trọn vẹn. Cả anh và em đều không quá để ý đến những dãn nhán mà người khác gắn cho mình, nhưng môi Anh Khoa vẫn sẽ vô thức nhoẻn cười khi nghe cách gọi ấy.

"Thân mời anh Sơn em Khoa." - Ấy, trên tấm thiệp cưới bạn bè gởi đến nhà.

"Hẹn anh Sơn em Khoa ngày mai nhé." - Ấy, trên dòng tin nhắn mọi người rủ rê đi chơi.

"Anh Sơn em Khoa nhớ giữ sức khỏe, đừng thức khuya bỏ bữa đấy." - Ấy, trong lời dặn dò từ mẹ Hương mẹ Thảo.

Và ấy, trong lời tuyên thệ ngày kết đôi của chúng ta.

"Anh Sơn em Khoa, trọn đời hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top